Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

- Không ổn cái gì? - Jennie lúc này lòng như lửa đốt, chỉ sợ cô gặp chuyện gì.

- Tôi không biết... - Chị dừng lại vài khắc rồi tiếp tục. - Tuy chưa từng thấy Chaeyoung yêu ai, thậm chí em ấy còn có hơi không quan tâm đến tình yêu. Nhưng tôi tin Chaeyoung khi yêu rồi sẽ không để ai phải tổn thương.

- ... - Jennie im lặng

- Như cái cách mà mọi người nhìn vào em ấy, ai cũng nói rằng em lạnh lùng đến mức tàn nhẫn, họ chỉ trích cho rằng em không có đủ đạo đức để làm nghề này. Em ghét trẻ con và rất dễ mất kiểm soát. Nhưng trong khi đó, em rất quý những đứa trẻ có tình cảnh đặc biệt. Chẳng qua Chaeyoung có chút xa cách với mọi người cho nên không có nhiều bạn bè. Vậy nên cô nên đặt lòng tin vào em ấy.

- Tôi luôn tin Chaeyoung, nhưng có thể nói Chaeyoung xảy ra chuyện gì rồi không? - Jennie cảm thấy trong tâm bất an, mắt trái giật giật vài cái.

- Hiện tại tôi không biết được gì...

Bỗng cánh cửa phòng bị đẩy ra đột ngột, Yerim đứng ở ngoài cửa nhìn vào, trạng thái vô cùng hốt hoảng.

- Bác sĩ Kim! Chị sao không đọc tin nhắn của tổ. Giáo sư bị tai nạn rồi, nghe nói là tổn thương rất nghiêm trọng, nhanh chóng quay về bệnh viện nhé!

Ở trong này chưa ai hiểu chuyện gì thì Yerim đã chạy mất hút. Jennie nghe xong chỉ biết thất thần ngồi trên ghế.

"Giáo sư bị tai nạn rồi...tổn thương rất nghiêm trọng."

Những lời ấy cứ văng vẳng trong đầu nàng lúc bấy giờ. Giáo sư... Park Chaeyoung kia cũng là giáo sư. Nhưng không phải chỉ một mình Chaeyoung trong bệnh viện làm giáo sư. Mà nếu không phải cô thì liệu ai quan trọng ở đám cưới này mà làm cả một đoàn bác sĩ ngoài kia phải hấp tấp đến vậy?

- Jennie tôi phải đi rồi....

- Tôi đi với chị! Tôi muốn gặp Chaeyoung.

- Đó... đó không phải Park Chaeyoung đâu.

- Làm ơn đi Jisoo, đừng xem tôi là đô ngốc như vậy. Em ấy rất quan trọng với tôi, chị hiểu mà.

- Thôi được rồi.

Kim Jennie ngày hôm ấy ngồi trên băng ghế bên ngoài phòng cấp cứu khóc đến sưng cả mắt. Hôm ấy là ngày cưới của nàng. Hôm ấy có không biết bao nhiêu ánh mắt thương xót nhìn nàng đang khổ sở tâm can trong bộ váy cưới trắng phau. Hôm ấy Park Chaeyoung bị đồn là không thể qua khỏi. Hôm ấy họ Park đang vui vẻ xem màn kịch họ dựng nên, chờ tới khi Park Chaeyoung chết, sẽ không còn ai bị tổn hại nữa.

Sau vài tiếng đồng hồ các bác sĩ và y tá cứ ra ra vào vào phòng cấp cứu, cuối cùng ánh đèn đó cũng tắt, đồng hồ đếm giờ dừng lại ở 6 giờ 23 phút 04 giây. Jennie lúc này đã được đưa vào phòng của Chaeyoung để dưỡng sức, tránh tổn thương đến nàng và hài nhi ở trong bụng. Alice và Hyeri ở trên băng ghế chạy tới, nôn nóng muốn hỏi tình trạng của cô. Han Miyoung kìm lòng, ngồi ở hàng ghế chờ từ từ nghe ngóng. Bác sĩ mổ chính im lặng, cụ thể là giáo sư Ahn.

- Giáo sư Ahn! Ông nếu không thể nói thì đừng tới đây làm nữa! Rốt cuộc em ấy như thế nào rồi! - Alice cả giận, giận kẻ tông phải Chaeyoung, giận tên tài xế đã chạy đâu mất, giận người đàn ông lớn tuổi trước mặt, giận tất cả.

- Hiện tại đã qua cơn nguy kịch do tai nạn. Nhưng rất tiếc chúng tôi chưa thể kết luận được điều gì. - Ông thở dài nặng nhọc. - Sức khoẻ của giáo sư Park vốn đã ngày càng suy kiệt, trái tim đập vô cùng yếu ớt, lại gặp thêm loại tai nạn này... Tay chân chẳng qua trầy xước chứ không tổn hại đến xương, lồng ngực bị ép nên tổn thương không nhỏ. Đặc biệt thùy đỉnh và thùy thái dương vốn đã tổn thương nay càng thêm nặng. Chúng tôi chỉ biết nói rằng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Mọi người nghe tới đó đều vô vọng. Ba mẹ của Kim Jennie cảm thấy tội nghiệp cho đứa nhỏ ở trong phòng kia, cũng thấy tội nghiệp cho con gái của mình. Nó không thể lấy một người như thế này được...

- Chị bình tĩnh đã, Chaeyoung sẽ tỉnh lại thôi, em ấy còn Jennie mà. - Hyeri rất ít khi thấy Alice khóc, chị so với Chaeyoung không nhạt nhoà bằng nhưng mà cũng không kém phần. Lần này đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt cứ vô thức trào ra như vậy, nàng cũng đau lòng.

- Tất cả là lỗi của chị, là chị không thể bảo vệ em ấy, từ lúc nhỏ cho đến bây giờ. - Chị gục mặt vào vai Hyeri yếu đuối cất lời.

Jung Hwa và Jisung cũng có ở đây, nàng ta cơ hồ lo lắng cho Park Chaeyoung, dù gì thì cô cũng là người tình của nàng lúc ở Úc, hiện tại có thể coi là cháu của nàng. Tình cảm tuy không còn nhiều nhưng coi như cũng có đi.

Yun Hee từ nãy giờ vẫn diện cho mình một bộ váy trắng tinh khôi. Bé đã rất hạnh phúc khi biết cô bác sĩ sẽ là umma của mình. Hôm nay bé cực kì mong chờ cô bác sĩ và mama trao nhẫn, nhưng lạ thay cô bác sĩ không tới nhà thờ, mà lại ở trong bệnh viện. Bé nhìn mẹ mình khóc như vậy cũng rất lo lắng, bé biết cô bác sĩ gặp chuyện rồi, nhưng mà vị bác sĩ già nua kia nói gì bé không thông được.

.

Alice trầm ngâm ngồi ở phòng khách của Park gia, trong lòng sục sôi sự tức giận. Cho dù thế nào Park Chaeyoung vẫn là em ruột của chị, chị nhất định không để kẻ nào tổn hại Chaeyoung lần nữa.

Miyoung trước nay luôn ý tứ việc kiêng nể ba mẹ chồng, vì bà và Jisung cưới nhau nhưng hai người họ chẳng mấy chấp thuận, bà có thể nhịn nhục chuyện đó. Nhưng ngày hôm nay, Park Chaeyoung hết việc dùng thuốc rồi đế việc tai nạn nghiêm trọng sắp không qua khỏi thì chẳng thể ngồi yên. Ban đầu chỉ muốn điều tra xem tên tài xế đã bỏ trốn là ai, nhưng không ngờ đàn em của họ Han lại đào ra một chuyện không thể không nói đến. 

- Mọi người chắc đã biết việc Chaeyoung bị tai nạn? - Bà lên tiếng. Không được lòng ba mẹ chồng, nhưng mấy đứa em chồng trong nhà muốn có cuộc sống an yên thì nên nhún nhường Han Miyoung một chút.

Ai cũng gật gật đầu, tin tức đã lan truyền khắp các phương tiện truyền thông đại chúng, nếu nói không biết chính là nói xạo.

- Ông nội thật sự là muốn hạ sát đứa nhỏ đó sao? - Chị lơ đễnh quay sang nhìn ông, ánh mắt có chút khó hiểu.

- Đừng ăn nói tầm phào, ta bị bà của con ngăn cấm chuyện này rồi, muốn cũng không thể. - Ông già từ tốn đáp. Ông mà làm mấy chuyện này thì phu nhân sẽ đem xác ông ra xé làm trăm mảnh mất.

Gia đình người cô của Chaeyoung ngồi im thin thít. Miyoung cũng nhàn nhạt lên tiếng.

- Đem nó vào đây.

Một đám người đi tới, trong tay giữ chặt thân của người đàn ông mặc sơ mi trắng và quần âu đen. Hắn ta là tài xế đã phụ trách chở Chaeyoung đến nhà thờ, gương mặt đắc thẳng khi ấy giờ đã tái xanh.

- Làm ơn, tha cho tôi.

__________________

tính cúp học cả mùa hè mà giáo viên ib tận tay gọi đi học, thôi đành theo người zề zinh:(((

5.8.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro