Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Chaeyoung đóng cửa xe rồi tiến vào bên trong biệt thự lớn, trên tay còn mang hai, ba thứ đồ. Căn nhà nguy nga đến phát sáng cả khu phố vắng. Bước vào bên trong, đi đến đâu cũng có người hầu kẻ hạ trong nhà, vệ sĩ, làm vườn, đầu bếp, giúp việc, tất thảy đều có đủ. Cánh cửa chính mở ra, ở phòng khách sum vầy một gia đình lớn. Mọi người đều hướng ánh mắt đến nơi của cô.

- Ồ, nhị tiểu thư. - Một người đàn bà đứng tuổi lên tiếng, giọng mang tính chất khinh miệt cao.

- Gác cổng sao lại chị ta vào đây đơn giản như vậy chứ? Phải trừ lương rồi. - Người khác trông nhỏ hơn cô vài tuổi lên tiếng.

- Bác sĩ Park nổi danh đến nhà chúng ta chơi kìa, không mau lấy ghế cho chị ta ngồi.

Chaeyoung nghe những lời này nhiều đến mức chai lì. Đây là mức độ nhẹ nhất của bọn họ trong việc châm chọc cô.

- Im hết đi! Youngie con, mau lại đây ngồi xuống. - Lần này là một người đàn bà lớn tuổi vẫy vẫy tay, nhích sang một bên chừa khoảng trống cho cô.

Chí ít trong nhà còn có bà nội là coi trọng sự tồn tại của Park Chaeyoung. Tuy nhiên bà không thể dành thời gian để yêu thương cô được.

- Đến đây làm gì? - Park Jisang từ nãy giờ ngồi im quan sát hành vi của cô gái tóc vàng.

- Sau khi kết hôn với con gái của Kim lão gia, tôi muốn đoạn tuyệt với họ Park. - Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông già.

Đây là một trong số ít lần cô dám nhìn vào ông ta. Thuở nhỏ mỗi lần ông vào phòng, cô đều sẽ rút sâu về một góc, né xa hết mức có thể.

- Có phải ngươi lớn chức lớn quyền rồi nên muốn mang ân nghĩa đạp đổ không? - Jisang tuy đã quá độ bảy mươi nhưng mặt mũi vẫn sáng sủa, đường nét trên gương mặt so với năm mấy, sáu mươi không khác gì, coi như gen nhà họ Park quá tốt đi.

- Các người trước giờ đối với việc hạ sát tôi đều thành công, bây giờ các người có thể tự hưởng thành quả của mình được rồi. - Chaeyoung đem hai túi nilon thẳng tay vứt lên bàn. - So với năm đó để tôi tự nguyện ra đi thì các người đã khôn tốn công tốn sức đến vậy.

Mấy đứa con của Jisang cùng mấy đứa cháu tuy chưa nhìn thứ trong bịch kia nhưng đã xám mặt. Bọn họ bàn bạc nhau về điều này rất lâu rồi, chỉ là không ngờ chỉ mới đi được nửa đường đã phát giác.

- Ăn vụng không biết chùi mép, giết người mà để lại chứng cứ. Tự hỏi Park gia có phải có tôi còn hơn có đám các người ở trong nhà không. - Nói rồi cô quay đi, nếu có thể cắt đứt quan hệ với họ Park, thật quá tốt.

- Ngươi quay lại đây. - Ông nội cô cao giọng ngăn cản.

- Nếu ngươi quyết định đoạn tuyệt vậy ta có thể đem người khác lên thay thế chức vị giám đốc...

- Thời gian qua lương của tôi cũng đủ để mở một phòng mạch riêng. Ông nội cũng không cần quá lo. - Lần này là cô kiên định không cần mối quan hệ này.

Vợ của Jisang nhìn cháu gái mình như vậy cũng không muốn bỏ. Đứa nhỏ ngày đêm chịu đau đớn giờ đã trưởng thành, xinh đẹp, tài năng và đầy đáng thương. Bà chỉ hận thời điểm đó không gặp Chaeyoung thường xuyên hơn một chút, để giờ này cô cương quyết từ mặt cả gia tộc.

- Youngie con, nể tình ta, con có thể không đoạn tuyệt không? - Bà mang chút lưu luyến trong tâm.

- Mẹ à, bác sĩ Park đã không muốn, chúng ta cũng không nên cưỡng ép. - Em kế của ba Chaeyoung lên tiếng.

Nhìn năm lọ thuốc giảm đau ở trên bàn, bọn họ từ lâu đã tráo đổi chúng thành thuốc an thần, Chaeyoung chợt cảm thấy tim mình yếu đến nỗi muốn ngưng đập. Trước đây cô dù biết vẫn uống là do không quá để tâm đến mạng sống của mình, bây giờ Jennie đã mang cốt nhục của cô, không còn lý do để bỏ mặc bản thân nữa.

.

Miyoung trầm ngâm ngồi nghe cấp dưới trình bày sự việc mà trong lòng có chút đau khổ. Bà trước nay là loại ngoài lạnh trong nóng, bên ngoài tỏ ra vô tâm, không thương con, nhưng ít ai biết được từ sâu bên trong, bà luôn âm thầm mở đường cho Chaeyoung đi, cho dù là không nhiều. Chỉ là cách yêu thương này không đúng với một đứa trẻ vốn yếu đuối về cả thể xác lẫn tâm hồn kia, suýt đã hại chết nó vài lần. 

Nhưng rất may Park Chaeyoung hiện tại đối với mọi thứ đã không còn để tâm nữa, không còn chăm chăm nghĩ đến chuyện năm xưa của mình. Thế nhưng không hiểu Park gia ghét bỏ gì đứa trẻ này mà lại ra tay tàn độc đến mức đó. Hồ sơ bệnh án chằng chịt của cô cũng làm bà phát hoảng. Lần này nếu không thể giữ mạng của Chaeyoung thì sau này có muốn cũng không được. 

.

Nói là chụp ảnh cưới nhưng phải đợi sau mấy ngày ròng rã với công việc mới có thể xếp lịch để đến studio. Chaeyoung và Jennie, mỗi người một tâm trạng, nhưng nhìn chung vẫn cảm thấy nơi ngực trái ấm áp lạ thường.

- Nếu không có chị...ắt hẳn thời điểm này em đã không sống nổi nữa. - Chaeyoung nắm lấy bàn tay của Jennie xoa xoa, cả người toát lên vẻ nhu nhược tựa vào ngực nàng.

- Đừng nói bậy. - Jennie vội lấy tay che miệng người kia lại, ngăn cho cô không phát ra những câu nói kì lạ.

Bọn họ hai kẻ nhàn nhạt với cuộc sống, từ khi cuốn vào nhau như lột xác hoàn toàn. Tất thảy ngọt ngào, ôn nhu, yếu đuối đều lộ ra khi ở bên nhau.

Chaeyoung chưa bao giờ cảm thấy mình lại lạ như lúc này. Cô không cho phép bản thân yếu đuối, không cho phép mình yếu lòng trước bất kì người nào. Vậy mà ngay lúc này đây, chỉ cần cách xa Jennie một khoảng thời gian liền mất tập trung, đại não chỉ phát lên hình ảnh của nàng và cô công chúa nhỏ Yun Hee.

Đặt tay lên vùng bụng của nàng, cô cảm giác hạnh phúc như chưa bao giờ đạt được loại cảm xúc này. Suy cho cùng ai rồi cũng sẽ tìm được bến đổ cho mình, mặc dù bản thân mang bao nhiêu khuyết điểm đi chăng nữa.

_________________

không biết mọi người nghỉ dịch ở nhà có khoẻ ra tí nào không. em thấy tương lai của em khá tươi sáng với chiếc cột sống đứng không được, mà nằm cũng không xong này rồi.

29.7.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro