26
Jennie nhìn vào GPS trong bản đồ rồi lái xe đến nhà hàng X, bản thân có chút dè chừng với cuộc hẹn này với JongIn. Anh ta trước mặt nàng luôn tỏ ra là một tài phiệt ôn nhu, hiền lành nhưng ở sau lưng lại ấp ủ âm mưu mờ ám khó lường.
Nàng đẩy cửa xe bước xuống, ngó nghiêng một hồi mới thấy cửa chính của nhà hàng. Mắt phượng hơi nhíu lại nhìn xung quanh, dừng lại ở một góc khuất bên trong. Jennie từ tốn đi lại, không đợi anh mời cũng tự động ngồi xuống, nàng dù sao chỉ muốn cuộc gặp mặt hôm nay càng ngắn càng tốt.
- Em ăn gì anh gọi luôn? - Kai cười, cố làm ra vẻ thân thiện với Jennie nhất có thể. Chỉ hôm nay thôi, mọi chuyện sẽ theo ý anh ta đã ấp ủ từ lâu.
- Tôi dùng cơm ở công ty rồi. - Jennie nhẹ nhàng từ chối, cho dù chưa ăn đi chăng nữa thì rút ngắn càng nhiều thời gian càng tốt.
JongIn nhìn ra sự khẩn trương từ trong ánh mắt của Kim Jennie. Anh ta đã cố tình mời nàng đi ăn ngay sau giờ nghỉ trưa của các nhân viên JN, dù cho nàng là phó giám đốc cũng không thể nghỉ trước giờ này, vậy thì thời gian đâu mà ăn trưa rồi cơ chứ?
- Em ngồi đây, anh ra ngoài một lát. - Anh hướng về phía phòng ăn mà bước đi, trong đầu đã có nhiều tính toán.
.
Đặt người đã ngất vào trong xe một cách từ tốn, Kai nhìn xung quanh một cách đề phòng và rồi lên xe phóng đi. Jennie vừa nãy không ăn nhưng có uống chút rượu vang, nhưng không may cho cô nàng người kia đã nhanh tay đổ một ít thuốc ngủ vào trong rồi.
.
Cô bước khỏi phòng phẫu thuật, mệt đến mức không thể không trượt người ngồi xuống. Mấy ngày hôm nay Jennie và Yun Hee mất tích, bệnh viện liên tục giao cho cô phẫu thuật hết cái này đến cái kia, hoàn toàn không có thời gian cho Chaeyoung nghỉ ngơi. Đôi mắt của Chaeyoung díp lại, cho dù đang ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, trông thật đáng thương nhưng buồn ngủ vẫn là buồn ngủ.
- Giáo sư à, cô đi nghỉ đi, hôm nay vất vả cho cô rồi. - Bác sĩ phụ mổ và y tá lần lượt ra khỏi phòng, bắt gặp Chaeyoung như vậy liền vỗ vỗ vai.
- Ừ. - Cô ôm đầu choáng váng đứng dậy, chiếc điện thoại trong túi áo bỗng nhiên rung lên từng hồi.
Là Kim lão gia.
- Vâng bác Kim?
[Kim JongIn ép bọn ta phải đem toàn bộ cổ phần của công ty giao cho nó, và nói ta cũng tới đó để giải quyết ân oán, bằng không Jennie và Yun Hee không toàn mạng trở về.]
- Bác giúp cháu in một tập hồ sơ giả về cổ phần, một lát cháu sẽ sang đón bác đến đó. - Nghe thấy Kim lão gia biết Jennie đang ở đâu, cô nhất thời cuống cuồng thay đồ chạy khỏi bệnh viện.
Cơn buồn ngủ khi nãy đã biến đi đâu mất, lúc này Chaeyoung bất chấp đây là đường phố Seoul đông nghẹt, đạp ga đánh lái đến chỗ của Kim gia.
Bây giờ đã là ngày thứ 3 từ khi vị hôn thê của Park Chaeyoung và con của nàng bị bắt cóc, chỉ có một cuộc gọi và không có bất kì thông tin gì hết. Bản thân Chaeyoung cũng không biết làm thế nào, không thể đổ lỗi tại ngày hôm đó cô ở lỳ trong phòng phẫu thuật được, cũng không thể đổ tại Jennie không biết đề phòng.
Suốt quãng đường đi Chaeyoung cứ ngáp lên ngáp xuống, ngáp đến nước mắt chảy thành từng dòng. Thân thể cô vốn đã chẳng tốt lành gì, mấy hôm nay lại ở trong phòng phẫu thuật xuyên đêm, thành ra bây giờ uể oải cả người.
- Vất vả cho bác sĩ rồi. - Kim lão gia ở ghế phó lái quan sát thấy Chaeyoung như vậy cũng có chút thương cảm.
- Dù gì Jennie cũng là hôn thê của cháu, không phiền lắm. - Cô vội lắc đầu, lúc này cứu mẹ con Jennie với quan trọng, giấc ngủ thì bù lúc nào chả được.
Ở phía bên kia, Kim Jennie đang bị trói chặt trên ghế, trên người lúc này chỉ còn một chiếc sơ mi mỏng manh, tưởng chừng như có thể rách ra bất cứ lúc nào. Yun Hee bị nhốt trong căn phòng bên cạnh, ở đây chỉ có mấy gã ghét trẻ nhỏ, hay nói đúng hơn là ghét tiếng khóc của trẻ nhỏ. Rất may chúng không đánh đập bé, nếu không mọi chuyện...
- Kim Jennie ơi là Kim Jennie. Cô là đầu thai không đúng nơi mới phải chịu thiệt như ngày hôm nay. Tôi nói cho cô biết, cái tên Kim Jin Suk đó, ngày hôm nay tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết. - Kai ngồi vắt chéo chân, bàn tay từ lúc nãy đến giờ không ngừng mân mê cây súng lục.
- Vì cái gì lại làm vậy? - Nàng hỏi, trong người lúc này đang rất khó chịu, rất mắc ói, chỉ là không biết thứ gì là tác nhân.
- Kim Jin Suk chính là nguyên nhân cái chết của mẹ tôi! Nếu hôm đó hắn và Park Jisang không dẫn người đến ép bà, làm nhục bà thì bà ấy đâu có chết? Ngay từ đầu tôi không có yêu cô, chỉ là nếu một ngày nào đó cô mang cốt nhục của tôi rồi, thì thuận lợi tôi có thể trực tiếp trở thành con rể Kim gia. Vậy mà, Kim Jin Suk một chút cũng không tán thành. - Ánh mắt ấy đỏ ngầu, tia máu hiện rõ, nơi khoé mắt lại ánh lên một thứ ánh sáng phản chiếu, có lẽ lời hắn nói không có gì là giả dối.
- Giáo sư Park giờ này chắc cũng sắp đến rồi. Thôi thì tôi thuận tay giết cô ta luôn vậy, một nữ nhân yếu ớt. - Kai cười khinh, chỉ là một con nhỏ bị lậm thuốc giảm đau không hơn không kém.
Tầm 10 phút sau đó, Chaeyoung và Kim Jin Suk tức Kim lão gia đều đã có mặt tại căn phòng đó. Jennie thấy Chaeyoung thì liền sáng mắt, muốn gọi tên cô nhưng bị thái độ của cô làm cho khựng lại. Biết cô là người lạnh nhạt, nhưng khía cạnh này của Park Chaeyoung cô chưa bao giờ thấy. Gương mặt gầy gò với làn da trắng bệch như người bệnh, đáy mắt lấp ló một hai ý tức giận.
- Kim JongIn, muốn gì từ từ nói, thả Jennie ra cái đã. - Jin Suk kích động nhìn Jennie đang bị trói trên ghế, đó là châu báu của ông.
- Thả? Thả thế nào mà thả? Hôm nay không lấy được mạng của ông và con nhỏ kia, tôi không mang họ Kim.
Chaeyoung giơ hồ sơ của Kim thị lên, liền bị nòng súng của Kim JongIn bắn thủng.
- Mày rốt cuộc nghĩ tao là cái gì? Một tập hồ sơ giả liền có thể lừa tao? Đứa trẻ vô dụng.
- Tôi vốn đến đây không phải để cùng anh nhiều lời.
Chaeyoung dứt câu chính là lúc cây súng trên tay anh ta bị cướp mất, mọi nòng súng trong phòng đều hướng về cô. Cô kẹp cổ anh lại, một tay chỉa súng vào đầu hắn. Cho dù cô là con gái, nhưng thời gian trước có học qua vài bài đối kháng cơ bản nên thân thủ nhanh nhẹn hơn một chút.
- Một là thả Kim Jennie và Kim Yun Hee, hai là tôi và anh hôm nay cùng chết. - Chaeyoung dùng thêm lực để kẹp chặt anh ta.
_______________
có cách nào để mấy con vật không lại gần mình không mn, hãiiiii
29.7.21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro