25
Chaeyoung ngồi ở phòng làm việc nhìn vào màn hình máy tính vô cùng chăm chú. Đợt trước cô nhờ trung tá Jang giúp cô điều tra về Kim JongIn, vì nhìn thấy anh chàng ôm ấp crush của mình trong khi có vợ đẹp ở nhà. Vừa rồi cô nhận được tin nhắn từ phía trung tá Jang rằng JongIn đã bắt đầu kế hoạch của mình. Cô đang vô cùng lo lắng cho hai mẹ con của nàng, vì trước đây và bây giờ công việc của cô lúc nào cũng chất chồng, không thể bảo vệ hai người họ được.
Cánh cửa phòng cư nhiên bị đẩy ra, người bên ngoài ngang nhiên bước vào ngồi trên sofa. Cô không nhìn cũng biết người nọ là ai, Alice đến đây chắc chắn là chuyện hôn sự của cô.
- Ông nội và Kim lão gia đã định ngày cưới cho hai đứa rồi. Ngày kia sẽ đi chụp ảnh cưới. Sau đó sẽ trực tiếp đưa em lên vị trí giám đốc. - Chị nói trong khi lòng có chút thương cảm cho đứa em gái. Đến cả chuyện hạnh phúc cả đời của bản thân cũng không thể tự quyết định.
-...
- Còn nữa, cậu Han và giám đốc Choi phát triển mối quan hệ rồi.
Chaeyoung cả kinh nhìn Alice, làm thế nào mà hai người họ đến với nhau được? Chẳng phải ông cậu của cô rất nhát gái sao? Không lẽ là thích con gái người ta trước? Nếu như vậy Jung Hwa là muốn trêu đùa cô, lúc sáng còn dám gọi đến mè nheo.
- Gửi tới cậu ấy lời chúc mừng của em.
.
Chiều ngày hôm đó, hiếm khi các nhân viên y tế trong bệnh viện thấy Park Chaeyoung sáng đi làm chiều về nhà. Bình thường cho dù có ca trực hay không thì cô cũng sẽ tình nguyện ở yên lại bệnh viện đến cuối tháng sẽ về nhà.
"Thấy chưa, giáo sư Park dạo này có vấn đề rồi"
"Có lẽ có tình yêu vào người ta sẽ khác"
"Nghe đồn là cô ấy còn trực tiếp bước thẳng lên ghế giám đốc bệnh viện nữa đấy."
Cô mang tâm trạng phấn khởi hơn bao giờ hết lái xe đến Kim thị. Jennie chắc cũng đã biết việc kết hôn của hai người họ rồi.
Chaeyoung đi đến tiền sảnh, hỏi một nhân viên đang ở ngồi ở đó. Kim thị trước giờ loại sắc đẹp nào cũng đều nhìn qua, sớm đã không còn là điều lạ lẫm khi nhìn thấy nhan sắc tiên tử của cô. Chỉ có một vài người thấy lạ nên nhìn, còn lại đều rất chuyên tâm làm việc.
- Cô cần gì? - Cô gái mặc suit nhàn nhã nói.
- Tôi có thể gặp giám đốc Kim không?
- Xin hỏi cô đã hẹn trước với giám đốc chưa?
- Tôi chưa, tôi cần gặp cô ấy một chút, khá gấp.
- Thật xin lỗi, chúng tôi đều làm việc theo phép tắc, giám đốc giờ này rất nhiều việc, rất khó để làm phiền cô ấy.
Chaeyoung gật nhẹ đầu, đem điện thoại ra gọi cho Jennie.
- Em có thể lên phòng chị không?
[Để làm gì? Em đi về đi.] - Nàng vì còn nhớ đến chuyện cua Chaeyoung và Jung Hwa mà dỗi hờn.
- Em nhớ chị, muốn gặp chị một chút không được hả? Vậy em đến chỗ của Jung Hwa vậy. - Chaeyoung cố tình trêu chọc nàng một chút, nhưng trong lòng vẫn sợ nàng giận dỗi sẽ đuổi cổ mình đi luôn.
- Em dám? Được rồi, lên đây. - Nàng hậm hực đồng ý, đến đây rồi biết tay nàng.
.
Chaeyoung áp hông lên thành bàn, hai tay ôm lấy lưng của Jennie đang trầm luân trong nụ hôn của cô. Nàng hai chân quấn chặt lấy eo của cô, hai tay mị hoặc câu cổ. Park Chaeyoung và Kim Jennie đều là kẻ rất lâu rồi không phát tình, vì thế khi yêu vào rồi thì luôn dính chặt lấy nhau.
Jennie dời môi xuống cổ của Chaeyoung, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo mờ nhạt. Cô ôm nàng chặt hơn, dụi mũi vào mái tóc đen mượt của nàng không ngừng hít ngửi, tiểu yêu nghiệt.
- Chị dám cho người điều tra em?
Chaeyoung vốn đã phát hiện ra từ sau khi trở về từ trường đại học nhưng không nói. Hôm trước lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của nữ thư ký xinh đẹp và quản gia cũ của Park gia.
- Chỉ là chị muốn hiểu em thêm một chút. - Jennie tựa hẳn người vào lồng ngực của Chaeyoung.
Cô im lặng xoa xoa mái tóc của bạn gái. Lâu rồi mới có người quan tâm bản thân tới mức này, trong lòng cô bây giờ dao động mạnh mẽ. Bao nhiêu phiền muộn nhịn nhục bấy lâu dần theo hơi thở của cô ra khỏi cơ thể.
- Park gia không phải là nơi dễ sống. - Chất giọng phát ra mang theo bảy phần phiền muộn lo lắng, nàng cảm thấy như vậy.
- Không phải em đã sống ở đó tận 30 năm sao? Em có thể, chị cũng có thể.
Jennie đưa tay đan lấy bàn tay ấm của Chaeyoung, ngón cái nhẹ xoa lên mu bàn tay xương xẩu. Vốn nàng là người dễ động tâm nhưng luôn cố tỏ ra rằng mình cứng rắn, cho đến ngày phát hiện ra mình đã để ý đến họ Park kia.
Chaeyoung ở trong lòng như mở cờ trong bụng, hạnh phúc đến mức muốn hét lên. Ngay lúc này chỉ muốn đem Kim Jennie nuốt trọn.
- Tan ca nhé? Em đưa chị và Yun Hee đi chơi. - Cô nói trong lúc nơi đáy mắt vẫn mang ý cười, đôi môi cong nhẹ.
.
Kim Yun Hee được cô bác sĩ đưa đi chơi thì vui như Tết. Đây không phải là lần đầu tiên bé cùng với cô bác sĩ và mama đi chơi, nhưng quả thực nếu thường xuyên được chơi đùa như thế này làm bé hạnh phúc lắm a.
Chaeyoung đưa mẹ con họ đến công viên giải trí, Yun Hee vừa bước xuống xe thì đã nôn nóng chạy đi khắp nơi. Nàng nhìn con gái mình tung tăng vui đùa, trong lòng vừa ấm áp lại vừa buồn rầu. Con bé lâu rồi mới được vui vẻ như vậy. Cho dù nàng luôn chiều lòng con bé hết mức có thể nhưng làm sao có thể lấp đủ khoảng trống trong lòng bé. Từ hôm Park Chaeyoung xuất hiện đến giờ, Yun Hee khác hẳn. Nếu biết Chaeyoung sau này sẽ là papa của mình, bé chắc sẽ nhảy dựng lên vì vui mất.
- Cảm ơn em. - Nàng thốt lên một câu, hoàn toàn trong vô thức.
- Là em cảm ơn mới phải. - Cô đáp, rồi nhanh chóng nắm tay nàng kéo đến chỗ của Kim Yun Hee.
Đứa bé đứng trước quầy vé nhà banh cho trẻ, quay lại đằng sau vẫy vẫy tay ra hiệu với mama rằng bé đang ở đó.
- Mama và cô bác sĩ cùng con chơi đi. - Đôi mắt long lanh của Yun Hee khiến nàng xiêu lòng.
- Được, mama sẽ chơi cùng con. - Nàng loay hoay định lấy tiền mua vé thì Chaeyoung đã chìa trước mặt nàng một tấm vé, trên tay của cô và của con gái cũng có một tấm.
- Hôm nay là em đưa chị và Yun Hee đi chơi.
Cả ba chơi từ chiều đến khi trời sập tối. Yun Hee cũng đã thấm mệt, hai chân bủn rủn đi không nổi đành để cô bác sĩ bế trên tay. Bé vòng tay ôm lấy cổ của cô bác sĩ để giữ thăng bằng. Tay còn lại của cô đan lấy tay của Jennie, nhìn ba người bọn họ, so với một gia đình chẳng khác là bao.
- Mama con khát nước. - Bé được thả xuống ghế liền lên tiếng.
- Để mama đ-... - Lời của nàng bị giọng của Chaeyoung xen vào. - Em đi mua, chị và Yun Hee cứ ở đây.
Nàng gật đầu, thật ra họ Park không mấy khó ưa, cũng không phải loại vô tâm vô tình như người ta đồn đoán.
Hai mẹ con ngồi xuống ghế đá, đứa trẻ ôm cánh tay của mẹ mình thủ thỉ:
- Mama ah, con rất thích cô bác sĩ a, cô ấy là người tốt, lại còn rất thương mama nữa...
- Thương mama á? - Jennie giật nảy vì câu nói của cô bé.
- Vâng, vừa nãy con thấy cô bác sĩ hôn má của mama, còn nắm tay nữa. Cô giáo nói đó là những hành động của những người yêu nhau thôi. - Yun Hee hồn nhiên nói. Cô bác sĩ vừa thương bé, vừa thương mama nữa, quá tốt rồi còn gì.
- Sau này sẽ có bất ngờ cho con. - Nàng xoa đầu đứa con nhỏ.
Chaeyoung rất may là người yêu thích trẻ con, nếu không Yun Hee lần nữa sẽ khổ sở vì nàng mất.
***
nhà hàng xóm tự nhiên nuôi mèo, em cần chuyển hộ khẩu gấppppppp:<
27.7.21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro