Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Jennie đem thân thể rã rời của mình chầm chậm bước vào toà nhà cao tầng của Kim thị. Hôm nay các phòng ban đều tỉ mỉ trưng bày và dọn dẹp lại cho sáng sủa. Mọi người ai cũng cố gắng cười cho thật niềm nở. Chỉ là chủ tịch quay lại làm việc thôi mà, có cần phải như vậy đâu?

Nàng thả người nằm xuống cái sofa êm ái trong phòng. Cho dù Park Chaeyoung làm có một lần duy nhất thì cũng vô cùng đau nhức a. À nhắc đến cái kẻ nhiều mặt đấy mới nhớ, cái vết sẹo kia, nhất định phải điều tra cho ra mới thôi. Nàng gồng người ngồi dậy, và vọng ra gọi thư ký vào giao việc.

- Giám đốc có điều căn dặn? - Nữ thư ký từ tốn đứng trước mặt Jennie lên tiếng.

- Người phụ nữ lần trước tôi bảo theo dõi ấy, có thể giúp tôi điều tra lý lịch không? Toàn bộ quá trình lớn lên của cô ta?

- Thưa giám đốc, tuy chưa điều tra nhưng tôi chắc chắn khó có thể làm được việc này. Thứ nhất cô ta là người nhà họ Park nên tìm kiếm lai lịch đã vô cùng khó. Thứ hai cô ta căn bản không có bạn bè nên rất khó để xác nhận. Nhưng tôi sẽ cố để tìm ra, sếp cứ yên tâm.

- Tốt, tất cả đều nhờ cô vậy.

...
Quả nhiên hiệu suất làm việc của cô thư ký kia rất cao, chỉ sau một tuần đều nắm thóp cả thảy 29 năm cuộc đời của Park Chaeyoung. Cô đặt một tệp giấy được xếp ngay ngắn lên bàn làm việc của nàng.

- Trong này có thể khá loằng ngoằng nên tôi chỉ có thể tóm tắt cho đỡ tốn công giám đốc phải đọc. Đây là thông tin tôi lấy từ người giúp việc và quản gia cũ của Park gia...

Sau một hồi nghe thư ký Kang diễn thuyết thì cô nàng rất hài lòng. Dù gì thì Chaeyoung cũng là hôn phu của nàng, hiểu thêm về cô một chút chắc không vấn đề gì.

Sự hiện diện của Park Chaeyoung ở Park gia vốn không nằm trong kế hoạch của Park Jisang. Ông bảo con trai và con dâu của mình chỉ cần có mình Alice là đủ, không cần và không được có đứa thứ hai, vì đó nằm trong điều khoản bắt buộc khi Park Jisung cãi ông muốn cưới Miyoung về làm vợ. Năm đó nếu Miyoung không vì thương con mà cứu Chaeyoung thì có lẽ mộ cô đã xanh cỏ.

Chaeyoung sinh ra thì sức khoẻ vô cùng yếu ớt, đầu óc lại chẳng thông minh bằng chị gái nên lại càng bị ghẻ lạnh. Đứa trẻ đó cứ 1 tháng có 4 tuần thì 2 tuần đã nằm ở bệnh viện, 1 tuần dưỡng sức tại nhà. Alice rất thích em bé nhưng mà vì ba mẹ và ông cứ tách xa hai đứa ra khỏi nhau, vì sợ tiểu thiên thần của hắn sẽ bị lây bệnh. Vậy nên từ nhỏ, Park Chaeyoung coi như đã là vật thừa trong họ Park. Thời gian ấy, Chaeyoung chỉ có thể một mình nhốt bản thân trong căn phòng riêng, lâu lâu lão phu nhân của Park Jisang cũng vào thăm nhưng nhanh chóng sẽ rời đi. Mỗi ngày chỉ ăn hai bữa nhỏ, cơ hồ ăn như không ăn.

Đến năm 13 tuổi, Park Chaeyoung bị dồn ép đến mức không chịu được mà nghĩ quẩn. Trưa hôm đó nữ hầu lại đem đồ ăn cho cô nàng, chỉ có điều gọi mãi không ai lên tiếng hồi đáp. Nhưng Park Young Joon nói rằng mặc kệ cô đi. Sau hơn 5 phút không có động tĩnh, mẹ của cô mang tâm trạng có phần giận dỗi đi vào thì mới phát hiện đứa trẻ đã nằm trên vũng máu lớn, huyết đỏ từ vết thương sâu nơi cổ liên tục chảy ra. Đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch nhưng cũng cứu được cô bé tội nghiệp.

Chaeyoung sau đó mới được phát hiện bị trầm cảm, phải mất mấy tháng trời mới có thể chữa khỏi. "Thì ra vết sẹo đó là như vậy"

Kim Jennie từ nhỏ đã ngậm thìa vàng. Là vàng là bạc của Kim gia vì thế không có gì đối với nàng là thiếu thốn. Chỉ có điều khi biết nàng có con mà không có chồng, đương nhiên không tránh khỏi lời ra tiếng vào. Nhưng tất cả đều không tội nghiệp bằng tình nhân của nàng hiện tại. 

Hôm ở khuôn viên bệnh viện, Jennie chẳng hiểu vì sao không từ chối Kim JongIn. Lý do không một chút thuyết phục, chỉ vì có việc đột xuất mà phải ra nước ngoài gấp? Đến mức chẳng kịp liên lạc báo cho nàng, nếu gọi nói cho nàng thì Jennie này vẫn có thể chờ cơ mà? Sang tới nơi cũng không thông báo một tiếng, cứ thế đi biệt mấy năm trời rồi trở lại với một lý do vô lý hết sức. Còn cả việc hắn cùng với người phụ nữ khác đã kết hôn và cô vợ còn đang mang đứa con của hắn trong bụng, mà tên này vẫn tiếp cận nàng đòi quay lại. Rốt cuộc không biết có âm mưu gì.

***
- Tôi có thể dừng uống thuốc chưa? - Chaeyoung vắt chân ngồi trên ghế dành cho bệnh nhân, tay vân vê hộp thuốc giảm đau.

- Bây giờ mà nói thì cô có thể dừng uống, nhưng hãy tới gặp tôi nếu cô gặp sức ép và cảm thấy khó thở lần nữa. Cô biết đấy, thuốc an thần và thuốc giảm đau chẳng qua chỉ giúp cô ổn hơn một chút....

- Tôi biết. Cảm ơn giáo sư Ahn. - Cô cắt ngang lời của vị bác sĩ già, cầm hai lọ thuốc rồi rời khỏi phòng khám.

Seungwan đứng bên cạnh từ đầu đến cuối chứng kiến cuộc tham khám của giáo sư Park, có chút khó hiểu. Trước giờ ít khi thấy Park Chaeyoung bị ốm đau, hôm nay lại vô tình bắt gặp cô lấy thuốc giảm đau từ thầy của mình.

- Giáo sư, cô ấy bị làm sao vậy? - Seungwan đưa mắt nhìn theo bóng lưng của người vừa rời khỏi phòng.

Thấy giáo sư Ahn không đáp, cô đương nhiên biết là ông không muốn nói. Đây là bệnh nhân của ông ấy, không muốn nói bệnh tình cũng là chuyện của ông ấy.

***

27.7.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro