23
Lisa, Jisoo và hai đứa nhỏ ngồi trên bàn ăn đợi hai người kia đến đồ ăn cũng đã nguội. Cảm thấy bình thường Park Chaeyoung sẽ dậy rất sớm nếu trước đó không có ca trực nhưng mà hôm nay mặt trời đã lên cao vậy mà cô còn chưa dậy. Lấy đó làm lạ, Jisoo đành bấm bụng vào phòng kêu.
Đêm hôm trước Chaeyoung chỉ đóng cửa chứ không khoá cửa vì có khi Lisa sẽ vào kêu cô dậy. Nàng vừa bước vào đã thấy một cảnh tượng không mấy lạ lẫm với nàng, nhưng rất lạ đối với Chaeyoung. Jennie đang ôm cô ngủ say, bác sĩ ngoại khoa kia cũng thế. Nàng đến gần Chaeyoung, khẽ lay lay đôi vai của cô:
- Chaeyoung, dậy đi, Yun Hee đang đợi hai người kìa.
Chỉ một cái lay vai của Jisoo liền khiến Chaeyoung giật mình tỉnh giấc. Bắt gặp ánh mắt dò xét của nàng, cô nhất thời không biết nói gì, chỉ đẩy người Jisoo đi ra ngoài.
Sau khi chủ nhà đã khuất bóng, cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi gáy của Jennie, nhẹ hôn lên trán nàng một cái. Tối hôm qua cô đã cẩn thận mặc lại đồ cho cả hai vì sợ sẽ bị cảm lạnh nên không mong Jisoo sẽ phát giác việc cô và nàng làm chuyện không đứng đắn.
Jennie vốn đã thức dậy từ sáng sớm nhưng vì Chaeyoung ôm nàng quá chặt đi, làm nàng không thể cử động được. Và nàng đã dành vài tiếng đồng hồ để ngắm nghía nhan sắc của vị bác sĩ nọ. Nhưng mà nàng đã vô tình phát hiện ở cổ họng của Chaeyoung, trên yết hầu một chút có một vết sẹo ngang cơ hồ khá dài, khoảng 7cm. Tuy rất tò mò nhưng mà cũng ngại hỏi. Ngày hôm qua cô có nói là điều trị tâm lí gì đó, không phải là tự ngược mình đấy chứ?
.
Sau khi dùng xong bữa sáng thì cũng đã tới giờ hành chính, Jisoo được Lisa đưa đến bệnh viện, Min Yeong được gửi qua xe của Chaeyoung để cô chở bé đi học. Mẹ con nhà Jennie cũng vậy.
- Em sẽ không trễ giờ làm chứ? - Jennie nhìn vào gương chiếu hậu, giọng nói từ sau vọng lên.
- Em trực ca chiều và tối.
Chaeyoung đỗ xe trước nhà nàng, ở trong xe cùng Min Yeong đợi nàng và Yun Hee chuẩn bị đồ đạc. Min Yeong vốn đã thông minh, được Jisoo và Lisa dạy lại càng bộc lộ thiên bẩm của mình. Đứa bé quan sát cô thật kĩ càng rồi lên tiếng:
- Cô Chaeyoung, cô làm chuyện không đứng đắn đúng không?
Lời nói của đứa nhóc chưa được 10 tuổi thốt ra làm cô hơi ngạc nhiên. Cô chầm chậm quay sang nhìn đứa nhỏ, quả thực là ánh mắt sắc bén, lại khá bình ổn, chắc chắn là giống Jisoo, không thể nào mà giống cái tên cảnh sát đầu đất kia được.
- Ý con là gì?
- Chính là cô Chaeyoung và mẹ của Yun Hee có gì đó. Mẹ Lisa con nói bình thường cô chỉ thân thiết với mẹ Jisoo và mẹ Lisa, còn nữa, trên cánh tay và cổ của cô có rất nhiều vết cào a. Vậy nên rất nhanh con có thể đúc kết cô và mẹ của Yun Hee có gì đó mờ ám. - Chae Min Yeong cứ thế nói ra hết những gì mình suy nghĩ và biết được, một đòn đánh thẳng vào tim đen của Park Chaeyoung.
- Con nít quỷ. - Cô quay người ngồi thẳng lại, miệng cười nhạt.
- Con chắc chắn lập luận của con là đúng. - Đứa bé không ngừng tự đắc, bé rất tự tin vì cô Chaeyoung là người khó gần cũng rất khó hiểu. Hiếm khi bé mới có cơ hội bắt bẻ cô, nên rất là vui vẻ và tự tin.
- Con đó, sau này theo mẹ Lisa của con đi làm cảnh sát đi, luật sư cũng không tồi. Miệng lưỡi sắc bén như vậy. - Cô thầm trách mắng đứa trẻ lanh lợi đó. Đôi khi thông minh quá cũng khổ, trông thật giống với Alice ngày trước.
Sau một lúc tay đôi với Min Yeong thì mẹ con của Jennie cũng ra đến xe. Chaeyoung thầm cười khi nhìn thấy Jennie trong bộ dạng kín đáo từ trên xuống dưới, cũng đâu có cần mặc đồ dày đến như vậy.
.
- Con chào mẹ, chào cô bác sĩ. - Yun Hee hôn má mẹ của mình trước khi đi vào bên trong cùng cô giáo.
- Con chào cô Chaeyoung, chào cô Jennie. Hai người đi vui vẻ. - Nói rồi bé chạy vụt vào bên trong, bỏ rơi cô giáo của mình.
Chaeyoung mở cửa cho nàng rồi sau đó đi sang ghế lái ổn định vị trí. Hai người lúc này là đang trong mối quan hệ yêu đương, nhưng chưa ai mở lời tỏ tình. Hai bọn họ một người dè dặt, kĩ tĩnh, một người khó hiểu lại còn ít nói. Một khi đến với nhau tưởng như sẽ có nhiều điểm không hợp, nhưng thế mà nàng phát hiện ra Park Chaeyoung vô cùng ấm áp, lại rất giống trẻ con.
Màn hình cảm ứng của chiếc xe hiện lên một số điện thoại lạ gọi đến. Jennie không biết đầu dây bên kia là ai, còn Chaeyoung thì đang tập trung lái xe.
- Chị nhấc máy giúp em với.
[Chaeyoung ah, hôm qua sao lại tan ca sớm quá vậy, người ta tìm em...]
Giọng nói kiều mị kia hai người nghe qua cũng biết là ai. Nàng nhíu mày, lại qua lại với Choi Jung Hwa à. Cùng ở trong bệnh viện hôn hít chắc? Chaeyoung không để đầu dây bên kia dứt câu liền dập máy.
- Xem ra em còn nữ nhân khác? Thảo nào kĩ thuật điêu luyện như vậy. - Jennie lạnh giọng nói ra một câu mang đầy hờn dỗi.
Chaeyoung cũng không buồn giải thích. Nếu bây giờ cuống lên giải thích cho nàng, chẳng khác nào cho nàng thấy rằng mình và người kia có gì đó mờ ám.
"Còn không mau giải thích đi đồ ngốc." Nàng đang đợi xem cô có nói lời nào cho nàng bớt giận không. Nhưng rồi cái đồ mặt lạnh đó một câu cũng không nói.
Nhận ra chiếc xe đã dừng lại trước cửa Kim thị. Kim Jennie lấy túi xách của mình rồi mở chốt cửa toan bước ra khỏi xe thì bị một bàn tay nắm lại.
- Đừng hiểu lầm em.
Nàng quay đầu nhìn cô, ánh mắt từ lâu đã không còn hàn khí, bàn tay đang giữ cổ tay của cô cũng không xiết chặt. Tất thảy đều nhẹ nhàng và ôn hoà.
- Em chỉ thích chị. - Chaeyoung kéo Jennie ngồi lại xuống ghế, tay giữ lấy gáy của nàng, hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng.
- Đừng có nghĩ nhiều, làm việc vui vẻ.
Nàng bước ra khỏi xe mà chẳng thèm nhìn lấy cô một cái. Tại sao trước đây nàng không nhận ra tên hỗn đản đó có nhiều mặt đến như vậy? Chỉ ba câu nói liền có thể xoa dịu nàng.
***
hứa chăm chỉ up chap😿
28.7.21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro