Buổi chiều hôm sau, Chaeyoung sau khi tan làm thì về căn hộ riêng của mình để tắm rửa thay đồ. Cô cũng gọi cho Jennie chuẩn bị sẵn để cô qua đón.
Alice cả ngày hôm nay đều rất nôn nóng muốn nói chuyện với em gái của mình, mà đứa nhỏ đó có chịu nhận điện thoại của chị đâu. Chaeyoung xuống tầng hầm lấy xe và lái đến nhà Jennie.
"Trước đây mẹ của Kim JongIn được biết đến là đột ngột qua đời vì bệnh, năm đấy JongIn 6 tuổi. Kim thị từ trên đỉnh cao sự nghiệp dần dần tuột dốc đến mức không thể cứu vãn, rất may ba của JongIn là người học thức cao, rất nhanh đã cho Kim thị phát triển lại. Công ty nhà Kim Jennie thời điểm ấy như diều gặp gió, các hoạt động đều rất năng nổ, nhanh chóng chiếm vị trí top đầu các tập đoàn lớn tại Seoul và kéo dài đến thời điểm hiện tại. Căn bản JongIn luôn cố gắng đạt được mọi thứ là vì cái chết của mẹ cậu ta. Thật ra năm ấy Kim gia có kẻ chống lưng là Han Jaehyun, trùm của băng đảng xã hội đen khét tiếng bấy giờ. Kim Jin Suk vì thù oán cá nhân với ba của Kim JongIn mà đến nhờ Han Jaehyun, cùng ông ta ép phu nhân họ Kim đến đường chết. Giao dịch của hai người họ như thế nào chỉ có họ biết. Đó cũng là lí do vì sao JongIn luôn nhắm tới Kim Jennie và Kim thị để trả thù."
Đó là những gì mà Jang Jong Hyun nói với cô. Thật ra trùm băng đảng xã hội đen, Han Jaehyun mà anh nói chính là ông ngoại của Chaeyoung. Cô không để tâm gì đến mấy chuyện giết chóc của nhà họ Han lắm. Một ngày bao nhiêu mạng người chết trong tay bọn họ đếm không sao cho đúng. Suy nghĩ một lúc cũng đã đến trước cửa biệt thự của Kim gia.
Jennie lúc nãy nói cô khi đến nơi hãy vào trong nhà đợi nàng xử lí một vài chuyện. Chaeyoung ấn chuông cửa, một anh trai cao to mang kính đen ra mở cửa. Thật ra cũng không có gì bất ngờ. Biệt thự rộng như vậy thì cũng phải năm, sáu người canh gác.
Cô vào trong nhà, người làm thì mỗi người một việc, coi bộ vô cùng tất bật. Một người đàn ông trung niên ra đón cô vào bên trong, thái độ vô cùng chuyên nghiệp.
- Có lẽ cô là Park tiểu thư? Tôi là Song Yunho, tôi là quản gia ở đây. Mời cô ngồi.
"Nguy nga thật" Chaeyoung thầm cảm thán.
Thật ra cuộc sống này cô rất lâu đã không cảm nhận được rồi. Từ khi ba cô mất, người làm trong nhà cũng ít đi, cho đến thời điểm hiện tại trong căn biệt thự ấy chỉ còn lại mẹ Miyoung, Alice Park và Lee Hyeri.
- A! Cô bác sĩ. - Yun Hee vừa từ phòng bếp đi ra thì liền bắt gặp cô.
Cô bé vì mấy hôm nay không được gặp vị bác sĩ trong mộng liền sinh nhớ nhung, nhanh chóng chạy đến bên cô. Đứa bé vốn rất muốn ôm lấy cô bác sĩ mà sờ lên mái tóc của cô ấy nhưng vì sợ phiền cô nên chỉ rón rén rồi im. Chaeyoung thấy thế thầm cười trong lòng, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Yun Hee.
- Chaeyoung ah? Tôi xong rồi đây. - Jennie từ trên cầu thang gấp rút đi xuống cùng với chiếc túi xách bên vai.
Không biết từ khi nào Jennie đã gọi cô bằng tên cúng cơm, nhưng quả thực nàng làm Chaeyoung cảm thấy vô cùng yêu quý cái tên này.
- Mama và cô bác sĩ đi đâu vậy? - Bé níu níu bàn tay của mẹ mình.
- Mama và cô ấy đi công việc một chút, lúc về sẽ dắt con đi chơi nhé? - Jennie xoay người xoa xoa đầu đứa nhỏ, hôn lên má bé một cái.
- Vâng... Cô, cô bác sĩ...cháu có thể ôm cô không? - Yun Hee cầm chặt gấu áo của mình, ngượng ngùng hỏi.
Chaeyoung lần nữa cảm thấy đứa nhỏ này rất thú vị, cô ngồi xuống cho bằng bạn nhỏ rồi ôm cô bé lại, giúp bé vỗ lưng và cuối cùng là xoa đầu bé. Yun Hee vì thế mà vô cùng ngại ngùng, vội cúi người chào Jennie và Chaeyoung rồi chạy vào trong.
"Tiểu khả ái" Chaeyoung cười mỉm rồi cùng Jennie bước ra ngoài.
- Yun Hee có vẻ rất thích cô bác sĩ. - Jennie mang chút ganh tị nói cho Chaeyoung.
Chaeyoung không đáp, chỉ mỉm cười rồi thôi. Hôm nay cô tự cảm thấy bản thân phấn chấn hơn thường ngày.
.
Cả hai đã thỏa thuận rằng phải diễn cho thật tự nhiên, tuyệt đối không được để Alice sinh nghi. Chaeyoung chủ động nắm tay của Jennie bước vào trong. Trong phút chốc, nàng cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, tuy tay của Chaeyoung có hơi lạnh, nhưng trong thời tiết này không cần quá ấm.
Alice đã ngồi ở sofa đợi em gái về cả buổi. Lúc thấy cô nàng tay trong tay với một cô gái bước vào thì có chút nhíu mày. Chaeyoung đứng trước mặt chị gái, không một chút nao núng giới thiệu:
- Đây là Jennie, bạn gái của em.
Chị kinh ngạc nhìn đứa em của mình, rồi nhanh chóng đưa ánh mắt lạnh nhạt có chút giận dữ của mình về phía Chaeyoung.
- Đừng nói với chị em không biết hôm nay chúng ta nói về vấn đề gì.
- Đương nhiên em biết. Nhưng nói với họ em đã có bạn gái rồi, tuyệt đối sẽ không chia tay. Vì vậy...hủy hôn đi. - Chaeyoung kéo Jennie ngồi xuống ghế sofa, bàn tay vẫn nắm chặt tay đối phương.
- Park Chaeyoung!! Đây không phải là chuyện đùa. Đây chính là quyết định cả cuộc đời của em!
- Hôn ước sao? Mấy cái nực cười như vậy thời nay còn à?
- Nhà bọn họ đã cứu ông nội một mạng --
- Đâu phải cứu em? Còn nữa, chị có biết hôn thê của em là ai không?
Jennie yên lặng nhìn chị em nhà họ cãi nhau, trong tâm có chút sốt sắng.
- Chaeyoung làm ơn đi. Chị chỉ muốn tốt cho em thôi. Chỉ có kết hôn ông nội mới không giữ thái độ thù địch với em.
- Em quen rồi, không việc gì phải đổi.
*Ting ting*
Là tin nhắn thoại của một người gửi đến điện thoại của Alice.
[Nói với nó, nếu không chấp nhận hôn ước thì một ngón tay cũng không còn để phẫu thuật. Kể cả đôi chân đó nữa, tàn phế cả đời. Nửa đời của Park Chaeyoung đã tù túng, không có quyền chống đối nữa. Họ Park thế nào nó là người rõ nhất, đừng để ta động thủ.]
Chaeyoung cuối cùng cũng bị thu phục bởi giọng nói trầm khàn kia. Lặng lẽ cầm tay Jennie kéo đi, trước khi đi còn để lại một chiếc chìa khoá.
Jennie căn bản cảm thấy rất lạ. Trước giờ nàng chưa từng thấy ai ép người đến đường cùng thế kia. Chắc có lẽ người mà cô gọi là "ông nội" kia rất quyền lực, chỉ vài câu liền có thể làm Chaeyoung câm nín.
- Có thể giúp tôi lái xe không? - Chaeyoung với đôi tay run rẩy đưa chìa khoá cho Jennie. Bản thân lững thững đi sang ghế phụ lái.
***
23.7.21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro