18
Park gia từ trước tới nay vẫn luôn là một gia tộc lớn mạnh, nhiều đời làm tướng tá lớn trong quân ngũ của Đại Hàn Dân Quốc. Người của họ Park trước nay chưa từng có khái niệm bước ra khỏi vòng vây của những khái niệm xưa cũ. Sinh ra là kẻ mang họ Park, bản thân đã được định sẵn là phải gia quy, hà khắc, cả dòng họ đều máu lạnh như nhau, không khác dù chỉ là một chút. Chỉ duy nhất có ba của Alice Park kiên quyết bỏ đi sự nghiệp đang thăng tiến của mình để cưới Han Miyoung. Chính vì vậy mà ông đã chịu nhiều sự gò bó đến từ phía ông nội, không còn cách nào khác, ông phải chấp nhận.
Alice và Chaeyoung đều theo người đi trước mà làm cho bản thân lạnh lùng không kém. Tuy nhiên Chaeyoung lại có phần bất cần đời hơn chị gái. Alice vốn dĩ biết đau khổ trong lòng cô. Sinh ra bị coi là thừa thải, một mình gánh chịu ghẻ lạnh của cả gia tộc lẫn cha mẹ, cho tới lúc lớn vẫn phải chịu sự sắp đặt của ông nội. Chị lắc đầu thầm buồn cho em gái của mình rồi lấy điện thoại ra.
- Chaengie?
[Vâng?] - Đầu dây bên kia thấp giọng trả lời.
- Vài tháng nữa là em 30 rồi nhỉ?
[Phải, có chuyện gì à?]
- Buổi chiều về nhà, chúng ta nói ---
[Xin lỗi chị, tới giờ khám rồi, gặp chị sau vài hôm nữa] - Chaeyoung không để chị nói hết câu, lập tức ngắt máy.
Chaeyoung tắt nguồn chiếc điện thoại trắng, không chút lưu tình đặt nó vào trong ngăn bàn làm việc. Cô từng nghe qua về cái hôn ước với công ty đối tác của họ Park năm tròn 30, và rồi cô luôn tự hỏi vì sao cái gia tộc này lại lạ lùng đến mức đó được chứ. Thôi thì ở lại bệnh viện mấy ngày cũng tốt, không cần phải bận tâm vào cái di chúc kia.
***
Thế là 3 ngày 3 đêm cô đóng quân tại phòng làm việc rồi. Thật may vì tuần này lịch mổ của cô rất nhiều, cơ hội để Alice gặp cô là không có, vậy nên có thể nói là may mắn. Chaeyoung thả người xuống chiếc sofa, xoay người tìm một tư thế thoải mái để chợp mắt. Chưa nằm được bao lâu thì lại có người báo tới là giám đốc Choi đã tỉnh. Cô dụi mắt ngồi dậy rồi mau chóng đến phòng bệnh của Jung Hwa.
Thật ra cũng không có gì đáng nói, sức khỏe của nàng đã hồi phục bảy phần. Chỉ có điều nàng ta khi thấy cô liền muốn chôn chân cô tại đó. Trước nhiều nhân viên trong Han thị như vậy, quả thực có chút khó xử.
- Giám đốc vui lòng buông tay, tôi còn có một chút việc. - Chaeyoung dùng một chút sức để đẩy tay nàng ra.
- Chaeyoung nhất định phải quay lại với tôi. - Jung Hwa không cần biết ở đây có bao nhiêu người, chỉ cần vị bác sĩ trước mặt.
Chaeyoung ngay sau đó rời đi, cô ngồi ở hàng ghế chờ của bệnh nhân nhìn ngắm bệnh viện một chút. Thực ra mà nói, Park Chaeyoung vốn thích ngồi một mình ngắm cảnh, nhưng trong bệnh viện chỉ có bệnh nhân, lấy đâu ra cảnh đẹp cho cô ngắm nghía? Nhưng rồi cô chợt nhận ra, cảnh đẹp cuối cùng cũng tới rồi.
Giáo sư Park ngây ngốc đưa đôi mắt nâu nhìn theo bóng hình ấy. Môi mỏng vô thức cong lên, vẽ thành một nụ cười. Từ nãy giờ các y tá đứng ở quầy đã chứng kiến hết rồi.
"Cô nói xem, giáo sư Park dạo gần đây rất lạ"
"Có khi nào cô ấy bị bỏ bùa không? Từ ngày chủ tịch mất, cô ấy nửa tỉnh nửa mê, lúc nào cũng không tỉnh táo"
"Đừng ăn nói bậy bạ. Người ta nói đó là dấu hiệu của tương tư."
"Có cô mới bậy bạ, tôi làm việc với cô ấy đã bốn năm nay, chưa từng nhìn qua người yêu của cô ấy"
"Vậy là cô không biết nữ nhân bị loét dạ dày hôm trước rồi"
Chaeyoung dừng hành động lạ lùng của mình lại, đứng dậy về phòng làm việc. Tự nhiên cô thấy yêu đời quá độ, đây là cảm giác khi người ta yêu sao? Đáng lẽ cô nên biết yêu sớm một chút, sẽ cảm nhận được hạnh phúc là gì.
"Ấm áp quá đi mất" Chaeyoung tự nói rồi tự cười như ngốc một mình.
.
*Cốc cốc*
- Mời vào.
Cánh cửa được mở ra đồng thời mang theo mùi hương dịu nhẹ khiến Park giáo sư mất tập trung vào công việc của mình. Mắt cô bỗng sáng ngời khi thấy thân ảnh trước mặt, cuối cùng cũng được gặp lại rồi.
- Tôi có chuyện muốn hỏi cô. - Jennie ở trước mặt làm ra vẻ cứng rắn, nhưng thật ra nàng sắp ngượng đến phát nổ rồi.
- Chuyện gì?. - Chaeyoung nhàn nhạt rời mắt khỏi xấp giấy trắng.
Cả hai đứng im nhìn nhau năm phút tròn, rồi Jennie vì ngột ngạt nên mới chịu mở lời trước.
- Tôi muốn hỏi về người phụ nữ hôm trước tôi gặp ở Subway đi với cô.
- Để làm gì?
- Chị ấy rất giống một người tôi từng quen. Có phải là Lee Hyeri không?
- Phải. - Cô bước đến ghế sofa của mình, chậm rãi ngồi xuống rót trà.
- Tôi muốn phương thức liên lạc của chị ấy.
Chaeyoung suy nghĩ một lúc lâu rồi lại lên tiếng:
- Chỉ cần cô giúp tôi đóng một vở kịch, phương thức liên lạc của chồng con, gia đình chị ấy tôi đều có.
- Kịch gì?
***
edit lại mà cũng bí =))
23.7.21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro