Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Chaeyoung đặt người ngồi xuống chiếc sofa giữa nhà, đôi chân dài vắt chéo, gương mặt thả lỏng hết mức. Cô cầm lấy lon cà phê mà Jong Hyun đưa cho, uống một lần hết nửa lon.

- Tôi biết tại sao cô ngày càng ốm yếu rồi đấy Chaeyoung. - Jong Hyun nhướn mày nhìn cả thân người của Chaeyoung rồi phán.

- Quá khen rồi.

- Cô như vậy mà không chết sớm chính là mạng lớn.

Chaeyoung cười nhẹ, sống được tới chừng này cô đã chết đi sống lại được vài lần. Không phải là mạng lớn, mà chính là rất lớn.

- Cá chắc cô đột nhiên đến đây không phải vì nhớ nhung bạn bè. - Cô đưa mắt lên nhìn hắn, bị hắn nói trúng tim đen rồi.

- Chuyện của Kim JongIn. - Giọng vị bác sĩ bị hạ nhanh chóng, trầm đến không thể tưởng tượng được.

- Nếu cô đừng dùng cái giọng âm trì địa ngục đó để nói chuyện, tôi nhất định sẽ nói. - Cô gật đầu đồng ý khi nghe lời này của hắn.

Không gian rơi vài trầm mặc vài phút, rồi họ Jang lên tiếng nói.

- Nếu hắn muốn tiền thì đã tìm đối tượng khác dễ dàng hơn, chứ không cần phải ôm mộng tóm được Kim thị. Trước đây....

_______________________

Park Chaeyoung ngồi thẫn thờ trên chiếc taxi, đầu cô suy nghĩ cơ hồ quá nhiều thứ, không đủ tỉnh táo để làm bất cứ việc gì khác. Cơn đau đầu từ từ ập đến, làm cô đau đến choáng váng. Mỗi lần suy nghĩ nhiều thì thể nào nó cũng sẽ ghé thăm cô.

"Trời đất không mang theo thuốc" Chaeyoung thì thầm trong miệng.

*Tiếng chuông cấp cứu*

[Giáo sư Park, vừa có một vụ tai nạn liên hoàn trên đường A. Các bệnh nhân đang trên đường tới bệnh viện, giáo sư cũng mau tới đi]

- Ừ.

- Bác tài, đến bệnh viện S.

...

Chaeyoung mang cơn đau đầu chạy từ cổng lên tới tầng 3 của bệnh viện. Mọi thứ trên đường đi với cô là vô cùng mờ mịt. Vừa nãy y tá trưởng nói phải 5 phút nữa các bệnh nhân mới đến nơi, cô tranh thủ vài phút ngắn ngủi ấy chạy đi tìm thuốc.

- Tiến hành chụp CT não và lồng ngực cho bọn họ, nếu có vấn đề lập tức gọi tôi. Các bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật đến phòng họp hội chuẩn gặp tôi. - Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, cô điềm đạm giao việc cho từng người.

- Các nhân viên cứu thương báo cáo tình hình rằng đây là vụ tai nạn liên hoàn. Một chiếc xe tải đã mất thắng tông thẳng vào các xe ô tô ở phía trước. Trong đó chiếc xe đầu tiên bị đâm do một người phụ nữ điều khiển, rất có thể trong tình trạng nguy kịch.

- Giáo sư Park, bác sĩ Kim vừa gọi cho tôi, cô ấy bảo hiện tại lồng ngực và nội tạng của nữ nhân kia có nhiều vấn đề xảy ra, cần cô đến giúp.

- Được.

***

Kim Jisoo và Park Chaeyoung đứng trong phòng mổ, thái độ vô cùng chuyên nghiệp. Có điều cơn đau lần nữa âm ỉ trong óc của họ Park. Jisoo thấy đôi tay cầm đồ phẫu thuật của cô bắt đầu run rẩy, liền liếc nhìn cô một cái nhẹ.

- Giáo sư cũng không phải lần đầu phẫu thuật, sao lại run như vậy? - Jisoo lên tiếng.

- Giáo sư, đây là người của Han thị, tuyệt đối không được sơ sẩy. - Một người khác nhắc.

- Han thị?

- Là giám đốc của Han thị, Choi Jung Hwa.

Nghe tới đây Chaeyoung hơi giật mình. Lúc phẫu thuật cũng không thể nhìn mặt bệnh nhân nên không biết danh tính là gì. Cuối cùng từ nãy tới giờ cô là đang phẫu thuật cho nữ nhân bám người này. Đoán chừng sáng mai sẽ có rất nhiều người tới thăm.

- Tôi ngửi thấy trên người của giáo sư có mùi thuốc lá, cô hút sao?

Ở chỗ của Jang Jong Hyun xung quanh đều là thuốc lá, ngay cả cái tên đó cũng cầm điếu sì gà phì phèo, việc ám mùi khói lên đồ là không thể không có.

- Không nói chuyện xàm xí lúc phẫu thuật. - Cô điềm đạm trả lời, không muốn giải thích nhiều.

- Các bước còn lại cô lo được chứ, bác sĩ Kim? - Chaeyoung nhìn Jisoo, lần lượt bỏ một vài món đồ xuống.

- Vâng, không vấn đề gì.

_______________________

Jennie ở công ty cả ngày, tối nay tuy muốn hoàn thành xong công việc nhưng giờ đã quá trễ, Yun Hee không biết đã ngủ chưa nữa. Trưa ngày mai giám đốc Choi của Han thị mời nàng ăn cơm bàn việc, không biết là việc gì quan trọng.

- Giám đốc Kim, tôi vừa hay tin giám đốc Choi vừa bị tai nạn trên đường A...

- Bây giờ đang ở đâu?

- Bệnh viện S, nhưng giờ đã khuya rồi, sáng mai chúng ta sẽ tới đó.

...

Jennie ngồi trên chiếc ô tô sang trọng của mình, trong đầu toàn vớ vẩn mấy suy nghĩ không đâu. Liệu sáng ngày mai đến đó có gặp vị giáo sư kia không? Nếu cô ta lần này lại phụ trách ca của Jung Hwa thì quả thực rất khó chịu và ngượng ngùng.

- Mặc kệ đi, dù gì cũng chỉ nhìn thấy thân thể một chút, huống hồ ngày hôm đó cô ta say xỉn, chắc là không nhớ được chi tiết đâu. - Jennie hô hấp khó khăn tự trấn an bản thân, rồi sẽ qua thôi.

- Yun Hee đã ngủ chưa? - Nàng gọi về cho người làm ở nhà.

[Yun Hee đã ngủ từ sớm, con bé có chuyển lời cho tôi. Nói với cô rằng Yun Hee rất nhớ cô, muốn cô cùng bé đi chơi.]

- Ừ, tôi đang về đây.
_________________________

ngấc xĩu zới cái lap bị đin :((

21.7.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro