15
Nói đi họp là như vậy nhưng thật ra Jennie đang vô cùng giận dữ với cô bác sĩ đào hoa đó. Cái gì mà hết hôn hít với người cũ trong trường đại học rồi cùng một chị gái xinh đẹp nào đó ôm ấp trong lòng, có phải Park Chaeyoung đang khiến nàng tức chết không. Đã thế ngày mai còn có buổi hẹn với Choi Jung Hwa kia, nhìn mặt nàng ta cũng xinh đấy, nhưng cứ mỗi lần như thế đều khiến nàng nhớ đến Chaeyoung và thế là lại ghét thôi.
Nhưng mà khoan đã, việc gì mà Jennie Kim nàng đây phải đi ganh tị với một cô nàng như vậy? Không được không được, nàng không thích Park Chaeyoung, thật sự không thích tên bác sĩ máu lạnh đó chút nào. Lại nhắc đến, cái cô gái đi cùng cô lúc nãy, nhìn nàng ta cũng quen lắm, chắc chắn là từng nói chuyện qua.
- .... Hye?? Hye-ri??? Lee Hyeri sao? - Nàng ngẫm từng chữ rồi thốt lên.
_______________________
Chaeyoung xếp bằng ngồi trên sofa, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình vi tính với bản báo cáo hàng ngàn con chữ. Hyeri ở tầng trên đi xuống, trên tay cầm một chiếc điện thoại đen cũng đang sáng màn hình. Nàng ngồi cạnh Chaeyoung, đột nhiên muốn nói vài chuyện.
- Chaeyoung.
- Vâng? - Chaeyoung hơi quay đầu qua nhưng đôi mắt tuyệt nhiên không rời màn hình.
- Cô gái lúc ở tiệm bánh em gặp ấy, chị từng quen.
- Hửm? Từng quen?
- Phải, đó là một bữa tiệc của các nhà đầu tư ở Sydney. Ban đầu chỉ là đối tác thông thường, nhưng sau khi biết em ấy cũng là người Hàn thì có làm quen.
- Em không biết chị cởi mở đến vậy. - Cô nhún vai, nếu là cô thì chưa chắc đã nói chuyện chứ đừng nói là làm quen.
- Nhưng sau một tuần thì em ấy lại nước, không có thời gian liên lạc. - Nàng nói đoạn rồi dừng lại. - Em và cô gái kia chắc chắn có vấn đề gì đó, phải không?
- Không có gì cả, chỉ là bệnh nhân và bác sĩ.
Lời Chaeyoung nói ra là nửa đúng nửa sai. Đúng vì trên cơ bản cô chỉ là bác sĩ trực tiếp tiếp nhận ca cấp cứu của Jennie, ngoài ra điều trị thường ngày là do Jisoo phụ trách. Sai vì chẳng phải cô và Jennie đã từng làm chuyện xấu hổ kia sao? Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là tình một đêm, hoàn toàn không có mối quan hệ yêu đương.
- Em đừng tưởng chị không thấy hickey trên người của em và nữ nhân kia. Ngay cả tone màu cũng rất giống nhau, chắc chắn là cùng thời điểm....
- Chị là điều tra viên sao? Thật là...
Cô quay lại với bản báo cáo của mình, nhưng Hyeri chưa chịu tha cho cô, đem chiếc điện thoại vừa nãy ra, nhìn vào đấy nói vài từ
- Chaeyoung, tối nay chúng ta gặp nhau được không? Tôi nhớ em. Tái bút: Hwa Jung gửi
Gương mặt của Chaeyoung nhanh chóng đã cứng đờ. Nàng ta còn tìm ra số của cô sao? Thật là tám năm qua chị ta một chút cũng không tính quay đầu sao? Cứ mãi thích cô như vậy...
- Park Chaeyoung, em quả thật là một cây hoa đào nở rộ. Nhiều người thích như vậy... Alice chắc cũng sẽ giống em.
- Cái đấy chị đi mà hỏi Alice ấy, em làm sao mà biết được, Chúa ơi.
Hyeri chứng kiến cảnh Chaeyoung sắp điên loạn vì tin nhắn kia liền muốn bật cười thật lớn. Nghe nói cô là kẻ không bỏ lỡ công việc, nhưng chỉ một tin nhắn không hơn không kém đã khiến cô phải vứt cái máy tính sang một bên mà tịnh tâm trong bếp.
Park Chaeyoung trong bếp ngồi ngơ ngẩn. Cô vô thức nghĩ đến một số chuyện, rồi đột nhiên muốn đi ra ngoài, bản báo cáo kia tạm thời không tính tới đi. Nghĩ là làm, cô ra phòng khách lấy chiếc áo khoác. Hyeri liền
- Đi đâu đấy giáo sư Park?
- Em đi đến nhà bạn, chị khoá cửa giúp em với.
_____________________
Cô bước xuống taxi, một mình trong đêm tối bước trên con đường vắng, phía trước có một dãy nhà hoang kéo dài gần 1km. Chaeyoung cơ hồ không sợ gì, đôi mắt lãnh đạm bị chiếc kính đen che khuất, chỉ để lại nửa gương mặt trắng nõn với đôi môi tái nhợt.
Cô bước vào một căn biệt thự lớn nhất "khu phố" này. Căn nhà có chủ duy nhất trong khu, cô cứ bước vào, rồi chẳng may bị hai tên đô con chặn trước cửa chính. Nữ bác sĩ chầm chậm kéo chiếc kính đen xuống, vẻ mặt không thay đổi, chân mày nhếch lên:
- Để tôi vào bên trong.
- Cô đùa sao? Đây là nơi để cô vui chơi đấy à?
- 21k5xr207o. - Khuôn miệng nhỏ nói ra một dãy kí tự lạ.
- Vào đi. - Và đó chính là mật khẩu của bọn chúng.
Bước vào sảnh chính, mỗi góc là hai người mặc đồ đen canh giữ cẩn thận. Quả nhiên là đội phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.
- Lâu rồi không gặp, Trung tá Jang. - Chaeyoung mở lời, đứng trước chiếc bàn làm việc lớn ở giữa phòng.
- Ồ, Park Chaeyoung, quả là lâu rồi không gặp, cô khác quá đấy. - Jang Jong Hyun đứng dậy nhìn cô.
- Phải, sung túc hơn trước một chút. - Cô cười nhẹ.
Nữ nhân xinh đẹp với mái tóc vàng thu hút ánh nhìn từ những thanh niên vest đen. Bọn họ không hiểu thân hình gầy đến không có mỡ thừa như cô thì đánh đấm ai được mà lại vào đây. Hơn nữa trông cô ta cũng là người tri thức, ánh mắt lạnh nhạt khó đoán hơn các nữ nhân mà họ thường gặp phải.
- Giới thiệu với các cậu, đây là Park Chaeyoung. Cô ấy là con gái của Thiếu tướng Park, tôi khá thân với cô ấy.
_______________________
19.7.21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro