13
Cô kết thúc buổi dạy ở đại học Seoul. Một vài nữ sinh năm 3 theo cô từ trong giảng đường ra tới bên ngoài.
- Giáo sư Park, hôm nay chị có đi ăn ở đâu không?
- Này, tôi là giáo viên của các em đây nhé!
- Dù gì thì giáo sư cũng hơn tụi em có 5 tuổi chứ bao nhiêu đâu? Chưa kể bọn em bám chị từ năm nhất đến giờ rồi.
- Biết thế thì tại sao không thôi bám đi.
- Tại giáo sư đẹp.
Đấy, cuộc sống của Park Chaeyoung là thế đấy. Cho dù cố tỏ ra khó ưa khó ở vẫn được người ta yêu thích. Nhưng bây giờ trong lòng cô có người khác rồi, chết cũng không dây vào mấy thứ tình cảm này.
- Park Chaeyoung... - Chất giọng mĩ miều khiến cô hơi đứng hình, nghe quen lắm.
Chaeyoung quay đầu về hướng cổng trường, nhíu mắt nhìn kĩ xem người đó là ai. Mà đối phương cũng tự bước đến gần cho cô nhìn rõ hơn.
- Em chào cô. Xin phép giáo sư nhé.
- Chaeyoung, lâu rồi không gặp. - Jung Hwa cách cô ba bước chân, cười nhẹ nhìn cô.
- Tôi còn tưởng chị ghét trường đại học lắm? - Chaeyoung lạnh nhạt đáp.
- Nhờ em mà tôi bỏ tính đấy rồi.
Hai người con gái với chiều cao same same nhau, đối mặt vô cùng căng thẳng. Chaeyoung toan bước đi thì lại bị Choi Jung Hwa đến ôm chặt.
- Phiền giám đốc Choi bỏ ra, đây là trường học. - Cô không đẩy nàng ta ra nhưng có chút xa cách.
- Giáo sư à, nể tình trước đây của chúng ta... Em cùng tôi yêu nhau có được không?
Chaeyoung nuốt nước bọt, giọng nói quyến rũ cộng với hơi thở ấm nóng thổi vào cổ của mình khiến cô nhất thời hơi run lên.
- Trước đây tôi và giám đốc Choi chẳng có gì cả.
- Chẳng phải mấy ngón tay của em rất thích thao tôi sao? Yêu nhau rồi, em muốn bao nhiêu tôi cũng chiều.
Gương mặt lạnh lùng từ khi nào đã chuyển sắc đỏ hồng. Nữ nhân này so với 8 năm trước chẳng lẽ một chút cũng không thay đổi? Thật đúng là, thời trẻ trâu cô đã làm chuyện gì vậy không biết.
- Xin lỗi, tôi phải tới bệnh viện rồi. - Chaeyoung hơi thở không thông, dùng chút sức lực yếu ớt của mình để đẩy nàng ta ra.
Nhưng Jung Hwa nào dễ bỏ qua như thế? Nàng đẩy em vào tầng hầm gửi xe ngay gần đó, ngay góc không có một camera nào chiếu tới. Chiều cao cả hai tuy không có khoảng cách bao nhiêu, nhưng Chaeyoung cũng cao hơn đi. Nàng nhón nhẹ chân lên, nhanh như chớp ngậm lấy môi của cô. Park Chaeyoung vì quá nhanh mà không kịp phản ứng. Cô muốn đẩy Jung Hwa tránh khỏi người của mình, nhưng lần nữa nàng ta đi trước một bước, nắm lấy cổ tay của em đặt lên nơi đồi núi hiểm trở.
Nàng tức giận vì mãi chẳng thể cạy răng em ra, quả nhiên so với 8 năm trước và bây giờ, lạnh nhạt vẫn không thay đổi. Trước khi tách ra vì cạn hơi, Choi Jung Hwa cắn mạnh vào khoé môi em một cái.
- Choi Jung Hwa! - Cô gằn giọng nhìn nàng, nữ nhân trước mặt quá đỗi gợi cảm khiến cô không thể làm gì.
- Muốn được em đối xử ấm áp nhẹ nhàng lại khó đến thế hả Chaeyoung? - Nàng nhíu mày, ánh mắt khó hiểu.
- Phải! Chúng ta đã nói sẽ chỉ là tình một đêm, không phát sinh bất kì tình cảm nào?
___________________________
Chaeyoung ngồi trong phòng làm việc, bàn tay đang vặn nắp đóng chai thuốc mỡ. Nàng ta cắn cũng mạnh thật. Đúng là thời trẻ trâu mà.
Tám năm trước, Park Chaeyoung chỉ là một nữ sinh 21 tuổi bị bạn bè dẫn dắt đi đu đưa. Như đã nói sức hút của cô vô cùng cao, và từ khi nào cô đã nằm trong tầm ngắm của mỹ nhân club X, nàng ta chính là Choi Hwa Jung. Không bằng lòng để những cô gái khác phục vụ cô, Hwa Jung đã tự mình chuốc thuốc cho Park Chaeyoung. Mà ngay cả Chaeyoung những năm tháng ấy cũng không thân thiết với mấy cô gái làng chơi quá 2 lần, riêng nàng ta thì không, nhiều lần là khác.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Choi Jung Hwa len lén lên cùng chuyến bay với Chaeyoung về Hàn. Cuối cùng vẫn bị cô phát hiện ra và đưa nàng ta đi vào con đường kinh doanh. Hằng ngày đều thả nàng ở cổng trường đại học cho nàng ta học hỏi, đó cũng là lý do vì sao Hwa Jung ghét trường đại học tới thế. Và từ khi đưa nàng vào Han thị, cô cũng mất tăm mất tích.
Vừa nghĩ lại cái lúc ấy, cây bút bi trong tay Chaeyoung bị nắm chặt đến mức muốn gãy làm đôi. Tại sao lúc ấy cô có thể phóng đãng như vậy được cơ chứ?
________________________
Không yêu thì đừng gieo cho người ta hi vọng. Lamnhuvaynguoitasetonthuongday.
19.7.21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro