Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5 Iridescence (!!!)



Em vẫn hay ngắm nhìn những án mây trôi lơ lửng ở tít phía trên vùng trời cao xanh kia, bởi những lúc như thế mới khiến em cảm thấy bản thân mình thật sự tự do. Cái cách mà những cục bông đủ mọi hình thù đó lướt nhẹ theo làn gió làm em yêu thích đến lạ lùng...

Bùn ở dưới chân nhưng nắng ở trên đầu, đi vạn dặm xa hay về nghìn dặm gần, duy chỉ có cảnh vật nơi mặt đất là đổi thay. Những con người mưu cầu sự sống nay đây mai đó mới thực tâm hiểu được bầu trời "chung thuỷ" đến nhường nào.

Đáng tiếc, trời cao kia hôm nay trông xám xịt đến não nề!

———————

-"Này Park, nhanh cái chân lên nào."

Trông thấy người con gái đang đi phía trước mặt mình bỗng dừng chân quay lại thúc giục thiếu kiên nhẫn, Roseanne tự buộc bản thân phải dứt ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ không đâu vào đâu và sự trì trệ của đôi chân gầy, em vội vàng bước đến trước đi ngang hàng cùng với người có mái tóc đen kia.

-"Đây, đừng có giục mãi thế~"


Nghe thấy giọng điệu rầu rĩ của em, Sana Myoui đút hai tay vào túi quần rồi đảo mắt một vòng cung trước khi đáp lời.

-"Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, để đầu óc thoải mái mà còn học hành!"

-"Hả? Cậu nói gì vậy?"

Roseanne nhìn cô bạn đang kiêu hãnh bước từng bước dài đi bên cạnh mình, không phải do em không đọc kịp khẩu hình của cô hay không hiểu cô vừa mới nói gì, chỉ là em không muốn chấp nhận sự thật rằng nàng tiểu thư kiêu kì kia lại vừa nhìn thấu hết tâm tư của em mà thôi.

-"Không có gì."

Hừ lạnh một cách kín đáo, người Nhật kia nhìn thẳng con đường đầy tuyết phía trước mặt, đôi boots da đắt tiền di chuyển chậm lại cho vừa cước bộ của ai đó trong khi bên trong cái đầu nhỏ của cô lại đang vang lên những ý nghĩ mang đầy tính chấp niệm.


Tôi đách cần biết hắn là ai..
Càng không cần biết giữa hai người là thể loại quan hệ gì..
Nhưng, Rosie, nếu cậu vì kẻ đó mà chịu tổn thương..
Thì đơn giản, chị đây liền bắt hắn phải trả bằng mọi giá!
Nhất định là vậy!

——————

Có hai kiểu người mà tôi cá là bạn sẽ gặp ít nhất một lần trong đời,...

Kiểu thứ nhất, cái gì cũng nói, nói rất sành sỏi, rất nhiệt tình, vô cùng hào hứng trong việc khai sáng cho người nghe, v.v..thực tế thì không biết cái mẹ gì cả.

Kiểu thứ hai, là Myoui Sana! Ý tôi là, cái gì cũng biết, nhưng lúc nào cũng không chịu nói!


——————

Louvre..

Bonneville

Louvre..

Louvre..

Bonneville

Louvre..


J E N N I E


————————

Cô gái nhỏ với những vết thương lòng ẩn giấu chưa từng để ý đến cái khoảng cách giữa Giàu và Nghèo mà người đời vẫn thường hay ca thán, không phải vì em tách biệt với thế giới mà là trong thế giới nhỏ của em còn nhiều điều khiến em phải để tâm hơn thế.

Nhưng có thế nào rồi cũng sẽ đến lúc em phải cẩn trọng suy xét đến điều đó thôi, khi mà mọi thứ đã dần trở nên liên quan mật thiết tới cuộc sống tẻ nhạt này của em, dù rất không cam tâm, nhưng đời là vậy!


——————

11h15, Louvre, Paris

Bộ dáng thơ thẫn cúi mặt bước đi trên con đường lớn được lát đá tảng, em âm thầm miết đế giày của mình xuống bề mặt cứng cáp phía bên dưới để cảm nhận thứ cảm xúc lâu rồi chưa thấy. Cũng đã hơn một tuần kể từ ngày đầu tiên Paris đón cơn mưa tuyết dày nhất lịch sử, và em cũng xém chút nữa quên mất mặt đường thật sự trông như thế nào!

Vẫn còn khá ẩm ướt, chắc rằng lớp tuyết chỉ vừa được ai đó quét dọn đi, hẵn rồi..

Lại nhẹ bậm đôi môi trong vô thức, vẻ hào nhoáng xung quanh dù không cố tình nhưng vẫn khiến em có chút không được tự nhiên, có nhiều lý do, bên cạnh việc giữa em và khu phố này có "khoảng cách" quá xa vời thì việc nó làm gợi nhớ đến những kí ức mà em không nên nhớ mới là cái đáng nói.

Xoạt..

-"Cô Park!"

Tầm mắt Roseanne bất thình lình bị chắn lại bởi một bóng đen cao lêu nghêu, cùng làn hơi thở hồng hộc phả ra như kề cận ngay sát bên mặt. Em giật bắn mình dừng bước chân, gương mặt phía sau chiếc khăn len đanh lại nhanh chóng, cơ thể cũng rơi vào thế sẵn sàng phòng vệ chính đáng, nhưng rồi em lại trở nên lúng túng ngay sau đó khi nhận ra người đàn ông này là ai, và bọn họ đang trong tình thế nào..

Lạy Chúa cứu rỗi..

-"Bác Kwon-.."

-"Ơn trời.."

Xương hàm của Roseanne bạnh ra trong khi đôi con ngươi không ngừng lay động thảng thốt, khung cảnh mù mịt hỗn loạn phía sau lưng của người đàn ông kia thật sự đã làm cho em một phen kinh hãi.

Đi từng bước thụt lùi lại phía sau với một bàn tay đặt trên ngực nhằm tự trấn an mình, Roseanne trông thấy người họ Kwon phẩy tay ra hiệu cho mình nên cũng vâng lời làm theo yêu cầu, thật chậm rãi xoay người lại một cách cứng nhắc.

Thôi xong rồi..

Đứng trước cánh cổng sắt cao lớn màu vàng đồng đầy nguy nga tráng lệ, Myoui Sana run rẫy siết chặt hai bàn tay mình thành nắm đấm, thật nặng nề hít sâu vào làm căng tràn khoang ngực nhỏ, và rồi...

-"Yahh, Park Chaeyoungggg!!!"

-"!!!"

-"Con mẹ nó, cậu quay lại đây ngay cho tôi!!"

———————
11h30

Ngồi thẳng lưng trước một bàn đầy ắp thức ăn vừa được dọn lên với hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, Roseanne thầm tự hỏi trong lòng không biết đến bao giờ thì nhóm người trông y hệt nhau đó sẽ thôi không mang thức ăn lên thêm?

Và đến bao giờ thì Myoui - tức - điên - Sana kia sẽ thôi không tiếp tục mắng em nữa?

Chết tiệt thật, Park Chaeyoung! Mày lại vừa làm cái gì nữa rồi vậy!

-"Đã hoàn hồn lại chưa? Tôi chả hiểu cậu làm sao lại có thể để tâm hồn theo mây theo gió đến cái mức đó luôn đấy Park Chaeyoung!"

-"..."

-"Nếu không có quản gia Kwon phản ứng nhanh nhạy thì cậu đã đi chầu ông bà "nhờ phước" của chiếc xe dọn tuyết đó rồi, cậu biết chứ!?"

-"..."

-"Đại tiểu thư, bạn cô bình an trở về đã là chuyện đáng mừng rồi, tôi tin cô ấy nhất định là không cố ý làm chuyện ngu ngốc. Có phải vậy không, cô Park?"


Giọng nói nhẹ nhàng, phong thái chậm rãi, người đàn ông họ Kwon đứng ở một bên lên tiếng bênh vực làm Roseanne càng cảm thấy bản thân mình thêm tệ hại.


-"Bác không cần phải bênh vực cho tên đần này đâu!"

Quơ tay với lấy cốc nước lọc đang đặt trên bàn, cô chủ nhà họ Myoui nốc một hơi hết phân nửa rồi lại dằn nó xuống mặt bàn làm vang lên âm thanh rạn nứt. Cái nghèn nghẹn vô hình không hiểu sao cứ trào lên như muốn chặn ngang cuống họng, thật sự rất khó chịu...

Có Chúa mới biết tôi đã sợ đến mức nào, Roseanne!

Ngay khoảnh khắc cô quay lại niềm nở mời em vào nhà thì lại không nhìn thấy mái tóc màu hồng nổi bật quen thuộc kia đâu cả, quanh quất nhìn các hướng tìm kiếm thì lại phát hiện ra con người ngu ngốc đó đang cắm mặt mà đi một mạch về hướng đường lớn - nơi chiếc xe dọn tuyết đang cài số lùi không thể tránh được bất kì vật cản gì hay con người nào ở phía sau.

Em lơ đễnh không chú ý quan sát đường đi, cô biết! Em không phát giác được nguy hiểm đang cận kề, cô biết! Xuýt chút nữa thì em đã xảy ra chuyện, cô kinh hãi!


-"Xin lỗi.."


Lâu như vậy, bọn họ từ người xa lạ trở thành người quen rồi lại thành chỗ bạn bè thân thiết, đây là lần đầu tiên Sana tận mắt trông thấy bộ dáng căng thẳng  ăn nói rụt rè này của em - người cô vẫn luôn xem như chị em gái - dành cho mình. Cảm xúc trong lòng cứ như đảo lộn hết cả lên trong một lúc, nhưng điều đó không đủ lớn để khiến cô dừng lại việc mình đang làm!

-"Xin lỗi? Cậu xin lỗi tôi?? Tôi không có dư lỗi lầm để mà cho cậu cứ thuận miệng liền xin xỏ đâu! Roseanne!!"

Hốc mắt Sana Myoui bỗng dưng trở nên khác lạ, cô nhận ra điều bất thường liền quay mặt sang hướng cửa sổ trông ra khoảng sân lớn, không nhìn đến đồ ngờ nghệch kia nữa.

-"Không, ý tớ...Thật xin lỗi..tớ không nghe thấy.."

Và cũng không nhìn thấy, vì cứ mãi cúi đầu..


-"..."


Không ổn rồi, đúng vậy, thật không ổn một chút nào, nỗi sợ hãi luôn ẩn mình bên trong tâm khảm nay lại được dịp trỗi dậy, bởi sau bao nhiêu đó năm tháng cuối cùng thì em cũng đã ở trước mặt cô nhắc lại điều đó, một lần nữa!



Ngón tay mảnh khảnh đưa lên quẹt bừa ngang hai bên mắt, làm lem luốc đi lớp mascaras cô hối hả chuốt lên mi mỗi buổi sáng thức dậy muộn giờ, Sana đẩy bát soup nhỏ nóng hổi đến gần hơn với chỗ của Roseanne, cụt ngủn gọn lỏn mỗi hai từ nói với em.

-"Ăn đi."

Bàn tay với từng ngón xương xẩu đang đặt trên gối của Roseanne chợt cấu vào lớp vải nơi đó, ánh mắt em hối lỗi hướng lên nhìn thẳng vào người ngồi ở phía bên kia bàn, rồi trong phút chốc, em chỉ muốn đứng bật dậy rồi rời đi ngay tức khắc!

-"Sana cậu-.."

Gương mặt Sana Myoui không cảm xúc, nhưng đôi mắt đã đỏ ngầu rơm rớm nước!

Tại sao những con người ở bên cạnh em luôn lần lượt phải rơi nước mắt vậy? Tại sao họ cứ mãi lặng thầm mà đau lòng vì em? Tại sao lại như vậy cơ chứ!? Em không hiểu! Em không muốn hiểu! Em ghét nó! Ghét vô cùng tận!

Không phải em vốn luôn rất ổn sao?? Thật sự rất ổn mà! Tại sao luôn như vậy? Em không cam tâm! Một chút cũng không thể cam tâm!!

-"K-không..cậu đừng n-như vậy m-.."

-"Nee-chan~, em về rồi nè~"

!!?!?

Bầu không khí khó xử cùng câu nói lắp bắp rời rạc của Roseanne bị bóp nát, cả hai kẻ đang ngồi ở bàn ăn không hẹn mà cùng quay mặt qua nhìn người con gái đang phi nhanh vào chỗ bọn họ từ phòng khách lớn.

Mái tóc ngắn xoăn nhẹ theo đà chạy của cô bé đó mà phấp phới lỡn vỡn ở hai bên vành tai, ngũ quan nổi bật tinh tế như sáng bừng lên với nụ cười tươi rói luôn ngự trị. Vận bộ váy áo đồng phục học sinh trung học tối màu, làn da non mềm vốn hồng hào của cô bé dường như thêm phát sáng dưới ánh sáng trắng của chiếc đèn chùm phía bên trên trần nhà.

Bên bàn ăn, Roseanne lặng lẽ nhìn nhóc ấy trong vài giây rồi lại quay sang quan sát cô - người cũng đang dịu dàng ngắm nhìn nhân vật vừa xuất hiện, trước khi em bình tĩnh thu lại sự chú ý nhỏ nhoi đó của mình. Với một chút sượng sùng, em cầm lấy chiếc thìa sứ rồi từ từ khuấy đảo thứ soup vẫn còn đang bốc khói nghi ngút ở trong bát.

Nhịn không được một cơn rùng mình, em đã bắt gặp điều đó, thật không dám tưởng tượng mà, em dám cá chắc là có một lượng không thể tin nổi của... tình yêu sâu sắc và say đắm, tồn tại trong ánh mắt của Myoui Sana!


-"Mina, về rồi thì ngồi xuống cùng ăn luôn đi"

"Myoui Nee-chan" nhếch nhẹ môi cười như có như không, ngoắc ngoắc tay rồi vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình bảo cô bé tên Mina kia ngồi xuống.

-"!!"

-"Sana? Tại sao chị khóc? Đã xảy ra chuyện gì?"

Nụ cười hồn nhiên lập tức tắt ngúm.

-"Ăn cơm!"

Nhẹ nhàng nhắc lại điều mình chỉ mới vừa nói, Sana dùng ánh mắt nghiêm nghị biểu lộ sự trấn áp vô hình lên người nhỏ tuổi hơn, trong khi hai tay vẫn đang bận bịu gắp sẵn thức ăn cho vào cái bát nhỏ.


-"Nee-chan!!! Ơ, đây là ai??"


Bộ dáng giãy nãy còn chưa kịp trưng ra đã phải vội thu vào, Mina tiến ba bước áp mặt sát đến bên cạnh, híp mắt sắc lẹm phóng ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía Roseanne vì cho rằng cái người tóc hồng im thin thít đó chính là kẻ đã khiến Nee-chan của nhóc phải khóc!!

Chết tiệt!!

-"Cậu ta là bạn của chị, Roseanne Park, 23 tuổi, gốc Hàn."

-"..."

-"...."

-"..."

-"Vậy là nhỏ hơn nee-chan 1 tuổi rồi."

-"Huh?"

Họ Park nghệch mặt ra với thông tin mình vừa nhận được, nhưng họ Myoui không có vẻ gì là muốn giải thích cho em cả.

-"...."

Huh? Gì vậy nhỉ? Mà thôi kệ đi..

Trông thấy Mina Myoui vẫn đang mặt mũi hầm hầm và gần như là muốn đặt cả chiếc cằm nhọn lên trên vai mình, thế nhưng người chủ gia đình dường như là chẳng hề có ý định lên tiếng khuyên ngăn. Chậc! Roseanne bỏ chiếc thìa sứ xuống rồi nhẹ nhàng quay sang đối mặt với cô bé có biểu cảm gương mặt thay đổi nhanh đến bất ngờ này.

-"Ừm.., chào.. Em có thể gọi chị là Chaeyoung."

Bằng chất giọng Pháp lơ lớ, Roseanne nhỏ nhẹ chào hỏi người đang phóng dao găm vào mình bằng ánh mắt, em biết nhóc đó đang nghĩ gì, và em không trách cứ, vì sự thật đúng là như vậy còn gì??

Haizzz


-"Còn đây là Mina Myoui, 17 tuổi..."

Sana cuối cùng thì cũng đã chịu mở miệng.

-"Con bé là em gái của mình./Tôi là vợ của Sana nee-chan!"

Hai người con gái nhà họ Myoui nói ra cùng một lúc, nhấn mạnh những từ cần được nhấn mạnh và điều đó khiến Roseanne phải dán chặt mắt của mình vào bàn thức ăn, lẫn tránh tình huống oái ăm trước mặt, em chưa bao giờ cảm thấy lúng túng hơn lúc này cả! Hít vào thở ra gấp gáp trong im lặng, khi hiện diện trước mặt em là một cuộc giao chiến bằng ánh mắt vẫn chưa có hồi kết!

Họ Myoui lớn đang nhìn họ Myoui nhỏ với cái nhíu mày không hài lòng trong khi nhóc nhỏ tuổi hơn lại như muốn trách móc người kia bằng đôi mắt ẫn nhẫn tổn thương của mình.

———————

-"Cảm ơn vì bữa ăn, Sana!"

-"Được rồi, tớ đã nói tới lần thứ ba rồi Park, đừng có cảm ơn nữa, và tớ nghĩ là cậu sẽ còn đến đây ăn cơm với bọn tớ nhiều lần nữa đấy!"

-"Tớ nghĩ điều đó là cần thiết, à, tớ có thể tự về một mình, cậu không cần nhờ quản gia Kwon đưa tớ về đâu."

-"Không được!"

-"Tớ chắc chắn với cậu là nhớ đường về!"

-"Ý tôi không phải như vậy, Ms.Park!"

Roseanne chợt im bặt, cô lại vừa đổi cách xưng hô, aissii, em thừa hiểu lý do mà cô cứ nhất quyết phải bảo người đưa em về như vậy. Nhưng.., em không biết nữa, không muốn chính là không muốn!

-"Thôi được, tớ sẽ cùng về với bác Kwon. Cậu nhanh vào làm lành rồi dỗ con bé đi!"

-"Dỗ ai cơ?"

Sana nhướng mày tỏ vẻ không biết gì với câu nói của Roseanne, rồi trông thấy em khinh khỉnh:

-"Tự cậu biết! Tớ về đây, bye!"

-"Uh, về rồi thì dành thời gian suy nghĩ về đề nghị lúc nãy của tớ đi nhé, bye!"

-"..."

———————
12h27

Bước vào phòng khách khi cánh cửa chính được người làm đóng lại phía sau lưng, Sana Myoui trông thấy một cục bông mềm mại đang cuộn người ngồi trên ghế sopha, chật vật cắt từng miếng táo nhỏ.

Chậc..

Hất tay ra hiệu cho mấy người làm đang đi đi lại lại xung quanh lui hết ra ngoài, Sana tự đưa tay xoa rối tóc của mình rồi thở dài một hơi. Từ từ bước tới trong im lặng rồi ngồi xuống ghế đối diện với em, cô giơ tay ra ý muốn giúp con người đang hờn dỗi kia thì bị em lạnh lùng né đi.

-"Không cần!"

Sana nhíu mày lại, không phải vì bị cự tuyệt, mà là vì giọng của người kia có vẻ nhỏ và khàn khàn mệt mỏi hơn lúc vừa nãy.


-"..."


Cả hai sau câu từ chối lạnh tanh kia liền rơi vào trầm tư, chịu đựng không khí ngột ngạt thật không phải là điều mà Sana có thể làm, con người luôn ồn ào náo nhiệt như cô rất khó để có thể ngồi yên quá lâu, huống chi nhóc con nhà cô chưa chi đã dần có chiều hướng sụt sịt nho nhỏ rồi.

-"Haizzz"

Đứng dậy vòng ra bên hông chiếc ghế sopha mà Mina đang ngồi một cách tủi thân, Sana nhanh như cắt nắm lấy tay em rồi khống chế tước lấy con dao nhỏ vứt xuống bàn, chộp lấy miếng táo em vừa cắt cho vào miệng mình nhai nhai rồi vòng hai tay xuống bế lấy cả người em nâng lên.

-"Sana Myoui, chị buông em ra ngay!"

Âm giọng đặc trưng của vùng Osaka nước Nhật vang lên hằn học, Sana biết, cô lại vừa chọc cho nhị tiểu thư giận nữa rồi!

-"Là nee-chan.."

-"..."

-"Chị là nee-chan của em, không phải Sana Myoui!"

Giọng nói thì thầm như sợ ai nghe thấy của Sana làm cả cơ thể đang ngồi lọt thỏm trong lòng cô như tan ra, mềm oặt.

-"Nín, không được mỗi chuyện bé tí thế cũng khóc!"

-"..."

-"Nghe này, em sẽ là người thừa kế, Minari! Mạnh mẽ lên, em không được quyền yếu đuối!"

-"..nee-chan~.."

Từng sợi lông tơ trên người Mina như dựng đứng hết cả lên, khi mà bàn tay lạnh lẽo của ai kia tự khi nào đã luồn vào trong áo hoodie của em, tóm lấy một bên ngực còn chưa hoàn toàn phát triển hết, chậm rãi xoa xoa.

-"Tất nhiên là em có thể khóc, nhưng tuyệt đối chỉ khi em ở trong lòng chị thôi!"

-"..hah~..ah.."

Vành tai trắng hồng nhạy cảm bị cô liếm mút đùa bỡn khiến Mina co rúm cả người, run run bám tay vào chiếc áo sơ mi trắng cô đang mặc, em vùi hẵn mặt mình vào vai cô mà hổn hển thở.

-"Có nhớ chưa?"

-"Ah~..vâng!"

-"Ngoan."

Người lớn tuổi hơn đẩy hẵn áo của Mina lên đến quá xương quai xanh, làm thượng thân mẫn cảm bị cô đùa giỡn đến hồng hồng của em hoàn toàn bại lộ trong không khí. Sana nhìn rồi híp mắt cười thoả mãn

-"Ugh~..nee-chan..đây l-là...phòng khách.."

-"Ừ, là phòng khách, của nhà mình!"

Trong đầu óc mơ mơ màng màng của Mina vẫn hiểu được ẩn ý sâu xa của câu nói này, lòng mơ hồ ẫn nhẫn đau, lại có chút hoảng sợ lo lắng đến cắn cắn đôi môi nhỏ.

——————

Đây là Myoui gia, những thứ xảy ra ở Myoui gia, sẽ chỉ tồn tại ở Myoui gia!

Mồ hôi, nước mắt, và cả máu, mọi thứ, tất cả mọi thứ!

Niềm vui, hạnh phúc, đau khổ, uất hận, tội lỗi, dối trá, tàn độc, man rợ, hi sinh, cao thượng, bảo bọc, che giấu..

Mọi thứ, chỉ cần Myoui muốn, sẽ như vốn dĩ chưa từng tồn tại!

———————

-"Sana~, đừng mút nữa mà~"

Nhìn chị lớn như đắm đuối mê mẩn trên thân thể non nớt của em, mặt mũi Mina vì thư thích lẫn xấu hổ mà nóng rực lên đỏ au, em yêu thương ôm lấy đầu cô rồi thở ra từng hơi đứt quãng khi người kia cứ mãi dày vò hai đỉnh ngực của mình.

-"Gọi chị hai!"

Di chuyển xuống hôn hôn lên vùng bụng mềm mại nhỏ xíu, Sana vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm lấy vùng bụng dưới của Mina rồi khúc khích cười khi thấy cả người em run lên rồi một tiếng nức nở vang lên khe khẽ.

-"Onee-san..làm ơn.."

-"..."

Fuck!

-"..làm ơn..Minari xin chị.."

-"Chị đây, em làm sao?"

Lột phăng chiếc áo hoodie rộng thùng thình cùng quần short của Mina ra rồi vứt xuống sàn, Sana đè em nằm hẵn xuống sopha rồi bật ngồi dậy, dùng đôi mắt đục ngầu nhìn ngắm vào thân thể chi chít dấu hôn do mình để lại.

-"Hôn em..ha~..làm ơn hãy hôn em!"

Không cần phải nhiều lời, Sana trực tiếp cúi xuống hôn lên đôi môi có phần khô khốc do bị cô phớt lờ từ nãy đến giờ, trong lòng rung động vì sự đáp trả quá mức nhiệt tình của người nằm bên dưới. Cô để yên cho tay em luồn vào làm loạn ở trong làn tóc dài và cả ở bên trong quần của mình. Bé con của cô muốn học hỏi, cô luôn sẵn lòng giúp đỡ em!


Và cô biết bản thân nhất định sẽ phải trả giá cho sự nuông chiều này của chính mình!
Chắc chắn là thế!
Một cái giá rất đắt..


-"Nee-chan, tại sao..urgg.. khi nãy chị lại khóc?"

-"..."

Giờ thì Mina chẳng còn một mãnh vải nào trên cơ thể, trong khi Sana còn độc mỗi chiếc sơ mi dài tay, và không bra.

-" Uhm~ ...Vì Roseanne?!?..Á, Ôi Chúa ơi~..chậm một chút..Sana.."


Tại sao chứ?
Nee-chan của em đã khóc vì một người khác!?
Con mẹ nó!
Hãy nói gì đó trước khi em thật sự muốn lấy mạng cô ta!


-"Vì cậu ta..rất tội nghiệp..rất đáng thương.."

-"Đáng thương?? Bằng em không?"

-"!!"

Mina Myoui bật dậy ôm chầm lấy người lớn hơn, mạnh mẽ mút chặt lấy lưỡi cô trong khi hạ thân như muốn bốc cháy vì sự ma sát, nước mắt không biết vì khoái cảm hay đau lòng mà cứ mãi rơi xuống, làm mặn đắng nụ hôn cuồng nhiệt của họ.

-"Ngoan,..Minari...urg...không được suy nghĩ lung tung!"

-"Hức.. thế nào là...arrg...suy nghĩ..hưrg..lung tung?"

-"Được rồi, bảo bối của chị, là em đáng thương, nên thương em là đều rất đáng, được chưa nào, hửm?"

-"Sana.."

-"Ừ?"

-"Đâm vào em, ha~..dùng ngón tay chị, đâm vào em đi!"

-"Không được!"

-"Tại sao??? LÀ VÌ PARK CHAEYOUNG CÓ ĐÚNG KHÔNG? KHỐN NẠN! CHỊ LÀ VÌ CÔ TA NÊN MỚI KHÔNG THÈM ĐẾN EM CÓ ĐÚNG KHÔNG??"

-"Cái con bé này, em làm sao vậy hả??"

Nghe thấy tiểu bảo bảo nhà mình bỗng dưng hét lên làm Sana Myoui hoảng hồn đến dừng cả động tác đẩy hông của mình, mặc cho cả hai người gần như là sắp chạm tới đỉnh, nơi trọng yếu mơ hồ có cảm giác đau buốt vì không được làm đến nơi đến chốn.

-"BỞI VÌ CHỊ, bởi vì chị, Sana..bởi vì chị! Chị chưa..hức..chưa một lần nào..rơi nước mắt vì em..hức..chưa bao giờ.."

-"..."

-"..chưa..một lần nào.."

!!!

-"!!"

Tiếng bước chân bất ngờ vang lên dồn dập khắp hành lang vắng người rồi kéo theo đó là hình ảnh cánh cửa lớn bị đẩy tung vào một cách mạnh bạo, dáng vẻ hớt hãi của hai tên vệ sĩ xuất hiện ngay sau đó là những gì mà cặp chị em nhà họ Myoui không mong muốn nhìn thấy nhất!

-"Tiểu thư! Người không sao ch-..."

Đoàng!!

-"ARGGRGG!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tên nam nhân thân hình vạm vỡ đứng trơ người như hoá đá nhìn đồng nghiệp của mình gục xuống ôm lấy đùi phải trên vũng máu đỏ tươi, đầu nặng như đeo chì từ từ quay lại nhìn cái thứ bằng kim loại sáng bóng đang bốc khói trên tay của chủ mình.

Không gian đặc quánh lại im phăng phắc, tên vệ sĩ có cảm tưởng rằng hắn thật có thể nghe thấy cả tiếng giọt mồ hôi men theo đùi xuống bắp chân đầy lông mà chảy dọc xuống, rồi thấm vào trong chiếc tất đen hắn đang đi.

Quá dễ dàng để nghe thấy hơi thở dồn dập đang cố gìm xuống cùng tiếng thút thít nhỏ xíu của nữ nhân.

Sana một tay vòng qua ôm lấy cả thân trên người con gái của mình áp vào trong ngực nhằm che chắn cho em, tay còn lại chĩa họng súng về hướng cửa, răng nghiến vào nhau, trong mắt toàn là đe doạ, kìm giọng thốt một chữ.

-"Cút!"

Mắt trái cay xè vì giọt mồ hôi rịn ra ở trán đã nhanh chóng rơi xuống chuẩn xác ở giữa mi tâm, vừa kéo vừa vác người đã bị hạ thủ lên trên vai, tên vệ sĩ không nói một lời lao thẳng ra bên ngoài trước khi cái thứ nhỏ bé bằng đồng đó xuyên qua thái dương mình.

-"Nee-chan..chị vừa.."

-"Yên tâm, chỉ bấy nhiêu đó thì không chết được đâu."


-"Nhưng..."


-"Bảo bối, ngoan, em đừng có quấy nữa, chị muốn lên đỉnh!"

Đối với ánh mắt phức tạp của Mina, Sana xem như không thấy, nhét khẩu súng với nòng hãm thanh vào lại dưới tấm nệm lót ghế ngồi, cô nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống rồi lại bắt đầu công cuộc chìm đắm trong cơ thể mềm mại thơm tho của người cô yêu thương.

-" hừm~, hiện tại chị vẫn sẽ không dùng tay với em đâu, bé cưng..arg~"

-" ..Lý do??..hức..từ từ thôi chị...ưmm..em chịu không nổi~"

Gần bên cạnh sopha, củi khô trong lò sưởi bằng đá vẫn cháy đều, chốc chốc lại vang lên tiếng tí tách khe khẽ, mùi gỗ cháy, mùi mồ hôi nồng đượm, mùi túi thơm trong phòng, mùi tanh của máu đang dần hoà quyện rồi lan ra trong không khí làm hai kẻ đang điên cuồng kia càng thêm mê muội.

-"Em vẫn còn quá nhỏ để chịu đựng việc đó, Minari!"

-"Em chỉ..hức..kém chị 7 tuổi..arrrgg em sắp~"

-"Chỉ khi nào chị thấy em đã sẵn sàng, sẽ lập tức toại nguyện cho em, còn bây giờ thì tuyệt đối không!"

-"Sana..em..Ahh~!!!"

-"Ưmmm!"

Người ngồi ở bên trên vẫn duy trì ma sát để kéo dài thêm đoạn khoái cảm ngắn ngủi giữa hai con người luôn khao khát nhau, trông thấy em đã thôi căng cứng người mà nằm phịch ra ghế cô mới đổ cả người xuống đè lên cơ thể mướt mồ hôi vẫn còn run rẩy ở bên dưới.

Vòng tay lên vuốt lấy tấm lưng với đường xương sống tuyệt đẹp, Mina lên tiếng khi đã có thể thở lại một cách bình thường, giọng đều đều.

-"Chẳng có chị em nào lại "làm" nhau ra ướt hết cả đùi như vậy cả, Sa-nee-chan!"

———————-

12h57

-"Bác Kwon, bác có thể dừng lại ở góc đường bên kia rồi cháu tự đi bộ về được không ạ?"

Roseanne nhỏ nhẹ lên tiếng nói với người đang cầm lái sau một lúc ngồi thấp thõm không yên ở ghế sau xe, em mím môi nhìn người đàn ông kia với ánh mắt mong chờ, mà đôi khi, chính ánh mắt khát khao cầu khẩn lại là thứ vũ khí đe doạ hữu dụng.

Kwon quản gia - thông qua chiếc kính chiếc hậu ngay phía trên, nhìn ra sau nơi em đang ngồi với cả hai tay ôm chặt lấy chiếc balo nhỏ của mình, tư thế sẵn sàng để bước khỏi xe bất cứ lúc nào! Ông siết chặt lấy vô lăng bằng cả hai tay khi ra vẻ lấy làm tiếc lắc nhẹ đầu.

-"Không được đâu, cô Park. Đại tiểu thư đã nói là tôi phải đưa cô về tận cửa!"

-"Nhưng có lẻ cậu ta không biết một điều là ngoài khu Louvre này ra thì các con đường xung quanh đây vẫn chưa được dọn tuyết đấy ạ!"

-"Tiểu thư không biết nhưng tôi biết, cô Park. Thật ra thì tôi cũng chẳng lấy làm phiền lòng gì nếu phải đưa cô về nhà bằng cách đi bộ cùng nhau cả!"

Ôi trời...

-"Thật ra thì, bác Kwon, cháu có một việc cần làm ở gần đây. Ừm, ý cháu là, cháu muốn tìm địa chỉ nhà của..., một người quen!"

-"Người quen à?"

-"Ưm vâng.., cũng có thể nói là vậy ạ.."

-"Thế thì cô có thể đọc cho tôi địa chỉ nhà người quen, tôi sẽ đưa cô đến đó, hiện tại chỉ có thể làm như thế. Vì cô biết đấy, cô Park, thật sự là không nên làm trái ý của đại tiểu thư đâu!"

-"...vâng, thế cũng được ạ.."

————————-

Cầm trên tay mẫu giấy nhỏ với từng dòng chữ nắn nót kĩ lưỡng, Roseanne hết đọc đi đọc lại mấy câu từ viết trong đó rồi lại ngẩng lên nhìn dòng địa chỉ được khắc tinh tế trên cột cổng. Em mím môi quay đầu nhìn ra sau lưng rồi ngán ngẫm nhận ra người họ Kwon vẫn một mực đứng bên kia đường chờ em.


ưhhh

Được rồi, Roseanne. Mày làm được mà..

Bình tĩnh nào, bình tĩnh..

Bình tĩnh..


Bàn tay thập thò đưa lên nút bấm chuông cứ tới lưng chừng lại rụt xuống, em căng thẳng quệt quệt lòng bàn tay đang rịn mồ hôi vào vải quần, rồi tự cáu bẳn vì sự nhát gan của mình.

Điều này thật nực cười, không hề giống em của thường ngày một chút nào!


Ok! Now or never!


Bàn tay nhỏ một lần nữa đưa lên, ngón trỏ vươn ra từ từ hướng tới thứ màu đen hình vuông kia...


-"Để tôi giúp em!"


Cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn với một mảnh băng gạc y tế thấm vệt đỏ mờ mờ lộ ra dưới ống tay áo, cánh tay kia xuất hiện bất thình lình từ phía sau lưng Roseanne đưa lên trước nhấn lấy chuông cửa.

Hai lượt nhấn!

Nhanh gọn!

Dứt khoát!

-"Ah vâng, cảm ơn ch-..."


-".."


-"..."


-"..."


-"Jen..nie..."

——————————-
To be continued.....

28/06/20

BLACKPINK IN MY AREAAAAAAA AGAINNNNNN
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Không liên quan và cũng không biết các bạn có quan tâm không, nhưng đây là Twitter và Instagram mình vừa lập lại vì mất FB 😬😬😬 Hehe, hẹn gặp lại các bạn sớm nhaaaa 😘😘😘




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro