#4 Die Melancholie
—————————————————-
8h12 am, thứ năm, Louvre, Paris.
Grr...chết tiệt!
Rút vội mấy tờ khăn giấy từ chiếc hộp đặt ngay trong hộc của bàn làm việc, cô uất hận nghiến răng trong khi quệt lấy quệt để dòng dịch trong suốt vẫn cứ cứng đầu chảy ra từ hốc mũi đau nhức của mình. Mạnh tay bóp lấy thân mũi để vắt sạch thứ gớm ghiếc đó, cô gừ lên bằng âm giọng khản đặc trước khi vứt nhúm giấy nhũn nhèo vào sọt rác dưới sàn nhà. Mười đầu ngón tay run run cố gõ vào bàn phím lưu lại từng ý văn vừa loé lên trong cái đầu nhỏ nhỏ lại đang nặng như búa tạ vì cảm lạnh. Thật sự mà nói, để cả thân thể trần trụi suốt đêm giữa mùa đông lạnh nhất trong lịch sử, chưa bao giờ là một quyết định thông minh cả. Thật đấy!
Fuck! Hôm nay coi như toang!
Nghiêng đầu qua một bên tựa vào lưng ghế, đôi mắt thường ngày vốn tinh anh lanh lợi nay lại đầy tơ máu, lờ đờ gượng mở nhìn xa xăm qua ô cửa sổ kính chốt chặt then cài, xuyên qua lớp sương giá mờ mờ mà trông ra những mái nhà cao thấp san sát như liền một khối với nền trời xám xịt phía bên trên. Jennie Kim thật chỉ mong có thể lao ngay lên chiếc giường ấm áp mềm mại quen thuộc mà vùi thân người rã rời của mình vào đống chăn dày cộm, rồi đánh một giấc đã đời đến chiều tối mới tạm ló đầu ra.
Nhưng không! Nếu cứ việc nói ra mong ước của mình là sẽ thực hiện được ngay thì còn gì là cuộc sống nữa cơ chứ?
Trên màn hình macbook, cái con số màu đỏ khốn kiếp vẫn tiếp tục tăng lên hiện rõ mồn một ngay đỉnh đầu biểu tượng gmail, hẳn nhiên một điều là thư ký Kim vẫn chưa, hoặc vẫn chưa dám, nhấp vào để đọc hàng tá thư điện tử được gửi đến trong hộp thư của cô từ trưa hôm qua đến tận sáng ngày hôm nay! Sự trì trệ của cơ thể do nhiễm lạnh là nguyên nhân chính khiến công việc của Jennie Kim cô bị dồn ứ chất chồng suốt hai ngày liền.
Là tại ai cơ chứ!?
Aishii!!!
.
.
.
Tại...tại ai?
.
.
!!!
Đôi mắt mèo bất chợt mở to khi những hình ảnh mờ ảo xẹt ngang qua tâm trí, một vệt hồng nhạt thấp thoáng vươn trên hai má tròn tròn, trái tim vô cớ đập nhanh dồn dập lại co thắt nhoi nhói. Mím nhẹ môi mọng liếc nhìn qua chiếc điện thoại đang để trên bàn làm việc, điều duy nhất Jennie có thể nhìn thấy lại chính là hình ảnh phản chiếu mờ mờ của bản thân in trên mặt kính màn hình đang tắt ngúm. Vật nhỏ vô tri vô giác đó vẫn cứ mãi im lìm như thế kể từ sau đêm hôm đó!
Em thật sự...dù là một chút cũng không muốn tìm đến tôi sao?
Nỗi uất ức bất chợt trào dâng tràn ngập trong lòng ngực, Jennie quay ngoắt đầu mình sang hướng ngược lại, một mực không muốn nhìn đến thứ ngu ngốc kia nữa. Yết hầu nhỏ nhẹ rung động khi cô nuốt khan như cố làm bản thân bình tĩnh lại, đôi bờ mi khẽ nhắm che kín hai hốc mắt nong nóng. Tsk, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Jennie Kim thầm tự cười nhạo bản thân mình là kẻ lắm chuyện.
Hừm..chả đâu ra đâu..
Thôi bỏ đi!
.
.
8h47 phút
Đảo mắt lơ đểnh suy tư trong khi tìm ý cho bài báo mới, lại vô tình cảm thấy trong vùng nhìn của mình có thứ không vừa mắt, con người theo chủ nghĩa hoàn hảo họ Kim vẫn giả mù làm như không hay biết, rướn người ngồi thẳng dậy ngay ngắn trên ghế, cố tình để đôi mắt buồn ngủ lờ đờ phải hướng thẳng trực diện vào màn hình macbook mà tiếp tục gõ nốt cho xong đoạn văn bản cuối cùng của mình.
Này, thật sự không nhìn thấy à?
Oh? Không thấy gì lấn cấn thật sao?
!!!
Ruby Jane khựng người lại trong một vài giây,..đến nữa rồi..., cô đảo mắt, vẻ mặt thật chán ghét nhưng cái mông vẫn dán chặt lấy chiếc ghế phía bên dưới một cách lì lợm. Chả thèm quan tâm!
Nay cứng nhỉ?
Haha~
Oh~giỏi,..xem mày chịu đựng được tới khi nào!?
Màn giả chết vẫn tiếp diễn trơn tru khi Jennie Kim thản nhiên tháo bỏ chiếc kính cận ra khỏi sống mũi, lau chùi nó thật kỹ lưỡng bằng chiếc khăn tay nhỏ, rồi lại mang vào. Trơ trơ..
Pff~ điều kỳ diệu mới mẻ nào đã khiến cho
mày đi ngược lại với quy củ vậy, Jennie Kim!?
Hwa~..thật mong đợi một lần được biết đến nha~
.
Fuck! Câm mẹ mày ngay!
"Tao" biết "mày" muốn cái gì, và tao sẽ làm nó ngay đây, thế nên hãy ngậm mồm lại và ngồi cho ngay ngắn trật tự vào!
Họ Kim nghiến răng, lần thứ bao nhiêu trong buổi sáng hôm nay cô cũng không nhớ rõ, rồi đứng bật dậy khỏi chiếc ghế xoay mà bước từng bước chệnh choạng về phía kệ sách đính trên tường, mặc cho cơn choáng váng gần như đã quật ngã được thân người mình. Vừa đi vừa tự lên giọng nạt nộ chửi rủa chính mình trong tâm trí, một phần nhỏ của lý trí lại cố gắng gạt phăng đi giọng nói ma quỷ vẫn cứ mãi lởn vởn trong đầu mình.
Chủ nghĩa hoàn hảo?? Chắc không?
Hay là tự kỷ??
Hmm~
Cũng khó nói lắm~
Có một quyển sách bị lệch khỏi hàng ngũ vốn có của nó trên kệ tủ, và Jennie Kim cần phải đặt nó về lại vị trí ban đầu, ngay-bây-giờ!
Đôi mắt lờ đờ quét ngang quét dọc khắp căn phòng tìm kiếm chiếc ghế gỗ - cái ghế cao ngang ngực mà cô vẫn thường dùng để đứng lên khi phải lấy những thứ đồ nằm ở trên cao ấy! Hmm... xem kìa, cái thứ bằng gỗ mun ấy vẫn nằm lì ở chỗ mà cô đã đặt nó kể từ tối ngày hôm kia tới bây giờ, và thật kỳ diệu làm sao khi mà Jennie Kim đã phải mất tới ba lần đảo mắt mới có thể xác định được nó đấy!
Fuck! Mắt của mình!
Dùng một bàn chân móc vào dưới chân ghế rồi lười biếng kéo lê nó qua dưới kệ sách với dáng đi cà thọt, Jennie thở hắt ra trước khi nhấc thân người nặng trịch của mình leo lên hai bậc thang gỗ, cả người xiêu xiêu vẹo vẹo, rướn tay lên cao chỉnh lại quyển sách đã khiến cô cảm thấy "nhức mắt" từ nãy đến giờ. Và trong bụng lại thầm mạt sát cái chiều cao khiêm tốn đến chết tiệt này của mình! Hmm.., có vẻ như cơn cảm lạnh đã làm sự cọc cằn bên trong cô bộc lộ ra không ít nhỉ?
Chả trách được, dẫu sao thì Jennie Kim cô đây vẫn là một người phụ nữ gốc Á có dáng vóc nhỏ thó, đang rất miễn cưỡng lưu trú lại trong ngôi nhà to lớn mà đâu đâu cũng có sự hiện diện của các thiết kế theo đúng chuẩn mực quy cách Châu Âu đương thời!
Khoan, "phụ nữ" à?
Ờ phải rồi, mình giờ đã là người của em ấy rồi còn đâu..
...
-"Khá hơn rồi đấy!"
Thư Ký Kim tự nói với mình bằng chất giọng ẩn chứa chút ít hài lòng, lại đưa tay chạm chạm bên này một chút, sờ sờ bên kia một chút, kiểm tra lại mọi thứ ở trên kệ sách lớn kia thêm một lần nữa trước khi uể oải lững thững bước xuống từng bậc thang ghế.
Ơ..!?!?
!!!!
Huỵch...Rầm!
-"Ouch!"
Cảm giác đau buốt ê ẩm chạy dọc từ sau mông lên đến tận đỉnh đầu như kéo phăng Jennie Kim ra khỏi cơn buồn ngủ khủng khiếp, và cũng như muốn nói với cô rằng cái cơ thể ốm yếu hao mòn này của cô vừa có một pha "hạ cánh" trực tiếp khá cồng kềnh xuống sàn nhà bằng cả thân sau của mình!
Đã có sai sót trong việc ước tính khoảng cách giữa các thanh gỗ, và rồi thì mọi sai lầm đều phải trả giá, như người ta vẫn hay nói ấy!
Jennie Kim đã trượt chân ngã. Jennie Kim đã vô tình đá bay chồng tạp chí cao ngất vốn luôn được đặt nằm ở cạnh chân tường và làm ngã chổng vó chiếc ghế ghỗ nặng trình trịch. Jennie Kim đã tạo ra một mớ hỗn độn trong căn phòng nhỏ. Jennie Kim nhìn chằm chằm mớ rắc rối đó với vẻ thảng thốt. Và Jennie Kim (lại)...
-"FUCKK!!!!!!!"
----------------
9h39 sáng, thứ 5, Nhạc viện Paris.
-"Roseanne..."
-"..."
-"Roseanne."
-"..."
-"Roseanne!!"
Tiếng gọi khe khẽ ngày một lớn dần, đến cuối cùng thì cái vỏ bọc vô hình mang tên thế giới riêng đang bao gọn lấy Roseanne cũng đã bị phá vỡ bởi một cái đá nhẹ vào bắp chân. Em như bừng tỉnh mà giấu vội mãnh giấy nhỏ đang mãi mân mê vào cổ tay áo, xoay đầu ngó quanh quất rồi phát giác ra ánh nhìn chòng chọc của Myoui Sana - đứa bạn cùng lớp, dành cho mình.
-"Hả? Gì vậy Sana?"
Em thì thầm khe khẽ, vẻ mặt ngơ ngác, ý tứ không hiểu chuyện cứ dán mãi lên gương mặt hình trái xoan của người ngồi ở ngay bên cạnh, chờ đợi một lời giải đáp!
-"Giáo sư gọi kìa!"
Sana nhíu mày kề sát mặt đến gần khẽ gầm gừ trong miệng nhắc em, nàng vừa bực vừa thương lại vừa buồn cười tên ngốc họ Park này, thật chả hiểu vì lý do gì mà những ngày gần đây tâm hồn cậu ta cứ như bay đi đâu mất ấy! Cả một buổi trời ngồi trong lớp học mà cứ ngẫn ngẫn ngơ ngơ, hết nhìn trời nhìn mây nhìn cây cỏ hoa lá rồi thì lại ngồi thẫn người ra như pho tượng mà nhìn chăm chăm vào quyển sách đang mở trên bàn học. Đôi lúc trông như chợt nhớ ra điều khuất tất gì đó không vừa bụng mà cau có mặt mũi, chốc chốc lại buồn bã bất lực thở dài.
-"Giáo sư gọi em??"
Vội đứng lên sau khi nhận thức được tình hình của bản thân hiện đang rơi vào "nghịch cảnh" éo le nhường nào, bàn tay gầy guộc của Roseanne đưa lên kéo thấp xuống chiếc khăn choàng cổ màu đỏ rượu như thể đang tạo không gian trống cho cuống họng có thể... nuốt khan một cách dễ dàng hơn!
Ngón tay trỏ có phần chai sạn đang đỡ lấy đằng sau gáy của quyển sách dày cộm chợt gõ gõ vài nhịp, vị giáo sư già đóng sập thứ đang cầm trên tay lại rồi vứt nó xuống mặt bàn gỗ trước khi khoanh hai tay lại trên ngực mình. Hành động đó tạo nên âm thanh va chạm nhỏ nhỏ - cái thứ âm thanh mà người chủ động tạo ra nó thì cảm thấy uy quyền còn người bất đắc dĩ phải đón nhận thì tất nhiên là chả lấy gì làm thoải mái!
Nhưng cũng không hẳn là vậy...
Trợn ngược mắt nhìn lên trần nhà, Sana Myoui chán nản bày ra vẻ mặt như kiểu: - "Ủa thật vậy luôn?"
Cũng phải thôi, người nghe trong trường hợp này là Roseanne Park, mà em thì chẳng thể nào tiếp nhận được cái "tín hiệu uy hiếp" đó ở một cự li xa đến như vậy đâu...
-"Roseanne, trò có thể cho tôi biết...,trò nghĩ như thế nào về việc Beethoven sáng tác ra bản Sonate "Ánh trăng" huyền thoại không??"
Aishii..!!
Cái lạnh giá của mùa đông cũng không đủ sức giúp Myoui Sana ngăn lại cảm giác nóng râm ran đang từng chút lan ra trong hai lòng bàn tay đang nắm chặt, cô nàng người Nhật âm thầm nguyền rủa cho cái sự ngơ ngáo chết tiệt đó của Roseanne. Bởi nàng biết, lơ là mất tập trung trong giờ đứng lớp của Mohamed - vị giáo sư lớn tuổi nhất ở Học viện - và bị bắt gặp, thì chẳng khác nào đã bước một chân xuống địa ngục cả!
Còn nếu có thắc mắc về cái chân còn lại ấy hả?
Oh! Điều đó còn tuỳ thuộc vào việc những sinh viên tốt số kia sẽ ứng xử ra sao trong cái tình huống ngặt nghèo này nữa!
Mất một vài giây để phân tích những gì mà vị giáo sư đáng kính kia muốn truyền tải thông qua việc đọc khẩu hình, Roseanne lại tiếp tục giữ im lặng thêm một lúc, em len lén chơi đùa với chiếc bút dạ quang đang cầm trong tay, còn hai đầu chân mày khẽ cau vào nhau biểu hiện cho việc não bộ của em hiện thời đang làm việc khá chăm chỉ.
-"Well, tôi nghĩ chắ-..."
-"Thưa giáo sư!"
Âm giọng nhỏ nhẹ bất chợt vang lên cắt ngang vẻ chắc nịch của người đàn ông lớn tuổi, làm một bên chân mày trùng màu với mái tóc bạc phơ khẽ nhếch lên hứng thú, giáo sư Mohamed vẫn cứ cho rằng sẽ chẳng có trường hợp ngoại lệ nào xảy ra trong lớp học của ông cả đâu!
Phải thế chứ!
Chiếc bút chì theo lực tác động của người cầm mà xoay tròn nhiều vòng trên từng ngón tay mảnh khảnh, Sana bí mật nhếch nhẹ khoé môi, chống khuỷu tay xuống bàn nghiêng tựa cả người về một phía, giả vờ nhìn lơ đễnh xung quanh trong khi âm thầm tán thưởng đứa bạn cùng lớp.
-"Thế nào, trò Roseanne?"
Chậm chạp cho tay vào túi áo khoác dạ lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ tẹo được tạo nên bằng thứ kim loại không gỉ mạ vàng, vị giáo sư già khẽ liếc nhìn hai chiếc kim đang chầm chậm nhích từng chút, rồi lại đánh mắt về phía cô sinh viên của mình, dáng vẻ chờ đợi.
-"Một bản sonata gần như là ngẫu hứng..."
Em bắt đầu, bằng tone giọng trầm tĩnh đáng kinh ngạc quen thuộc, và có thể dễ dàng nhận thấy được sự chú ý của tất cả mọi người đang hướng về em như thể mong chờ một thứ gì đó xảy ra. "Một điều kỳ tích bé nhỏ" nào đó chẳng hạn.
-"Sao?"
Mohamed lắc cẳng tay theo hình vòng tròn cho sợi dây đeo của chiếc đồng hồ quấn quanh cổ tay, ông hỏi lại đứa học trò đáng tuổi cháu ngoại của mình, khi âm giọng của em dường như là quá nhỏ so với cả một không gian rộng lớn đến không tưởng của giảng đường chính.
-"Một sự ngẫu hứng... Đó là những cảm xúc bỗng tràn ngập trong tim, những điều thôi thúc bức bách muốn bật ra khỏi lồng ngực, không thể giữ lại thêm vì đã quá tràn đầy, để rồi cuối cùng bật ra, lưu lại hình hài trên những khuông nhạc và phím đàn, để có thể kể lại, không cần lời ca, kể lại về cả một cuộc đời. Để có thể kể lại về ánh trăng, về màn đêm, về từng rợn sóng nhỏ trên dòng sông, về những đôi tình nhân bên bờ sông hò hẹn, về những xúc cảm trong trái tim, và muôn vàn điều kỳ diệu khác nữa trong cuộc sống...Đó chính là điều kỳ diệu của âm nhạc cổ điển mà người ta vẫn hay gọi là thứ âm nhạc "hàn lâm".
Tone giọng đều đều không có mấy phần cảm xúc của Roseanne thật sự thành công trong việc giấu nhẹm đi nỗi khuất tất trong lòng em.
Chúa tồn tại, và Người hằn biết rõ sự xáo trộn vẫn luôn từng hồi kéo đến trong tâm khảm người con gái này mỗi khi bàn tay thon gầy của em lã lướt trên từng phím đàn đen trắng. Từng lời vừa thốt lên rõ ràng như có như không là em đang tự chỉ mặt gọi tên của chính mình.
-"..."
-"..."
Thật yên tĩnh..
Mọi sự tán thưởng và hào hứng như bị đè ép lại dưới áp lực từ đôi mắt xanh lam có phần đục đi vì tuổi tác, vị giáo sư đáng kính trầm ngâm hướng ánh nhìn dò xét của ông về phía cô gái đang đứng cách mình hơn mười bước chân, thông qua chiếc kính đa tròng tỉ mẩn đánh giá từng biểu cảm hiếm hoi hiện lên trên gương mặt nhỏ nhắn.
Khá lắm, Park!
Cảm nhận được phần tà áo khoác dài của mình đang bị ai đó kéo lấy phía dưới gầm bàn, Roseanne liếc mắt nhìn xuống xem xét một chút rồi lại cố gắng gồng người để không phì cười thành tiếng. Em thừa biết vị giáo sư kia vẫn chưa có ý định buông tha cho em nhanh đến vậy đâu, nên cứ là giữ phong thái nghiêm túc trước đi đã, mấy thứ còn lại thì chịu khó xếp sau đi.
Lại nói đến, bên dưới bàn kia, có một bàn tay nhỏ đang vo tròn thành nắm đấm, ẩn nhẩn chờ đến khi nhận được sự chú ý của em thì nhanh chóng bật lên ngón tay cái. Roseanne âm thầm đánh mắt nhìn đến gương mặt của người kia khi mà vẻ tự hào đã không thèm giấu giếm thể hiện rõ trên nét mặt của vị tiểu thư đến từ đất nước Nhật Bản xa xôi. Myoui Sana thật đang rất là hả hê, còn lý do vì sao nàng lại lấy làm hài lòng đến như vậy thì...thôi! Bỏ qua đi!
-"Well.."
Roseanne thật bình tĩnh đứng tại bàn học, ánh mắt không chút hứng thú của em dừng lại trên gương mặt già nua hóp háp của Mohamed khi nghe thấy ông lão muốn mở lời với mình.
-"Tôi cứ nghĩ rằng thư viện chính của học viện sẽ lại được lau dọn thêm một lần nữa rồi chứ."
Một nụ cười như có như không mang đầy hàm ý hiện lên trên khuôn miệng hằn nhiều nếp nhăn, Mohamed thu lại chiếc cằm đang ngước cao đầy tự mãn của mình, nhếch mày liếc nhanh qua vị trí ngồi của Myoui Sana và làm cô nàng tóc đen đó phải hừ lạnh một tiếng bực dọc.
Vì Chúa!
Cứ thử nghĩ đến mọi chuyện sẽ xoay chuyển ra sao nếu đây là Nhật Bản đi!
-"Dù sao thì, Roseanne.., tôi vẫn còn một câu muốn hỏi trò!"
-"Vâng, giáo sư?"
Bình tĩnh, Chaeyoung. Mình sẽ ổn thôi!
Em tự lên tiếng an ủi mình trong tư tưởng khi mà bản thân đã quá vội vàng lên tiếng chấp nhận thách thức tiếp theo của người kia!
-"Trò có thể cho tôi biết là vở opera "Người thợ cạo thành Seville" thuộc thể loại nào, ra đời năm bao nhiêu và do ai sáng tác không?"
Với khả năng nghe yếu kém của mình, Roseanne em vốn không thể biết được trong đám đông xung quanh đã trở nên nhốn nháo đến thế nào trước câu hỏi khó nhằn mang tính quyết định này của giáo sư Mohamed!
-"Oh shit, ông ấy thật sự không muốn bỏ qua cho cậu ấy mà!"
-"Lạy Chúa! Rõ ràng chúng ta vẫn chưa được học qua về nó!?!?"
-"Tôi thậm chí còn chưa một lần nào sờ vào mấy quyển ghi chép lịch sử cổ lỗ sĩ như thế nữa cơ!"
-"Cậu ta tên gì nhỉ? Roseanne? Kiểu này thì có mà gãy lưng vì quét dọn thư viện mất, Roseanne ạ!"
-"Nghe thấy không? Ồn ào như vậy cũng đủ hiểu Mohamed đã quá quắt đến thế nào rồi đó!"
-"Suỵt! Nhỏ tiếng lại, còn nếu như các cậu muốn phụ giúp cậu ta lau dọn thư viện thì cứ tiếp tục ầm ỉ đi!"
-"Bọn này chả sợ! Dám cá là chẳng phải một mình tớ tình nguyện phụ cậu ta một tay đâu!"
-"TRẬT TỰ!"
Những khớp ngón tay cứng cáp gõ thành tiếng cọc cọc lên mặt bàn, giáo sư Mohamed hô to một tiếng dõng dạc lập lại mảnh yên tĩnh vốn có của giảng đường lớn chứa hơn bốn trăm sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Ông tháo bỏ chiếc kính lão ra khỏi mắt rồi giữ nó bằng ngón trỏ và ngón cái của bàn tay phải, còn tay trái thọc vào túi áo khoác, cả người toác lên vẻ khoan khoái của kẻ đã nắm chắc phần thắng trong tay mình!
-"Thế nào, trò Park?"
Hai bàn chân trong đôi Converse đen hơi bạc màu của Roseanne len lén cạ cạ vào nhau một cách bứt rứt dưới sàn, em hít vào từng ngụm khí lạnh thật sâu rồi thở ra thật chậm rãi, trong đầu xáo trộn hàng nghìn mặt chữ cả Anh cả Pháp lẫn tiếng mẹ đẻ bay ngang bay dọc va vào nhau chan chát. Em đang cố để sắp xếp chúng lại thành từng câu chữ hoàn chỉnh và trơn tru. Câu hỏi này không hề khó, em đã từng nghe qua hay đọc được ở đâu đó rồi, em có thể ngầm khẳng định như vậy. Chỉ là nhất thời bị hỏi đến đột ngột như thế khiến em có chút bối rối không kịp ứng phó.
-"Trò Park?"
-"Vâng?"
-"Trò có câu trả lời nào cho tôi không!?"
-"Có!"
-".!?."
Ok chiến thôi!
-"Vở opera "Người thợ cạo thành Seville" thuộc thể loại Nhạc kịch hiện thực Châu Âu - Opera Buffa, được trình diễn lần đầu tiên vào năm 1816 là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của thiên tài opera người Ý Gioachino Rossini, thưa giáo sư!"
Cái - quái - gì - cơ???
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"..."
-"..."
-"..."
-"..."
-"..."
Kể từ ngày đầu ôm chiếc cặp nhẹ tênh của mình bước vào học viện âm nhạc Paris này từ hai năm trước, đây là lần đầu tiên Myoui Sana biết được một điều rằng: cho dù là chứa bốn trăm hay bốn ngàn hay thậm chí là bốn mươi ngàn người đi chăng nữa thì giảng đường cổ kính nguy nga tráng lệ này vẫn sẽ như một nơi bỏ hoang đồng không mông quạnh nếu tất cả đều đồng loạt ngậm mồm lại, như bây giờ.
Nơi đây đang hiện hữu một sự yên tĩnh áp lực đến nghẹt thở!
Thình thịch..
.
Thình thịch..
.
Thình thịch..
-"Được rồi, trò ngồi xuống đi, Roseanne!"
-"Vâng!?"
Huh? Gì vậy nhỉ?
Bốp!
Bốp Bốp!
Bốp Bốp Bốp!
Cậu thanh niên tóc nâu ngồi ở hàng ghế thứ ba từ cuối giảng đường đếm lên là người đầu tiên vỗ hai tay vào nhau, cậu ta chẳng bận tâm đến việc bản thân có thể sẽ bị phạt lao động suốt một tuần mà đứng thẳng dậy vỗ tay một lúc một lớn hoan hô Roseanne em - người đang thất thần vì màn tán thưởng vô cùng nồng nhiệt đến từ tất cả sinh viên có mặt trong giảng đường ngay lúc này!
-"Này, tớ có nên gọi cậu một tiếng Senpai hay không đây, Roseanne?"
Họ Myoui cười cười quay sang gác cằm lên vai Roseanne nhướn nhướn mày nhỏ giọng trêu ghẹo em bằng thứ tiếng Pháp ngọng nghịu của nàng ta, ngay khi bắt gặp được sự thay đổi lớn trên nét mặt của em thì rất bất ngờ cùng thích thú. Gương mặt an tĩnh pha chút bất cần, đôi bờ mi rủ xuống ưu tư, cùng vẻ xa cách ẩn chứa cô đơn bao lâu nay của em đâu rồi ấy nhỉ??
Hmm~, tâm trạng của Myoui Sana nàng hôm nay thật sự rất rất rất tốt~~
-"Im đi, Sana"
Gương mặt xinh đẹp đằng sau lớp khăn len dày cộm chợt phiếm hồng, Roseanne lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Sana rồi nghiến răng khẽ hậm hực với cô bạn cùng bàn. Lòng ngực tiếp nhận từng trận co thắt vì trái tim ngu ngốc đang đập điên cuồng ở bên trong, em vẫn chưa tin được những gì vừa diễn ra lúc nãy, lần đầu tiên cảm giác được mọi người xung quanh nhìn nhận sự tồn tại, sự có mặt và giá trị của bản thân làm em xúc động không tả nổi bằng ngôn từ.
Pffhhh~
Bất giác cho hai ngón tay vào cổ tay áo sờ sờ vào mãnh giấy nhỏ vừa nhét vội vào lúc nãy, em kéo nó ra ngoài rồi thả vào trong lòng bàn tay mình. Vuốt thẳng thớm lại từng nếp nhăn, nhìn ngắm dòng chữ viết tay màu đen nhỏ nhắn nắn nót, ánh mắt có chút hân hoan của Roseanne chợt trở nên trầm lắng thấp thoáng vẻ âu yếm ẩn hiện.
Jennie...
Huh? Khu Louvre?
——————
Nhìn vu vơ xuyên qua từng hoa văn cổ điển của mấy ô thông gió to to ở trên tường gần trần nhà, Sana thu lại vẻ hào hứng lúc nãy mà him híp mắt quan sát con mèo mướp béo ú đang nằm ngửa bụng ngủ ngon lành bên trên đó. Cô nàng vừa cay đắng nhận ra rằng cho dù cô bạn của mình đã thoát khỏi kiếp nạn lau dọn vệ sinh cho khu thư viện khổng lồ bụi bám thành lớp kia, thì bọn cô vẫn sẽ phải ngồi lì ở đây gồng mình chịu đựng thêm hơn một giờ đồng hồ nữa mới có thể ra về.
Haizzzzz....
À mà khoan đã...
-"Này Park, làm sao mà cậu biết được vậy? Vụ opera lúc nãy đấy?"
Roseanne liếc mắt nhìn bạn mình với vẻ chán chường khi nhận thấy cô nàng kia lại vừa dựa người qua rầm rì bên tai em, cứ cái đà này rồi thì mọi người sẽ lại hiểu lầm hai người bọn họ có cái gì đó mờ ám với nhau mất thôi! Mà em từ tận trong thâm tâm vốn dĩ không hề có ý định làm chuyện có lỗi với người phụ nữ của mình. Huh? Khoan đã...À thôi kệ đi! Dời tầm nhìn lên tấm bảng đen to đùng đặt ngay trung tâm giảng đường, hất cái đầu lười biếng kia ra khỏi vai mình, rồi với một âm giọng nhỏ xíu đều đều, em trả lời.
-"Nếu như cậu biết món Rossini Beef* ngon như thế nào thì đã không hỏi tớ như vậy rồi!"
-"Món Ros-...Ủa gì, thế quái nào.!?."
-"..."
Roseanne đối với vẻ mặt như cạn lời của họ Myoui thì cũng không có phản ứng, em lén lút cho tay vào hộc bàn trong khi mắt vẫn quan sát nhất cử nhất động của người đàn ông đang đứng phía trên bục giảng, cố thật nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại mà không phát ra tiếng động nào. Hình như em vừa nhận được tin nhắn từ ai đó thì phải...
Đúng thật, là Alice!
"Rosie, ở chỗ làm có vài việc không mong muốn đã xảy ra, nên trong hai tuần tới có thể chị sẽ ít về nhà hơn. Em ở nhà nhớ phải tự chăm sóc tốt cho bản thân đấy! Lúc sáng chị có để một ít tiền trong túi áo khoác của em, lấy mua đồ ăn đi nhé. Nếu có việc gì cứ gọi thẳng cho chị, còn nếu em không muốn ở một mình thì qua ngủ nhờ bên chỗ Jisoo nhé, chị có nói với con bé rồi."
Im lặng đọc hết mấy dòng tin nhắn trong máy, Roseanne sờ tay lần mò vào mấy chiếc túi áo thì phát hiện đúng thật là có vài tờ tiền ở bên trong. Em thở dài thiểu não, định đút điện thoại vào chỗ cũ thì bất chợt một hồi rung báo tin nhắn khác kéo đến, liếc mắt nhìn nhìn lên chỗ giáo sư Mohamed đang đứng, em mím môi vuốt ngón tay trên màn hình điện thoại mở hộp tin nhắn ra một lần nữa.
Đôi mi mắt rủ xuống, Roseanne thật không cầm lòng được thở ra thêm một hơi dài phiền muộn.
"Đừng lo lắng, chị sẽ về sớm thôi!"
————————
10h55..
-"YAASSSSSS!!!!"
Myoui Sana đứng bật dậy với toàn bộ sức mạnh, cô nàng tóm lấy quyển vở trước mặt rồi vung vẫy lên không trung trong khi miệng thì há to ra như thể đang cố hết sức bình sinh của mình để la hét. Cảnh tượng này đã quá mức quen thuộc nhưng vẫn không thể nào khiến Roseanne ngừng cảm thấy ê mặt xấu hổ vì cô bạn cùng bàn. Nhưng nghĩ lại thì cũng chỉ có mỗi mình tiểu thư Myoui đây là dám vứt bỏ hình tượng của mình mà đứng lên nói hộ lòng tất cả những con người ngồi mòn đũng quần suốt hơn hai giờ đồng hồ, cố mà nhét hết mớ từ ngữ trau chuốt rườm rà của môn "lịch sử âm nhạc học thế giới" kia vào trong đầu!
-"Hey, Rosie! Đi ăn cái gì đi~"
Sana nhào qua quàng vai bá cổ Roseanne mặc cho thân người gầy nhom của em lảo đảo đứng không vững, cô nàng chả một chút gì là để tâm đến mấy ánh mắt lạ lẫm của những sinh viên đang đứng gần đó. Nụ cười toe toét tươi rói làm sáng bừng cả khuôn mặt xinh đẹp, điều đó khiến Roseanne em cảm tưởng như có cái đuôi nhỏ đang ve vẫy loạn xạ đằng sau mông cô gái này vậy.
-"Không, Sana. Tớ không đói."
-"Huh? Gì lạ vậ-.."
Ọt ọt~
Oh shit-...
Myoui còn chưa cả hỏi em vì sao lại không thấy đói vào giờ này thì cái bụng thành thật kia của em đã cho cô câu trả lời chính đáng nhất rồi!
-"..."
-"..."
Roseanne im lặng giả điên trước ánh mắt như muốn cắn chết mình của cô nàng người Nhật, em thu dọn tập vở ở trên bàn trong khi Sana đứng chống tay vào hông nhịp nhịp bàn chân xuống sàn ở bên cạnh. Vẻ mặt bị phản bội u ám hiện rõ, Myoui Sana chờ mãi không thấy em phản ứng mới lại gằn từng chữ.
-"Bây giờ sao? Roseanne chết-tiệt Park?"
-"Tớ thật không đ-.."
-"Thôi, dừng! Dừng được rồi."
Sana giơ lòng bàn tay lên trước mặt Roseanne ý tứ muốn nói với người đối diện là em nên im miệng lại, đằng nào thì cũng chả qua mặt được vậy em còn nói dối cô nàng kia làm gì?
-"..."
-"..."
-"Này! Cậu kéo tớ đi đâu?"
-"Qua nhà tớ ăn cơm!"
-"Nhà cậu? Khoan..Khoan đã! Nhà cậu ở đâu??"
-"Louvre!"
CÁI GÌ???
————————-
TBC
11/02/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro