Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3 KILIG (!!!)




"Nếu một ngày kia bạn phát hiện ra tuổi thanh xuân đã ngủ vùi không báo trước.
Hãy yên lặng ngắm nhìn và hồi tưởng.
Thời khắc này sẽ không bao giờ lặp lại một lần nữa.
Dẫu biết vậy cũng xin đừng để lệ phải tuôn rơi!"


Đôi dòng nhắn nhủ khuyết danh mà Jennie Kim đã từng viết lại trong quyển nhật ký năm 17 tuổi bỗng chốc như ùa về trong tâm trí. Từ tận sâu trong đáy lòng dấy lên một hồi rung động mãnh liệt không vì một lý do nào cả! Cô không hiểu vì lẽ gì mà bản thân lại bất chợt nhớ về những năm tháng bồng bột đã đi qua một cách lặng thầm đó? Phải chăng vì không muốn bỏ lỡ thêm bất kỳ một điều gì thuộc về "thanh xuân rực rỡ" nữa? Cô tự hỏi chính mình rằng ở cái tuổi 23 này có còn được gọi là "thanh xuân" nữa hay không? Và những điều đẹp đẽ đáng ghi tạc vào sâu trong tâm hồn đó có phải lúc nào cũng chỉ diễn ra ở "thanh xuân" ?



.....


Hufff~


Khí lạnh qua đường mũi đi vào trong cơ thể chưa kịp được làm ấm đã vội bị đẩy trào ngược lại trở ra ngoài, lòng ngực căng ra như nghẹn ứ khi nhịp hô hấp cứ liên tục cùng dồn dập kéo đến không có quãng nghỉ nào! Jennie Kim cảm giác như cổ họng của mình dần trở nên khô khốc vì giữa mùa đông rét mướt như thế này mà khuôn miệng nhỏ cứ phải hé mở ra hớp lấy từng ngụm không khí để lấp đầy buồng phổi. Nếu vẫn thở bình thường được chỉ bằng việc sử dụng mũi thôi thì đúng là kỳ tích đối với cô trong hoàn cảnh này đấy!


Âm thanh va chạm càng lúc nghe như nặng nề hơn giữa hai đôi bàn chân với nền tuyết bên dưới, nó bỗng như xé tan đi cái tĩnh mịch vốn có ở con phố nhỏ mang tên Bonneville này. Giống như mặt hồ nước mùa thu đang yên ả lại bị ném một viên sỏi nhỏ vào vậy, điểm tiếp xúc vốn dĩ rất nhỏ nhưng những gợn sóng lại nhấp nhô nối tiếp nhau thành tầng tầng lớp lớp cả một lúc lâu sau vẫn còn dư âm mãi.


Cột đèn đường được cắm thưa thớt chỗ có chỗ không dọc theo lối đi mỗi lúc một quanh co, bóng đèn thuỷ tinh vốn đã được lắp từ rất lâu trước đây cũng vì nắng mưa mà mang trên mình thứ ánh sáng trắng ngã nâu vàng, yếu ớt lập loè từ phía trên cao đôi lúc vẫn bắt trọn được khoảnh khắc hai bóng người tay nắm chặt tay hối hả chạy ngang qua.


Sao cũng là một màu vàng nhạt nhưng từng thời điểm và tuỳ vào hoàn cảnh lại mang đến cho người ta cảm giác thật quá đỗi khác nhau? Cái chớm nhỏ le lói ấy như lọt thỏm giữa màn đêm đang bao trùm, cố gắng gượng soi rọi xuống nhánh cỏ dại trót lì lợm trồi lên trên bề mặt lớp tuyết dày, và rồi lại bị giẫm nát bởi đôi bàn chân vội vã vừa lướt chạy nhanh đi!


Trong không gian, một làn gió nhẹ hiếm hoi mang theo hơi nước li ti thổi đến như mơn man trên da mặt nóng ấm, trong đêm tối thanh vắng, có ai đó vừa khẽ rùng mình.


.....


Thời niên thiếu, Jennie Kim đã từng rất nhiều lần bước chân ra khỏi giới hạn của trí tưởng tượng để mường tượng ra vô vàn những viễn cảnh điên rồ mà bản thân muốn một lần được trải nghiệm. Nhưng việc để đầu trần đội tuyết rơi trắng xoá, chạy như thể là lần cuối cùng được chạy vào giữa đêm khuya khoắt như thế này, cùng với một người lạ, thì đúng là một "trải nghiệm" mà cô chưa bao giờ nghĩ đến!

Nhưng để diễn tả được cảm nghĩ của mình về sự việc đang diễn ra trước mắt, Jennie Ruby Jane Kim chỉ có thể nói hai từ:

"Không tệ!"



Ôi tim tôi!



Đôi gò má mềm mịn suốt từ nãy đến giờ vẫn chưa thôi phủ xuống một tầng ửng hồng xinh đẹp, ánh mắt đôi lúc vì không nhịn được mà liếc nhìn xuống nơi cổ tay trắng nõn đang bị nắm chặt lấy của mình. Chỉ là một điểm nhỏ ấm nóng giao nhau giữa hai cơ thể, nhưng sao Jennie Kim lại có cảm tưởng như mặt trời đang sáng rực trên đỉnh đầu mình vậy nhỉ? Ấm và nóng đến lạ thường!


Có là "thanh xuân" hay không, cũng tuyệt đối không được bỏ lỡ! Có đẹp đẽ hay không, cũng nhất định phải một lần tự thân mình chìm đắm!

Một dấu chân nhỏ in trên tuyết liền được nối tiếp bằng một dấu chân khác nhỏ hơn. Cả hai bám riết lấy nhau tạo nên một lối mòn be bé với các vết nông sâu chằng chịt đan chồng chéo lên nhau không theo một quy luật nào!


Mặc cho bao nhiêu lần được đẩy lên lại vị trí cũ ban đầu, cặp kính cận của Jennie vẫn cứ trễ xuống dưới cánh mũi vì sự luật động rung chuyển mạnh mẽ của toàn thân. Chiếc balo hằng ngày vẫn hay đựng vài vật dụng cần thiết vốn rất gọn nhẹ bây giờ lại trở thành thứ vướng víu tay chân, giống như cứ mỗi một phút trôi qua thì nó lại nặng thêm vài phần vậy, càng lúc càng kìm hãm tốc độ di chuyển của cả hai người. Hơi thở ấm nóng ngay lúc phả ra liền cô đặc lại thành từng vệt khói trắng mờ mờ trong không trung, chứng tỏ một điều rằng nhiệt độ ngoài trời đang giảm xuống tới mức đáng lưu ý.


Nhưng những thứ đó không phải là điều tồn tại trong tâm trí của Jennie Kim lúc này! Mái tóc màu hồng lúc ẩn lúc hiện theo ánh đèn đường cũng không phải là thứ gây chú ý nhất đối với cô.


Em ấy...thơm quá!


Ừ! Là mùi hương đấy! Ở cái nơi thị giác không được hoạt động ở mức tối đa thì khướu giác hiển nhiên sẽ được phát huy hết khả năng của nó! Chóp mũi ửng đỏ lên sau lớp khăn len dày, chỉ có điều, đến chủ nhân của nó cũng không dám chắc rằng có phải chỉ đơn thuần là do trời lạnh hay không nữa! Jennie đột nhiên có suy nghĩ bản thân đang hành động như một tên biến thái, lại đúng vào cái thể loại thích để ý mấy thứ nhạy cảm của con gái nhà người ta mới đáng nguyền rủa chứ!


Lạy chúa!
Đứng đắn lên nào, Jennie Kim!


Cố loại bỏ thứ gây nghiện vô hình cứ mãi vương vấn nơi cánh mũi đó, Jennie quyết định dành sự để tâm của mình cho một vài thứ khác...hmm...trong sáng hơn? Xem nào..., vóc dáng cao gầy cùng bờ lưng nhỏ nhắn sao lại có thể mang đến cho người ta cảm giác thật khó diễn tả bằng lời thế này cơ chứ? Bàn tay với từng ngón thon dài vốn không hề siết quá chặt lấy cổ tay mình nhưng sao cô lại không muốn rụt tay về? Thân người có còn là bị kéo chạy đi hay không? Hay chính là do tự bản thân thuận ý im lặng đi theo người ta? Một lời giải thích thoả đáng có thật sự là cần thiết với cô nàng họ Kim vào lúc này hay không đây?


Nhưng sao em ấy lại làm vậy nhỉ?
Quan trọng hơn là làm cách nào mà em ấy lại phát hiện ra mình đang rơi vào thế khó?

Bỏ qua đôi chân đang dần tê rân rân, nhịp tim đang đập loạn một cách ngu ngốc và kiểu hô hấp như sắp dừng đến nơi của mình, Jennie Kim - lần đầu tiên trong suốt quá trình "trốn chạy" của hai người, nghiêm túc suy nghĩ về hành động của cô gái nhỏ đang nắm tay mình này! Rồi chợt muốn tự vả vào mặt một cái khi sực nhớ đến nguyên nhân khiến mọi chuyện bắt đầu.


Chết thật!


Trong cơ thể nhỏ nhắn non nớt ấy lại chứa đựng một cái "Tôi" lớn đến không ngờ! Cái sự kiên cường bất khuất đến "ngu ngốc" đó xuất phát từ nơi em, thật sự làm người khác dù có hiền lành hay dửng dưng đến cỡ nào cũng không thể chịu được mà muốn lên tiếng mắng chửi một câu!


Thật sự là, không hoàn hảo! Không hoàn hảo một chút nào!

Jennie Kim - một con người theo chủ nghĩa hoàn hảo đích thực, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cái sự trúc trắc này! Cô tò mò về em, tò mò về cuộc sống, tính cách, con người, và bản ngã thực sự của em sau cái vỏ bọc mà em vẫn cố gắng gượng khoác lên cho mình, dù rệu rã! Và cũng bởi vì em quá dễ để nhìn thấu nên khi bản thân em cho rằng mình đang làm rất tốt vai diễn để đời thì những người xung quanh- những người thật sự quan tâm đến em, sẽ không thể nào tránh khỏi cảm giác tức giận!

Họ tức giận vì sự ngoan cố, gắng gượng đến mục rỗng ở nơi em!

Chúng ta cần sức mạnh, nghị lực nên cuộc sống đã đặt ra những khó khăn nghịch cảnh để chúng ta tự mình vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn! Nhưng cũng chẳng có gì đáng xấu hổ khi thừa nhận bản thân đang cần sự giúp đỡ đâu!



Cô gái nhỏ với đôi mắt buồn, có điều gì đó ở em luôn thôi thúc người khác muốn tìm hiểu, và bảo vệ!


.....


-"Chờ đã..Chaeyoung..hufff~...từ từ, đừng chạy nữa ...dừng lại đi, tôi không thở nổi!"

-"...."

-"Này! Em có..nghe..phù~..tôi nói..gì không vậy?"

-"...."

Một giọt mồ hôi vừa rịn ra ở sau gáy rồi lăn dài xuống giữa lưng làm Jennie rùng mình, cô đã nghĩ rằng sẽ để cho cái con người bí ẩn này dắt mình đi đến khi nào em ấy muốn dừng thì thôi, nhưng suy cho cùng thì sức lực của một thư ký chuyên làm việc ở văn phòng như cô lại vô cùng kém. Nên sau vài lần lên tiếng bảo dừng nhưng người trước mặt vẫn cứ nín thin mà lao về phía trước, thì Jennie đã phải níu lấy ống tay áo của Chaeyoung rồi ghì về sau để em dừng lại.


-"Lạy Chúa!"

Hai bàn tay gầy guộc tì lên trên đầu gối nhằm chống đỡ nửa thân trên, cô cúi người liên tục hít vào rồi thở ra những đoạn ngắt quãng bằng cả mũi lẫn miệng mặc cho cổ họng đang khô quắt đến đau rát. Trong một giây ngắn ngủi, Jennie bỗng cảm thấy nhớ tách trà omija nóng hổi của chị chủ họ Kim kia đến phát khóc!

.
.


Sau đôi ba phút vật vã quên mất trời đất thì cuối cùng Jennie cũng đã chịu ngẫng đầu lên quan sát xung quanh, ừm...và quan sát cả người đó nữa! Đưa tay lên mũi đẩy nhẹ gọng kính, cô đứng thẳng người dậy rồi xốc lại chiếc balo trên lưng cho ngay ngắn, đôi mắt mèo đảo quanh một vòng nhìn ngó qua lại trong khi hai tay đang líu ríu phủi bỏ hoa tuyết trên người mình. Đến khi mọi thứ xem chừng như đã tạm ổn, Jennie mới rụt rè xoay người lại đối diện với cô nàng tóc hồng vẫn đang im lặng từ nãy đến giờ kia.


Làm thế nào mà em ấy vẫn có thể điềm nhiên đến như vậy cơ chứ?

Trái ngược với tưởng tượng của cô, Chaeyoung chỉ đơn giản là đứng yên tại chỗ với một bàn tay đút vào trong túi áo măng tô, nhịp hô hấp trông có chút gấp gáp và ánh mắt mang vẻ đánh giá vẫn đang dán chặt vào người mình. Ngoài ra, không còn gì nữa. Cô nàng trông chẳng có vẻ gì là bận tâm đến ngoại hình của bản thân cả!



Chợt nhận ra xung quanh có chút sáng hơn lúc vừa nãy, Jennie ngửa đầu lên nhìn liền phát giác ra là cả cô và em đều đang cùng đứng chung dưới một mái hiên nhà. Dẫu rằng một người con gái thành thị như cô đây hoàn toàn mù mịt về đường lối lẫn người dân nơi hẻm nhỏ này, nhưng hiện tại bản thân vẫn là được bao bọc bởi thứ ánh sáng dịu nhẹ ấm áp phát ra từ bóng đèn thuỷ tinh ngay trên đỉnh đầu, bất giác liền cảm thấy an tâm hơn bội phần!

Hơn nữa, bên cạnh còn có "người ta" mà!


Nói gì đi, Kim Jennie! Nói gì đó đi chứ!!!

Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lên cả hai người, nhưng nói đúng hơn thì chỉ có Jennie Kim là người duy nhất đang cảm thấy lúng túng ở đây thôi! Cô cúi mặt, bàn tay nhỏ siết lấy quai đeo của chiếc balo, ngượng nghịu di di đầu mũi giày xuống nền gạch rồi lí nhí nói với em.

-"Tôi..à, ừm..cảm ơn Chaeyoung đã...giúp đỡ.."

-"Xin lỗi.."

-"Hả? Gì cơ?"

Jennie chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể bị giật mình thon thót chỉ vì một câu nói với âm lượng nhỏ xíu xiu đó của em, cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung khi nhận ra người kia đang muốn nói điều gì đó.


-"Thật xin lỗi,...nhưng mà chị có thể nhìn thẳng vào tôi không? Lúc nói chuyện ấy?"

Em chậm rãi hỏi người trước mặt mình một cách lịch sự rồi vội vàng bổ sung thêm khi trông thấy người kia đang dần trở nên khó hiểu mà nghệt mặt ra nhìn mình:

-"Tôi..không thể nghe được."

Lạy chúa tôi...


-"Thật ra thì,...nói đúng hơn là tôi chỉ có thể nghe được những âm thanh với âm lượng vừa phải và được phát ra ở cự ly...cực gần thôi."

-"..."

-"Tôi giao tiếp với mọi người bằng cách đọc khẩu hình của họ, nên là...chị có thể nhìn thẳng vào tôi không?"

Đưa tay lên vuốt ngược hết mái tóc có chút rối của mình về phía sau rồi lắc lắc đầu như giũ bỏ mấy bông hoa tuyết lì lợm vẫn còn vươn trên ấy, Chaeyoung lại từ tốn phủi phủi hai bên bả vai của mình như một hành động làm giảm đi sự căng thẳng của bản thân.

Tai Jennie như bị một tiếng nổ "đoàng" thật lớn làm ù hẳn đi còn đầu óc thì ong ong cả lên, nền đất dưới lòng bàn chân như có như không là đang nhũn ra như bùn nhão? Cô muốn đè chặt tay mình lên lòng ngực để ngăn chặn cái cảm giác đau xót khó tả không biết đã kéo đến tự bao giờ mà hiện tại lại đang trào dâng kịch liệt bên trong đấy.

Thật sự...là quá sức chịu đựng được!

Thiên thần của tôi, sao Chúa trời có thể cướp mất đi đôi cánh của em như thế chứ..??

-"Chaeyoung.."


Em là con người của nghệ thuật!
Rõ ràng rằng hiện thực luôn khắc nghiệt hơn rất nhiều lần so với những gì ta mong ước!

Sau một thoáng im lặng đến mức cô cảm tưởng như mình sắp tan vào không khí, cuối cùng thì đôi bàn chân nhỏ trong đôi Stan Smith cũng chịu di chuyển. Chậm rãi rút ngắn thêm khoảng cách vốn chỉ vỏn vẹn có vài bước chân của cả hai, Jennie vừa tiến đến bên người kia vừa thì thầm gọi tên em. Cô có cảm giác không đúng, nhưng lại không thể dừng lại hành động đột ngột này của bản thân, cô muốn làm một điều gì đó..


-"Ừm...chị là Jennie, phải không? Alice có nói vớ-... "

Lời nói nhỏ dần rồi ngưng hẳn, Roseanne không có ý định nhút nhít dù chỉ là một li, em vẫn giữ nguyên vị trí mình đang đứng, mặc cho cái được gọi là "khoảng không gian riêng tư" của em đang bị xâm phạm một cách lộ liễu bởi một người mà em chỉ vừa mới nói chuyện cùng lần đầu tiên.

Jennie.

-" Ừm, như thế này...em đã nghe được tôi chưa?"

Mình điên rồi!

Jennie thì thào, từng lời nói như đan xen vào làn hơi nóng ấm, cô đang cách em chỉ vỏn vẹn vài centimet, mắt đấu mắt, tay chân như thừa thải và hơi thở với từng vệt khói mờ ảo thì như đang dần hoà vào nhau.

Jennie Kim biết là mình mất trí thật rồi!!!

Mà để họ Kim làm được điều điên rồ này thì nghiễm nhiên cũng là do Chaeyoung quá mức thản nhiên, thờ ơ dung túng cô!

Chaeyoung nhẹ gật đầu trả lời cho câu hỏi của người kia, em để mặc cho vài sợi tóc loà xoà theo gió thoảng rơi lên trên gương mặt không biểu cảm, duy chỉ có đôi mắt dưới làn mi cong vẫn long lanh sáng ngời nhìn cô chăm chú và trái tim trong lòng ngực cũng bất giác đánh thình thịch, vồn vã.


Vành tai nhạy cảm đang trực tiếp phô bày ra ngoài cái giá lạnh của Chaeyoung bỗng dưng được một thứ gì đó mềm mại bao bọc lấy. Em khẽ rụt cổ lại vì động chạm bất ngờ, nhưng rồi cũng từ từ thả lõng thân người ra khi nghe được giọng nói nhỏ nhẹ đang từ từ vang lên ngay sát bên mình.

-"Đời" là một "bản nhạc" không lời, mà ở đó, đôi khi chúng ta không cần dùng đến tai vẫn có thể nghe được!..."

-"..."

Bàn tay với từng ngón thon gầy nhưng mềm mại vừa được rút ra khỏi đôi găng của Jennie đang chậm rãi miết lấy vành tai Chaeyoung theo hình vòng tròn từ trước ra sau, cô vuốt lấy nơi yếu mềm ửng đỏ đó bằng đầu ngón tay mình, nhẹ nhàng nâng niu như vàng ngọc.

Sao em lại thành ra như thế này..?
Bẩm sinh? Hay tai nạn?
Chẳng sao! Chẳng sao cả! Em vẫn xinh đẹp và hoàn hảo theo cách của riêng em thôi!


-"....Cuộc sống này như bầy chuột luôn tìm cách đục khoét vào tâm hồn mình những lỗ hổng nham nhở nhỏ to..."

Còn việc của chúng ta là biến thứ nham nhở ấy trở thành tác phẩm nghệ thuật của sự khác biệt và độc tôn!

Đôi môi nhỏ có chút nứt nẻ vì mất nước của Jennie lại khẽ chuyển động, cơ hồ như không muốn dừng lại. Trong lòng lại quặn lên từng hồi như sốt ruột, cô thật sự muốn nhanh nhanh chóng chóng nói hết tâm tư của mình ra với em, thể hiện ra mọi thứ để đứa nhỏ khờ khạo kia biết rằng em vẫn luôn được quan tâm đến!

-"..."

Trong phút chốc, Chaeyoung cảm thấy đầu mình như nhẹ hẫng đi, từng lời nói của cô thật chậm rãi in thật sâu vào trong tâm trí em. Âm thanh quá đỗi dịu dàng cùng ấm áp đó làm em như mụ mị đi, vành tai tiếp nhận sự ưu ái đặc biệt cũng theo đó mà ửng đỏ lên qua từng khoảnh khắc, em cảm nhận được bên trong mình có gì đó vừa trỗi dậy. Mắt trong vô thức từ từ rời khỏi đôi mắt đen huyền sâu lắng kia mà dời dần xuống bờ môi nhỏ đang mấp máy.

-"Jennie.."

Em thì thầm.

-"Ừ?"

Và cô cũng đáp trả lại em theo cách tương tự.

-"Lạnh quá.."

!!!

Có chút khổ sở không giấu được trong giọng nói, Chaeyoung cảm nhận được hai chân mình vừa run lên nhè nhẹ vì đã ở quá lâu ngoài trời khuya.

Lạnh??
Hay là..

-"Jennie??"

Chaeyoung thật không biết phải phản ứng làm sao cho đúng trong cái tình huống quá mức là ngoài sức tưởng tượng này nữa rồi! Đôi mắt thường ngày vẫn luôn rũ xuống nét trầm tư của em nay lại mở trừng vẻ thản thốt, cái nghiến chặt răng khiến xương hàm bạnh ra, còn toàn thân thì cứng đờ mà đón nhận một cái ôm không báo trước. Cái sự lạ lẫm vừa trỗi dậy trong em nay lại thêm phần rạo rực..


Nhận ra sự gượng gạo của đối phương gây ra bởi chính sự tự tiện quá đỗi thất thố của bản thân, Jennie nhất thời cũng như bị hoá đá, xấu hổ cùng cực khiến cho cô nàng đến một ngón tay cũng không dám động đậy, mắt nhắm tịt lại còn hai bàn tay nhỏ nhắn thì như dính chặt lấy lưng áo của Chaeyoung.

Xong rồi! Thôi xong thật rồi!

Jennie Kim thật sự đã không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ về hành động tiếp theo của mình khi nãy, có thể là do nhầm lẫn, hoặc cũng có thể là do cô tự mình say đắm, nhưng cô thề là mình đã nghe được giọng mũi nũng nịu rõ ràng từ em!

Nên thề có Chúa, là tay chân cô bọn nó tự làm theo bản năng ngay tắp lự chứ cô không hề có ý định đào hố tự chôn mình đâu!! Tin cô đi!! Jennie Kim này là đang nói thật đấy!!

-"..."

-"..."

-"..hức.."

!?!?

-"Jennie? Chị sao thế? Sao lại khóc!?"

-"Không..hức..không biết..~"

Có cần thiết phải hỏi không? Park Chaeyoung khẳng định là không! Bởi em đủ tinh tế cùng thấu đáo để hiểu được sự giằng xé cùng xáo trộn đang diễn ra bên trong lòng của người đang run rẫy ôm lấy em đây! Cô vốn là vì hành động thiếu suy nghĩ của bản thân với em mà trở nên lúng túng, đã ngượng nghịu lại còn thêm giận mình vì đột nhiên hành xử không phải phép. Mà em, trong lúc người nọ như đang chết chìm trong mớ bòng bong do chính mình tạo ra, thì em vẫn cứ đứng nghệt ra đấy, im lìm như một pho tượng điêu khắc tinh xảo, không một hành động hay lời nói nào được truyền đi. Có cảm giác như mặc kệ sự đời, tuỳ ý người kia muốn làm cái gì thì làm, em chả thừa hơi đâu mà để ý!

Nhưng..

Cô cũng chỉ là muốn dùng thân nhiệt của mình giữ ấm cho em thôi mà!!

Bởi thế, khuôn miệng nhỏ dần méo xệch cùng đôi gò má đỏ ửng run run nhè nhẹ, Jennie Kim sau một lúc chật vật tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm thế nào cho phải, rốt cuộc lại ở trên vai Chaeyoung mà vùi mặt mình vào lớp áo thơm mùi hương của riêng em, mếu máo bật khóc!



-"Thật xin lỗi, tôi-..em.. có để ý đến Jennie mà!"

Chaeyoung hiểu chứ! Em còn biết rõ mọi chuyện nữa kìa!

Từ ánh mắt xao xuyến luôn quấn chặt lấy thân ảnh của em khi còn ở tiệm bánh ngọt suốt hai ngày qua, đến vẻ lén lút mờ ám nấp sau bờ tường mà im lặng nhẫn nại lắng nghe từng câu chữ của em cùng người khác trò chuyện, cho đến hình ảnh cô nàng với dáng dấp nhỏ nhắn đeo trên người chiếc balo to to cùng cặp kính cận vẫn âm thầm kiên trì đi theo sau em cả buổi tối giữa trời tuyết rơi lạnh thấu tâm can!

Từng hành động của cô, từ cái xốc quai đeo balo dần trở nên nặng nhọc, đến từng cái rùng mình xoa khẽ hai bàn tay vào nhau vì rét mướt, hay cả những khi cơ thể nhỏ bé đó không chống chọi lại nổi với thời tiết mà ho khan vài lượt. Mọi thứ, từng chút từng chút một, em đều thu hết vào tầm mắt!

Chỉ là..

Cho đến hiện tại, khi bản thân bị kéo vào cái ôm bất ngờ đầy vội vã, trước ngực được một mãnh ấm nóng áp sát vào, trong đầu người con gái nhỏ lại cư nhiên trở nên trống rỗng, khung cảnh trước mắt hoá mờ ảo, âm thanh lại như một thứ vốn chưa từng tồn tại! Thời gian ngưng đọng, cả người vô lực còn trong lòng lại dấy lên một câu hỏi: Vì sao?

-"..em không cần phải để ý..hức.."

Chóp mũi đỏ ửng cả lên, cô nàng họ Kim không biết vì lẽ gì lại cảm thấy thật tủi thân, lại rất hờn dỗi người trước mặt, dẫu tự cô hiểu em vốn chẳng làm gì nên lỗi, mà Jennie Kim cô đây mới là người kéo cả hai vào tình thế khó xử như bây giờ! Nói cô vô lý cũng được, cô thật sự, là thật sự - thật sự - thật sự không biết bản thân rốt cuộc là bị làm sao!?!?

Có trách thì hãy đi mà trách âm giọng nhỏ xíu mang đầy ý vỗ về của em đi vào tai cô quá mức là dễ chịu kia kìa! Làm cô thẳng thừng quăng mất liêm sỉ sang một bên mà ở trên người em ra sức bày tỏ uất ức của bản thân!

-"..."

Chaeyoung im lặng, em từ từ nâng lấy hai bàn tay mình - chúng đang run rẩy - không rõ là vì lạnh hay vì một điều gì khác nữa. Và bằng một cách dịu dàng cùng nâng niu nhất có thể, em vòng một tay qua eo của người con gái kia rồi siết lấy nó, tay còn lại đưa lên giữa lưng từ tốn vỗ nhè nhẹ như đang dỗ trẻ con khóc nháo!


!!!
Em ấy đang ôm mình??
Chaeyoung đang ôm mình!!!

-"..."

-"..."

Trong không trung lại xuất hiện một vệt trắng mờ mờ khi cả hai không hẹn mà cùng lúc thở ra một hơi dài..

-"Jennie, thật ra thì...ý em là muốn chúng ta vào trong nhà, ở ngoài này càng lúc càng lạnh hơn rồi.."

Em vốn không hề có ý nghĩ rằng người con gái này sẽ vì một chữ "lạnh" kia của mình mà bát nháo một hồi như vậy! Có thể chắc chắn một điều là Jennie đã không ngờ đến việc cả hai đã đứng trước cửa nhà của chị em họ Park. Nhưng Park Chaeyoung, đến cuối cùng lại không đủ can đảm để cùng cô phân định rạch ròi ranh giới.

-"a..tôi..tôi.."

Cả hai tách nhau ra, giữa lúc Jennie còn đang bận lục tung cái kho tàn từ ngữ phong phú mà cô vốn luôn tự hào để tìm cho ra một lý do chính đáng, thì vô tình hay hữu ý, ánh mắt cả hai chuẩn xác chạm vào nhau.

Và đó là khoảnh khắc mà đến mãi tận sau này, mỗi khi nhớ lại, Jennie Kim vẫn luôn có cảm giác như dòng điện chạy dọc sống lưng mình!

Màu nâu trong mắt em là kiệt tác đẹp đẽ nhất cô từng biết!

Jennie thật không tưởng tượng nổi, năm tháng sau này, cái thứ huyễn hoặc như không thuộc về thế giới thực tại ấy sẽ lại là niềm đớn đau dày vò tâm hồn cùng thể xác mình đến muốn vứt bỏ đi sinh mạng..


-"Chaeyoung.."

-"Tại sao chị lại làm như thế?"

Chaeyoung thì thầm khi gương mặt của cả hai lúc này đã gần như là sát vào nhau, em hơi cúi người về trước một chút, trái tim trong lòng ngực đập một cách điên cuồng không kiểm soát khi nhận ra người kia cũng đang làm điều tương tự.

-"Tôi thực sự không biết..."

Giọng nói lạc hẳn đi, đôi chân nhỏ kiễng lên, Jennie nhắm hờ mắt rướn cả thân người về phía trước mà chạm môi mình vào đôi môi đang khẽ hé mở của Chaeyoung. Một giọt nước mắt khẽ khàng rơi khỏi bờ mi...

Là nụ hôn đầu!



.
.
.
.
.


Đủ gần gũi để cảm nhận rồi đắm chìm trong từng tư vị ngọt ngào của đối phương...
Đủ xa cách để thấy áo váy ai kia đang hờ hững...
Đủ tĩnh lặng để lắng nghe từng làn hơi nóng rực ngắt quãng thở nhanh dần...
Đủ u tối để khoả lấp những rụt rè và làm bừng lên những ham muốn vẫn luôn thầm che đậy...
Đủ điên cuồng để quên đi bản thân mình trong phút chốc...
Và đủ tỉnh táo để chiêm ngưỡng, nâng niu nét kiêu sa..

Park Chaeyoung..

-"Ah~.."

-".."

-"..Chaeyoungie~...ưm...còn Alice thì sao..?"

Thở hổn hển một cách nặng nhọc, Jennie ngửa cổ lên cố gắng khắc chế từng thanh âm mỹ miều đang trực chờ thoát ra khỏi cuống họng. Cô cào móng tay vào cánh cửa gỗ phía sau lưng, tay còn lại đưa xuống túm chặt lấy mái tóc hồng đang ẩn nhẫn vùi sâu nơi giữa hai chân mình. Đùi non mềm nhũn run rẩy kịch liệt gác hờ lên vai người kia, toàn thân chới với muốn đứng không vững, em lại vừa dùng lưỡi rồi..

Jennie Kim...

-" Ưh hưnm..em à~"

-"Alice tối nay sẽ không về.."

Chaeyoung đáp lời cô nhưng môi vẫn không rời khỏi nơi đang ướt át đến nhầy nhụa kia, em cảm giác như sẽ chẳng thể nào cho đủ được, em say mất rồi!

Em say dáng vẻ vừa thoải mái ngâm nga lại vừa khổ sở ậm ừ của cô khi bị em dày vò trong nhục dục, em say cái tư vị đặc trưng của việc nếm trải khoái cảm đầu đời. Em say với cái ý nghĩ người con gái kiều diễm đang cùng em sa ngã này sẽ sớm thuộc về mình. Em say người lại say cảnh.
Em say Jennie Kim!

-" Còn nữa, đừng gọi tên bất kỳ ai khi đang ở cùng em!"

-"Ah~..uhh...đừng mà..đừng làm thế!"

Chết mất thôi!!

Lần đầu tiên trong đời trải qua loại chuyện tế nhị này, Jennie rất nhanh đã trở nên yếu ớt cùng bũn rũn, nơi tư mật nhạy cảm bị em mút mạnh liền run rẩy, đầu lưỡi chỉ hai lần ấn nhẹ lên hạt đậu nhỏ đỏ ửng mà Jennie đã muốn ấm nóng lan tràn. Chiếc quần dài chưa cởi hẳn ra vẫn còn mắc lại nơi đầu gối càng khiến cô thêm bứt rứt.


-"Chaeyoung??"

Jennie như muốn khóc đến nơi, thở hắt ra nhìn người kia đầy uất ức, cô sắp đạt đến cao trào thì bỗng dưng em lại rời ra rồi đứng hẳn dậy đối diện với mặt mình.

Chaeyoung là đang thể hiện sự không hài lòng khi nghe cô nhắc tên người khác sao?

-"Lên phòng thôi, ở đây lạnh không tốt cho Jennie."

Cô mím môi nhìn em đang giúp mình lột phăng chiếc quần vướn víu, đưa mắt liếc trộm xuống giữa hai đùi, mặt mũi ngay lặp tức đỏ phừng phừng khi nhận ra thứ chất lỏng trong suốt nhầy nhụa kia đã lan ra rồi chảy dọc xuống đến tận gần đầu gối.

Còn cả, trên cằm và hai bên khoé môi của Chaeyoung...

Ah Chết tiệttt!!!

Cô không nghĩ mình lại nhiệt tình đến như thế!




.
.
.
.
.

Đừng ai đặt câu hỏi cho việc đúng hay sai vào lúc này cả! Đôi khi hành xử lý trí quá cũng không hay...

.
.
.
.
.




Roseanne Park Chaeyoung đang cảm thấy mông lung, hiện thực và chiêm bao cứ như lẫn lộn vào với nhau. Em cảm thấy xa lạ ngay chính trong căn phòng mình vẫn đi về mỗi ngày trong suốt nhiều năm qua!

-"..har~..Chaengie..Chaengie à.."

Quấn chặt cả hai tay hai chân vào thân người nóng hừng hực của người con gái đang nằm phía trên mình, Jennie từ đầu đến chân không một mảnh vải liên tục uốn éo khó chịu tìm cách dán thật sát da thịt cả hai vào với nhau. Có cảm giác như chính thân nhiệt của em hiện tại còn cao hơn cả nhiệt độ của tấm nệm điện phía dưới lưng mình, cô bỗng dưng lại khao khát hơi ấm từ em đến ngây dại, tâm trí mơ mơ hồ hồ trôi dạt đi đâu mất.

Chưa đủ! Cô vẫn thấy chưa đủ!

Rướn đầu lên cao một chút, Jennie tìm đến vành tai hồng hào của Chaeyoung mà mút lấy nó khi hai tay của em vẫn không ngừng chu du trên từng tất da thịt ngày càng ửng đỏ của bản thân. Làn hơi nóng bỏng liên hồi phả ra theo từng nhịp thở hổn hển, quấn quít lấy tai em như một sự cổ vũ vô hình nhưng mạnh mẽ khiến tâm can em mỗi lúc lại càng thêm rạo rực. Giữa đông giá rét thế nhưng mồ hôi lại cứ không ngừng rịn ra ở hai bên sườn mặt.

Em muốn cô quá!

-"Jennie..sẽ ổn thôi!"

Khuỷa tay Chaeyoung thôi không chống xuống đệm làm điểm tựa nữa mà thả lỏng ra, em nằm hẳn xuống bao bọc lấy Jennie bằng cơ thể mình. Cúi đầu hạ xuống môi hôn âu yếm, em chợt nghĩ bản thân cần làm công tác tư tưởng cho người kia, dẫu trong lòng đang hồi hộp vì cái khái niệm "lần đầu tiên" từ nãy đến giờ vẫn cứ ám ảnh lấy tâm trí em. Cố gắng hít thở đẩy không khí từ từ ra rồi vào nơi buồng phổi, em tìm cách khắc chế tâm lý lo ngại mà dịu dàng an ủi người đang líu ríu bám dính lấy thân mình.


-"Nếu không chịu được thì Jennie cứ cấu vào đây nhé."

Giọng nói trầm ấm, nhỏ nhẹ đầy sự cảm thông cùng yêu chiều, Chaeyoung nắm lấy hai tay Jennie dời lên giữa lưng mình, ý muốn nói cô có thể thoải mái tuỳ ý mà "xả" hết lên trên đó.

-"Ưm.."

Người nằm bên dưới đờ đẫn nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung, nhẹ ậm ừ trong miệng trước khi nhắm lại hai mắt đón nhận một nụ hôn khác từ em. Đầu lưỡi nhạy cảm được một vật ấm mềm tương tự quấn chặt lấy mà trêu đùa, một thanh ngâm không nhịn được thoát ra ngoài khi em khẽ cắn lấy vật nhỏ đỏ ửng đó.

-"Ah~ ha.."

Mái tóc hồng xoả tung rủ rượi được Jennie luồn tay vào dịu dàng xoa lấy, lâu lâu một cơn nhói lại chợt thoáng qua da đầu em khi cô không khống chế được mà ghì lấy từng lọn tóc dài.

-"Chaeyoung..chị thích e-...AH~"

Câu từ với từng lời thâm tình còn chưa kịp hoàn thành đã vội bị phá vỡ bởi tiếng rên như hét bất ngờ, Chaeyoung vừa đột ngột cắn mạnh vào khoả ngực no tròn của Jennie.

-"E-em xin lỗi..Jennie, chị ổn chứ?"

Bàn tay nhanh chóng đưa lên ôm trọn nơi đang bị đau kia, Chaeyoung vừa rối rít xoa nắn nhẹ nhàng vừa hôn xuống hai bên má Jennie như một lời xin lỗi. Lúc nãy khi em còn đang mãi mê môi lưỡi đắm chìm vào nơi mềm mại ngọt ngào kia, thì bên vai trái truyền đến cơn đau nhói bất thình lình làm em theo bản năng mà nghiến chặt hai hàm răng.

Jennie là vừa vô tình chạm vào vết sẹo trên vai em, nó thật sự rất yếu ớt...

-"Chaeyoung, đừng dừng lại...xin em.."

!!!

Cổ họng nóng rực, hai mắt đỏ ngầu, cùng lòng ngực liên tục căng lên xìu xuống. Park Chaeyoung thật sự chịu không được!

-"Jennie Kim!"

Ngọt ngào của em..

Hai chân bị em tách rộng ra, nơi nữ tính ướt át đang muốn đến đau của cô ngay lặp tức được nuông chiều. Chaeyoung gác một chân Jennie lên vai mình, không nhanh không chậm áp chặt phần thân dưới của mình vào với cô, nhẹ nhàng đưa đẩy. Một tay vừa ôm vừa cố định lấy đùi nhỏ, tay kia đưa xuống đan khít lấy bàn tay đang chới với quờ quạng của cô, em cắn môi mình..

-"ƯM..em à..ah~..mau..dùng sức!..hưmm~.."

-"..Jen~.."


Chết tiệt..
Chị ướt quá!


Màn đêm tĩnh lặng thừa sức cho cả hai lắng nghe từng chút một âm thanh thuộc về đối phương, rồi chìm đắm vào thế giới riêng do chính họ tạo nên.


-"Hah..nóng..ah Chaeng..mạnh một chút~.."

-"Jennie..làm sao đây?"

-"Ah..ah..Chaeng..hmm..em làm sao??"

-"Uhh~..em muốn chị quá!"

Ngửa cổ ra sau ưỡn cao thân trên, Chaeyoung nhắm mắt rên hừ hừ vì cảm giác kích thích cứ kéo tới dồn dập ở nơi riêng tư, hông nhỏ như theo bản năng mà luật động ma sát không dừng lại được. Cô gái dưới thân có một sức hút quá đặt biệt làm em như quên mất bản thân, chỉ muốn vùi mình vào ngọt ngào nơi cô mãi.

Nương theo ánh đèn ngủ trong phòng, Jennie ngắm nhìn em của cô đang lấm tấm mồ hôi ậm ừ buông thả, mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm cô có cảm giác không thực. Vươn tay kéo lấy sườn mặt của Chaeyoung xuống, Jennie rướn người điên cuồng quấn chặt lấy môi lưỡi em, thân dưới hối hả va chạm tạo nên thứ âm thanh dâm mỹ đến ngỡ ngàng. Cô cắn lấy môi dưới của người kia..

Xinh đẹp của chị..

-"Thế thì yêu chị đi! Chị muốn~"

-"..không hối hận?.."

Màu nâu trong mắt em như huyền ảo, từng sợi tóc vươn vấn dính bết lấy hai bên thái dương mướt mồ hôi, tay đỡ lấy dưới thân người đang ưỡn cong như càng lúc càng cuồng loạn hơn của cô, nặng nề hỏi một câu.

Mà câu hỏi này, em vốn không muốn biết câu trả lời!
Vì đằng nào thì em cũng sẽ không dừng lại. Em không thể nữa rồi!


-"Ahh..Chaeyoungie.., haa..tuyệt đối..không..hối hận! Ưm!!.."


-"Jennie Kim, tên của em là Roseanne!! Roseanne Park Chaeyoung!!"

Hãy nhớ lấy nó, Jennie. Xin chị..


-"ROSEANNE!!!"

.
.
.

TBC
--------------------------
22/09/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro