#2 Forelsket
6:20am, Thứ hai, Khu căn hộ nhỏ Bonneville, Paris.
Roseanne lần mò bàn tay nhỏ nhắn dưới lớp chăn dày cố tìm ra chiếc điện thoại đang run lên báo thức liên hồi của mình, và như một thói quen đã được hình thành từ rất lâu trước đây, em tắt nó đi với hai mi mắt vẫn còn nhắm tịt vào nhau. Uể oải lăn mấy vòng ở trên chiếc giường nhỏ làm mớ chăn gối lộn xộn hết cả lên trước khi chống tay cố nhấc thân thể nặng trịch của mình ra khỏi ổ chăn ấm áp, đưa tay vò rối tung mái tóc màu hồng rồi ngồi vật vờ ở cuối giường một lúc, em ngáp dài.
Thành giường bằng gỗ Trắc vào mùa đông lạnh như đá làm Roseanne rùng mình vì lúc bước xuống sàn nhà em đã lỡ vịn tay vào. Cái máy sưởi đời cũ không đủ sức làm ấm cả căn phòng nên việc em e ngại khi phải chạm vào các vật dụng là điều dễ hiểu, chúng thường rất lạnh, đặc biệt là đồ làm bằng kim loại. Với điều kiện kinh tế hiện tại của hai chị em thì việc mua một cái máy sưởi mới thật sự cũng khá là đáng xem xét, nên thay vào đó em đã đề nghị chị gái chỉ cần mua cho em một chiếc đệm điện loại dành cho một người là được rồi. Bởi vì nếu làm như vậy thì chị gái của em sẽ tiết kiệm được thêm một ít tiền lương, mà những gì em muốn cũng chỉ có thế!
8h sáng ngày hôm nay Roseanne sẽ có một buổi học, hmm...nói sao nhỉ? Đó là một lớp học khá đặc biệt, dành cho những người....đặc biệt? Vì lẽ đó nên mỗi tuần chỉ có ba buổi kéo dài trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ vào sáng thứ 2, thứ 3 và thứ tư, và em thì không muốn bỏ lỡ bất kỳ một buổi nào cả. Liếc nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, mới hơn 6 giờ rưỡi, em xoay đầu nhìn quanh phòng một lúc như tìm kiếm gì đó rồi mím môi suy tư.
Thật yên tĩnh!
Dưới chân là đôi dép bông màu xám tro được chị em mua cho hồi đầu tuần trước, em chậm rãi xỏ chân vào rồi nhìn hoạ tiết unicorn phía bên trên mũi chân với ánh mắt vui vẻ. Đưa tay kéo cao cổ áo len lên che kín cần cổ mảnh khảnh, bỏ qua sự rét mướt đang dần bao trùm không gian xung quanh, em đi nhanh vào phòng tắm chuẩn bị cho việc đến trường.
Mảnh giấy note màu hồng phấn dán trên chiếc gương trước bồn rửa mặt là thứ em nhìn thấy đầu tiên khi vừa trút bỏ hết quần áo ra khỏi người mình. Hình ảnh này đã quá quen thuộc nhưng em vẫn cứ lấy làm vui vẻ mỗi khi trông thấy, bước đến gần gỡ mảnh giấy xuống rồi lẩm nhẩm đọc thầm trong miệng.
- Đồ ăn sáng chị đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn, em dậy thì xuống bếp hâm nóng lại ăn rồi đi học nhé !
Là Alice. Cũng phải thôi, trong căn nhà này ngoài em ra cũng chỉ có mỗi mình chị ấy mà.
Roseanne mĩm cười nhẹ, em đưa tay búi gọn mái tóc lên đỉnh đầu rồi chợt lặng người nhìn vào gương-nơi hình ảnh bản thân đang phản chiếu, trong phút chốc ánh mắt liền phủ xuống một tầng ưu tư. Tay chạm nhẹ lên vết sẹo hơi nhô ra ở bả vai trái, em miết lấy nó bằng đầu ngón tay mình rồi nhanh chóng bỏ ra khi nơi đó truyền đến một cơn nhoi nhói. Dứt khoác cúi đầu xuống không nhìn đến điểm nổi bật trên làn da đó nữa, em mở van nước ấm ở bồn rửa mặt rồi vóc nước thật nhanh hướng lên phía mình, cả mặt, cổ và ngực đều bị nước bắn lên làm ướt một mãng lớn. Nhưng em không bận tâm.
.
.
.
.
.
Bát cơm trắng, đĩa trứng rán cuộn thịt bằm, cùng tô canh kim chi vừa cay lại nóng nấu cùng thịt ba chỉ đã được Roseanne giải quyết nhanh gọn, em cần phải mau chóng rửa sạch chén bát rồi rời khỏi nhà nếu không muốn trễ giờ lên lớp vì phải lội bộ trong lớp tuyết rơi mỗi lúc một dày thêm bên ngoài đường kia. Với tay lên giá túm lấy chiếc áo măng tô màu đen dáng dài khoác vội lên người, quả thật chiếc sơ mi trắng cùng áo len cổ chữ V dày và dài không đủ sức giữ ấm cho cơ thể gầy guộc non nớt này của em.
Mình nên choàng thêm khăn len thì hơn!
Bộ dáng gấp gáp của người con gái cao gầy chợt khựng lại khi tầm mắt bị thu hút bởi một vật nhỏ màu vàng choé, mãnh giấy note dán bên trên giá treo áo khoác có ghi:
- Đừng quên mang theo chìa khoá nhà nhé!
Ấy chết! Suýt thì quên!
Roseanne đi vội vào bàn ở phòng khách chụp lấy chùm chìa khoá nhà bỏ vào balo rồi lao ra cửa, em đưa tay kéo chiếc ô ra khỏi giỏ đựng ngay khi nhìn thấy trên cửa ra vào có dòng chữ nhỏ:
-Ô để ở bên dưới này ↘️↘️↘️
Ôi chao~
Nền tuyết trắng vừa hằn lên năm sáu dấu chân của người con gái tóc hồng cũng là lúc chiếc điện thoại trong túi áo em rung lên báo tin nhắn đến.
From Alice:
- Đi đường cẩn thận, tối nay chị sẽ về hơi trễ nên nếu em có ăn ở ngoài rồi thì nhớ nhắn tin cho chị nhé!
To Alice:
-Vâng, unnie!
.
.
.
Thường thì sẽ chỉ cần 10 phút để em đi bộ đến lớp học nhưng với tình hình không mấy thuận lợi như hiện tại thì việc trừ hao thêm 15 phút nữa cũng không có gì là quá đáng, em không muốn mình bị muộn! Đồng hồ báo 7 giờ 35 phút, Roseanne lặng lẽ cho một bàn tay đã đeo găng vào trong túi áo khoác để giữ ấm, tay kia thì giữ chặt chiếc ô đang che trên đỉnh đầu, đôi giày converse màu đen của em liên tục tạo ra những dấu vết nho nhỏ trên nền tuyết phía dưới chân.
Trên mặt đất vốn dĩ không có đường mòn, người ta đi mãi rồi cũng thành đường thôi!
Đúng nhỉ?
Hơi thở khá gấp gáp phả ra phía dưới lớp vải len dày, em im lặng nhìn ngắm xung quanh khi đôi chân thon dài vẫn không ngừng bước về phía trước, bản thân cô gái nhỏ này cũng không biết được việc quan sát và đánh giá mọi vật xung quanh từ khi nào đã trở thành thói quen khó bỏ của mình. Cũng có thể là từ ngày hôm đó..
Em đoán là nếu bây giờ có thể đứng từ trên nóc nhà cao tầng nhìn xuống chắc chắn sẽ là một khung cảnh thú vị, nền tuyết trắng xoá đã được tô điểm thêm vô vàn màu sắc từ những chiếc ô đủ kích cỡ của dòng người đang hối hả chen chút nhau phía bên dưới này. Cuộc sống là chuỗi ngày với những sự việc cả vui lẫn buồn nối tiếp nhau, đời người sẽ thoải mái và đáng quý hơn nếu chúng ta biết tìm kiếm niềm vui từ những điều giản đơn và bình dị nhất, không phải sao?
Đôi mắt đẹp bỗng khẽ nheo nheo vẻ hiếu kỳ, ở góc đường có một cặp đôi người Pháp đang cãi nhau to tiếng, trông họ có vẻ rất giận dữ, đến nổi những người đi ngang qua phải cố tình nhích ra xa thêm một đoạn. Em không biết họ có vấn đề gì nữa, mâu thuẫn nghiêm trọng tới cỡ nào để đủ sức khiến cho họ ở bên ngoài phố tuyết rơi dày vẫn có thể khóc ngất lên rồi mắng nhiết nhau như vậy? Em không hiểu bọn họ, nhưng không phải là do khác biệt về ngôn ngữ!
Đưa bàn tay đang được bọc trong chiếc găng màu cam sữa lên giữa không trung, Roseanne thầm tự hỏi mình khi nào thì sẽ có một bàn tay khác đan vào cho vừa khít từng khe hở nơi đang lạnh cóng này? Liệu khi đó bọn em có hạnh phúc không hay sẽ như cặp đôi kia lao vào cấu xé tổn thương nhau bằng cái tôi quá lớn của chính mình?? Liệu rằng bọn em có cùng nhau tiếp tục bước đi trên con đường phía trước dù bằng phẳng hay chông gai? Liệu rằng,...có ai yêu thương em không?
Rồi thì ai sẽ chấp nhận được một con người đầy khiếm khuyết như mình?
Chiếc tai phone màu trắng vẫn yên vị ở hai bên tai dẫu điện thoại em không hề có dấu hiệu nào cho thấy là đang phát nhạc, nhưng em vẫn để nguyên như vậy.
Đôi khi chúng ta cũng chỉ vì muốn bảo vệ lấy bản thân mình mà làm ra những điều khó hiểu, lắm lúc trông đến là ngớ ngẫn!
-------------------------
Những ai đã từng một lần trong đời rơi vào lưới tình ít nhiều sẽ hiểu được sự lạ kỳ của nó, có thể nói rằng tâm hồn của những kẻ mộng mơ là bản pha trộn nhiều màu sắc vẽ nên một bức tranh đa sắc thái không có điểm dừng. Hỉ, nộ, ái, ố đan xen rối rắm trong lòng và những nỗi mông lung mơ hồ không thể lý giải được sẽ là thứ hiện hữu theo lẽ đương nhiên phải có!
Sẽ chẳng ai mang chai lọ ra đong đếm tình yêu đâu, bạn đâu thể nào đem bút viết ra ngồi nguệch ngoạc tính toán xem nên yêu ai nhiều hơn hay dành ít tình cảm cho ai hơn đâu đúng không? Và cũng sẽ chẳng có ai quyết định được khi nào thì nên còn khi nào thì không nên bắt đầu yêu một người cả. Lá rồi sẽ rơi, sương rồi sẽ đọng, sỏi đá thì bất động, còn người thì sẽ đi! Mọi thứ sẽ chỉ diễn ra trong im lặng và những đổi thay sẽ kéo đến vào lúc ta không ngờ nhất! Điều chúng ta có thể làm là học cách chấp nhận nó hoặc ruồng bỏ nó, hay nói cách khác là chúng ta sẽ có hoặc không tự dối chính lòng mình!
.
.
Kim Jennie, vào một ngày giữa đông, đã tìm đến tiệm bánh ngọt be bé nằm ngay góc một con đường, lần thứ hai trong một tuần!
Kim Jennie, với chiếc balo dính đầy hoa tuyết trắng, đã tìm đến tách trà nóng trong tiệm bánh có cô chủ dáng người xinh xinh, vào một ngày không phải cuối tuần!
Kim Jennie, rời khỏi toà soạn Vogue Paris cao chọc trời sớm tận hai giờ đồng hồ, bước vào tiệm bánh ngọt phong cách Hàn Quốc, vào một ngày thứ hai đầu tuần và trên chân không đi đôi boots trendy cao gót!
Kim Jennie, trong hơn hai mươi năm cuộc đời, lần đầu tiên phá vỡ quy tắc sống bất di bất dịch do chính mình lập ra!
.
.
.
---------------------------
17:37, thứ hai, vùng thủ đô Paris.
-"Korean Drinks & Desserts xin chào ạ!"
Bên ngoài cửa lại vang lên tiếng chuông gió, Kim Jisoo, như một bản năng được hình thành theo thời gian, đứng bật dậy từ chiếc ghế gỗ sau quầy thu ngân rồi cất giọng vui vẻ nhẹ nhàng chào đón vị khách mới ghé qua tiệm bánh của mình.
-"Ơ...Jennie??"
Chị mở to mắt ngạc nhiên khi trông thấy cô nàng ăn mặc sành điệu là vị khách quen vẫn hay đến đây mỗi tuần một lần, nhất thời không nhịn được liền quay sang bên cạnh thật nhanh liếc nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử đang để trên bàn.
Là Thứ hai! Chị không nhớ nhầm, nhưng sao...
-"Chào, Jisoo unnie, chỉ là tiện đường nên em ghé qua một chút thôi ạ!"
Như nhìn thấu được suy nghĩ của người con gái mang tạp dề màu hồng phấn kia, Jennie cười giả lả một cách đáng yêu rồi nói bừa một lý do vừa hiện lên trong đầu mình. Trong lòng thầm mong rằng người kia sẽ không quá tinh ý mà phát hiện ra lời nói dối vụng về của bản thân.
-"Oh, À được rồi, em dùng như cũ chứ, Jennie?"
Jisoo là một người vui tính lại đơn giản, chị chưa từng soi mói hay xét nét về đời tư của người khác, và cũng không có ý định đó! Nhận ra cái rùng mình nhẹ của Jennie, Jisoo nhanh chóng lên tiếng hỏi ý, chị muốn mang cho cô một tách trà nóng để làm ấm người.
-"Vâng, unnie!"
Jennie lại một lần nữa mĩm cười với người đồng hương, gót chân trong đôi Stan Smith trắng nhanh chóng quay đi bước về hướng chiếc bàn nơi chân cầu thang quen thuộc, mắt lén lút liếc nhìn vật đắc giá nhất trong cửa tiệm nhỏ bé này - chiếc đàn Piano Steinway & Sons xa xỉ và lộng lẫy!
Hmm...người đâu??
Có chút thất vọng bất chợt kéo đến trong lòng cô gái tóc đen một cách khó hiểu, cô tự hỏi bản thân mình là đang nghĩ cái gì vậy nhỉ? Rốt ruộc là đang mong chờ điều gì cơ chứ? Tại sao lại cảm thấy mất hứng như vậy?
Mình có đến sớm quá không?
Ơ khoan...
Ahh...cái gì vậy chứ??
Trời vào đông ở Paris thường sẽ tắt nắng và tối sớm hơn những mùa khác trong năm, bầu trời lúc nào cũng âm u với những quần mây xám xịt cuồn cuộn như muốn sà thấp xuống chạm lên đỉnh đầu người đi lại phía bên dưới. Có cảm tưởng như chỉ cần rướn tay lên là có thể nhón lấy một nhúm mây nơi bầu trời vốn dĩ luôn cao vời vợi kia, rồi vo tròn lại như cái cách chúng ta vẫn hay làm với que kẹo bông vậy.
Trà nóng ở trong tách xoáy theo hình xoắn ốc khi Jennie dùng muỗng khuấy tròn nhằm làm nguội bớt đi, từ làn khói mờ ảo hương thơm nhàn nhạt dần lan toả ra làm người ta thấy dễ chịu. Thật không bỏ công khi phải lặn lội từ nơi xa đến đây mà!
Hôm nay cô nàng họ Kim quyết định sẽ dành cho riêng mình một chút thời gian thư giản tự nuông chiều bản thân sau không ít năm tháng gò bó vào khuôn phép. Cô muốn lùi một bước ra khỏi trách nhiệm và nguyên tắc, cho phép bản thân mình tận hưởng và tìm kiếm niềm vui từ những điều nhỏ nhặt.
Hygge...
Cũng không tệ!
"Hygge" nói nôm na là một loại hình tư duy sống tối giản có xuất sứ từ Đan Mạch, với điều được truyền đạt chính là "trân trọng những điều nhỏ bé"! Trong khi chúng ta căng thẳng vì những điều cần đạt được để thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống, thì người Đan Mạch lại bận rộn tận hưởng từng khoảnh khắc vui tươi mỗi ngày. Mùa đông ở đây vừa dài vừa tăm tối, nhưng họ tận dụng điều này để tạo ra không gian ấm cúng, thắp thêm nến, uống chocolate nóng hay rượu glogg, gặp gỡ bạn bè để cùng ăn tối hay nằm đọc sách bên lò sưởi.
Điều quan trọng là bạn cần thay đổi cách nhìn nhận để có thể thấy được niềm vui trong từng khoảnh khắc - thay vì than thở về thời tiết - và trân trọng những gì mình có.
Thật lạ đúng không? Khi một người con của Đại Hàn Dân Quốc sống trên đất Pháp và có lối tư duy của người Đan Mạch! Nhưng bạn biết đấy, đừng bao giờ giới hạn bản thân chỉ vì những thứ mà từ khi sinh ra mình đã mặc nhiên được thừa hưởng! Kiểu như một cô nàng không dám bước vào sân cỏ chỉ vì cô ấy là con gái, hay một chàng trai không tham gia lớp học múa ba lê chỉ vì sợ ánh nhìn của mọi người xung quanh. Giống như việc sinh ra đã là người Thái thì cũng không có nghĩa là sẽ không bao giờ có thể trở thành ngôi sao nhạc Hàn Quốc, tất cả đều tuỳ thuộc vào lối suy nghĩ cả thôi!
...
18h29
Jennie gõ gõ mấy đầu ngón tay xuống mặt bàn vẻ nôn nóng, tách trà đã cạn và đĩa bánh ngọt trên bàn cũng đã sạch nhẵn nhưng người kia vẫn chẳng thấy tăm hơi. Đôi mắt mèo dưới cặp kính cận lâu lâu vẫn liếc về phía cánh cửa ra vào như sợ vô tình bỏ qua một điều gì đó, và lòng ngực vẫn bất giác giật nhẹ lên mỗi khi nghe thấy tiếng chuông gió vang vọng vào.
Quyển sách với tiêu đề "Đọc vị bất kỳ ai." của David J. Lieberman nằm trong tay cô vẫn giữ nguyên ở trang giấy cũ không xê dịch, rõ ràng là người đang cầm nó không hề đặt sự chú ý vào nội dung được viết bên trong.
-"Lisa à, hôm nay Alice unnie sẽ về trễ!"
Jennie nghe thấy Jisoo nói nhỏ tiếng với người yêu ở bên kia cầu thang, và điều đó đã thu hút được sự chú ý của cô.
Alice? Chị gái của em ấy cũng tên là Alice thì phải??
Có khi nào?
-"Oh? Vậy Chaeyoungie sẽ phải ở nhà một mình sao?"
"Chaeyoungie" cơ đấy!
Lisa cũng nhỏ tiếng đáp lại chị người yêu, cậu không muốn lời nói của mình gây ra sự xáo trộn trong không gian ấm áp này, khi mà xung quanh khá đông người nhưng ai cũng đều ý thức được một điều là họ cần phải tôn trọng sự riêng tư của những người khác nữa!
Quả thật, Pháp là đất nước của tình yêu và những con người văn minh lịch thiệp!
-"Chị nhắn tin hỏi Chaeyoung lúc nãy rồi, em ấy bảo sẽ qua đây chơi, khi nào Jiyoung unnie về thì em ấy sẽ về nhà."
-"Soo, hay là để em đi đón cậu ấy, dù sao thì trời cũng tối rồi?"
Jennie nghe thấy cuộc đối thoại nho nhỏ của cặp tình nhân kia thì liền bật điện thoại lên xem giờ, nhận ra đã gần 7h tối rồi thì lại ngoái đầu quan sát quang cảnh bên ngoài khung cửa kính. Bổng dưng thấy nóng giận.
Hừm..sao tuyết cứ rơi mãi vậy!?!?
Leng keng~
!!!
-"Không cần đâu, Lice. Con bé đã đến luôn rồi kìa!"
Jisoo đưa tay giữ Lisa lại rồi vui vẻ nói khi cậu vừa ôm trong tay chiếc áo ấm và người thì đã vào tư thế sẵn sàng để ra ngoài.
-"Oh, Chaengie~"
Lisa ngoắc ngoắc tay chào Chaeyoung trong khi Jisoo thì đi đến nắm lấy tay em kéo một mạch ra phía sau gian bếp - nơi ra đời của những mẻ bánh nóng hổi thơm ngào ngạt.
-"Bé yêu, đưa tay đây cho chị nào~"
Jennie ngồi thẫn thờ tại bàn với trái tim đang đập điên cuồng một cách ngớ ngẫn không lý do, mọi việc diễn ra quá nhanh, những gì cô có thể cảm nhận lúc này là cái giật thót trong lòng ngực khi nhìn thấy mái tóc nổi bần bật xuất hiện bên cửa ra vào, và hương thảo mộc tự nhiên dịu nhẹ toả ra từ cơ thể nhỏ nhắn khi em bị Jisoo kéo đi lướt ngang qua chỗ cô đang ngồi.
-"Đã đỡ lạnh hơn chưa?"
Cô nàng tóc đen nghe thấy giọng nói dịu dàng của chị chủ tiệm cất lên phía sau lưng mình, và không cần quay đầu lại Jennie cũng có thể mường tượng ra cái cảnh thân thiết ấy, chắc chắn là Jisoo lại đang áp hai tay của Chaeyoung vào má hoặc cổ của mình để giúp em làm ấm, y như tối hôm qua ấy mà.
Haizzz..
Nhìn xuống quyển sách đang đọc dang dở, Jennie miết đầu ngón tay vào hàng chữ nho nhỏ phía cuối trang giấy rồi hít sâu một hơi lấy lại sự điềm đạm vốn có của mình, cô không muốn vì mớ rối rắm bòng bong trong lòng mình mà bày ra bộ dạng thất thố. Chắc chắn sẽ rất mất mặt!
----------
Hmm?
Một bàn tay trắng nõn nhưng hơi gân guốc xuất hiện trước mặt làm Jennie thoáng ngạc nhiên, cô ngẫng đầu lên nhìn người đang đứng cạnh mình khi xác định được trên mặt bàn vừa có thêm một tách trà nóng.
Là Lisa!
-"Jisoo bảo em mang ra cho chị, chị ấy nghĩ là chị sẽ cần nó cho vài tiếng sắp tới. Ừm..chị biết đấy, trời càng về tối sẽ càng thêm lạnh mà?"
-"Oh..à, cảm ơn nhé, Lisa. Nói với Jisoo là tôi sẽ thưởng thức nó thật trọn vẹn, nhé?"
Đôi gò má hồng hào như căng tròn ra khi cô nàng họ Kim kéo cong khoé miệng tạo thành một nụ cười gummy ngọt ngào. Cô vô tư thể hiện sự vui vẻ vì được quan tâm mà không hề hay biết có một người vẫn đang quan sát mình thật chăm chú từ nãy đến giờ.
Gummy smile sao? Thật đáng yêu quá!
------
19h42...
-"Này, nhìn bên kia kìa!"
Một cô nàng tóc vàng mắt xanh với giọng nói đặc sệt vẻ thành thị đang ngồi gần quầy thu ngân của Jisoo, đập đập vào vai người con trai vóc dáng cao to đang ngồi bên cạnh mình, tay chỉ chỉ ra bên ngoài đường phố, nơi có một lữ khách đang bày biện dàn nhạc cụ do mình tự chế ra vỉa hè. Một buổi biểu diễn ngẫu hứng sắp diễn ra tại nơi này, hẳn rồi!
Paris mà!
Chiếc micro có dây điện nối với hai thùng loa cũ kỹ, vừa được người đàn ông trung niên đưa lên ngang tầm miệng liền phát ra thứ âm thanh chói tai, hú rít lên vì nhiễu sóng.
-"Ah!"
Một góc gian phòng nhỏ bỗng nhiên trở nên xáo động vì âm thanh đau đớn kêu lên đột ngột, một vài vị khách vì hiếu kỳ mà bỏ dỡ việc đang làm, đưa ánh mắt tò mò về nơi cô gái nhỏ nhắn đang cúi gập người xuống với vẻ thống khổ, chật vật!
-"Chaeyoung/Rosie!!!"
Jisoo cùng Lisa đồng thanh hô lên tên em vì sợ hãi rồi tức tốc chạy đến bên cạnh.
-"Đ-đau.."
Thanh âm mềm nhẹ yếu ớt vang lên, bé như thể một làn gió nhẹ cũng đủ để xoá tan đi, Chaeyoung dùng hai bàn tay nhỏ bé run run của mình đè chặt lên hai vành tai như muốn bịt kín chúng lại, hai bên chân mày xô vào như muốn dính chặt lại với nhau - biểu hiện cho một sự đau đớn khó lòng chịu đựng nổi!
-"Lisa!"
Jisoo vòng tay ôm lấy Chaeyoung đang vật vả vào lòng mình, ngước mắt lên nhìn cô bạn gái đứng sát bên cạnh đang hít thở gấp gáp vì lo lắng, chị kêu tên cậu, chỉ bấy nhiêu thôi đã quá đủ để cậu hiểu bản thân mình cần phải làm gì!
Cánh cửa gỗ được kéo mở ra một cách thô bạo, thân ảnh cao ráo chạy như bay qua ba bậc tam cấp đến bên người lữ khách già, Lisa ghé tai nói với ông đôi ba câu bằng thứ tiếng Pháp lơ lớ của mình. Không ai biết cậu đã nói gì với ông ấy, chỉ thấy người đàn ông với mái tóc màu muối tiêu đó nhanh chóng đưa tay lên túm lấy chiếc nón của mình giơ lên cao, thân trên hơi cúi thấp xuống một chút trước khi đội lại chiếc mũ bạc màu lên đỉnh đầu. Đó là hành động của một người khi muốn bày tỏ sự hối lỗi của mình với người khác!
Lisa đứng yên tại chỗ nhìn loạt hành động của người đàn ông dáng vẻ lãng tử, với bộ trang phục đã sờn cũ theo phong cách du mục. Trên gương mặt với nhiều nếp nhăn nheo hiện rõ sự áy náy sâu sắc, thân ảnh cao lớn nhưng gầy gò vì trải nhiều sương gió của người lữ khách từ từ quay đi, bước thật nhanh về phía bên kia đường, buổi biểu diễn lại được tiếp tục, nhưng tuyệt nhiên không còn ai nhìn thấy ông cầm đến chiếc micro cũ kỹ kia nữa.
Gót chân người con gái với mái tóc ngắn màu xanh xám từ từ quay trở lại vào bên trong gian phòng, nơi vẫn còn chưa thôi những lời rì rầm của vài vị khách hóng chuyện.
-"Sẽ ổn thôi, Chaengie..không sao, sẽ ổn thôi em.."
Jennie nghe thấy tiếng chị chủ họ Kim thì thầm bên tai cô gái nhỏ, chiếc ghế sau lưng cô vẫn còn nằm trỏng trơ trên sàn nhà vì cái vụt đứng dậy gấp gáp của mình lúc nãy, cô đờ đẫn cả người đứng như chôn chân tại chỗ nhìn dáng vẻ co ro của em đang rúc sâu vào lòng của Jisoo mà không tài nào nhấc bước tiến lại gần em hơn!
"Đau"...sao?
Jennie thật không ngờ tới được chuyện này, từ đầu tiên cô nghe được từ đôi môi đỏ mọng đó lại là một từ có sức sát thương cao đến thế, sự đau đớn cùng run rẫy trong âm giọng của em làm trái tim cô như hẫng đi một nhịp. Cô đã mong mỏi muốn biết được người cô gái có vẻ đẹp "không-trộn-lẫn-được-vào-ai" đó sẽ có một giọng nói như thế nào, cuối cùng thì cũng biết được rồi! Nhưng đó hoàn toàn không phải là điều cô muốn nghe thấy từ người đó, không phải là sự chật vật thống khổ này!
Em ấy nói được..nhưng..
Chuyện gì thế này?
-------------
-"Này, cậu có chắc là không cần tớ đưa về không đó, Chaeng?"
Chaeyoung gật gật đầu.
-"Nhưng tớ không yên tâm chút nào! Nếu lỡ chuyện lúc nãy lặp lại một lần nữa thì sao?"
Lisa nắm lấy tay Jisoo khi cả hai cùng đứng trước mặt Chaeyoung thương lượng về chuyện có thể hay không đưa em về nhà? Vì Alice còn về trễ hơn cả dự tính.
-"Tớ ổn! Lisa."
Giọng của em thật sự nhỏ, rất nhỏ!
-"Nhưng.."
-"Lice!"
Jisoo kéo lấy góc áo của Lisa ra hiệu cho cậu im lặng một lúc, chị buông tay đang nắm lấy tay người yêu ra rồi đi đến ôm nhẹ lấy Chaeyoung, vuốt lấy tóc em.
-"Chị hiểu, Chaengie, chị hiểu mà. Nhưng hãy hứa với chị là em sẽ ngay lập tức gọi cho bọn chị nếu có bất kỳ điều gì cần nói, được chứ?"
-"Vâng, unnie, em hứa!"
Vẫn là cái giọng bé như muỗi kêu ấy, em thật sự làm cái con người đang đứng nấp sau vách tường phía bên kia phải bồn chồn.
Haizzz...đứa nhỏ này!
Lisa nắm lấy bàn tay của người yêu rồi xoa xoa lấy nó, cậu hiểu, cậu đương nhiên hiểu được lý do vì sao Jisoo ngăn cản cậu đưa Roseanne về nhà. Ghen ư? Đừng đùa! Ngoài Alice ra, thì Jisoo và Lisa là hai người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này của Roseanne đấy! Ít nhất thì hai chị em nhà họ Park đã khẳng định như vậy.
Ba người bọn họ hiểu tính Roseanne hơn bất kỳ ai! Em có tính tự lập rất cao, và có cái tôi vô cùng lớn! Em tuyệt nhiên không muốn người khác xem mình là kẻ vô dụng, em muốn được đối xử công bằng như một-người-bình-thường-nhất! Roseanne có thể tự mình làm mọi thứ mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai khác, em hoàn toàn ổn!
Và Jisoo dù muốn cỡ nào cũng không thể xoay chuyển được ý nghĩ của đứa nhóc này, càng không muốn động chạm đến lòng tự tôn cao ngất trời của em, chỉ có thể làm những thứ mà bản thân nghĩ là sẽ tốt cho em ấy, trong âm thầm!
-----------
Chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay hiển thị 9h42, đúng là chưa thật sự quá muộn nhưng trong khu phố của người dân lao động chân tay này thì lại vắng vẻ và nhiều chỗ thiếu đèn đường đến làm người ta có cảm giác sợ sệt, Jennie khe khẽ thổi hơi thở nóng vào hai bàn tay đang dần lạnh đến run của mình, đôi chân thon dài giữ đều nhịp bước tiếp về phía trước trong khi ánh nhìn vẫn luôn dán sát vào bờ lưng nhỏ nhắn đang đi cách mình một đoạn không xa lắm. Lâu lâu lại ngẫng đầu quan sát quang cảnh xung quanh nhằm lưu lại đường đi nước bước vào trong trí nhớ, cô chắc mẩm sau này bản thân còn sẽ đi đoạn đường này, khá nhiều lần!
Đừng hỏi gì cả, cô không biết phải trả lời thế nào đâu!
Chỉ là khi nghe thấy ai kia một mực muốn tự thân làm mọi thứ thì trong lòng chợt nãy sinh ý định muốn làm "anh hùng vô danh" mà thôi. Dẫu không biết món võ Karate-do đã học mấy năm về trước có còn hữu dụng hay không nữa.
Tsk tsk
Rốt cuộc thì trời cũng không phụ lòng người tốt, vừa muốn làm anh hùng đã có ngay cơ hội để thể hiện rồi. Nhưng quan trọng là không phải cứu người, mà là tự cứu mình!
-"Mày muốn gì?"
Đúng là với dáng vẻ của người có tiền như Jennie Kim thì không nên lui tới ở cái nơi vốn không thường xuyên được nhắc tới trên báo chí như Bonneville này!
Đôi mắt mèo quắc lên như sáng rực dưới cặp kính cận, Jennie siết lấy quai balo đang đeo trên lưng, cẩn trọng quan sát tên bụi đời ăn mặc nhếch nhác đứng chắn trước mặt mình. Dẫu không chắc chắn hắn có hiểu mình nói gì hay không, nhưng dù sao vẫn là đang ở trên đất Pháp thì dùng tiếng Pháp vẫn hơn.
-"Em gái, khôn hồn thì đưa hết tiền vàng hay bất kỳ cái gì có giá trị ra hết đây, không thì đừng hỏi tại sao anh đây ra tay không lưu tình!"
Nửa chai bia với từng cạnh thuỷ tinh sắc nhọn như loé sáng dưới ánh đèn đường khi cái tên bại hoại mà cô dám chắc là người nhập cư bất hợp pháp kia giơ nó lên cao, khí thế cùng giọng điệu đe doạ rõ rệt.
-"Oh? Vậy sao? Muốn thì qua đây mà lấy này!"
Miệng thì nói cứng thế đấy nhưng trong lòng cô nàng này biết rõ, dẫu tên kia chỉ có một mình lại còn thuộc dạng ốm đói, nhưng dù gì thì cũng là người phương Tây, vóc dáng có gầy còm thì vẫn cứ là to lớn hơn rất nhiều khi so sánh với một nữ nhân phương Đông nhỏ nhắn là cô đây. Hơn nữa trong tay hắn còn có hung khí, nên mặc cho mình là dân có võ nghệ thì vẫn phải tuyệt đối cẩn thận!
-"To mồm nhỉ? Vậy thì đừng có trách t-.. ÁHH!!!"
Khí thế đang hừng hực muốn cho tên khốn kiếp kia một bài học thì cô nàng lại phải căng tròn mắt kinh ngạc khi bổng dưng cái tên du côn đang lên tiếng đe doạ mình kia hét rống lên rồi nằm vật ra nền tuyết, tay túm chặt lấy nơi giữa hai chân mà quằn quại.
Jennie Kim như muốn nín thở khi nhìn thấy từ phía sau lưng tên đó dần hiện rõ một mái đầu màu hồng bắt mắt, giữa làn tuyết trắng lất phất rơi, ngũ quan xinh đẹp đứng nép dưới ánh đèn đường lập loè liền bị che khuất một nữa. Ma mị đến không thể tưởng tượng nổi!
-"Ah..tôi..tôi.."
-"Chạy!"
Đang ấp úng không biết phải giải thích tình hình như thế nào thì bên tai cô đã kịp nghe thấy câu cầu khiến được nói bằng tiếng Hàn chỉ với một từ vỏn vẹn, ngay sau đó cổ tay trắng nõn liền bị chụp lấy rồi cả thân người bị kéo sền sệt chạy đi.
Mái tóc dài màu hồng theo đà chạy mà bung xoả ra bay ngược về sau, mang theo hương thơm đặc trưng chỉ mình em sở hữu, quấn quýt lấy cánh mũi của cô nàng chân ngắn đang hồng hộc thở chạy phía sau lưng mình.
Jennie tự nhủ thầm trong lòng:
"Lần này tiêu thật rồi!"
TBC
----------------------
10/06/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro