Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 The Shape Of Sound



18h57, Chủ nhật , vùng thủ đô Ile-de-France, Pháp.

Cô đưa hai bàn tay gầy gò tê rân rân vì cóng lên cởi bỏ chiếc khăn len màu đỏ to sụ đang quấn quanh cổ mình, vung tay giũ nhẹ nó trước khi nghiêng người qua lại phủi bỏ bớt mớ tuyết trắng đã đống thành lớp dày trên thân thể. Lội bộ hơn hai mươi phút để băng qua bốn dãy nhà giữa mùa đông rét mướt ở Paris này quả thực không phải là ý kiến hay, nhưng cô đã mất hết kiên nhẫn khi phải chờ hơn nửa giờ đồng hồ rồi mà vẫn không có bóng dáng của bất kỳ chiếc taxi nào đi ngang qua.

Cũng phải, sẽ chẳng có ai điên khùng muốn ló mặt ra khỏi nhà vào giữa lúc thời tiết hết sức tệ hại như thế này. Mà nếu có muốn thì chưa chắc gì có thể di chuyển bằng ô tô khi ở nơi đây đang phải đối mặt với tình trạng tuyết rơi dày đáng báo động làm ngập tất cả các con đường.

Thật đấy, sẽ chẳng có ai ra đường vào lúc oái ăm này đâu, trừ cô!

Vắt chiếc khăn len lên cẳng tay trái, khẽ giẫm đế của đôi boot cao gót xuống tấm thảm trải ở bậc thềm, làm sạch nó trước khi đẩy cửa bước vào tiệm cà phê nhỏ nhắn ấm cúng ngay góc một con đường. Đừng thắc mắc vì sao giữa lúc tuyết đang rơi dày cả một vùng rộng lớn như vậy mà cô vẫn chọn đi loại boots cao gót thời thượng, boots bông đế bằng không phải sẽ dễ dàng hơn trong việc di chuyển trên tuyết hay sao?

Mọi việc rất đơn giản, vì Pháp là "thủ phủ thời trang" của Thế giới, còn cô là một Perfectionist - một con người theo chủ nghĩa hoàn hảo thực thụ!

-"Korean Drinks & Dessert xin chào ạ!"

Chị chủ tiệm với dáng người nhỏ nhắn nhìn thật đáng yêu trong chiếc tạp dề màu hồng nhạt, đứng bật dậy từ chiếc ghế gỗ sau quầy thu ngân khi nghe ngoài cửa chính vang lên tiếng leng keng của chiếc chuông gió kiểu cổ điển. Chỉnh lại chiếc mũ đầu bếp cho ngay ngắn, chị thật niềm nỡ chào hỏi khách hàng của mình như một thói quen.

-"Chào, Jisoo unnie."  Cô lên tiếng chào lại chị chủ đã quá quen mặt, rồi thật nhẹ nhàng chậm rãi tiến lại chiếc bàn quen thuộc nằm gần chân chiếc cầu thang gỗ dẫn lên tầng một. Vừa đi vừa hà hơi phù phù vào hai bàn tay mong muốn làm chúng ấm lên nhanh nhất có thể, mặc cho máy sưởi trong tiệm đã mở ở mức rất cao rồi.

-"Ah, là Jennie à, em dùng như cũ chứ?"

Jisoo nhận ra vị khách xinh đẹp cuối tuần nào cũng ghé cửa hàng của mình thì liền cười tít mắt, tone giọng cũng vì lâu lâu mới được nói tiếng mẹ đẻ mà vui vẻ vút cao lên không che giấu.

-"Vâng, unnie."

Jennie đáp lời và cười nhẹ với người con gái có mái tóc màu nâu sáng, cô kéo ghế ngồi xuống, đặt khăn choàng lên tay vịn, đưa tay mở hai nút trên cùng của chiếc áo ấm to và dày, rồi nhanh chóng lôi từ balo ra chiếc macbook air chỉ to hơn một quyển vở học sinh. Chiếc kính cận được tháo xuống khỏi mũi, cô hà hơi vào rồi dùng khăn tay lau thật kĩ hai tròng kính, khi xác định hai mãnh thuỷ tinh kia đã được làm sạch nhất có thể thì đưa chúng về vị trí cũ lúc nãy - ngay trên chiếc mũi cao và thẳng như mũi nữ nhân phương tây. Mười ngón tay nhỏ nhắn gầy guộc di chuyển thoăn thoắc trên bàn phím, cô không muốn phí phạm thêm bất kỳ giây phút nào nữa.

Công việc của cô gái theo chủ nghĩa cầu toàn này là Thư ký của nữ Tổng biên tập tờ tạp chí Vogue Paris, một công việc đòi hỏi tính cẩn thận và tỉ mỉ vô cùng cao. Mà nói đến Jennie, ngoài một bộ óc cực kỳ sáng tạo ra, thì "cẩn thận" và "tỉ mỉ" chính là hai thứ cô rất tự tin về bản thân mình.

-"Của em đây, Jennie. Như cũ, dùng ngon miệng nha~"

Jisoo lại cười tươi như hoa khi đối diện với Jennie, nếu như không biết chị đã có người yêu chắc người ta sẽ hiểu lầm là chị có "ý tứ" gì đó với cô nàng tóc đen kia mất thôi.!

-"Oh..nhanh thật đấy, cảm ơn chị nhiều, Jisoo unnie~".

"Như cũ" ở đây mà Jisoo đã nói là một phần trà Omija truyền thống cùng một mẻ bánh ngọt. Để chống chọi được với thời tiết lạnh giá khắc nghiệt này thì một tách trà nóng hổi mang năm hương vị: ngọt, chua, mặn, đắng và cay của trái berry với tác dụng tốt cho đường hô hấp thì đúng là một lựa chọn đúng đắn. Trong y học cổ truyền Hàn Quốc, omija còn có ý nghĩa là "khôi phục lá gan của bạn", vậy nên loại trà này trở thành món đồ uống ưa thích của cô nàng họ Kim cũng không quá khó hiểu.

Trong cửa hàng ngoài cô chủ tên Jisoo và vị khách quen mặt họ Kim ra thì còn có một vài người khách khác nữa. Có một điểm chung giữa Jennie và những vị khách trầm lặng kia mà ai cũng có thể dễ dàng nhận ra, đó là họ chỉ ngồi một mình, hoặc là đọc sách, nghe nhạc, hoặc là cắm mặt vào các thiết bị công nghệ kết nối bọn họ với thế giới nhộn nhịp đầy màu sắc phía bên kia màn hình. Mỗi một cá thể ở riêng trong thế giới của mình, như có một loại rào chắn vô hình ngăn cách họ với mọi người xung quanh, không tương tác, không giao lưu. Chỉ có trầm mặc, và lặng im.

Và không một ai thấy phiền về điều đó!

Ánh đèn vàng nhạt như phủ xuống từ trần nhà, ấm áp dịu dàng ôm trọn những con người với trái tim mong manh đơn độc luôn tự cách ly bản thân mình với thế giới bên ngoài. Một sự xoa dịu vô hình khiến bước chân những con người đang rời đi càng thêm bịn rịn.

Cả thân người như được sưởi ấm từ bên trong, thức uống mang vị truyền thống được pha chế bởi một người có cùng quê hương xứ sở, không gian nhìn đâu đâu cũng như ở quê nhà, mọi thứ quá hoàn hảo, đó là điều mà Jennie đã nghĩ, và điều đó cũng là lý do vì sao mỗi chiều tối chủ nhật nào cô cũng băng qua nhiều dãy phố chỉ để đến đây nhâm nhi một tách trà.

Nó khiến cô cảm thấy một tuần vừa trôi qua của cô, thật hoàn hảo!

Bên ngoài lại vang lên tiếng chuông gió, có ai đó vừa mới đẩy cửa bước vào trong cửa hàng theo phong cách Hàn Quốc nhỏ xinh này. Chắc lại là một cô nàng hay anh chàng người Pháp nào đó không nhịn được mà đi vào trong này khi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của những tách cacao nóng, hay mẻ bánh mà cô chủ họ Kim vừa mang ra khỏi lò nướng. Hoặc có lẻ là màu sắc vàng nhạt luôn mang lại cho người nhìn một cảm giác ấm áp, khiến những con người đang rét cóng bên ngoài vô tình trông thấy phải vội vội vàng vàng tìm đến như một sự cứu rỗi trong chốc lát cho tâm hồn.

-"Oh..Chaeng ah~ đến đây với chị nào, trông em rét lắm đấy!" 

Chaeng?? Là tên tiếng Hàn đúng không?

Jennie nghĩ thầm rồi chắc nịch khi nghe chị chủ tiệm nói vài câu với người vừa có mặt.

Chắc chắn là đồng hương rồi!

Jennie nhận thấy rằng hiếm khi nào gặp được người cùng quê lại gần same same tuổi nhau ở cái đất Pháp phồn hoa tấp nập này lắm. Nên khi nghe Jisoo nói tiếng mẹ đẻ với cái người cao cao đằng kia thì liền ngẫng mặt lên nhìn một chút.

Cô nhìn thấy Jisoo nắm lấy đôi tay nhỏ đang run run của cô gái cao gầy, kéo chúng áp lên mặt mình như một cách sưởi ấm đầy tình tứ của các cặp đôi. Điều đó càng thu hút sự tò mò của Jennie, vì nếu như cô nhớ không lầm, thì người yêu của chị chủ tiệm bánh ngọt ngào này là một cô gái với gương mặt khá "Tây", có mái tóc ngắn màu xám pha chút xanh da trời kia mà?

Ừ, họ là một cặp đôi đồng tính!
Nhưng sao cô phải khó chịu hay kì thị những người như họ chứ?

Hai tâm hồn đơn côi của hai con người đến từ hai đất nước với nền văn hoá khác nhau, lại vô tình tìm thấy nhau ở nơi đất khách quê người này, rồi sa vào lưới tình của đối phương, theo một cách mộc mạc và chân thành. Cùng nhau xây dựng rồi vun đắp tổ ấm của riêng họ dựa trên nền tản tình cảm xuất phát từ đáy lòng. Điều đó không phải rất tuyệt và đáng được tôn trọng hay sao?

???

Vùng da giữa chân mày của cô nàng thư ký họ Kim khẽ nhăn lại khó hiểu khi nhìn thấy hành động tiếp theo của Jisoo. Nói sao nhỉ? Nó khá là....kỳ quặc?

Sao nhìn quen quen nhỉ?

Ở bên quầy thu ngân, Jisoo không biết có một người đang nhìn mình đầy tò mò mà vẫn tiếp tục liến thoắng, chị nói rất nhiều nhưng lại vô cùng chậm rãi, chậm một cách quá đáng luôn ấy! Có thể thấy rằng chị đang rất cố gắng để phát âm và tạo khẩu hình miệng thật chuẩn với từng âm tiết được phát ra. Cộng thêm hai bàn tay nhỏ cứ không ngừng đưa qua đưa lại tạo ra rất nhiều hình thù...hay là kí tự gì đó??

Cô gái với mái tóc màu hồng đang mang một chiếc guitar màu trắng phía sau lưng, suốt từ lúc nãy đến giờ vẫn không mở miệng nói câu nào nhưng lâu lâu vẫn gật đầu hoặc lắc đầu đáp lại lời Jisoo nói. Có lẽ người khác sẽ nghĩ rằng nàng ta khá là bất lịch sự hoặc có vẻ kiêu căng, nếu như không nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh tràn ngập ý cười đang nhìn trực diện vào mắt của Jisoo.

Một màn khó hiểu và có vẻ khá...ngớ ngẫn của hai người con gái kia không thể làm Jennie mất tập trung quá lâu, cô chỉ khẽ lắc đầu cho qua rồi lại chăm chú vào chiếc macbook trước mặt mình, tiếp tục làm nốt công việc dang dỡ.

Khi chiếc kim chỉ giờ của đồng hồ nhích gần đến con số 9, Jennie Kim lại một lần nữa bị làm cho xao nhãn công việc. Nhưng lần này có vẻ như cô nàng đã hoàn toàn bị kéo ra khỏi màn hình máy tính với hàng tá con chữ và hình ảnh đang hiển thị, bằng chứng là mười đầu ngón tay của cô như bị dán keo dính chặt một chỗ không hề nhúc nhích, còn gương mặt thì lộ rõ vẻ ngạc nhiên với đôi mắt mở tròn dần dần kéo hơi sương.

Nó nằm ở đó từ khi nào vậy?

"Nó" mà Jennie đã nhắc đến là chiếc Piano Steinway & Son, một thương hiệu đàn số 1 thế giới, luôn là mẫu mực để các nhà sản xuất khác noi theo. Khi nhắc đến cái tên Steinway & Sons, người ta nghĩ ngay đến những từ như "đẳng cấp", "đỉnh cao", "hàng đầu",...thậm chí là "huyền thoại". Đàn piano Steinways & Sons là sự lựa chọn của hầu hết nghệ sĩ lừng danh trên thế giới, và trở thành mơ ước của tất cả những người yêu piano thực sự. Được sở hữu một cây đàn piano Steinway hay đơn giản chỉ là được lướt những ngón tay trên phím đàn này từ lâu đã là niềm khao khát của rất nhiều người. Nói như vậy để hiểu được một điều là không phải ai cũng có đủ khả năng có được một chiếc đàn piano như thế. Phải, nó cực kỳ đắt giá!

Từ phía bên kia góc phòng, âm thanh của chiếc đàn piano đắt tiền từng nốt trầm bổng nối đuôi nhau không ngừng vang lên, đó là một đoạn nhỏ trong bản Sonata "Ánh trăng" của nhà soạn nhạc tài ba Ludwig van Beethoven - người được coi là nhân vật tiên phong dọn đường cho thời kỳ âm nhạc lãng mạn.

Rõ ràng là từng bản nhạc đều có riêng cho mình một giai điệu, hoà âm và tiết tấu. Chẳng phải chỉ cần đánh đúng nốt trong khuông nhạc thì bất kỳ ai cũng có thể cho ra một màn trình diễn hoàn chỉnh như nhau hay sao? Cớ gì khi nghe thấy từng thanh âm đang vang lên dưới đôi bàn tay gầy gò xương xẩu kia cô lại xúc động không nói thành lời? Sao lại có thể da diết, sầu não và thê lương đến thế? Như thể bên trong cơ thể nhỏ bé ốm yếu đó là một trái tim chằng chịt vết sẹo xấu xí tràn ngập thương tổn, không thể phơi bày ra, cũng không ai có thể chạm đến rồi xoa dịu, chỉ có thể trút hết tâm tư lòng mình vào từng phím dương cầm. Mượn nó thay chính mình vút lên đoạn trường bi khúc, đem tâm can người nghe ví như ngọn cỏ khô ven đường mà tàn nhẫn đốt trụi, không chừa lại chút gì!

-"Chaeyoung ah..~"

Khi giai điệu du dương của chiếc dương cầm dừng lại cũng là lúc cô nghe thấy Jisoo đứng phía sau quầy thu ngân nhỏ giọng gọi tên người con gái kia. Một cách...chua xót??

Em tên là Chaeyoung à?
Chaeyoung...cái tên mới đẹp làm sao...

Cô không hiểu, chỉ là, cô cảm nhận được điều đó từ giọng của chị. Nó phát ra nhẹ tênh từ viền môi đỏ mỏng, mang theo âm hưởng buồn bã và bất lực.

Càng lúc Jennie càng tò mò hơn về mối quan hệ của hai người, và càng tò mò hơn nữa về Em - người con gái mang dáng dấp cô độc đang lặng người bên chiếc dương cầm. Ngay cạnh em là chiếc guitar trắng, nó đã được cẩn thận dựng tựa vào vách tường ngay từ đầu.

Sao em lại chơi dương cầm mà không phải là guitar? Qua cách em mang nó trên lưng khi vừa bước vào cửa Jennie đã khẳng định rằng em vô cùng trân quý nó. Tại sao ư? Vì cả thân người em đều dính hoa tuyết trắng dù đã cố giũ bỏ chúng trước khi bước vào trong này! Nhưng chiếc guitar đó thì không! Nó tuyệt nhiên vẫn giữ cho mình một dáng vẻ "bất khả xâm phạm".

Bổng chốc một ý nghĩ khá "điên rồ" xuất hiện trong đầu Jennie. Ít nhất là cô nghĩ vậy!

Cô muốn chạm vào người con gái đó. Cô không biết nữa. Chạm vào. Là chạm vào. Theo nghĩa nào nhỉ?
Là muốn gần gũi với em sao? Là muốn bước vào thế giới riêng luôn mang màu u tối của em? Là muốn phá vỡ những xiềng xích bao lâu nay vẫn luôn trói buộc cảm xúc của em sao?

Nhưng Jennie không dám làm như thế. Cô đã sống nhiều năm trong cái thế giới mà ở đó người ta luôn vạch ra cho mình và mọi thứ xung quanh một ranh giới rõ ràng. Cô đã ở trong đó quá lâu, và giờ đến cả việc làm quen một người bạn mới - ngoài phạm vi công việc - cũng trở thành một vấn đề.

Yêu thích sự hoàn hảo, chắc gì đã thấy mình hoàn hảo!

Jennie thở dài thu lại ánh nhìn, cố tập trung vào vấn đề mình cần giải quyết nhất lúc này - công việc!
Ý định muốn tiếp cận cô gái có mái tóc nổi bậc đã bị dẹp sang một xó khi cô nhìn thấy Jisoo đi đến từ phía sau rồi vòng tay ôm lấy em, dù không chắc chắn nhưng hình như là Jisoo vừa hôn lên đỉnh đầu cô bé đó thì phải.

Ôi chao..

Jennie có chút giật mình thay chị chủ tiệm khi vừa nhìn qua chân cầu thang đã thấy Lisa - Bạn gái của chị, đã đứng đó từ lúc nào!

Thôi xong..

Jennie nhủ thầm trong lòng như vậy khi chắc chắn là Lisa đã nhìn thấy hết màn tình tứ mờ ám đó của bạn gái mình với...à..ờ...một cô gái xa lạ khác.
Nhưng điều làm Jennie không ngờ tới là Lisa hoàn toàn không có chút gì là bất ngờ cả, thậm chí con bé còn nắm lấy tay Jisoo rồi xoa nhẹ như an ủi lúc chị đi đến bên cạnh, còn ánh mắt nhìn chị thì rất tình cảm, rất thấu hiểu.

Đầu Jennie ong ong cả lên, cô không hiểu cái gì cả.
Sự xuất hiện bất thình lình của chiếc đàn đắt xắt ra miếng mà cô thừa hiểu với mức doanh thu của cả cửa hàng nhỏ bé này trong vài năm cũng không đủ chi trả cho nó. Sự tình tứ mờ ám của cô chủ tiệm với người con gái lạ mặt và sự cảm thông của bạn gái chị ấy. Mọi thứ thật không thoả đáng chút nào!

Trong một khoảnh khắc, Jennie âm thầm nguyền rủa cái bản tính cầu toàn thích sự hoàn hảo của chính mình!

Đã hơn sáu tháng kể từ lần đầu tiên Jennie bước chân vào cửa hàng đồ uống và bánh ngọt này của Jisoo, rồi trở thành vị khách quen mặt vẫn đến nhâm nhi trà vào mỗi cuối tuần. Và đây là lần đầu tiên cô trông thấy người con gái tên Chaeyoung kia cùng chiếc đàn Steinway & Son....của em ấy, cô vừa nhìn kỹ và phát hiện ra dòng chữ nhỏ được chạm khắc rất tinh tế trên chiếc đàn đó.

"For my little baby girl, Roseanne Park Chaeyoung."

Sự hoài nghi của Jennie về lai lịch xuất thân của Chaeyoung lại càng dâng cao, đừng vội trách cô hiếu kỳ hay lắm chuyện. Cũng bởi mọi thứ từ người con gái nhỏ bé có mái tóc hồng và dáng dấp đơn độc đó lại thu hút Jennie một cách mạnh mẽ không ngờ.

-"Cho cậu này, Rosie!"

Rosie? Là cách gọi tắt của Roseanne phải không?
Con bé gọi em ấy là "cậu", chắc hai đứa bằng tuổi nhỉ?

Lại một lần nữa, Jennie đánh ánh mắt của mình về góc phòng phía bên kia khi nghe thấy giọng tiếng Hàn lơ lớ của Lisa và nhận ra con bé đang xoa đầu Chaeyoung như xoa đầu một đứa con nít, tay còn lại của con bé bưng một chiếc bánh ngọt vị matcha lên ngang mặt em rồi đung đưa qua lại đầy mời gọi và hài hước. Cô thấy em bật cười, nụ cười đầu tiên từ nãy đến giờ, và nó làm cô điêu đứng!

Thật xinh đẹp!

Jennie vô thức đưa tay lên đặt trước ngực mình, cô không hiểu tại sao mình phải làm như thế nữa. Trong lúc cô vẫn còn đang mông lung không phân định được mọi thứ một cách rõ ràng, thì điện thoại lại bất chợt rung lên trong túi áo, cô khẽ giật mình rồi cũng nhanh chóng bắt máy.

-"Ah..Tổng biên tập, vâng..vâng, em làm xong ngay đây ạ, sẽ nhanh thôi, vâng, chào chị ạ!"

Jennie buông điện thoại ra rồi thở dài, hôm nay cô hành xử thật chẳng giống cô của mọi ngày chút nào. Đưa tay lên vuốt mặt nhằm giúp mình tập trung lại, Jennie quyết tâm sẽ thật chú tâm vào bài báo mình đang viết, nhất định sẽ không để bất kỳ ai hay bất kỳ cái gì làm phân tâm nữa.

Tuyết bên ngoài vẫn rơi thật nhiều, bên trong cửa hàng một mảnh ấm áp và kim đồng hồ vẫn đều đặn nhích từng giây.

22h15

Jennie nhấn nút gửi bản thảo mình vừa viết xong qua mail cho Tổng biên tập rồi tắt macbook, đưa cổ tay đang mang đồng hồ lên xem giờ rồi gom hết đồ đạc trên bàn cho vào balo chuẩn bị ra về. Lúc cô đang cúi người lấy chiếc khăn len định choàng qua cổ thì nghe thấy âm thanh vật gì đó vừa rơi xuống sàn. Cô cũng không mấy bận tâm, xoay người gọi chị chủ tiệm ra thanh toán cho phần đồ uống của mình rồi nhanh chóng đứng dậy muốn rời đi.

Đôi chân vừa bước được hai bước đã phải dừng lại, có một thứ nằm trên sàn thu hút ánh nhìn của cô, là một tấm bảng tên hình chữ nhật nhỏ bằng lòng bàn tay, màu vàng nhạt. Cô cúi người nhặt nó lên rồi lướt mắt đọc sơ qua mấy dòng chữ đề trên đó.

-"Tên Roseanne Park Chaeyoung...mã số sinh viên 027xxxxx.....Sinh 11/2/1997...Khoa Âm nhạc học & Phân tích...Nhạc viện Paris.."

Jennie lầm bầm đọc rồi kinh ngạc nhận ra thứ mình cầm trên tay là gì, ngẫng đầu lên nhìn xung quanh không thấy bóng dáng cô gái tên Chaeyoung vừa nãy đâu, ngoái nhìn ra phía cửa liền chỉ thấy bóng lưng cùng mái tóc hồng mờ mờ đang dần đi ra phía xa bên kia đường. Không cần quá hai giây suy nghĩ để Jennie quyết định chụp lấy balo rồi chạy hết tốc lực trên đôi boots cao gót lao ngay ra cửa, tốc biến qua ba bậc tam cấp rồi chụm hai tay lên miệng làm cái loa nho nhỏ, kêu như hét.

-"Chaeyounggg...nàyy.,,em làm rơi đồ nàyyy.."

Jennie thật muốn tát vào má mình một cái ngay lúc này, cô không hiểu bản thân lấy đâu ra can đảm để làm điều này nữa, cô điên rồi. Vốn dĩ cô chỉ cần đưa lại cái bảng tên cho Jisoo nhờ chị ấy gửi lại cho em là được rồi mà, theo như cô quan sát thì hai người có vẻ rất thân nhau còn gì?

Chaeyoung vẫn điềm nhiên bước tiếp như không có chuyện gì mặc cho Jennie đã gọi rất to khiến vài người đi đường phải hiếu kỳ ngoái lại nhìn. Em vẫn sẽ bước đi tiếp nếu như người con gái bên cạnh không giữ tay em lại.

Từ phía xa Jennie trông thấy em đã ngoái đầu lại nhìn người con gái kia với vẻ mặt rất thắc mắc, như kiểu em thật sự chẳng hề nghe thấy gì cả. Cô khẽ hắn giọng rồi vuốt lại mái tóc dài trước khi chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa hai bên. Đôi tay Jennie hơi run vẫn giữ chặt lấy tấm bảng tên như một thứ kim bài hộ mệnh vậy.

-"À..ừm..tôi vừa nhặt được cái này, không biết có phải của em không, ...Chaeyoung-sii?

Jennie bối rối gãi nhẹ sau gáy mình khi đưa tấm bảng tên lên trước mặt em, cô nhận thấy em đã mở to mắt ngạc nhiên trước khi đưa tay ra muốn cầm lấy nhưng người con gái kia đã lên tiếng trước.

-"Đúng thật vật này là của con bé, cảm ơn..à.."

Cô gái cầm lấy bảng tên của Chaeyoung rồi lên tiếng muốn cảm ơn, nhưng chợt nhớ là mình không biết tên cô.

-"Jennie! ...Kim. Tôi là Jennie Kim!"

-"À vâng, thật cảm ơn cô, Jennie-sii."

-"Cho hỏi cô đây là...?"

-"À vâng, Tôi là Alice, chị ruột của Rosie, rất vui được gặp cô, Jennie-sii."

-"Chị cứ gọi em Jennie là được rồi ạ.."

Jennie bổng dưng thấy bản thân thật nhỏ bé khi đứng trước hai chị em nhà họ Park này, cô cũng không biết tại sao nữa, phải chăng là vì cô "có ý gì đó" với cô bé tóc hồng này?

-"Uh, Jennie này, không biết em với Rosie nhà chị làm bạn từ bao giờ vậy? Sao trước đây chị chưa từng gặp qua em?"

-"Ah..thật ra..em..thật ra thì...em chỉ mới gặp Chaeyoung lúc nãy thôi ạ...thấy em ấy làm rơi đồ nên em nhặt trả lại thôi chứ bọn em chưa nói chuyện với nhau bao giờ.."

Jennie lí nhí trả lời, gương mặt bầu bĩnh đỏ ửng lên chui rút vào tấm khăn choàng to sụ trong thật đáng yêu hết sức.

Chaeyoung đứng ở một bên nhìn chị mình và cô gái không biết từ đâu xuất hiện còn cầm theo đồ của em, thấy hai người trò chuyện gì đó, em muốn lên tiếng nhưng cuối cùng vẫn là quyết định giữ im lặng. Em âm thầm quan sát đánh giá cô gái có hai má tròn tròn này, không biết cô ấy với chị mình là có quan hệ gì, nhưng mà nhìn kìa... ừm..thật sự rất là đáng yêu ah~

-" Oh..là vậy sao..ôi thật là làm phiền em nhiều rồi, Jennie. Chaeyoung cái con bé em gái này của chị thật sự là rất là vụng về ah~.."

Phát giác ra chị vừa nhắc đến tên mình, Chaeyoung liền tròn xoe mắt nhìn chăm chú, bộ dạng thật sự là quá đổi ngây thơ, thật khiến ai kia muốn bắt về nuôi quá đi thôi!

-"À không có gì đâu chị, hai người cứ về nhà đi ạ. Nhà em ở hướng bên kia, tạm biệt hai chị em, nếu có dịp mong sẽ gặp lại hai người~."

Jennie mong là ánh nhìn của mình không quá lộ liễu khiến hai người kia khó chịu, cô nhanh chóng nói lời tạm biệt muốn rời đi trước khi không chịu nổi mà lăn quay ra ngất vì truỵ tim.

Đã xinh lại còn đáng yêu không chịu nổi luôn mà!!

-"Được rồi, vậy tạm biệt em ở đây nha, cho chị cảm ơn lần nữa nha Jennie. Em về cẩn thận!"

Chaeyoung nhìn thấy chị mình cùng người kia vẫy tay chào nhau thì cũng nhanh chóng cúi người như muốn chào tạm biệt. Và điều đó lại khiến Jennie ngạc nhiên thêm một lần nữa, chúng ta đang ở Pháp đấy, cô gái ạ!

Kỳ lạ, em ấy vẫn không nói chuyện? Có lẽ nào?

Jennie trải từng bước chân chậm rãi đi về hướng ngược lại với hướng nhà của chị em họ Park, trong lòng có một điểm thắc mắc không sao buông xuống được.

Haizzz....

--------------------------------
20/04/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro