
Kết thúc
Ả ta là kẻ bị người đời căm ghét. Dù cho ả ta chưa từng làm điều xấu họ vẫn gắn cho ả cái danh phù thủy. Cũng đúng ở cái xã hội này làm gì có ai yêu thích ả họ ghét ả chỉ vì ả khác bọn họ. Ả từ nhỏ đã có nét đẹp rung động lòng người nhưng ả lại có đôi mắt khác biệt một đôi mắt đem lại xui xẻo cho ai nhìn thấy chúng, bọn họ nghĩ người thân ả cha mẹ ả lần lượt qua đời đều vì đôi mắt quái dị đó. Ả cũng tự căm ghét đôi mắt này nhưng em thì khác em không như bọn họ em khen ả có đôi mắt đẹp, em là người đầu tiên khiến ả cảm thấy đôi mắt của ả không phải quá xấu. Chắc mọi người thắc mắc không biết em là ai đúng không?? Em và ả thân phận của cả hai có khác biệt quá lớn, em thân là công chúa cao quý xinh đẹp còn ả chỉ là kẻ quái dị sống ở dưới đáy xã hội nhưng cũng thật kì lạ không biết vì cơ duyên nào khiến ả gặp được em. Ngay từ giây phút em cười với ả ả cảm nhận được trái tim ả đập liên hồi nhưng ả không biết tại sao lại như thế. Ngày này qua tháng nọ em cùng ả lén lút gặp nhau và ả cũng dần biết được thứ tình cảm của ả dành cho em là gì. Hôm nay cũng như mọi hôm em tươi cười đứng trước mặt ả ánh mắt em long lanh nhìn ả như muốn cùng ả chia sẻ niềm vui của em, ả ngồi đó lắng nghe em kể lể chuyện em được một chàng trai cầu hôn càng kể em càng phấn khích như kiểu nếu em có thể hét lên cho mọi người biết em sẽ làm thế. Ả không biết phải nói như thế nào cho đúng ả yêu em tình yêu của ả chỉ đơn giản là thấy em cười em hạnh phúc bên cạnh ả. Ả ghét em tại sao em không nhận ra tình cảm của ả rồi ả cũng tự trách chính mình ả thì có gì, ả ngoài cái vẻ đẹp ra chẳng có gì xứng với em, hắn ta là một bậc quân vương oai phong còn ả thì sao?? Ả không có thể cho em làm hoàng hậu, ả không bao giờ bằng được hắn. Ả khóc một giọt rồi hai giọt ả không chịu nổi cảm giác khó thở đau đớn ở nơi ngực trái, ả ôm lấy chính mình gào thét trong vô vọng. Từ lúc ả nhìn thấy ánh sáng mặt trời cũng là ngày ả vĩnh viễn chìm trong bóng tối và em lại mang đến bên cạnh ả thứ ánh sáng tuyệt đẹp ấy nhưng cũng chính em là người lấy lại nó. Phải chăng là ông trời đang trêu đùa số phận ả.
Ngày em sánh đôi cùng hắn là lúc trái tim ả chết lặng, ả điên cuồng gào thét ả hoá thành kẻ điên làm loạn hôn lễ trong đôi mắt đỏ ngầu kia chỉ mang toàn hận ý chỉ muốn xé xác hắn ta.
Rosé: Jennie chị đang làm cái quái gì vậy??
Jennie: Rosé chị yêu em.
Rosé: Chị yêu tôi.
Jennie: Hắn không hề yêu em thứ hắn muốn chính là đất nước này.
Huynd: Câm miệng, bắt ả phù thủy kia lại.
Jennie: Tránh ra nếu các người không nghe đừng mong tên này chết toàn thây.
Rosé: Có đúng vậy không??
Huynd: Em cứu anh, ả ta điên rồi.
Rosé: Tôi hỏi anh có đúng như những gì chị ấy nói??
Huynd: Anh xin lỗi nhưng anh yêu em là thật.
Rosé: Đồ tồi.
Rosé: Chị thả anh ta ra.
Jennie: Nhưng...
Huynd: Bắt ả.
Jennie: Thả ta ra, thả ra.
Rosé: Em xin lỗi, dẫn chị ta giam trong ngục chờ ngày xét xử.
Jennie: Tôi hận em, tôi ghét em tại sao em lại làm vậy với tôi, em nói đi.
Rosé: Áp giải chị ta ngay cho tôi.
Jennie: Tôi chúc em hạnh phúc hai người các ngươi xứng đôi lắm.
Ả ngồi trong nhà ngục lạnh lẽo và tăm tối không la hét không chống cự cũng chả muốn vùng vẫy. Ả chấp nhận thứ tình cảm em ban phát cho ả. Ả yêu em là sự thật ả hận em cũng là thật.
Rosé: Chị mau ăn đi mấy ngày nay chị không ăn gì rồi.
Jennie:.....
Rosé: Những món này đều là thứ chị thích ăn.
Jennie:.....
Rosé: Jennie.
Jennie:....
Rosé: Mở cửa cho ta.
Lính: Thưa công chúa rất nguy hiểm.
Rosé: Ta không muốn nói hai lần.
Rosé: Em đút cho chị nha.
Jennie: Tránh xa tôi ra, tôi sợ bản thân không đủ tư cách ngồi cạnh công chúa.
Rosé: Chị ăn mau kẻo nguội.
Jennie: Tôi nghĩ công chúa không phải nghe không hiểu những gì tôi nói chứ.
Rosé: Em biết là chị hận em nhưng em mong chị đừng vì thế tổn hại bản thân.
Jennie: Công chúa không nên quan tâm người như tôi, phu quân công chúa chắc chỉ muốn làm cái đầu này rớt xuống.
Rosé: Có em ở đây sẽ không ai giám làm hại chị.
Jennie: Nực cười, công chúa là đang có mục đích gì??
Rosé: Chị có còn cần em không??
Jennie:...
Rosé: Em xin lỗi, em làm tất cả đều có nguyên do.
Jennie:....
Rosé: Chị không phải kẻ lập dị, hắn ta cũng không phải người em yêu.
Rosé: Từ bé em đã mang trong mình trọng trách gánh vác gia tộc, mọi việc em làm cũng chỉ muốn đất nước này không bị suy vong.
Jennie: Thì sao liên quan gì đến tôi.
Rosé: Chị à đừng có tuyệt tình như thế.
Jennie: Công chúa nói hơi nhiều giờ tôi cần nghỉ ngơi.
Rosé: Chị đang ép em.
Jennie: Không.
Rosé: Người đâu.
Lính: Có thần.
Rosé: Nếu chưa có sự cho phép của ta, các ngươi không được phép cho bất cứ ai vào đây rõ chưa.
Linh: Rõ.
Jennie:???
Rosé: Jennie giờ chỉ có chị và em hay là chúng ta.....
Jennie: Không.
Rosé: Chẳng phải chị luôn có tình cảm với em à??
Jennie: Tôi.. tôi..
Rosé: Jennie đáng yêu lắm.
Jennie: Tôi không có.
Rosé: Nếu chị không chịu ăn em giúp chị.
Jennie: Khỏi, tôi sẽ ăn.
Rosé: Jennie, chẳng biết phải nói gì khiến trái tim không đau, kỉ niệm xưa hãy quên đi chị nhé tình yêu này chẳng thể có tương lai dù không nỡ nhưng cũng sẽ nguôi ngoai.
Rosé: Em chỉ cần chị sống hạnh phúc ở nơi đây không còn dành cho chị, em xin lỗi vì quá hèn nhát, nhưng chúng ta không thể đến bên nhau.
Jennie: Tôi không biết em trông mong gì từ cái người chẳng hề yêu em??
Rosé: Anh ta cho em ngôi vị, cho em quyền lực bảo vệ những người em yêu thương, em không thể vì chút ích kỉ khiến đất nước rơi vào suy vong.
Jennie: Còn tôi??
Rosé: Em xin lỗi, em không thể.
Jennie: Haha tôi quá hồ đồ mà, tại sao ngay giờ phút này tôi có thể hỏi câu ngu ngốc đến vậy.
Rosé:.....
Tôi là ả phù thủy
Không phải bậc quân vương
Em là nàng công chúa
Sao yêu kẻ tầm thường.
Jennie: Em đi đi, tôi van nài em.
Jennie: Tôi và em đã được định sẵn không thể bên nhau vậy thì chấm dứt tất cả một lần và mãi mãi, chỉ cần em muốn tôi sẽ luôn ủng hộ.
Rosé: Jennie em cảm ơn chị vì tất cả, đêm nay sẽ có người đưa chị đi.
Jennie: Ừm.
Rosé: Bảo trọng.
Những năm sau đó Jennie đi qua rất nhiều nơi học hỏi được rất nhiều thứ nhưng đâu đó trong cô vẫn còn một khoảng trống chỉ mình cô biết. Còn Rosé cô lấy Huynd được nửa năm thì khắp nơi nhận được tin dữ quốc vương đã qua đời, toàn quyền sẽ được giao lại cho nữ hoàng, từ đó trở đi đất nước luôn trên đà phát triển ngày càng phồn thịnh.
Hôm nay tròn 8 năm nữ hoàng trị vì cô muốn mời thần dân khắp nơi tề tựu chung vui với mình.
Em đứng trên cao mặc long bào lộng lẫy nhìn xuống thân dân của mình trông uy nghiêm làm sao. Tôi mừng rất mừng cho em. Em không còn nét thơ ngây như lần đầu ta gặp nhau thay vào đó đôi mắt kia đã lạnh lẽo đi không ít nụ cười giả tạo mà em cố che đi sao qua được mắt tôi. Đã 8 năm thời gian, lần đầu tiên sau 8 năm tôi mới có cơ hội nhìn thấy em, em không còn là người tôi dám với tới lúc trước có thể vì tôi yêu em việc gì tôi cũng làm chỉ cần được ở cạnh em còn bây giờ một chút hy vọng tôi cũng chưa dám nghĩ.
Ả ta nhìn em say mê mặc cho mọi người dần dần di tản đến nơi phát gạo, ả không nhúc nhích đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc. Ả yêu em bao năm qua không hề thay đổi, ả đã mong ngày này đến sớm hơn để ả có thể lại được đứng từ xa ngóng theo bóng dáng ấy. Ả dặn lòng thôi không nhung nhớ, nhưng trái tim vẫn đợi chờ mòn mỏi dẫu biết em tuyệt tình chia đôi, ả gượng cười vì lòng không nỡ.
Lính: Thưa ngài kẻ đứng dưới kia nãy giờ không nhúc nhích, mình có nên tống cổ hắn đi.
Rosé: Không cần.
Em biết đó là ai là người em luôn thương luôn nhớ suốt thời gian dài. Dù cho chị có đứng ở nơi đâu em cũng có thể nhìn thấy thân hình đơn bạc ấy, bóng dáng cô đơn không lầm được với bất cứ người nào.
Người ta kể có cách yêu lạ lắm là vẫn yêu nhưng lại chọn buông tay, để quá khứ cùng bao kỉ niệm đeo bám cả hai mãi không thôi. Em chọn cho mình cách yêu ấy, em hèn nhát không dám lại gần, em yêu chị nhưng không dám nói, miệng đời cay nghiệt lắm chị ơi.
Khi cả hai mắt chạm nhau bao nỗi nhớ vỡ oà trong một khắc, hai trái tim lại chung một nhịp đập, mắt ướt nhoè thẫm đẫm mi ai.
Ả khóc rồi em có thấy không, ả nhớ em làm sao kể siết, ả không thể dối lòng thêm được nữa ả không thể mạnh mẽ nhìn em. Ả xoay người chào em lần cuối, ả phải đi không thể ở lại ả mong em có được hạnh phúc, một kẻ si tình mãi đơn phương em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro