Ngoại Truyện 1.
Cô với tay rút tờ khăn giấy lau qua mặt mình rồi đứng dậy xách túi ra về. Vừa xuống đến sảnh công ty đã có một chiếc xe đắt tiền chờ sẵn.
- " Bây giờ mình về Kim Gia hay là về nhà Kim Tổng ạ. " Anh chàng tài xế sau khi lên xe đã kính trọng hỏi cô.
Cô hiện tại đã mua một căn hộ gần công ty để tiện việc đi lại. Cuối tuần thì cô sẽ về Kim Gia thăm ông bà Kim. Sau đó là sẽ ghé ngang căn nhà cô và cậu từng ở , hàng tuần cô vẫn ghé đến và tự tay mình dọn dẹp bụi bặm.
- " Về Andong. " ( Nhà của cô và cậu. ) Từ Seuol về An dong cũng mất khoảng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng. Cô chỉ xoa nhẹ hai bên thái dương rồi nói với anh tài xế kia.
Hiểu ý cô chủ mình anh ta liền cho xe lái đi. Trên đường đi cô vẫn vô thức nhìn bên ngoài tấp nập người qua lại. Đôi mắt nặng trĩu. Đã 2 năm trôi qua không phải là cô muốn từ bỏ hạnh phúc của mình. Mà chính là cô có linh cảm em vẫn đang ở rất gần cô. Cô không muốn yêu một người nào khác nếu lỡ em quay về em sẽ rất thất vọng còn cô thì đau lòng. Đã chờ em lâu như vậy chi bằng có chờ cả đời đi nữa cũng không đáng là bao.
Mới đó đã gần đến căn nhà của cô và cậu chợt :
- " Dừng xe lại. " Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào một đôi nữ đi bên lề đường sau đó nói lớn.Chiếc xe vừa mới dừng lại cô đã vội mở cửa xe lao đến nơi hai nữ nhân đó đến cả anh tài xế cũng nghệch người ra không kịp phản ứng.
- " Chaengie....Chaeng....là em hức....phải không? " Rõ ràng người cô nhìn là em kia mà cớ sao càng kêu em lại càng đi nhanh hơn vậy chứ?.
- " Chaengie chị rất...hức...nhớ em...hức....hức....hức.." Cô chạy vội đến trước mặt người kia ôm chặt lấy mặc kệ cô gái đứng kế bên đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.
- " Xin lỗi chắc cô nhìn nhầm rồi. " Người được cô ôm , nhẹ nhàng nói.
- " Không....phải...hức...hức...chị đã chờ em rất lâu....rất lâu rồi Chaengie. " Cô vẫn mặc kệ lời người kia nói. Rõ ràng khuôn mặt này , giọng nói này đều là cậu cơ mà.
- " Xin lỗi cô nhầm rồi. " Người kia bỗng nhưng khi nãy còn nhẹ giọng giờ đã đanh giọng lại , lạnh lùng nói rồi đẩy cô ra bước tiếp.
- " Nếu em dám đi tôi liền lao ra đường. " Cô hét lớn về phía cậu. Nước mắt đầm đìa khuôn mặt.
Cậu nghe liền nhíu mày sau đó dừng bước. Phải , đó là cậu. Và cậu đương nhiên đang nhận ra người con gái vừa uy hiếp mình chứ , đó là người cậu yêu. Bây giờ cậu vẫn yêu....
- " Không biết cô đây có lầm tôi với ai hay không nhưng tôi đã nói là không phải xin cô đừng đe doạ hay phiền đến tôi. Tôi dù là một chút quan tâm cũng không có. Mạng người là thứ quý giá không phải để cô lấy ra uy hiếp người khác. " Cậu xoay người bước dần về phía cô đanh giọng nói rồi bỏ đi.
Nghe được những lời người kia nói cô chỉ biết trân mình mà nhìn người ấy bước đi cùng cô gái bên cạnh. Cô cứ đứng đấy nhìn theo bóng dáng dần xa khuất mà nước mắt lã chã rơi.
- " Điều tra mọi thông tin của người khi nảy. Dù là một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ sót. Tôi muốn ngày mai phải có trên bàn làm việc anh hiểu rồi chứ? " Cô nói với anh tài xế khi mình đã yên vị ở ghế sau xe.
- " Dạ....dạ vâng. " Anh tài xế khẽ lạnh sống lưng. Chỉ là thông tin của một người đâu cần lạnh giọng mà doạ tôi như vậy chứ. Tôi khổ quá mà.
Sáng hôm sau cô đã gấp rút đi lên công ty. Vừa thấy cô ở sảnh mọi người đã đứng ra xếp hàng chào. Cô vẫn nhưng thường lệ lạnh lùng mà đi qua , hôm nay cô chỉ muốn lên công ty thật sớm để xem thứ mình đã mong chờ cả tối hôm qua. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy cô hôm nay makeup rất dày để che đi đôi mắt sưng húp của mình vì trận khóc tối qua.
- " Tài liệu Kim Tổng cần đây ạ. " Anh tài xế đưa cho cô tệp tài liệu khi thấy cô vừa bước ra khỏi thang máy.
- " Ừ. " Cô cầm tệp tài liệu đi thẳng vào phòng làm việc của mình.
Cô vội vàng đi đến ghế sofa được đặt giữa phòng lật nhẹ tệp tài liệu ra xem. Hàng chân mày cô bắt đầu cau lại trông khó coi. Gì đây mọi thông tin này đều là giả. Cô là người trên thương trường đương nhiên biết được rằng có những tổng tài sẽ tạo thông tin giả nhầm bảo vệ chính mình.
- ' Chắc chắn là em rồi phải không Chaengie. Nhưng tại sao em lại vờ như không biết chị chứ. Em là đang cố gạt bỏ sự chờ đợi và cố gắng của chị sao?. ' Cô nghĩ rồi lại đau lòng từng giọt nước mắt tiếp tục rơi.
Cứ như vậy đã một tiếng trôi qua. Ánh mắt cô vô hồn nhìn vào tệp tài liệu đó. Nhưng chỉ không lâu sau đó cô lại lau vội nước mắt. Nghiến răng nghiến lợi nói : " Được lắm Roseanne Park em càng lãng tránh tôi càng nhất quyết phải tìm được nguyên nhân. "
Cô lấy chiếc điện thoại của mình bấm vội một dãy số. Chỉ sau 4 hồi chuông đầu dây bên kia đã có người bắt máy.
- Alo , Jen gọi chị có việc gì sao?
- Em có chuyện cần nhờ chị và Lisa. Chị có bận gì không nếu không chúng ta gặp nhau ở nhà hàng cũ nhé.
- Được thôi giờ em tới đi chị với Lisa tới ngay.
- Vâng.
Khoảng chừng 5 phút sau cô đã có mặt tại nhà hàng mà cả ba thường hẹn nhau gặp.
- " Chị Jisoo , Lisa em ở bên này. "
Cô thấy chị và Lisa thì vội đứng lên vẫy tay để họ thấy.
- " Có chuyện gì sao Jen. " Chị thấy cô gấp như vậy thì cũng khá bất ngờ. Vì từ ngày Chaeyoung rời đi cô đã trở thành người điềm đạm và ít nói hơn.
- " Chào chị , Jen. " Lisa thấy cô cũng vội chào rồi kéo ghế cho bà xã mình ngồi xuống.
- " Em biết em nói ra điều này thì hai người sẽ không tin em. Nhưng mà dù chỉ còn một tia hy vọng em cũng sẽ cố gắng. " Cô hướng ánh mắt trông chờ về chị và Lisa.
- " Có chuyện gì em cứ nói đi nếu được chị và Lisa sẽ giúp em mà. " Chị thấy cô trông chờ như vậy cũng hồi hợp theo.
- " Em đã gặp lại một người rất giống Chaeyoung. Và em tin người đó là em ấy , em muốn nhờ Lisa tiếp cận em ấy. " Cô nắm chặt lấy tay chị nói.
- " Không thể nào Jen à. Em cũng biết Chaeyoung đã....." Chị biết em mình đã chờ 2 năm nhưng việc Chaeyoung còn sống thì không thể nào , năm đó mọi người đã tìm kiếm suốt 5 ngày liền. Chắc Jennie vì quá nhớ cậu mà nhìn lầm thôi.
- " Hôm đó chúng ta chưa tìm được xác của Chaeyoung , linh cảm em mách bảo em ấy vẫn còn sống và đang ở rất gần em. " Cô vẫn ánh mắt kiên định thuyết phục chị.
- " Jen ahhh....." Chị chưa kịp nói Lisa đã ngắt ngang.
- " Được , em sẽ giúp. " Lisa sau một lúc trầm mặt cũng đã lên tiếng.
- " Lisa sao em lại....." Chị bất ngờ quay sang nhìn em. Hành động của em bây giờ là đang làm cho cô thêm hy vọng.
- " Jisoo em đã chơi với cậu ấy từ nhỏ đến bây giờ. Tính tình cậu ấy em rất hiểu , cậu ấy không dễ bỏ cuộc để mình dễ dàng mất đi sinh mạng như vậy. / À Jennie chị đã có những thông tin gì về người kia. " Lisa giải thích cho chị hiểu rồi quay sang hỏi cô. Thật ra thì người mà cô nói đến em cũng đã ngờ ngợ ra vì suốt 2 năm qua em vẫn âm thầm cho người tìm kiếm và phía bên em vẫn là có kết quả giống cô. Có một người y hệt như cậu.
- " Thông tin người đó đều là giả. Chị có mang theo đây em xem đi. " Cô nghe em hỏi thì lấy tệp tài liệu ban sáng nhận được đưa cho em và Jisoo.
- " Rất trùng khớp. " Lisa nhếch nhẹ môi lên rồi nói.
- " Em nói vậy có nghĩa là......" Cô nghi hoặc nhìn Lisa.
- " Chính là cậu ta. Không giấu 2 người nữa. Suốt 2 năm qua em vẫn cho người tìm tung tích cậu ta nhưng lại không tìm được. Vô tình lại tìm được một người giống y hệt cậu ta vào 1 tháng trước. Thông tin về cậu ta khi em nhận được cũng y hệt như chị. Xem ra cậu ta trốn không khỏi chúng ta rồi. " Lisa nói rồi nở nụ cười ranh mãnh nhìn cô và chị.
To be continued......
Đến rồi đến rồi đây ahehe 😂.
Cảm ơn vì đã đọc ❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro