Chap 34.
Đã 3 ngày trôi qua , cô đã đề nghị với ông bà Park là cứ để cô chăm em tại vì cô mà em mới như vậy. Tuy là ông bà Park có vẻ từ chối cô nhưng vì thấy cô kiên định như vậy cũng không nỡ từ chối nên hằng ngày ông bà Park vẫn đem đồ ăn vào cho cô và cậu dù gì đồ nhà vẫn là tốt hơn đi. Ông bà Kim cũng hài lòng về quyết định có trách nhiệm của con gái mình nên hằng ngày đều đem đồ đến cho cô. Lisa cùng Jisoo chiều đi làm về thì vào ghé thăm Chaeyoung và nói chuyện cùng với Jennie đến tối mới về. Công việc ở công ty của cậu Alice đã âm thầm lo liệu và thông báo chủ tịch sẽ đến nhậm chức sau một thời gian nữa. Còn cô thì nhờ ông Kim xem chừng công ty đến lúc cậu tỉnh lại và khoẻ mạnh.
- " Tay em lúc nào cũng lạnh như vậy sao? Những năm qua sống có tốt không? Có tìm được người mình yêu thích không? Chị thì......tuy gặp em không nhiều nhưng từ lúc em đi chị đã cảm thấy mình thiếu đi thứ gì đó. Đây là cảm giác gì nhỉ? À chị còn chưa đánh em vì tội em dám bỏ đi chẳng nói lời nào , chẳng phải lúc ở hành lang thư viện trường năm đó em nói đồng ý làm bạn với chị sao? Chị không biết mình có người bạn xấu xa vậy đó.....hức....em dậy đi để chị còn đánh.....hức....em nữa...." Cô mỗi tối đều như vậy ngồi nói chuyện cùng cậu ngồi lặng lẽ khóc sau đó như thói quen mọi hôm gục lên vai cậu ngủ , tuy là sáng dậy có chút đau lưng , mỏi cổ nhưng nếu không ở cạnh cậu lỡ cậu tỉnh dậy thì sao mà biết được. Cô chính là nhận ra được mình đã yêu thích người ta rồi. Nhưng cô vẫn tự mình thắc mắc là sao mình lại có kiên nhẫn đến mức chờ đợi 6 năm hay là giống như người ta nói ' Đã yêu thì cho dù có cách cả nữa vòng trái đất vẫn sẽ gặp lại nhau. '
Hôm nay không như mọi hôm , vì mọi hôm nhưng lời đó cậu không nghe được còn hôm nay cậu nghe được rồi. Phải , chính là cậu đã tỉnh dậy từ lúc cô đóng cửa tiễn Lisa và Jisoo về. Lúc đó cậu đã định mở mắt nhưng nghe thấy bước chân nhẹ nhàng đi đến gần mình nên im lặng xem là ai. Cậu cảm nhận được có một bàn tay ấm áp đặt lên tay đang được truyền nước biển của mình. Lúc đó phải nói tim cậu như có một dòng nước ấm chảy qua. Ngồi lắng nghe cô gái đó bày xích với mình cậu chợt nhớ lại năm đó cái cách Bae Suzy đã làm với mình , thì mình lại dùng cách đó đối đãi cô. Cậu nhận ra hoá ra là nếu yêu người ta sẽ giận hờn nhưng vẫn chờ đợi , nói như vậy......năm đó là cậu hết yêu Suzy rồi.
Cảm nhận được tay mình bị vật gì đó đè nặng , áo mình đang ướt cậu biết cô đã khóc vì cậu nghe được tiếng nấc nhỏ trong cổ họng. Tiếng nấc nhỏ dần rồi tắt hẳn , cậu mở nhẹ mắt mình ra nhìn xung quanh. Cậu nhận ra mình đang nằm ở phòng bệnh của bệnh viện , rồi chợt ánh mắt cậu dừng lại ở cái đầu nâu đang tựa lên tay mình. Cậu nhìn thật lâu rồi đưa tay bên kia của mình lên lau nhẹ giọt nước mắt đọng trên khoé mi của cô rồi mỉm cười nhẹ. Lau nước mắt trên mặt cô rồi cậu đặt tay mình lên đầu cô xoa nhẹ nói :
- " Đứa trẻ ngốc , chị nói tôi xấu xa như vậy vẫn không ghét tôi sao? Đây là khóc mệt đến thiếp đi sao. " Cậu khẽ nhỏ giọng tay vẫn nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc đang xoà xuống của cô. Gương mặt cô mờ ảo hiện ra nhờ ánh đèn đường cùng ánh trăng rọi vào căn phòng bệnh của cậu. Cậu ngây người một lúc ngắm cô rồi chợt nhận ra biểu hiện lạ của mình nên thu hồi tầm mắt. Tay nhẹ nhàng kéo chiếc chăn trên người mình đắp cùng với cô , rồi cậu với lấy chiếc áo choàng gần đó để lót lên tay , đỡ đầu cô dậy cậu chêm chiếc khăn vào. Vì có cảm giác đầu mình êm hơn nên cô tiến gần lại vòng tay qua eo cậu , tuy ban đầu cậu có hơi giật mình vì tưởng mình làm cô tỉnh giấc nhưng một lúc sau đó nghe được tiếng thở nhẹ nhàng của cô phả lên vai mình cũng yên tâm. Cũng vì còn hơi mệt nên cậu cũng dần tiến vào giấc ngủ một lần nữa , tay vô thức lúc nào cũng đã đặt trên tay cô bao trọn lấy bàn tay cô.
× End Chap ×
Hôm nay ra hai chap nên sẽ hơi ngắn nhé mọi người thông cảm giúp mình ạ. Chap này có vẻ ngọt và ấm áp rồi đây.
Cảm ơn vì đã đọc ❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro