Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30.

- " Sao tôi phải làm việc đấy. " Cậu nghệch mặt ra quay sang nhìn cô hỏi.



- " Ơ hay tên ngốc này, không phải em làm bác sĩ sao? " Cô cười , cốc nhẹ lên trán cậu.



- " Nhưng hai tuần nữa mới là chính thức bây giờ tôi vẫn là Chủ Tịch Park đấy. " Nụ cười của cô khiến tim cậu hẫng đi một nhịp nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại phong thái thường ngày của mình.



- " Thế vị bác sĩ tương lai nỡ nhìn người khác bị thương sao?. " Cô khẽ nhíu mày nhìn cậu. Đây có phải là bác sĩ không a~.



- " Chị thật phiền phức. " Cậu nói rồi đứng lên phủi phủi mông mình xoay bước đi vào nhà.




Cô thấy cậu đứng lên đi một mạch thì buồn bã cuối đầu. Cô đong đưa chân mình đá nhẹ dưới hồ nghịch nước. Chân đã tấy đỏ sưng phồng lên chắc cho tháo guốc ra. Chiều cao của cô vốn không được mấy nên những lần đi tham gia hội nghị hay tiệc đều phải mang guốc cao tận 7 phân , tuy đã mang nhiều lần nhưng lần nào cũng là sưng lên như vậy sang ngày hôm sau đến việc đi lại cũng khá khó khăn.



- " Còn nghịch nước sẽ phồng lên đấy. Đi lại ghế đăng kia ngồi tôi giúp chị sức thuốc. " Cậu tuy đã ra một lúc rồi nhưng vì thấy cô ngồi nghịch nước rất dễ thương nên đã ngắm nhìn cô một lúc. Chợt nhận ra hành động thất thố của mình cậu vội thu tầm mắt lên tiếng.



- " Tôi lại tưởng em là vị bác sĩ vô tâm chứ. Xem ra tôi nghĩ sai rồi nhỉ? " Cô nghe tiếng của cậu thì xoay người lại nhìn thấy trên tay cậu là một cái khăn và hộp cứu thương thì khẽ cười rồi buông lời trêu ghẹo.



Nghe lời cậu cô đứng lên nhưng chẳng hiểu sao chân truyền đến cảm giác tê cứng lảo đảo muốn ngã , cậu vì thấy cô sắp ngã nên chạy đến kéo tay cô mạnh về phía mình để cô dựa vào. Dưới cái thời tiết đêm lạnh này nếu không may để cô ngã xuống hồ mai sẽ cảm lạnh mất.



- " Còn muốn chiếm tiện nghi? Chúng ta chưa gặp nhau quá 10 lần nhưng chị đã chiếm tiện nghi của tôi 3 lần rồi đấy. " Cậu khẽ đưa mắt nhìn xuống cái đầu nhỏ đang tựa vào ngực mình.



- " Chân tôi.....rất tê...." Cô cảm giác như chân mình tê buốt , đứng không vững.



- " Để chân dưới nước lạnh quá lâu sẽ khiến chân tê mất đi cảm giác , một lúc nữa sẽ khỏi thôi. " Cậu vừa bế cô theo kiểu công chúa vừa hướng phía ghế đi đến.



Cô vì vị cậu bế quá bất ngờ nên giật mình sợ té choàng tay qua cổ cậu. Cả hai đều im lặng , cô thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt rồi thốt lên 2 từ : " Thật Đẹp ". Đúng là nhìn từ phía dưới của cô nhìn lên góc nghiêng cậu rõ từng khía cạnh nhìn rất tuấn tú. Cậu đặt cô xuống ghế rồi nói : " Tôi biết. "



- " Biết cái gì chứ ai khen em. " Cô thẹn đỏ mặt hoá giận nhìn sang chỗ khác.


- " Chị nhìn tôi rồi nói thật đẹp nếu không phải tôi đẹp thì chị nhìn tôi rồi khen cái hồ kia đẹp à? " Cậu vì nhận ra cô đang thẹn quá mà hoá giận nên cũng muốn trêu ghẹo con người này một tí. Cô ta giận lên trông cũng rất dễ thương a~.



Cô vì bị nói trúng tim đen nên chỉ biết im lặng lờ đi cậu nhìn sang chỗ khác. Chợt chân có cảm giác rất ấm truyền đến , cô hướng mắt xuống thì thấy cậu đang nhẹ nhàng dùng một chiếc khăn ấm lau chân cho mình. Chẳng hiểu sao cô lại nghĩ con người này thật nhẹ nhàng , ôn nhu. Cậu từng chút tỉ mỉ lau nhẹ rồi thoa thuốc lên những chỗ sưng phồng thổi nhẹ nhẹ lên vết sưng đấy. Thuốc khiến cho vết thương mát mát nhưng chẳng được cô để tâm đến vì cô đang để tâm đến con người ân cần thổi nhè nhẹ cho mình. Là đại ôn nhu , cô cảm giác tim mình có một dòng nước ấm chảy qua. Tuy cô được Umma và Appa cưng chiều nhưng mỗi lần chạy nhảy chơi bất cẩn bị té thì Umma luôn gọi bác quản gia đến sức thuốc cho mình.Đang suy nghĩ thì giọng nói cậu vang lên làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.





- " Có đau không?. " Cậu vì thấy cô đỏ mặt nên không chọc nghẹo nữa. Chợt lên tiếng hỏi xem có đau hay rát gì không.


- " Không có , rất dễ chịu. " Cô khẽ cười nhẹ nói với cậu. Chẳng hiểu sao chỉ ba chữ của cậu cô cũng cảm thấy thật ấm áp. Tim cô đập mạnh như những hồi trống vang lên. Nếu lúc trước có bao nhiêu đáng ghét thì bây giờ đã biến mất hết rồi chỉ còn lại sự ôn nhu.

( Yêu vào thì có xấu hay đẹp thì cũng Umê đó em. Bởi mới nói mấy đứa yêu nhau thường thiếu nghị lực trước người mình yêu lắm :)). )



- " Có vẻ vườn hoa hồng ngoài kia là do em trồng nhỉ? " Cô vì thấy im ắng , chợt nhớ lại vườn hoa hồng khi nảy thì thắc mắc lên tiếng hỏi cậu.



- " Ừm , lúc đi du học thì Gia Gia đã giúp tôi chăm sóc. Xong rồi , chị đứng lên xem có còn đau không. " Cậu nói rồi bỏ dọn dẹp , đứng lên đưa tay ra với ý đỡ cô dậy.



- " Cảm ơn em. " Cô thấy cậu đưa tay ra thì đơ một lúc nhưng vẫn đặt tay lên tay cậu.



- " .....A....." Cô khe khẽ la nhẹ một tiếng khi cảm thấy được hơi nhức.



- " Ngày mai sẽ có thể không còn nhức nữa. Mới sức thuốc nên không thể hết ngay. Thuốc này chị mang về mà sức. Sức vào buổi tối lúc tắm xong sẽ giúp chân đỡ sưng. Lần sau lựa những đôi guốc thấp một chút , và cùng đừng lựa những đôi quá cứng đi lâu sẽ làm cho chân sưng lên. " Cậu đưa chai thuốc cho cô rồi thu dọn mọi thứ bỏ bảo hộp cứu thương đóng lại.



Cô thì vẫn đứng đơ đó. Cô đang bất ngờ hỏi rằng có phải mình nghe nhầm rồi không. Cậu chưa bao giờ nói dài được như vậy cả. Chắc là bệnh nghề nghiệp rồi. Nhưng thấy cậu quan tâm như vậy cô cũng nở nhẹ một nụ cười. Lo suy nghĩ nên cậu đi vào nhà từ lúc nào rồi. Cô khẽ thở dài rồi vịn vào thành tường tìm đường đi ra cổng để về. Chắc lại phải bắt taxi rồi đây. Lần nào đi sự kiện cũng vậy cả. Đột nhiên cậu từ phía sau vọt lên đứng trước mặt cô , cậu đã thay một bộ đồ khác với áo thun đen cùng quần tây đen giản dị. Cậu hướng lưng về phía cô cúi xuống :




- " Lên đi tôi cõng chị ra xe , hôm nay tôi chở chị về. Trong khoảng thời gian vào tối nay ít vận động sẽ khiến chân mau lành. " Cậu vừa nói vừa cuối người để cho cô tiện leo lên.




- " Cảm ơn em lần nữa , phiền em rồi. " Cô vì hành động của cậu mà mỉm cười nhẹ.  Cô cảm giác như có điều gì đó làm cô muốn gần cậu hơn , để cậu chăm sóc cho cô , muốn được nghe cậu nói chuyện với mình nhiều hơn. Cô không ngần ngại mà chấp nhận lời đề nghị của cậu.




Phía bên kia đường có một người con trai đứng trong góc khuất nhìn thấy cả hai lên xe thì lấy điện thoại ra ấn một dãy số.

- Alo , canh thời điểm thích hợp hành động đi.

- Vâng thưa đại ca.

Buông điện thoại xuống hắn ta nghiến răng ánh mắt rực lửa nói : " Nếu tao có chết cũng phải lôi mày theo thôi nhóc con. "

× End Chap ×

Cảm ơn vì đã đọc ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro