Chap 22.
Một ngày cứ thế như vậy mà trôi qua. Sáng hôm sau cậu đang ngủ thì bật người ngồi dâỵ khiến cho Appa , Umma và Gia Gia cậu cũng giật mình chạy lại xem có chuyện gì.
- " Tiểu Chaeng sao thế đau ở đâu sao. Hay là gặp ác mộng. " Gia Gia vuốt nhẹ lưng cậu lên tiếng hỏi han. Ông bà Park đứng cạnh cùng vẻ mặt lo lắng trông đợi câu trả lời từ cậu.
- " Không được hôm nay là ngày thi quan trọng của con. " Cậu nói rồi lại bước chân xuống giường nhưng vì chân vẫn còn đau nên phải ngồi lại xuống giường.
- " Appa con có thể dời lại ngày mai. Sức khoẻ không tốt nên không cần gấp. " Bà Park nhẹ giọng nói với cậu. Vì ông Park đã nói cho bà và Gia Gia nghe bà cũng hơi buồn vì phải xa cậu nhưng từ lúc cậu còn nhỏ bà đã biết cậu yêu thích làm bác sĩ còn đọc rất nhiều sách ngành Y. Bà cũng không muốn cản trở giấc mơ của con mình.
- " Không được đâu con đã sắp xếp hết rồi. Vé máy bay đã mua rồi ạ. " Cậu hướng ánh mắt buồn bã về phía bà.
- " Vậy chúng ta làm thủ tục xuất viện rồi đưa con đến trường chờ con thi xong có được không? " Ông Park không nỡ thấy cậu buồn bã nên đề ra ý kiến của mình hai người còn lại cũng không nỡ thấy cậu như vậy cũng không phản đối.
- " Được ạ " Cậu vui vẻ trả lời. Rồi cầm lấy cặp nạn để trên đầu giường.
- " Con muốn đi đâu ta dìu con đi. " Bà Park đỡ cậu đứng dậy.
- " Con đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ ạ. " Vì không có đồ học ở bệnh viện nên cậu đành mặc tạm một chiếc quần tây đen cùng sơ mi trắng mà mẹ cậu đã mang đến dự phòng lúc cậu đòi về nhà. Vì bà biết cậu không thích bệnh viện.
Bà dìu cậu đến phòng vệ sinh rồi đứng ở cửa chờ. Lúc cậu mở cửa cũng là lúc Appa cậu hoàn thành thủ tục xuất viện bước vào tay ông đẩy một chiếc xe lăn vào theo. Cậu cũng hiểu ý mà ngồi lên. Trên đường đi xuống sảnh bệnh viện ai cũng gật đầu cuối chào bọn họ. Đơn giản vì ông Park là chủ một tập đoàn No.1 , ông luôn được xướng tên trên các trang báo hay bìa báo kinh tế mà. Không ai là không biết ông cả. Cả 4 người cùng bước lên một chiếc xe đắt tiền đậu trước bệnh viện khiến ai cũng dõi theo bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
- " Vì con học ở Úc và ở cùng với Alice nên ta mới cho con đi. Nhưng ta mong sự việc như ngày hôm qua không xảy ra một lần nào nữa. " Bà biết tính cậu rất nhẫn tâm nhưng đây chưa là thời điểm đúng lúc để sử dụng đến.
- " Vâng ạ , sẽ không xảy ra ạ. " Cậu đặt nhẹ tay mình lên tay bà để bà yên tâm.
Mới thế mà đã đến trước trường. Tài xế xuống mở xe cho lần lượt từng người. Ông Park đỡ lấy cậu , bà Park thì đưa cặp nạn cho cậu. Là bậc làm ba mẹ đương nhiên là rất đau lòng khi thấy con mình phải như vậy nhưng bà vì cậu mà nén giận. Có thể nói ở ngoài thương trường kinh tế ông là người đứng đầu. Nhưng trong gia đình bà vẫn là người nghiêm khắc nhất đến cả ông cũng phải nghe theo. Ông bà để cậu lên phòng thi của mình còn cả 3 thì bước vào phòng hiệu trưởng.
Cốc Cốc Cốc
- " Vào đi " Giong khàn khàn của một người lớn tuổi trong căn phòng vang lên.
- " Lâu rồi không gặp nhỉ. " Ông Park trầm giọng lên tiếng. Cả 3 tiếng về bộ sofa trong phòng khách ngồi xuống.
- " Park Tổng , Park Lão Phu Nhân , Park Phu Nhân có việc gì mà hôm nay phiền đến mọi người vậy ạ. " Lão được cho là hiệu trưởng nghe giọng nói đó thì ngẩng mặt lên. Thấy được nhà tài trợ lớn của mình thì giở giọng nịnh hót.
- " Nghe nói hôm qua bảo bối của chúng tôi bị đả thương đến nhập viện. Việc này ông tính thế nào đây. " Lần này thì là bà Park hướng ánh mắt rực lửa đến lão già đấy.
- " Bảo bối?. Park tiểu thư bị thương sao ạ?. " Ông ta nghe đến cậu bị thương thì xanh mặt. Sao việc quan trọng như vậy lại không có ai báo cơ chứ. Ông ta đương nhiên biết Park Chae-young chính là bảo bối mà bọn họ nhắc đến vì ngoài ông ra chẳng ai biết cả đó là yêu cầu của cậu.
- " Xem ra để ông là hiệu trường thì bù nhìn rồi. Ông sẽ giải thích như nào với chúng tôi nhỉ? " Vị Gia Gia im lặng nảy giờ cũng đã nhíu mày lên tiếng.
- " Tôi nghĩ ông cũng đã đến tuổi. Nên về nghỉ hưu thôi. " Ông Park tiến đến vỗ vai ông cả rồi cười nhẹ.
- " Xin....xin...mọi người hãy cho tôi một cơ hội ạ. " Trên thương trường ai lại không biết là ông Park lạnh lùng , ông ấy chỉ cười với gia đình của mình nhưng nếu có cười với một ai khác ngoài gia đình thì chính là sự kết thúc cho kẻ đó.
Lúc cậu hoàn thành bài thi của mình cũng là lúc đến giờ ra chơi của trường. Mở cửa bước ra khỏi phòng , cậu chống cặp nạn của mình hướng về phía hành lang. Đang đi thì bỗng tên hôm trước cùng 3 tên theo sau đứng trước mặt cậu. Mặt hắn có vài chỗ bầm tím tay thì còn bó bột.
- " Nhóc con , nhờ mày mà tao ra nông nổi này mày còn muốn trốn sao?. Chúng mày nhìn nó xem tàn hơn cả tao hahaha. " Hắn quay lại nói với mấy tên đàn em mình rồi cùng bọn chúng cười hả hê.
- " Thế mày tốt hơn tao sao?. " Cậu không tỏ thái độ vẫn trầm mặt nói.
- " Con khốn này mày muốn chết à. " Hắn giơ tay không bị thương lên định đấm cho cậu thì chợt nghe tiếng phía sau nên hạ tay mình xuống.
- " Này dừng lại đi. " Jennie hôm nay vì nghe cậu đến trường nên muốn đi nhìn xem cậu thế nào rồi nhưng chỉ đứng từ xa nhìn cậu. Tới lúc thấy hắn định giơ tay lên đánh cậu thì cô chạy đến hét lớn.
- " Em làm gì mà cậu ấy cứ kiếm chuyện hoài vậy hả?. " Cô quay sang lườm cậu rồi hỏi nhỏ.
- " Sao chị không hỏi hắn ta. Vì ai tôi mới như này thì chị phải hỏi hắn thay vì mất thời gian hỏi tôi. Tôi chẳng phải nơi để các người trêu đùa. Tốt nhất tôi không đụng chạm các người thì hãy tránh xa tôi ra đi. " Cậu trầm giọng lạnh lùng lên tiếng. Nói rồi cậu bước qua cô và hắn ta vì có chút khó khăn nên đi cũng hơi chậm.
- " Sao cậu cứ kiếm chuyện với Chaeyoung hoài vậy hả? " Cô vì bị cậu nổi giận vô cớ mà nổi giận ngược lại với hắn , hét lớn vào mặt hắn.
- " Không phải vì cậu sao?. " Hắn ta định nắm lấy tay cô thì đã bị cô lùi lại từ chối.
- " Cái gì là vì tôi? Tôi nhờ cậu hại em ấy à? Tôi nhờ cậu kiếm chuyện rồi đánh em ấy à? " Cô tức giận đến đỏ cả mặt cái gì là vì cô cơ chứ , cô khi nào lại nhờ hắn ta làm ra loại chuyện này chứ.
- " Nếu cậu không từ chối tình cảm tôi tôi cũng đâu cần tốn thời gian làm việc này. Nếu cậu không từ chối tôi thì tôi sao phải bị như bây giờ chứ? " Hắn ta từng câu nói một tiến gần đến cô. Cô thì cứ lùi lại.
- " Cậu im đi , việc cậu thích thôi tôi không cấm. Nhưng cậu đâu thể ép tôi thích cậu. Cậu càng làm càng khiến tôi ghê tởm cậu thôi. " Cô đẩy hắn ta ra rồi hét lên , nói xong cô xoay người bỏ đi hai mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
Vừa đi cô vừa khóc. Sao bây giờ cô mới biết được nguyên nhân những rắc rối đó là mình chứ. Cô cứ đi hết lớp của cậu rồi đến thư viện , căn teen , cuối cùng là hoa viên nhưng chẳng thấy cậu. Cô ngồi gục xuống ghế đá khóc nức nở. Cô bị làm sao vậy thích người ta hay là cảm thấy có lỗi , hay là tình cảm thoáng qua. Cô cũng không xác nhận được nữa. Khóc được một lúc cô mới ngước lên lau nước mắt mình rồi vui vẻ trở lại : ' Không sao mai mình sẽ xin lỗi Chaeyoung , Lisa nói con bé không có hẹp hòi nên chắc sẽ không để bụng đâu. ' Cô nghĩ vậy liền cười nhẹ rồi tung tăng đi về lớp mình. Nhưng cô nào có biết sáng mai cậu đã không còn ở đây nữa. Và cũng không thể biết khi nào có thể gặp lại được cậu nữa.
Chiều hôm đó Lisa cùng Jisoo đến thăm cậu thì được y tá báo cậu đã về nhà , thế nên Lisa để Jisoo về nhà còn mình thì sang nhà Chaeng. Lúc sang đến thì thấy cậu đang soạn đồ , hỏi ra thì mới biết là cậu sáng sớm mai là bay rồi. Vì thân với nhau cả mười mấy năm trời mà đi định không nói mình tiếng nào nên Lisa đã giận cậu và đòi cậu cho ngủ lại mai đưa cậu ra sân bay thì mới hết giận cậu. Nhưng phải hứa là sẽ về thăm em thì em mới cho cậu đi. Và Cậu cũng chẳng còn cách nào ngoài đồng ý với đứa trẻ to xác ưa giận dỗi này cả. Thật ra thì không phải cậu không nói mà là cậu định sáng mai ra đến sân bay sẽ gọi cho cậu ta nhưng lại không ngờ cậu ta qua thăm mình. Tối đó em và cậu nói linh tinh đủ thứ chuyện trên trời dưới biển , em rất vui cười rất nhiều vì sau mười mấy năm chơi chung thì đây là cuộc nói chuyện dài nhất của em và cậu rồi ấy.
• Tại sân bay Seuol •
- " Mình nói rồi đấy cậu phải về thăm mình và bà cả ba mẹ cậu nữa đấy đừng có mà gặp chị nào rồi nghe lời dụ dỗ ở bên đấy luôn á. " Chỉ một câu nói ngây thơ của cậu đã làm cả 4 người bật cười.
- " Lisa nói đúng đấy con mà quên chúng ta chúng ta sẽ sang đấy lôi con về đấy. " Ông Park lườm huýt cậu nói.
- " Chúng ta sẽ rất nhớ con. " Gia Gia cũng không kìm lòng mà ôm lấy cậu rơi lệ.
- " Mọi người đừng khóc mà. Con nhất định sẽ trở về. " Cậu ôm từng người một tạm biệt khi nghe được tiếng loa của sân bay vang lên tên chuyến bay của mình.
- " Đến nơi nhất định phải gọi cho chúng ta đó. " Umma cậu nói với theo.
- " Được ạ. " Cậu giơ tay vẫy tạm biệt mọi người.
× End Chap ×
Vì một chap tôi viết trung bình chỉ 800 chữ đến 900 chữ nên mọi người sẽ thấy ít ấy. Hôm qua tôi có nói với một bạn hôm nay cố gắng đăng 2 chap nhưng vì một số lý do như ngủ gật :) nên tôi viết cả 2 chap thành 1 chap dài luôn ấy :). Thế là Chaeng của chúng ta đi rồi Jen sẽ đi về đâu đây nhỉ?
Cảm ơn vì đã đọc ❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro