Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thân thế


Chaeyoung thân thủ nhanh nhẹn, kéo cô gái về một bên và đứng lên phía trước che chắn cho cô ấy.

"Con ranh mày dám đánh ông! Tao cho mày chết!" Vừa hét xong hắn điên loạn lao tới chém loạn xạ về phía Chaeyoung, cô là cảnh sát ưu tú được điều đến đội điều tra khi chỉ mới tốt nghiệp, thân thủ cô không tệ nhanh chống né hết những đòn tấn công vô hướng đó, bắt được tay cầm dao cô nhanh chóng khóa tay làm hắn đau đớn để buông lỏng con dao rớt xuống đất.

"A! " hẳn hét lên một tiếng nằm dài dưới đất một tay bị Chaeyoung khóa sau lưng.

" Chết tiệt, không đem còng!"

Sung-hoon đi trước đã lâu không thấy Chaeyoung đi theo sau liền nhanh chóng quay lại, thấy Chaeyoung khống chế tên cướp dưới đất. Cậu lao tới lấy còng của mình khóa tay hắn lại.

" Đồ ngốc cậu sao không đem còng hả! Có làm sao không." Sung-hoon nhanh chóng khống chế tên cướp phụ Chaeyoung.

" Tiếng bước chân rất nhiều người đang đến! Cậu đón xem là cướp hay là đội cảnh sát."

" giờ này cậu còn đố đoán gì nữa, là bọn cướp thì bọn mình gặp nguy đấy!" Sung-hoon thật không thể hiểu nổi cái tính vô lo vô nghĩ này của Chaeyoung.

"Là cảnh sát đây tất cả đứng yên!"

" Phù....may quá là các anh! Chúng tôi là đồng minh." Sung-hoon thở phào nhẹ nhõm, rất may là cảnh sát, còn không bây giờ cậu và Chaeyoung khó lòng đi khỏi đây.

" Hai người theo anh ta ra ngoài trước đi, bọn tôi sẽ tiến vào trong khống chế bọn cướp." một viên cảnh sát ra lệnh cho cả hai rút trước, chuyện còn lại cứ để bọn họ.

Chaeyoung ngờ vực nhìn đám cảnh sát, nhưng cũng đỡ cô gái đứng dậy và cõng cô ấy ra ngoài. Trước hết giữ an toàn cho người này cái đã.

" Cô đi được không?" Chaeyoung ân cần đỡ nàng đứng dậy, vuốt lại phần tóc đang rũ xuống che khuất khuôn mặt.

Thật đẹp, làn da trắng như bông tuyết, đôi mắt mang một tâm tư đặc biệt người nhìn vào đôi mắt đó của nàng nếu không phải sư tăng người thường cả nam lẫn nữ đều không thể cưỡng lại mà sinh mưu đồ xấu xa..., nhưng ta không xấu, ta chỉ là muốn....làm quen nàng.

" Để tôi cõng cô."

" Cảm ơn..."

" Cả hai đi theo sau một viên cảnh sát qua lối thoát hiểm mà hắn dẫn đường nhưng đi đến giữa chừng thì hắn dừng lại.

" Sao vậy? phát sinh chuyện gì?" Sung-hoon nghi hoặc nhìn tên cảnh sát.

" Xin lỗi, tôi phải khử các người ở đây!" hắn chĩa súng vào phía Sung-hoon và Chaeyoung.

Đúng như Chaeyoung và Sung-hoon đã nghi ngờ nãy giờ, bọn cảnh sát ùa vào lúc này là đồng phạm của bọn cướp, thật không ngờ số cảnh sát đi theo bọn chúng cũng đông như vậy, vì người Chaeyoung báo tin ra ngoài là Ji-ho, nếu thấy cô và Sung-hoon lâu ra như vậy chính anh sẽ dẫn người đi vào trước vì anh đã nắm rõ được tình hình bên trong, chứ không phải duy nhất bọn cảnh sát lạ mặt này.

" Này cậu mặc quân phục mà làm ra cái loại chuyện này thấy có xứng đáng không." Sung-hoon tức giận, quân phục thiêng liêng đó không phải ai muốn mặc cũng được, những người như bọn cảnh sát cầu vinh này thì thật không xứng.

" Im miệng! sắp chết rồi đừng có to mồm." hắn giương súng định bóp cò, Sung-hoon nhanh chóng lao lên gạc chân hắn, nhưng còng của cậu đã dành cho tên cướp khi nãy, không còn vật dụng gì để khống chế hắn.

Nhưng tên cảnh sát cũng không yếu, hắn nhanh chóng đảo ngược tình thế, đè Sung-hoon xuống đất ra sức bóp cổ cậu. Chaeyoung nhanh chóng thả người trên lưng xuống, lao đến hỗ trợ đồng đội. Tên cảnh sát né được cú đá của Chaeyoung, lụm lại súng lục nhanh chóng bóp cò, phát đạn bất ngờ lao tới trúng vào chân của Chaeyoung khi cô bất cẩn xông lên.

"A! " cô gái đứng sau lưng thấy được cảnh tượng Chaeyoung trúng đạn liền hốt hoảng la lên, không hiểu sao cô lại đau lòng cho người vừa trúng đạn khi nãy, cô lập tức chạy đến chỗ Chaeyoung ngã xuống ôm Chaeyoung vào lòng.

" Chaeyoung!" Sung-hoon đứng dậy chạy đến bên Chaeyoung, che chắn cho hai người phụ nữ sau lưng, chân Chaeyoung đang mất máu rất nhiều.

" Tên khốn ngươi thật mất hết tố chất của một viên cảnh sát." Sung-hoon mắt hằn lên tia máu, nhìn chăm chăm về tên cảnh sát.

" Đi chết đi!" tên cảnh sát chỉa súng tiếp vào phía Sung-hoon.

Một tiếng súng nổ ra, máu đã đổ, nhưng là của tên cảnh sát kia, Ji-ho đã bắn trúng vai cầm súng của hắn, hắn đau đớn hét lên và ngã xuống.

"Chaeyoung Sung-hoon." Yu-jun nhanh chóng chạy tới đỡ Chaeyoung và Sung-hoon đứng dậy.

" Đội trưởng Chaeyoung bị thương rồi!"

" Nhanh bế em ấy ra ngoài có xe cứu thương chờ, Yu-jun em hộ tống cô gái ấy ra ngoài đến bệnh viện kiểm tra." Ji-ho bình tĩnh ra lệnh, sau đó anh quay lại hỗ trợ đội cảnh sát khống chế bọn cướp.

Nửa tiếng sau cuối cùng cũng đã khống chế được tất cả bọn cướp, Ji-ho khẩn trương lên xe chuẩn bị đi đến bệnh viện thì một viên cảnh sát gọi lại.

" Thật cảm ơn sự hỗ trợ từ cậu và đồng đội, chúng tôi điều tra được cảnh sát chỉ huy chiều nay có thông đồng với bọn cướp và một số tân binh khác, bọn họ vì lợi ích cá nhân mà mưu đồ lấy lợi từ vụ trộm đá quý này, cũng may nhờ có sự thông minh nhìn ra vấn đề của các cô cậu, ngày mai hãy đến sở chúng tôi nhận thưởng nhá."

" Ngày mai chúng tôi sẽ đến sở để nhận công tác điều tra, rất vui được đóng góp cho người dân và trụ sở ở đây." Ji-ho khiêm tốn, không nhận sự tung hô, chỉ chú trọng nhiệm vụ. Sau đó anh tạm biệt tổng chỉ huy rồi phi xe thẳng đến bệnh viện của Chaeyoung đang cấp cứu.

" Sao rồi, Chaeyoung thế nào?" Ji-ho chạy đến trước phòng cấp cứu nơi Sung-hoon và Yu-jun đang chờ.

" Bác sĩ đang phẫu thuật lấy viên đạn ra cho cậu ấy, cũng tại em không cẩn thận hạ tên cướp để cậu ấy phải chịu viên đạn nằm trong đó." Sung-hoon tự giận chính mình, đấm thật mạnh vào tường.

" Đợi em ấy tỉnh dậy, anh sẽ có hình phạt cho cả hai lại tự ý hành động trong đó!" hơn ai hết Ji-ho đang rất lo lắng nhưng thật không thể bỏ qua cho hai tân binh này, làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả chứ.

" Bác sĩ ra rồi." Yu-jun kêu hai người rồi nhanh chóng chạy đến chỗ bác sĩ.

"Bác sĩ cậu ấy sao rồi." Sung-hoon lo lắng nhìn bác sĩ.

" Không sao, phẫu thuật rất thuận lợi, may mắn đạn trúng vào chân không vào chỗ hiểm, chỉ mà mất máu quá nhiều nên có lẽ cô ấy sẽ lâu tỉnh một chút, bây giờ sẽ chuyển sang phòng hồi sức theo dõi sức khỏe."

"Ôi may quá! " Sung-hoon và hai người kia bây giờ mới có thể thở ra nhẹ nhõm.

" Hai người về khách sạn trước đi, đêm nay anh sẽ ở đây với Chaeyoung." Ji-ho biết cả hai chắc cũng đã kiệt sức nên nhanh chóng ra lệnh kêu cả hai về nghỉ ngơi trước.

" Anh tính như vậy sao được, em sẽ ở lại với cậu ấy hai người về nghỉ ngơi đi." Sung-hoon nhanh chóng phản đối, cậu rất lo cho Chaeyoung thật sự không thể về được.

" Đây là lệnh!" Ji-ho nhấn mạnh giọng như muốn bắt buộc hai người này phải rút lui.

" Xin lỗi...cho hỏi đây có phải phòng của cô cảnh sát tham gia giải cứu con tin hồi chiều không ạ." một người đàn ông có vẻ đã lớn tuổi, mặc một bộ vest sang trọng đi về phía ba người.

" Đúng rồi, có chuyện gì sao chú?" Sung-hoon tò mò hỏi ngược lại.

" Thật thất lễ, tôi là quản gia của Kim gia, cô gái được người nữ anh hùng cứu lúc chiều là Kim tiểu thư con gái của Kim chủ tịch, hôm nay cô ấy đi khảo sát thị trường ở công ty con không may va vào vụ cướp, may mắn có nữ cảnh sát xả thân cứu giúp chúng tôi đến đây là để cảm ơn và gửi chút lòng thành cho cô ấy.

"A vậy ra cô gái xinh đẹp lúc chiều là Kim tiểu thư sao, không sao không sao, chú đừng khách sáo, đó là nhiệm vụ của chúng tôi, nên làm nên làm." Sung-hoon nhanh chóng từ chối.

" Đúng vậy, xin chú gửi lời hỏi thăm của chúng tôi đến Kim tiểu thư, chắc cô ấy còn đang rất hoảng sợ, đây là nhiệm vụ của chúng tôi, không vấn đề gì cả." Ji-ho tinh tế trả lời và từ chối món quà từ quản gia.

" Mọi người không nhận, thật khó xử cho tôi khi quay về." quản gia chỉ nhận được lệnh từ Kim gia đến đây mang quà trả ơn giờ lại về với nó thật khó cho ông.

" Có gì chú hãy đến cục cảnh sát phụ trách, phải thông qua họ thì mới đến lượt bọn tôi." Ji-ho nhanh chóng giúp quản gia gỡ rối, không phải anh quá khiêm tốn nhưng đúng thật đây là cục của sở khác không thể tùy tiện tự quyết định phúc lợi riêng.

" Cũng được, vậy tôi sẽ đến đó, một lần nữa thay mặt Kim tiểu thư và Kim gia cảm ơn mọi người rất nhiều."

Sau một hồi dằng co quyết định xem ai là người ở lại chăm sóc Chaeyoung thì cuối cùng cả ba cùng ở lại, thuê một cái phòng Vip thêm ba giường bệnh cho ba người ngủ lại, đó là sáng kiến của Yu-jun vì cô thật hết cách với cả hai.

Thể lực và khả năng phục hồi của Chaeyoung cũng khá tốt, sáng hôm sau cô đã lờ mờ tỉnh dậy, tuy chân vẫn còn đau nhưng cơ bản mọi thứ đều ổn.

Cậu tỉnh rồi đó à, cậu đói rồi đúng không, tôi có mua cháo để tôi nhờ Yu-jun hâm lại." Sung-hoon thấy bạn mình tỉnh vui mừng hỏi han.

" Cảm ơn cậu...cả hai người không về khách sạn ngủ sao lại ngủ ở đây."

" Vì lo cho cậu đó đồ ngốc! Sau này đừng tùy tiện hành động nữa, anh Ji-ho tức giận lắm đó, ảnh nói sau khi cậu tỉnh dậy chép phạt bảng nội quy 100 lần." Yu-jun liền lập tức tường thuật những gì Ji-ho dặn, từ sớm Ji-ho đã về cục cảnh sát để hỗ trợ tra khảo bọn cướp và cung cấp thông tin về vụ cướp hôm qua.

" Ôi thế mình ngủ tiếp đây...thật tàn ác mà, không thương người bệnh gì cả." Chaeyoung nghe xong không còn đau chân nữa mà liền chuyển sang đau nửa đầu.

" Yu-jun cậu giúp tôi hâm đồ ăn lại cho cậu ấy nha."

" Được được, đợi mình một lát."

Sau khi Yu-jun đã ra ngoài Sung-hoon liền nhanh chóng chạy đến gần giường bệnh nói nhỏ với Chaeyoung.

" Này cậu nhớ cô gái xinh đẹp hôm qua không?"

" Nhớ chứ, tôi còn định sau khi cứu cô ấy ra sẽ xin webchat trao đổi với nhau đấy, nhưng có ngờ đâu tôi nằm liệt đến bây giờ." Chaeyoung uất ức thở dài, là tại cô và nàng không có duyên chăng.

"Không sao, tôi biết danh tính cô ấy rồi!" Sung-hoon vênh mặt đắc chí.

" Cậu điều tra người ta?" Chaeyoung ngạc nhiên, cậu ta là đang bệnh nghề nghiệp đi điều tra các mỹ nhân sao?

" Điên à, hôm qua có quản gia nhà cô ấy đến cảm ơn chúng ta, cô ấy là con gái của Kim chủ tịch tập đoàn Kim gia đó! Gia thế khủng chưa!"

" Thật á!" Chaeyoung bất ngờ với thân phận đó của nàng, thật rất khủng, ai không biết Kim gia là tập đoàn xuyên quốc gia về trang sức đá quý, thật khiến người ta phải ngước nhìn.

"Thích rồi?" Sung-hoon đăm chiêu nhìn cô bạn ngốc nghếch đang ngây người ra, thật ra cậu đã để ý thái độ của Chaeyoung từ hôm qua khi lần đầu thấy cô gái đó.

" Nhưng tôi vẫn không xin được webchat không tài nào làm quen với nàng được." Chaeyoung liền rơi vào trạng thái hụt hẫng, đã để một viên đá quý vụt khỏi tay rồi.

"Thua keo này ta bày keo khác, có duyên ắt hẳn cậu sẽ gặp lại cô ấy, bây giờ thì toàn tâm ở đây phục hồi đi." Sung-hoon nhìn tâm trạng thất vọng của Chaeyoung nên ra sức an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro