Ngốc!
[Đây là một câu chuyện dựa trên câu chuyện có thật của Tổng. Có thể sẽ làm các bạn khó chịu vì nó buồn, nếu không thích các bạn có thể lướt. Cảm ơn!]
_______________________________________
Đang nằm nghịch điện thoại, bỗng Park Chaeyoung nhận được một tin nhắn từ zalo, là Kim Jennie - người yêu của cô nhắn. Cô bật dậy, mở tin nhắn ra xem, trên môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc, vì rất ít khi Kim Jennie chủ động nhắn tin với cô, từ lúc yêu nhau đến nay được 3 tháng, toàn là cô chủ động cả thôi. Cô nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là 19h30, chắc là nàng vừa đi học thêm về đây mà.
-✉️Jennie: Chaeyoung....!
-📩Dạ? Em đây, chị vừa học
thêm về sao? Có mệt lắm không?
-✉️Jennie: Chaeyoung... Chị có chuyện muốn nói...!
Giây phút này Chaeyoung mới nhận thức được dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Mặt cô đanh lại, vội nhắn trả lời lại nàng:
-📩Có chuyện gì vậy chị?
Chị nói đi, em nghe.
-✉️Jennie: Mình... Dừng lại đi!
Lúc đó Chaeyoung vô cùng bàng hoàng, lo lắng, cô không biết tại sao nàng lại nói ra lời như vậy, chẳng phải cả 2 đang hạnh phúc sao? Ngón tay trả lời tin nhắn nhưng lại run rẩy lên từng đợt, Chaeyoung thật không dám tin đó là thật.
-📩Jennie, chị đang đùa đúng không?
Chẳng phải chúng ta đang rất hạnh
phúc sao? Sao tự nhiên lại vậy? Là em
sai ở đâu sao? Chị nói đi để em sửa, nhưng xin chị, đừng chia tay em!
Park Chaeyoung cố gắng níu kéo, nhưng dường như nó chẳng hề có tác dụng. Nàng vẫn lạnh lùng đòi chia tay.
-
✉️Jennie: Mong em hiểu,
chị thật sự muốn dừng lại!
Thấy Jennie cương quyết như vậy, Chaeyoung biết cho dù có nói gì đi nữa nàng cũng vẫn sẽ không thay đổi ý định. Cô hít một hơi thật sâu, rồi lại tiếp tục trả lời.
-📩Vậy lí do là gì? Em thật sự
còn yêu chị rất nhiều Jennie à...!
Có thể thấy khi đó Chaeyoung đã bất lực đến nhường nào, cô chỉ mong khi đó chỉ là trò đùa quá trớn của nàng, cô mong là nàng quay xe kịp thời, cô hứa sẽ không giận nàng. Nhưng giây tiếp theo, tâm trạng của Chaeyoung đã bị Jennie đạp đổ:
-✉️Jennie: Chị nhớ người yêu cũ!
Chaeyoung nuốt khan, tim cũng từ đó mà vỡ vụn ra, đau lắm. Lí do chia tay là vì nàng nhớ người yêu cũ, vậy là khi yêu cô nàng vẫn chưa hoàn toàn dứt bỏ người cũ. Chaeyoung đau khổ, rơi nước mắt, nhưng chỉ có bản thân cô biết, vì cô và nàng đang cách nhau bởi một màn hình vô tri vô giác. Cũng tốt, như thế nàng sẽ không thấy được bộ dạng đau thương, thê thảm của cô ngay lúc này. Cuối cùng cô cũng đành chấp nhận dừng lại, bây giờ có giữ nàng lại cũng vô dụng.
-📩Được, chia tay!
-✉️Jennie: Xin lỗi!
Nàng xin lỗi, nàng biết cô vẫn còn yêu mình rất nhiều, nhưng giờ đây chẳng thể nói điều gì ngoài lời xin lỗi. Chaeyoung cười chua chát, Kim Jennie chưa từng nói lời xin lỗi với ai cả, tính cách chị ta hoàn hảo, cứng đầu và cao ngạo, chị ta chưa từng phải cúi đầu xin lỗi một ai, mà bây giờ lại đi nói lời xin lỗi với cô, như thế có phải cô là một trong những người may mắn không?
-📩Jennie, cứ cho là em ngu ngốc,
nhưng em thật sự còn yêu chị rất
nhiều. Em sẽ chờ chị, nếu như
người ta không tốt với chị, thì hãy
trở về với em, em sẽ luôn chờ chị!
Chaeyoung không biết khi đó cảm giác của nàng ra sao, chỉ mong là nàng không cảm thấy phiền phức, cô chấp nhận là kẻ đứng sau dõi theo từng bước nàng đi. Vì cô biết, bản thân hiện tại không thể dừng lại hay buông bỏ, vì Jennie là tình đầu của cô!
...
Sau ngày hôm đấy, cứ tưởng 2 người họ sẽ như những cặp đôi khác, sau chia tay thì sẽ không gặp nhau, không nói chuyện với nhau, không dám đối mặt nhau, nhưng không, họ vẫn bình thường với nhau, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Park Chaeyoung vẫn một lòng hướng về Kim Jennie, nhưng Jennie lại đang cùng người yêu cũ xây dựng lại hạnh phúc mới.
Có những hôm, Chaeyoung bắt gặp nàng cùng với người yêu cười nói vui vẻ với nhau trên sân trường, lúc đó, Park Chaeyoung đứng như trời trồng, lặng lẽ nhìn họ trao nhau ánh mắt chân thành. Cô chợt nhận ra, từ đầu đến bây giờ cô chỉ là kẻ đến sau, vốn dĩ họ là của nhau, không có cô xuất hiện, nàng vẫn hạnh phúc, xung quanh nàng có biết bao người theo đuổi, còn cô, vẫn một lòng hướng về nàng.
Trở về nhà, trong đầu cô không thể nào ngừng nhớ đến hình bóng người con gái ấy, rồi lại nhớ đến những cảnh đau lòng mà mình đã chứng kiến, cô liền suy nghĩ nông cạn, vội tìm chiếc lưỡi lam mà bản thân vừa mua vài hôm trước, vốn dĩ mục đích để sử dụng việc khác, nhưng nay lại dùng nó với mục đích không mấy tốt đẹp.
Tay phải cầm chiếc lưỡi lam, tay trái đặt trên bàn học, không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ thấy Chaeyoung lặng lẽ đặt chiếc lưỡi lam lên cánh tay trái của mình, rồi liên tục rạch lên đó rất rất nhiều nhát, không rõ là bao nhiêu lần, đến khi thấy cánh tay đã nhuộm một màu đỏ thẫm do máu tiết ra, cô mới dừng lại.
Chaeyoung nhìn tác phẩm của mình tạo ra, rồi nở một nụ cười hài lòng, nhưng sau đó lại ôm mặt mà khóc nức nở. Cô đau lắm, không phải đau ở cánh tay trái kia, mà là đau ở tim, giống như có ai đó đang bóp nó lại, cô khó thở lắm, cô mệt mỏi lắm. Tại sao yêu thật lòng một người lại khó khăn đến vậy?
Máu ở tay dần khô lại, hiện rõ lên những vết rạch đang chồng chéo lên nhau. Cô ảo não, gục mặt xuống bàn, nhắm mắt, nhớ lại khoảng thời gian trước đây khi cô và nàng còn đang yêu nhau.
-"Jennie nè, cho em hỏi một chuyện có được không?"
-"Được, em hỏi đi."
-"Chị...yêu em từ khi nào vậy?"
Thấy nàng e dè, cô cũng ngại ngùng rồi vội nói tiếp:
-"Nếu khó nói quá thì thôi vậy, em không hỏi nữa."
-"Không có. Thật ra...chị đã yêu em từ lúc cắm trại."- nàng ngại ngùng nói.
-"Cắm trại? Là đợt chúng ta đại diện trường tham gia cắm trại ở tỉnh sao chị?" - Cô hỏi lại.
-"Đúng vậy, là khi đó."
Cô à một tiếng, thì ra là nàng yêu cô từ lúc đó, còn cô thì đã yêu nàng ngay từ lần đầu gặp mặt. Nghe danh nhau đã lâu, nhưng rất hiếm có cơ hội tiếp xúc. Sau này, cả 2 cùng nhau hợp tác để đại diện trường tham gia các hoạt động văn nghệ, thi cử, từ đó Park Chaeyoung đã đem lòng đơn phương Jennie, mãi đến 1 năm sau, mới dám thổ lộ, nhưng khi thổ lộ lại giả vờ bảo không cần nàng đáp lại, nhưng khi nàng tiếp xúc thân mật với ai khác thì liền ghen tuông ra mặt. Mãi một thời gian sau nữa, cả 2 chính thức quen nhau.
-"Thế Chaeyoung yêu chị từ lúc nào?"
-"Em sao? Em thì đã yêu chị ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Jennie rất dễ thương, rất đáng yêu, lại có chút lạnh lùng. Thú thật, chị chính là người bẻ cong em!"
Jennie ngạc nhiên, không ngờ nàng vừa là mối tình đầu, vừa là người bẻ cong giới tính của cô. Nhưng cũng thú thật, cũng tại cô nên nàng mới cong, à không, chính xác hơn nàng là bisexual, nhờ cô nàng mới nhận ra giới tính của mình. Dù cô không phải là người yêu đầu tiên của nàng, nhưng lại là người con gái đầu tiên nàng yêu, hạnh phúc nhỉ?
...
Vào một hôm khác, xe đạp điện của Park Chaeyoung lại giở chứng, chẳng thể chạy được. Nhìn lại đồng hồ, còn sớm, cô liền nhắn tin với nàng, xin nàng cho quá giang đến trường, nàng liền đồng ý ngay, vì cả 2 học cùng buổi, cũng tiện.
-"Để em chở cho, trời lạnh lắm!"
-"Được!" - nàng biết, Chaeyoung vẫn luôn ga lăng như vậy, trời lạnh, cô sợ nàng chạy xe sẽ lạnh thêm, thay vì nàng ngồi phía sau, sẽ đỡ lạnh hơn, bao nhiêu gió sẽ được cô chắn hết.
Không chỉ ngày lạnh, mà ngày nắng gắt cô cũng đều đòi chở nếu đi chung. Để cảm ơn, trên đoạn đường đi, mặc kệ ai dòm ngó, mặc kệ ai bàn tán, Jennie cứ ôm khư khư Chaeyoung từ phía sau, chỉ như thế thôi cũng đủ khiến cô vui như điên như dại cả ngày.
Không chỉ như vậy, chỉ cần Kim Jennie vô tình bị thương hay hậu đậu va phải thứ gì, ngoài mặt thì cô trách móc, nhưng trong lòng lại vô cùng xót.
-"Tới trường rồi."- cô đậu xe vào nhà xe, tháo nón bảo hiểm cho mình, rồi chủ động cởi nón cho nàng.
-"Sến!" - nàng bĩu môi, cô lúc nào mà chả vậy. Nàng lấy cặp ra khỏi rổ xe, sau đó đeo lên vai, nhưng chưa kịp đã bị tên kia giành lấy.
-"Đây, để em cầm giúp cho. Ôi, nay học gì mà nặng thế?" - người nàng nhỏ, mà phải đeo cái cặp nặng như vậy, bảo sao không lùn.
-"Nặng thì trả đây, ai mượn đâu!"
-"Thôi, ai đời lại để... Người yêu... Cầm một mình cơ chứ, không hề nặng chút nào." - chữ "người yêu" Chaeyoung nói vô cùng nhỏ, chỉ vừa đủ 2 người nghe. Nàng thôi không nói với cô nữa, mà đi lấy sổ đầu bài, vì nàng là lớp phó, phụ trách việc lấy sổ.
Rồi cả 2 cùng nhau đi đến lớp, lớp của nàng học tận trên lầu, cô cũng ga lăng đem lên tận lớp cho nàng, vừa đi, cô vừa chọc ghẹo nàng:
-"Áaaa bớ người ta, có người bóc lột sức lao động của người khác!" - cô la lên oai oái như có ai bóc lột cô thật vậy. Ý cô muốn chọc nàng, vì cô đang mang cặp của nàng mà, nàng liền đánh vào vai cô rồi bảo cô im, nhưng cô vẫn không im mà cứ la mãi như thế, đến tận lớp nàng luôn, làm nàng không nhịn được cười, gì mà vừa ăn cướp vừa la làng, cô là người đòi cầm dùm, vậy mà giờ lại than.
Lát sau, nàng cùng một nhóm bạn đi xuống để cùng ăn sáng, không quên ghé lớp cô để rủ cô đi. Thế là cô liền lật đật chạy tò tò theo sau nàng đến căn tin.
-"Đây, trà sữa không topping. Ăn cơm xong rồi uống." - sở thích của nàng khá kì lạ, chỉ thích uống trà sữa, không hề thích ăn trân châu hay thạch gì cả. Chaeyoung luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất, nên đương nhiên biết được sở thích của nàng như vậy liền mua cho nàng.
-" Cảm ơn! Em không ăn cơm à? "
-"Thôi, ăn sớm quá em ăn không vô, chị ăn đi!" - ăn quá sớm là bụng cô sẽ rất khó chịu, nàng biết nên cũng không ép.
-"Ê! Chưa ăn sáng mà uống nước có gas? Muốn chết hả?" - mặt mày nàng trở nên cau có khi thấy cô đang lay hoay lấy chai nước có gas trong tủ. Chaeyoung rén, liền bỏ lại và lấy chai nước suối, khi đó nàng mới hết khó chịu.
...
Nhưng thời gian hạnh phúc thường rất ngắn ngủi, kể ra có vô vàng những lúc vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc, nhưng bây giờ chỉ còn là kỉ niệm cất riêng mãi trong lòng cô mà thôi.
***
Sau 1 tháng chia tay, trong khoảng thời gian đó, Chaeyoung vẫn luôn âm thầm, chờ đợi Jennie, mặc dù biết kết quả chẳng đến đâu nhưng vẫn ngu ngốc đợi chờ. Mà khi đó, tình hình của Jennie cùng người yêu cũng có chút biến động. Jennie không hay tâm sự với Chaeyoung về chuyện đấy, nhưng Chaeyoung lúc nào cũng để ý đến nàng, biết nàng buồn, liền hỏi han.
Hỏi ra mới biết, cái tên người yêu đấy giở chứng với nàng, như kiểu cãi nhau xong hắn nói bóng gió, như muốn chia tay nàng vậy, trong khi đó nàng vẫn còn thương hắn. Chaeyoung cũng chẳng biết khuyên thế nào cho phải, chỉ đành bất lực im lặng. Đúng thật trớ trêu, cô yêu nàng, chưa bao giờ dám tổn thương nàng, nhưng lại mất nàng, còn hắn, có được nàng, nhưng lại làm tổn thương nàng, không biết trân trọng nàng. Cô thề, khoảnh khắc đó cô đã hận hắn ta vô cùng vì dám làm người con gái cô yêu phải buồn.
...
Một hôm nọ, Chaeyoung cùng với Jennie có việc ở trường cần đi chung. Chaeyoung đã rất cẩn thận khi mặc áo tay dài, vì vết thương bên cánh tay trái vẫn còn, cô không chỉ rạch trong ngày hôm đó, hể tâm trạng không tốt, cô liền hành hạ chính mình, cứ thế, tay cô bây giờ vẫn chưa lành, vết thương mới chồng lên cả vết sẹo cũ, tạo thành một mảng chi chít vết thương.
Thật xui xẻo, do vết thương đang lành, nên trên bề mặt da có chút ngứa, nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai, cô liền xoắn tay áo lên và gãi nhẹ để giảm bớt sự khó chịu. Nhưng thật không may, Jennie đã xuất hiện ngay lúc đó, nàng nhanh chóng nắm lấy tay cô mà xem xét. Nhìn thấy trên tay cô có vô vàng dấu rạch, nàng không biết nó là do đâu tạo ra, nhưng trong nó vô cùng ghê. Cô giật mình, nhưng rồi cũng im lặng, không giải thích, không che đậy, bởi bây giờ có làm gì đi nữa cũng vô ích.
Không biết khi đó Jennie thấy thế nào, không biết nàng có buồn không, có đau lòng không, có lo lắng vì sao tay cô lại như thế không? Cô đã đặt ra rất nhiều cô hỏi trong đầu, nhưng cũng không dám hỏi. Nhưng có lẽ khi đó nàng đã giận cô rồi, giận ư? Vì lí do gì chứ?
-"Chị Jennie...!" - cảm giác xung quanh chỉ còn duy nhất nàng và cô, cô mới thỏ thẻ gọi nàng. Sắc mặt nàng vô cùng lạnh lùng, giọng lạnh lẽo cất lên, có phần hơi chất vấn.
-"Làm sao mà bị vậy?" - nàng không phải kẻ ngốc, nàng biết chắc chắn cô cố tình làm nó thành ra như thế, vết thương như vậy không phải do tai nạn. Cô chỉ thở dài, sau đó nói bằng giọng vô cùng buồn:
-"Em... Buồn! Chỉ là... Dùng lưỡi lam...rạch!" - ừm, chỉ là buồn, đối với nàng chuyện buồn là gì nàng không cần biết, nhưng tự tổn thương mình như vậy là nàng không thể chấp nhận, nàng nói, giọng nàng vô cùng khó chịu.
-"Buồn mà làm mình trở nên như vậy? Đáng không? Sau này em mà còn dám rạch tay nữa, tôi nhất định sẽ giận em!" - Chaeyoung im lặng, chẳng phải cô buồn là do nàng sao? Thôi nhưng sao trách nàng được, cô ậm ừ gật đầu, coi như đó là chút tình nghĩa còn sót lại sau 3 tháng yêu nhau đi. Tự nhiên lúc đó, mắt cô cay lắm, nhưng không thể khóc trước mặt nàng được, cô vội chạy vào nhà vệ sinh, liên tục dội nước lên mặt mình để khiến bản thân bình tĩnh hơn.
...
Thời gian lại tiếp tục trôi, tên bạn trai khốn nạn của Jennie lại tiếp tục giở chứng, lần này hắn muốn chia tay thật, Chaeyoung nhận ra Jennie đã thật sự không còn muốn níu kéo hắn thêm nữa, cuối cùng bọn họ chia tay. Nói Chaeyoung vui mừng thì có hơi vô duyên, nhưng cũng tốt thôi, thà nàng trở về bên cô, hoặc tìm được người tốt hơn hơn là tên kia.
Từ lúc nàng chia tay người yêu, Chaeyoung hoàn toàn không dám nhắc đến lời hứa của mình trước đây vì sợ sẽ khiến cả 2 khó xử, nhưng cô vẫn luôn bày tỏ cảm xúc của mình, mỗi đêm trước khi ngủ, cô đều sẽ chúc nàng ngủ ngon, rồi còn kèm theo câu "em yêu chị", nhiều đến mức chắc có lẽ Jennie cũng đã nghe chán rồi.
-✉️Jennie...
Em nhớ chị!
-📩Jennie: Xạo! Chẳng
phải mới gặp hồi sáng sao?
Chaeyoung bên phía này cười cười, người ta nhớ nàng thật mà, chỉ cần không gặp 1s thôi đã nhớ ngay rồi.
-✉️Đâu, nhớ thật mà!
Chiều nay chị đâu có học
đâu đúng không?
Chaeyoung bên này lại thở dài, nhớ nàng quá, mà nhớ thời khóa biểu chiều nay nàng không có tiết, vậy là phải đợi tới ngày mai mới có thể gặp sao? Aaa làm sao chịu được!
-📩Jennie: Hmmm chiều
nay lớp chị có học bù.
Đi chung không?
-✉️Áaa đi chứ đi chứ! Đã quá!
-📩Jennie: Nay không
ngủ trưa à cô nương?
-✉️Em không ngủ được,
nhớ chị quá ngủ không được!
-📩Jennie: Em láo quá,
có nên tin em không?
-✉️Em nói thật, em rất nhớ
người em yêu!
-📩Jennie: Làm gì có
ai thương Jen như Chaeng.
-✉️Chị cũng biết sao?
-📩Jennie: Biết gì?
-✉️À thôi, không có gì đâu.
Thôi em bận chút, chiều gặp.
-📩Jennie: Được, bái bai!
-✉️Em yêu Jennie!
Chiều hôm đó, 2 người họ đã cùng nhau đến trường. Cuối giờ, trước khi về, cả 2 đã cùng nhau ghé quán trà sữa gần trường để uống.
-Dạo này chị đã đỡ buồn hơn chưa? - Chaeyoung hỏi, nhớ không lầm nàng và người yêu chia tay cũng lâu rồi, mong là nàng đừng lụy hắn.
-Xìiiii, có buồn gì đâu mà đỡ. Đâu, tay của mấy người, có rạch nữa không đấy? - nàng nắm lấy cổ tay cô mà xem xét cả 2 tay. Bên tay phải thì không có, bên tay trái thì chỉ có những vết sẹo thôi, nàng cũng mừng thầm.
-Hihi không có rạch nữa, rất nghe lời chị mà. - cô thừa cơ hội nắm lấy tay của nàng, nàng cũng không bài xích, mặc cho cô muốn nắm thì nắm.
-Jennie...! - Chaeyoung thỏ thẻ.
-Hửm?
-Em thương Jennie!
-Thật?
-Dạ thật! Em rất yêu Jennie, rất thương Jennie và... Rất cần Jennie!
Không biết câu này cô đã nói bao nhiêu lần rồi, nàng nhìn cô, sau đó nắm chặt lấy tay cô.
-Làm người yêu Jen đi...! - Jennie đề nghị, Chaeyoung nhất thời bất ngờ vô cùng, là nàng đang chủ động tỏ tình với cô sao? Vậy là bao nhiêu công sức đợi chờ đã có kết quả rồi sao?
-Chị nói thật sao? - rõ ràng Chaeyoung rất vui, nhưng không thể vì thế mà chấp nhận ngay, phải xác nhận rõ lại mới đồng ý được.
-Ừm, bây giờ có đồng ý không? - nàng đanh đá lên tiếng, đương nhiên Chaeyoung nào dám từ chối, bởi vì chính cô cũng đang chờ đợi giây phút này mà.
-Dạ đồng ý. Em yêu chị!
...
Thế là những ngày cô đơn không còn nữa, thay vào đó cả 2 đã quay về bên nhau. Nhưng hạnh phúc thì cũng có lúc cãi nhau, chẳng hạn như...
-Ủa nay ngày gì mà quà bánh nhiều vậy? - Jennie hỏi khi thấy Chaeyoung ôm rất nhiều bánh từ trong lớp đi ra.
Nghe vậy, Chaeyoung có chút buồn, rồi cũng trả lời.
-Hôm nay sinh nhật em!
Jennie giật mình, sinh nhật của Chaeyoung sao? Nàng nhớ là tháng 3 cơ mà, chẳng phải 11/03 sao?
-Nay sinh nhật em sao? Là tháng 2 chứ không phải tháng 3 à? - nàng hỏi.
-Là tháng 2, ngày 11/2. Ngày sinh nhật của em cũng không nhớ. - cô buồn, sau đó lặng lẽ ra nhà xe. Jennie thấy áy náy, là bản thân đã nhớ sai, là bản thân vô tâm. Thế là Jennie đã đi mua rất nhiều bánh, còn nhiều hơn đóng cô ôm khi nãy, trước tiên để cho cô hết buồn cái đã.
Được tặng bánh, nhưng Chaeyoung vẫn còn rất buồn. Tại sao không nhớ nhầm vào tháng khác mà lại nhớ nhầm vào tháng 3? Chẳng phải tháng 3 là tháng sinh của người yêu cũ của nàng sao? Chaeyoung khó chịu lắm, cả đoạn đường về chẳng thèm nói chuyện gì với nàng.
-✉️Jennie: Còn giận chuyện khi sáng sao? Chẳng phải đã nói là nhớ nhầm sao?
Nàng chất vấn, chẳng phải khi sáng đã giải thích rồi sao, quà bánh cũng đã tặng, chúc mừng cũng đã chúc mừng, vậy bây giờ cô còn thái độ gì nữa?
-📩Jennie, chị có thể quên sinh nhật
của em. Nhưng tại sao chị lại nhớ nhầm vào tháng 3? Tháng 3 là
sinh nhật của người yêu cũ của
chị! Không phải của em!
Chaeyoung trả lời, có thể thấy cô đã rất buồn. Nàng không ngờ cô lại biết sinh nhật của người yêu cũ, nhưng với tính cách của nàng, nàng đời nào chịu thua trong các cuộc cãi nhau.
-✉️Jennie: Bây giờ em lại
đi ghen tị với hắn? Được,
để tôi nói cho em biết, vì
anh ta biết em yêu tôi, nên
đã chấp nhận chia tay tôi
để tôi trở về bên em, em
còn muốn gì nữa?
Chaeyoung cười khổ, thì ra là thế, lần này Chaeyoung không nhịn được nữa.
-📩Vậy bây giờ chị nói tôi phải
thế nào? Bây giờ tôi phải đi cảm ơn
anh ta vì đã nhường chị cho tôi sao?
Ngày sinh nhật của tôi chị lại nhớ
nhầm, rốt cuộc chị có thật sự để mắt
tới tôi không vậy Kim Jennie?
Từ trước đến giờ, lúc nào Chaeyoung cũng là người chịu đựng, lần này vì thế mà lại hơn thua với nàng, Chaeyoung thật sự không nhịn nổi.
-✉️Jennie: Tôi yêu em, tin
hay không tùy em. Tôi nói
tôi không cố ý quên sinh
nhật của em. Đừng nhắc
về anh ta nữa!
Nàng chờ tin nhắn, rất lâu sau vẫn chưa thấy cô trả lời, liền sợ cô sẽ làm tổn thương mình, nàng liền nhắn tiếp.
-✉️Jennie: Chaeyoung?
Em đâu rồi? Lại đi rạch
tay đúng không? Em mau
ra đây!
Không có, Chaeyoung không rạch tay, chỉ là nãy giờ bận khóc vì uất ức, không để ý đến điện thoại.
Sau khi bình tĩnh hơn, Chaeyoung mới nhận thức được bản thân khi nãy đã quá lời, sợ náng sẽ giận cô liền trả lời.
-📩Em đây, em không có rạch
tay. Em xin lỗi chị, là em sai,
đừng giận em, em xin lỗi!
-✉️Jennie: Giỏi, tối sẽ call
chúc em ngủ ngon. Giờ chị
đi học thêm đây.
-📩Dạ, chị đi cẩn thận!
Em yêu chị!
Tối hôm đó, khi vừa tan lớp học thêm, Jennie vừa đi ra khỏi trường thì bắt gặp Chaeyoung đang đứng chờ mình, nàng nhíu mày, chẳng phải giờ này cô nên ở nhà sao? Sao bây giờ lại ở đây?
-Em đến đây làm gì? - nàng chạy xe ra chỗ của Chaeyoung, thấy nàng, Chaeyoung vui vẻ nói.
-Em đi rước chị! - Chaeyoung không còn buồn vì chuyện ban sáng nữa, sau khi Jennie đi học thêm thì Chaeyoung đã vô cùng chán, học bài xem bài đã làm xong, thế là rảnh rỗi liền lấy xe chạy đi rước nàng, bây giờ là 19h30, đường cũng khá tối, cũng vì lo lắng cho nàng. Nàng bĩu môi, nhưng trong lòng cũng hạnh phúc không kém.
-Rảnh! - nàng lãnh đạm phun ra một câu, sau đó liền chạy xe về, cô mỉm cười, rồi chạy theo nàng.
-Nay lại có ý đồ gì đây? - nàng hỏi.
-Đâu có, chỉ là em nhớ chị. Với lại cũng thấy lo cho chị, trời thì tối, chị thì đẹp, lỡ bị gì em biết làm sao?
Nàng cười, ra là cái tên này lo lắng cho mình, cũng phải thôi, là người yêu của nhau, lo lắng cho nhau là phải, nhưng như vậy thì cũng phiền phức quá, nàng cũng có thể đi về cùng các bạn mà. Nhưng cũng nên dỗ ngọt một câu để người ta không hờn dỗi.
-Người yêu của tôi là số 1! - nàng nói, đủ 2 người nghe, nhưng tên nào đó cố tình như không nghe thấy, giả bộ hỏi lại.
-Hả? Chị vừa nói gì dọ?
-Không nghe thì thôi!
-Ơ... Nói lại i mà, em nghe hỏng rõ thiệt! - nàng cũng bất lực, bèn nhắc lại lần nữa.
-Người yêu của tui là số 1!
-Hihi, em biết mà! - nhướng mày.
-Tự luyến! - nàng lắc đầu bất lực.
...
Tưởng chừng hạnh phúc cứ thế sẽ diễn ra mãi, nhưng cho tới khi Jennie ra trường, từ đó mọi chuyện đã bắt đầu khác. Thời gian gặp nhau của 2 người dần dần ít lại, những tin nhắn không còn là sự chủ động từ 2 phía nữa, mà chỉ có một mình Park Chaeyoung chủ động, cô cũng đã ngầm đoán được kết quả, nhưng vì còn yêu nên chẳng dám nói ra.
Mãi cho đến khi Chaeyoung không còn chịu đựng được sự lạnh nhạt của Jennie nữa nên đã chủ động giải quyết:
-✉️Jennie, tại sao dạo gần đây
chị cứ lạnh nhạt với em hoài vậy?
-📩Mình chia tay đi!
Ngay thời khắc đó, trái tim Chaeyoung lại vỡ vụn, cảm giác thật giống lúc trước, nhưng có vẻ nó đau hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng lần này lại khác, Chaeyoung không khóc, không tự hành hạ chính mình nữa, chỉ đành mỉm cười bất lực, cuối cùng kết thúc của một mối tình sâu đậm là sự chia ly đầy tiếc nuối của bản thân Chaeyoung.
Chaeyoung đã nghĩ thông, cả 2 yêu nhau đủ rồi, cho dù bây giờ có quay lại thêm 3 4 lần nữa thì kết quả vẫn vậy, vẫn sẽ là một mình Park Chaeyoung đau lòng thôi, họ không hề đau trong mối quan hệ này.
-✉️Được!
Giờ đây Park Chaeyoung không cần biết bất kì lí do gì cả, chỉ cần biết bây giờ cả 2 đã chấm dứt, không thể hàn gắn, càng không thể làm bạn.
Sau này, khi lại vô tình đối mặt nhau ở môi trường mới, Chaeyoung vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối, cô không tiếc vì đã bỏ lỡ nàng, mà tiếc cho bản thân vì sao khi trước lại yêu nhiều đến vậy, vì họ mà lại làm tổn thương chính mình, thật không đáng!
Đến tận bây giờ, Chaeyoung vẫn không biết lí do chia tay là gì, cô chỉ biết khi đó nàng từ từ nhạt dần, không còn chủ động, không còn nói lời yêu thương, không còn quan tâm hay để tâm gì đến cô. Cô nghĩ... Chắc có lẽ cũng chỉ đơn giản là người ta hết yêu, thế thôi!
"Nhưng cũng phải cảm ơn chị! Cảm ơn vì đã đến, đón thanh xuân cùng em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro