Kim Công Chúa Rất Yêu Park Nô Tì
Sau chia tay chắc hẳn các bạn sẽ khó có thể thân thiết với người yêu cũ đúng không? Nhưng đối với Park Chaeyoung và Kim Jennie lại không như thế, sau chia tay, họ vẫn là chị em tốt, nhờ có khoảng thời gian yêu nhau, nên cả 2 đã hiểu nhau hơn trong mọi việc.
Trước đây cả 2 đã từng có một mối tình sâu đậm, nhưng rồi cả 2 lại cảm thấy bản thân dường như chưa thật sự yêu đối phương hết lòng, nên họ quyết định chia tay mà không một lời oán trách, coi như khoảng thời gian này là để cô và nàng suy nghĩ lại tình cảm của mình.
...
-Jennie ơi, em tới rồi nèeee! - Chaeyoung đậu chiếc xe 50 phân khối của mình trước cửa nhà Jennie, rồi lớn giọng kêu nàng. Không lâu sau đó, Jennie từ trong nhà bước ra, trên người mặc bộ đồng phục học sinh cùng chiếc balo đen đeo ở phía sau, từ từ đi đến chỗ cô. Chaeyoung năm nay học 11, còn Jennie học 12. Từ hôm chia tay nhau đến nay là 2 tháng rồi, việc cô đến rước nàng cũng diễn ra hằng ngày.
-Nay chị học tới 5 tiết lận đó. - nàng vừa leo lên xe vừa nói.
-Em thì học có 4 tiết thôi, em sẽ chờ chị mà, yên tâm. - cô nói, sau đó khởi động xe chạy đi. Nàng thì đanh đá trả lời:
-Đương nhiên là em phải đợi chị rồi nô tì, không lẽ để công chúa về bộ? - nàng chu chu mỏ, tính nàng trước giờ là vậy, trước đây cô yêu nàng cũng vì tính cách như vậy của nàng, không những không đáng ghét, mà trong mắt cô thực rất dễ thương.
-Dạ nô tì đáng chết, để nô tì chở công chúa đi ăn sáng nha! - Chaeyoung 3 phần bất lực, 7 phần cưng chiều hết nấc vị người yêu cũ này. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ họ còn yêu nhau, nhưng nào có biết sự tình ra sao.
Sau khi Park nô tì đưa Kim công chúa đi ăn thì cả 2 chia tay nhau tại nhà xe, rồi ai về lớp nấy.
Lớp 11A1
-Lisa: Hey, hôm nay lại đi với chị Jennie sao? - Lalisa, bạn thân của Chaeyoung đến hỏi chuyện, cô nghe vậy liền gật đầu.
Lisa vẫn không dám tin rằng cả 2 người họ đã chia tay, nên là rất hay gặng hỏi cô.
-Lisa: Thật là 2 người đã chia tay sao? Nhìn có giống miếng nào đâu.
-Thật, chia tay rồi mà, sao cậu cứ hỏi mãi thế? - Chaeyoung nhíu mày, sao mà cái tên này cứ hỏi việc này quài, trong khi đó cô đã nói rất rõ ràng, việc chia tay đâu phải chuyện đùa.
-Lisa: Tớ cũng muốn tin lắm, nhưng mà nhìn hai người thật không dám tin. Ai đời chia tay rồi mà vẫn thân nhau như 2 người.
-Tại sao không? Giữa bọn tớ là chia tay trong bình yên, không hề xảy ra bất cứ drama nào thì mắc gì phải né tránh nhau? - Cô thấy lạ, bộ cứ chia tay là phải cạch mặt nhau sao? Chia tay xong rồi không thể làm bạn được à? Do những người đó ích kỷ hay do bản thân Chaeyoung còn tình cảm với Jennie nên mới có thể thân thiết được với nàng?
...
2 tiết cuối là môn tin học, hôm nay lớp Chaeyoung sẽ thực hành trên phòng máy tính, nên là lớp cô đã di chuyển lên phòng máy, có đi ngang lớp của nàng. Jennie biết hôm nay lớp Chaeyoung sẽ đi ngang lớp mình nên là nàng cố tình ngóng trông tên nô tì kia, cứ ngỡ cô cũng sẽ nhìn vào lớp tìm nàng rồi cười với nàng, nhưng nào ngờ, cô lại đang nói chuyện với một bạn nữ cùng lớp, không biết nói cái gì mà 2 người cười vui dữ lắm.
-Bạn nữ: Xong rồi cậu biết sao không Chaeyoung? Lúc đó Junhynk không chú ý liền bị thằng Minji tụt quần haha, lúc đó Junhynk mắc cỡ quá liền nhảy xuống hồ bơi, rồi la oai oái kêu "trả cái quần cho tao mấy thằng mất dạyyy".
Bạn nữ đó vừa kể vừa cười ha hả, Chaeyoung nghe cũng cười theo. Không ngờ chỉ từ chối đi bơi với các bạn có một hôm thôi liền có nhiều chuyện mắc cười đến vậy. Chaeyoung cũng đùa với bạn nữ đó:
-Ồ, vậy chắc là cậu đã dòm Junhynk không mặc quần chứ gì? - bị chọc, bạn nữ đó liền đánh vai cô, rồi ngại ngùng chối.
-Bạn nữ: Xớ, ai thèm nhìn, thấy ghê!
-Không nhìn sao cậu biết ghê? - nói xong Chaeyoung liền chạy mất dép.
-Bạn nữ: Áaaaaa Park Chaeyoung, cậu dám chọc tớ.!!! - bạn nữ liền đuổi theo cô. Bên này vui vẻ, nhưng bên kia hình như có hơi...nổi điên...!
"Hừ... Park Chaeyoung, em dám...! Không nhìn tui, còn bày đặt cười đùa với gái, em hay lắm đồ đáng ghét!" *Jennie nghĩ*
-Bạn nam nọ: Jennie ơi, cho tớ lấy lại cây thước.
-Hông, hông cho mượn gì hết á, biến biến..! - cái này người ta nói là "giận cá chém thớt"
-Bạn nữ nọ: Nè, xài của tui nè bà.
-Bạn nam nọ: cảm ơn nhe, nhưng mà cây thước đó của tui mà bà. - bạn nam đó ngơ ngác, là Jennie mượn của cậu mà, sao nhìn giống như cây thước đó của nàng vậy. Hỏng hiểu...
...
Ra về, Jennie vác cái mặt đằng đằng sát khí ra nhà xe nơi Park nô tì đang đợi mình. Thấy nàng ra, Chaeyoung liền vui vẻ lấy nón bảo hiểm cho nàng, định đội lên giúp nhưng nàng đã giựt lấy và tự đeo cho mình, cô thấy nàng có vẻ cáu gắt, nên lên tiếng hỏi:
-Chị sao vậy Jennie? - cô lo lắng hỏi, nhưng nàng lại trả lời cục súc:
-Không sao! - Chaeyoung không hiểu chuyện gì, nhưng thôi không hỏi nữa liền lên xe rồi đưa nàng về.
Trên đường đi, Jennie chẳng nói tiếng nào làm Chaeyoung cảm thấy lo lắng hơn, cô liền hỏi:
-Bộ hôm nay trong lớp chị có chuyện gì không vui hả?
-EM IM LẶNG ĐI, NÓI NHIỀU QUÁ! - nàng gắt lên. Nãy giờ đang bận suy nghĩ, cái tên này thật sự không biết lí do nàng giận là gì sao? Thật đáng ghét! Nghe nàng nạt nộ, cô liền im lặng mà tập trung lái xe, haizzz không hiểu sao lại cáu với cô, khổ thật.
...
Tới nhà Jennie, mọi khi cả 2 sẽ bái bai tạm biệt nhau nhưng hôm nay thì không, tới nơi Jennie liền leo xuống rồi nghoe nguẩy đi vào trong, không thèm cảm ơn hay chào tạm biệt một lời. Chaeyoung nhíu mày, cố gắng nhớ xem bản thân đã làm gì nên tội, nhưng mãi cũng chẳng nhớ ra. Thôi thì bây giờ về nhà, thay đồ, sau đó đi mua gà rán, rồi trà sữa để chuộc tội, mặc dù cô hỏng biết mình có tội tình chi nữa.
...
-Jennie à, chị Jennie ơiiiiiiiiii! - Sau khi về nhà thay đồ, Chaeyoung liền chạy xe đi mua gà rán, rồi mua cho nàng một ly trà sữa size lớn nhất để xin lỗi.
Jennie từ trong nhà đi ra, đã thay đồ ở nhà, nhưng mặt mày vẫn cau có, mở cửa ra chỉ đứng nhìn Chaeyoung chăm chăm, đợi cô mở lời trước.
-À em có mua gà rán với trà sữa cho chị. Em không biết chị đang giận em hay đang buồn bực chuyện gì khác, nhưng mà để cho Jennie cáu gắt là lỗi của em, em xin lỗi. - cô thành thật nói, rồi đưa cho nàng đồ ăn. Lời nói ôn nhu + đồ ăn chuộc tội, Jennie nào có thể giận dai được nữa, liền mềm lòng, cơ mặt giãn ra, không còn cau có nữa.
-Chị xin lỗi, khi...khi nãy chị mệt trong người nên mới cáu với em, em đừng giận chị nha! - nàng biết bản thân đã giận hờn vô cớ. Cô bây giờ đã chẳng còn là người yêu của nàng nữa, cô muốn cười đùa với ai là quyền của cô, nàng không thể cấm, càng không thể xen vào, nàng cũng không muốn cô biết bản thân đã trẻ con khi ganh tị với bạn của cô, nên nàng đã nói dối.
Nghe vậy Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm, sau đó đến gần nàng xem xét.
-Chị nói chị mệt sao? Thế bây giờ còn mệt nữa không? Có cần em mua thuốc cho chị không? Chaeyoung lo lắng đưa tay lên trán nàng kiểm tra nhiệt độ, may quá không nóng. Nàng mỉm cười lắc đầu:
-Khi nãy mệt, nhưng giờ hết rồi. Chaeyoung đã ăn gì chưa? - nàng hỏi, nhưng biết chắc là cô sẽ chưa ăn.
-Em chưa, khi nãy về liền thay đồ, rồi đi mua đồ ăn cho chị luôn. - cô gãi gãi đầu nói, đúng là vì lo sợ nàng giận nên quên mất việc ăn cơm trưa, nhưng không sao, cô không đói.
-Vậy vào ăn chung cho vui, em mua nhiều như vậy sao chị ăn hết.
-Cũng được, vậy để em dẫn xe vào.
Thế là Chaeyoung cùng Jennie vào nhà, dù gì chiều nay cả 2 cũng không có tiết, nên cô có thể ở lại đây chơi. Jennie bày hộp gà ra, sau đó vào trong lấy đá bỏ vào trà sữa, cô cũng đi theo rửa tay cho sạch sẽ, định là sẽ xé gà và đút gà cho nàng ăn, để nàng khỏi bị dơ tay.
-Nào Jennie, aaaa.... - cô giơ miếng gà lên, nàng liền há miệng nhận lấy rồi ăn một cách ngon lành, có người phục vụ ngu gì không hưởng thụ. Nhưng mà khúc mắc trong lòng vẫn còn, nàng liền hỏi:
-Hồi sáng nói gì với bạn nữ kia mà cười đùa dữ dạ? - nàng giả vờ như bản thân là đang thật sự tò mò chứ không để bản thân thể hiện ra là mình đang ghen.
-Hả? Lúc em đi ngang lớp chị á hả?
*gật gật+chớp chớp*
-À chị có nhớ bữa trước em bị bệnh không? Lúc đó mấy bạn cùng lớp có rủ em đi bơi, nhưng em không đi được. Thế là hôm qua bạn đó kể em nghe chuyện đã xảy ra ở hồ bơi thôi. - Chaeyoung vừa trả lời vừa đút nàng thêm miếng gà nữa, nàng lại tiếp tục ăn, trong lòng cũng nhẹ đi mấy phần, thì ra chỉ có thế, làm người ta cứ tưởng.
Nói xong câu đó, Chaeyoung liền nói tiếp:
-Người ta trông cho có tiết thực hành để đi ngang lớp chị, vậy mà cậu ấy cứ kể chuyện suốt, nếu em không nghe thì có hơi mất lịch sự.
-Ủa? Trông đi ngang lớp tui chi?
-Để gặp bà đó công chúa, aaa nào.
-nàng vừa nhai, vừa hất mặt trả lời.
-Hớ, phải là bé công chúa, không phải bà. - nghe vậy Chaeyoung liền bật cười. Sau đó liền chọc ghẹo.
-Chòi oi bé, mắc ói quá! - sau câu nói đó thì Park nô tì đã bị Kim công chúa bóp cổ.
-Cho ngươi khỏi ói luôn, dám chọc quê ta. - bóp cổ không còn lắc lắc cổ cô, làm cho cô phải lên tiếng xin tha mạng.
-Aaaa nô tì biết tội, bé công chúa tha cho emmmmm!
-Hừ, nô tì thối!
-Hì hì, giỡn nãy giờ chắc cũng tốn không ít calo ha, aaa tiếp nào.
-Aaaa nhăm nhăm nhăm nhăm...
Tình cảm của 2 người ra sao đối phương đều biết rõ, nhưng hiện tại cả 2 vẫn chưa dám đưa ra lời đề nghị quay lại, vẫn nên chờ thêm một thời gian nữa.
...
Một thời gian sau đó, cả 2 vẫn giữ mối quan hệ chị em thân thiết, tâm tư của họ luôn đặt vào nhau, âm thầm trao nhau sự quan tâm, chăm sóc.
Jennie hôm nay đến lớp của Chaeyoung để rủ cô đi căn tin, nhưng lại vô tình thấy cô và một cô gái đang đứng nói chuyện với nhau trước lớp, Jennie mới từ từ đi đến.
-Mina: Cảm ơn cậu vì khi nãy nhắc tớ câu 2 nha.
-Không sao, giúp qua giúp lại thôi. Ơ Mina cẩn thận....!
-Mina: áaaaaaaaa........!
Một vài học sinh nam chạy giỡn trên hành lang, vô tình đụng trúng Mina khiến Mina mất thăng bằng mà chao đảo, Chaeyoung sợ bạn mình té nên đã đưa tay đỡ, ai dè lọt vào mắt ai kia chính là Chaeyoung đang ôm Mina, liền nổi giận đi đến đẩy Mina ra khỏi người cô, làm cho Mine té ra đất vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.
-Chị Jennie, chị làm gì vậy? Sao lại đẩy cậu ấy? - Chaeyoung hỏi, sau đó liền đỡ Mina đứng dậy, giọng có vẻ không hài lòng, tự nhiên nàng từ đâu xuất hiện, rồi đẩy ngã bạn mình, cậu ấy đã làm gì đâu.
-Em còn hỏi sao? 2 người... 2 người biết đây là đâu không mà ôm ấp như vậy hả? - nàng thấy rõ ràng 2 người ôm nhau, nàng ghen, không ai được phép đụng vào cô hết á.
Chaeyoung đanh mặt lại, lần này nàng có hơi quá đáng rồi.
-Ai ôm ấp ai? Chị từ đâu xuất hiện rồi nói bọn em ôm nhau. Còn không nói không rằng đẩy cậu ấy ngã, chị mau xin lỗi cậu ấy đi. - Chaeyoung không sai, nên không thể nhường nàng mà xin lỗi, tự nhiên chỉ đỡ Mina thôi, lại bị nói là ôm ấp, coi có tức không. Bị cô nói như vậy, nàng đang giận lại càng tức hơn, liền nói lẫy một câu rồi rời đi.
-Em vì nó mà thái độ với tôi? Ừ là tôi quá đáng, tôi thích kiếm chuyện với người khác, là tại tôi!
Chaeyoung nhìn theo nàng lom lom, thật không biết đúng sai, có lẽ cô đã chiều hư nàng quá rồi, lần này phải dạy dỗ nàng lại mới được.
-Cậu có sao không Mina? Tớ xin lỗi, chị ấy không cố ý đâu. - Chaeyoung áy náy xin lỗi, vừa né mấy thằng kia được, đã đời lại bị nàng đẩy ngã, số Mina cũng xui lắm.
-Mina: Không sao không sao, chắc là hiểu lầm thôi. Cậu mau đuổi theo người yêu mà giải thích đi. - nhìn nàng lúc nãy Mina cũng ngầm đoán được là đang ghen, Mina cũng có nghe Chaeyoung và Jennie từng là người yêu của nhau, còn quen hay không thì không rõ, nhưng thấy vậy chắc là còn quen rồi. Chaeyoung lắc đầu, nói:
-Bọn tớ không phải người yêu, cứ mặc kệ chị ấy. - Chaeyoung ảo não vào lớp ngồi, nhưng cũng lo lắng, sợ nàng vì hiểu lầm mà lại không vui. Nhưng lần này là nàng sai mà, không chịu hỏi rõ đã vội kết tội cô, thôi thì ra về giải thích sau.
...
Tan học, Chaeyoung đứng trước cổng trường chờ nàng, nào ngờ nàng lại quá giang một người bạn cùng lớp mà ra về, chạy ngang mặt cô, còn không thèm dòm cô một cái, cả nón bảo hiểm cũng không thèm lấy. Chaeyoung thở dài, rồi sau đó khởi động xe rồi chạy về một mình, rồi lại tiếp tục chiêu cũ, mua đồ ăn để chuộc lỗi.
...
-Chị Jennie ơiiiiiii! - Chaeyoung không còn giận Jennie nữa, có trách thì trách cô quá yêu nàng đi, đã bảo là dạy dỗ nàng một trận, vậy mà bây giờ lại đi xin lỗi trước, thật không có tiền đồ.
Jennie bước ra, lạnh lùng nhìn cô, cô giơ hộp đồ ăn lên, nói:
-Lần này em mua cho chị mì ý, chị ăn đi kẻo ng.....*BỐP* nàng vung tay hất đi hộp mì cô đang cầm. Chaeyoung sững người, không hiểu sao nàng lại hành xử như vậy.
-KHÔNG CẦN! EM ĐI ĐI! - nàng hét, sau đó bỏ mặt cô mà vào trong. Cô như bị chôn chân ở đó, nàng có cần phải như thế không chứ. Cô đã ráng tranh thủ chạy về thật nhanh, tắm rửa xong liền chạy đi mua cho nàng, sáng giờ cô chưa có gì bỏ bụng cũng mặc kệ, vậy mà mua tới nàng lại như vậy. Chaeyoung nhặt hộp mì lên, sau đó vứt vào thùng rác gần đó, sau đó lấy xe rời đi, đuổi thì cô đi thôi, đã sai rồi mà còn làm như bản thân đúng, cô thật sự giận rồi.
Jennie vào trong nhà, ngồi ở sofa, khoanh tay trước ngực, mặt mày có chút khó coi.
Một lúc lâu sau, sau khi bình tĩnh lại, nàng nhận thấy hành động của mình khi nãy thật sự không đúng. Chuyện lúc sáng nàng không rõ, nhưng việc cô đến đưa đồ ăn cho nàng, chắc hẳn là cô đang xuống nước để dỗ dành nàng, vậy mà nàng lại vì chút nóng giận mà hất đổ đồ ăn mà cô mua. Thôi rồi Jennie ơi, hồ đồ quá rồi. Nàng liền chạy lên phòng lấy điện thoại để gọi cho cô.
-📲Alo! - một giọng nói băng lãnh vang lên, khiến cho bên này Jennie nghe xong cũng phải nuốt nước bọt rồi tự chửi mình ngu. Nàng nhỏ giọng nói:
-📱Chaeyoung...!
-📲Có chuyện gì? - lại tiếp tục lạnh lùng.
-📱Em... Mau đến đây! - nàng muốn gặp trực tiếp để giải quyết mọi chuyện, với lại cái tính đanh đá khó bỏ, nàng lại sắp bắt đầu cáu gắt lên rồi, vì sao? Vì nhớ người ta đó.
-📲Em đang bận!
-📱Không cần biết, em mau đến đây! - nói xong liền cúp máy. Nhưng rồi lại chợt nhớ ra, bản thân là đang muốn làm hòa, vậy mà còn đanh đá ra lệnh cho người ta đến nhà mình, ôi trời Jennie ơi là Jennie.
Nhưng không làm Jennie thất vọng, vài phút sau Chaeyoung liền đến, nàng ra mở cửa, sau đó cô cũng chạy xe vào nhà, rồi đi vào trong.
Chaeyoung ngồi ịch xuống sofa, im lặng không nói lời nào, Jennie cảm nhận được sát khí bao vây xung quanh cô, nàng rụt rè đến bên cạnh cô, rồi chọt chọt vào tay cô để cô quan tâm, nào ngờ bị ngó lơ.
-Chaeyoung...! - thanh âm trong trẻo vang bên tai, khóe môi cô giật giật, nhưng cũng ráng không biểu cảm gì nhiều. Thấy cô không phản ứng, nàng liền lết lại gần cô hơn, rồi ôm lấy người ta mà nhỏ giọng
-Chaeyoung à... Em đừng không quan tâm chị mà! - thôi rồi làm sao Chaeyoung sống nỗi đây, cái đồ đáng iu. Nhưng không dễ dàng tha thứ, cô vẫn nói lẫy
-Chẳng phải lúc nãy chị đuổi em sao? Bây giờ kêu đến để làm gì? - nghe giọng của người kia đã bớt đi vài phần lạnh lùng, Jennie liền vui vẻ ôm chặt lấy người ta hơn.
-Xin lỗi, xin lỗi vì đã hất hộp đồ ăn của em, xin lỗi vì đã đuổi em đi, xin lỗi vì đã cáu gắt với em, chị xin lỗi!
Nàng chu chu mỏ xin lỗi, nàng biết lỗi rồi, mong là Chaeyoung sẽ tha thứ. Cô cũng biết và hiểu rất rõ, Jennie là đang ghen, ban sáng thấy cô và Mina ở cự li rất gần như vậy, không hiểu lầm mới là lạ. Nhưng chỉ vì nàng có hơi quá đáng nên mới thái độ với nàng, chứ cô nào nỡ chứ. Chaeyoung nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng mình, rồi giải thích cho hủ giấm to đùng này nghe mọi chuyện:
-Em với Mina chỉ là bạn bình thường. Do lúc sáng, cậu ấy bị mấy thằng nam đụng trúng, em sợ cậu ấy ngã nên mới đỡ thôi. Nào ngờ lọt vào mắt chị, lại thấy bọn em ôm ấp, hay thật. - nghe vậy, nàng chỉ biết úp mặt vào lòng người ta mà trốn tránh, là nàng sai, từ đầu đến giờ là do nàng ghen bậy. Nhưng biết sao được, Chaeyoung là của nàng mà, không thích ai đụng vào, nhưng lấy lí do gì để cấm đây? Chaeyoung thấy nàng im lặng, với lại trong hoàn cảnh này thực lãng mạn nha, nên cô hỏi:
-Jennie... Thời gian qua chị đã suy nghĩ tới đâu rồi?
-Hửm? Chuyện gì? - nàng ngước nhìn cô.
-Thì... là chuyện của tụi mình. - nàng im lặng suy nghĩ, quả thật 2 người chia tay nhau là để cho nhau thời gian suy nghĩ về tình cảm của mình, đến nay đã gần 3 tháng rồi. Thôi, xa nhau bao nhiêu tháng đó đủ rồi, nàng không chịu được nữa, nàng đã suy nghĩ được rồi, nàng yêu cô, thật sự chỉ muốn cô là của mình.
Jennie đưa tay lên, rồi kéo cô xuống trao cô một nụ hôn, Chaeyoung có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng tận hưởng cái hôn mà nàng mang lại.
-Chị yêu em, Chaeyoung!
-Chị đã suy nghĩ kĩ rồi sao? - cô vừa nói, vừa vuốt tóc nàng, ánh mắt ôn nhu duy nhất chỉ trao một mình nàng. Jennie gật đầu, rồi lại chui tọt vào lòng người ta mà hưởng thụ, rồi nói:
-Thời gian qua chị cứ ngỡ là chúng ta sẽ mất nhau thật rồi. Nhưng càng về sau, chị càng không thể sống thiếu em, dường như chị đã quá phụ thuộc vào em. Khi thấy em vui vẻ cùng người khác, chị không thích, chị muốn Chaeyoung chỉ là của chị thôi. Liệu chúng ta còn cơ hội không? - nói xong nàng liền đưa mắt nhìn cô, đôi mắt chứa đựng sự mong chờ. Chaeyoung mỉm cười, sau đó trả lời:
-Có thể! Em yêu chị, công chúa của em! - tặng nàng một nụ hôn ôn nhu trên trán. Nàng mỉm cười, siết chặt cái ôm
-Chị cũng yêu em, nô tì của chị!
Ôm ấp một hồi lâu, Jennie liền nói:
-Ngày mai sẽ đến lớp xin lỗi bạn của em. - nàng biết mình sai, nên đến xin lỗi người ta một tiếng. Chaeyoung rất vui vì nàng đã hiểu thông, cô cưng chiều, ôm lấy nàng.
-Được. Bây giờ công chúa có đói không? Hay em đi mua gì đó cho chúng ta ăn nha. - cô đề nghị. Nhắc mới nhớ sáng giờ nàng chưa có gì bỏ bụng, liền đâm ra nhõng nhẽo.
-Aaaa đói đói, công chúa đóiiiii!
-Xin công chúa chờ nô tì 10 phút.
Nói xong cô liền tức tốc chạy đi mua. Jennie trong này nói vọng ra:
-Kim công chúa yêu Park nô tì nhiều lắmmmmmmmmmmmmm!
__________________&___________________
Ai khum cmt sẽ bị ẻ ch*y suốt cuộc đời 😾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro