Lời mở đầu
Văn án:
Tôi tên Kim Trân Ni, con của ông hội đồng giàu có nhất nhì trong làng.
Năm tôi tròn hai mươi thì mẹ đổ bệnh mà đi, cha tôi thế mà lại cưới về một người vợ lẽ sau khi mẹ tôi mất được tròn trăm ngày.
Tôi căm phẫn hai con người đó, hơn thế, là vô cùng thống hận người mà tôi phải gọi hai tiếng: Mẹ kế.
Ngày cha rước ả đàn bà đó về, tôi không buồn nhìn mặt. Chỉ nghe người ta đồn đại, đó là một người phụ nữ đẹp tuyệt trần, thông minh tài giỏi, lại còn vô cùng khéo léo. Họ truyền tai nhau, người phụ nữ đó, tài sắc vẹn toàn như vậy, liệu có là đánh mất cả thanh xuân cho cha tôi?
Tôi trả lời, không, người đàn bà đó trong mắt tôi là một ả hồ ly tinh.
Ngày tôi nhìn khuôn mặt người đó, tôi phải nói thật, ả vô cùng xinh đẹp, tưởng chừng như, ả chẳng phải con người, mà đích thị là một tuyệt sắc giai nhân, một nàng tiên giáng thế.
Nhưng, lòng căm hận trong tôi, chưa bao giờ vụt tắt.
Dẫu vậy, trời luôn mang đến cho ta những cảm xúc, những cú lật bất ngờ mà không ai lường trước.
Tôi sa vào lưới tình của mẹ kế.
Ả quá đỗi xinh đẹp.
Ả quá đỗi tuyệt vời.
Ả quá đỗi quyến rũ.
Mẹ kế, tôi thương dì.
Tôi thương cái người mà tôi đã từng hận thù đến tận xương tủy.
Thật nực cười.
Dẫu thứ cảm tình này có là sai trái, tôi vẫn quyết, thương dì đến tận tâm can.
Đau đớn vì dì, hạnh phúc vì dì, tôi cam tâm, tình nguyện làm hết.
Phác Thái Anh, tôi yêu em.
...
Đứa con tinh thần thứ hai của tôi.
Không có chuyển ver nào cho chiếc fic này, bởi tôi chỉ muốn gửi tặng nó cho otp yêu thương của mình, Kim- Phác.
19961997.
Chaennie, JenSé 4eva.
Ning.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro