Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Con Lệ thẳng thắn.

- Bà ba đó, vợ lẽ của ông hội đồng, là mẹ kế của cô đó!

Choang!

- Cô... Cô hai, cô làm sao thế ạ? Cô không khỏe ở đâu ạ?

Trân Ni sau khi nghe con Lệ nói vậy thì đánh rơi cả ly trà gừng trên tay. Không phải là sốc, mà chính là cực kì sốc.

- Lệ, mày làm việc gì thì làm đi nhé. Tao vào phòng nghỉ ngơi một chút, đến giờ cơm sẽ tự khắc ra ăn với mọi người.

Con Lệ lo lắng lắm chứ. Cô hai của nó tự dưng không khỏe, nó dĩ nhiên phải lo rồi. Nó sốt sắng.

- Cô, để con dìu cô vào phòng. Để cô một mình con không an tâm!

- Mày nghe tao tí đi, tao nói là tao tự đi được, đừng bướng.

Nói rồi em đi thẳng vào trong buồng của mình, con Lệ có chống đối thế nào vẫn là phải quay trở lại với trăm công ngàn việc của nó. Không thể nào cứ ở mãi với cô hai được.

Trong nhà tuy rộng nhưng ông hội đồng lại chỉ có mấy đứa người hầu, gọi là thân cận nhất. Con Lệ vào nhà từ năm nó mới lên mười, tánh ra giờ cũng được bảy tám năm gì rồi. Cái tuổi thiếu nữ mới lớn, thấy trai là tớn cả mắt mũi. Nó thích cậu Bảy nhà phú ông cạnh bên lâu lắm rồi, mà thích là phải nói, nó nói cho cả thế giới biết, trừ cậu Bảy ra.

Con Lệ cũng là đứa thân cận nhất với Kim Trân Ni. Nó quý cô hai bởi cái tánh cái nết cô thông minh, giàu có nhưng chẳng bao giờ cao ngạo với ai. Nó quý em bởi cả cái nhan sắc trời cho, quý em bởi cả những cử chỉ, hành động mẫu mực và trưởng thành cùng lòng hiếu thuận với cha, với mẹ.

Đây cũng là lần đầu tiên nó thấy cô bất ngờ đến như vậy.

...

Giờ cơm đã gần đến mà vẫn chưa thấy cô Trân Ni đâu, Phác Thái Anh gặng hỏi.

- Lệ, cô hai đâu rồi hả con?

Con Lệ nhanh nhảu đáp.

- Dạ thưa bà, cô Trân Ni nói không khỏe trong người, lát nữa sẽ xuống đây ăn chung với mọi người.

Ông hội đồng ôn nhu nhìn Phác Thái Anh.

- Mình cứ kệ nó, tôi với mình ăn trước. Đêm qua thật vất vả cho mình quá, nên hôm nay phải ăn thật ngon miệng đấy nhé?

Phác Thái Anh mỉm cười nhìn lão chồng của mình. Một nụ cười không thực sự đúng như vẻ bề ngoài của nó.

- Vâng, mình cũng ăn đi.

...

- Mẹ, con không muốn cưới ông hội đồng đâu. Ông ta còn đáng tuổi cha con nữa...

Phác Thái Anh khóc gần như nấc nghẹn, nhìn người mẹ trước mặt mình vung roi đe dọa. Mụ vẫn chưa tha cho em, quất thêm mấy lần roi vào lớp da thịt trắng nõn. Chẳng bao lâu mà trên cơ thể xinh đẹp ấy đã lằn đỏ vết của những đòn roi giáng xuống.

- Mày còn lo cái gì? Gả cho người ta mày sẽ được ăn sung mặc sướng, được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ông ấy có thể làm tất cả những gì mà cái nhà này không làm được cho mày. Hơn nữa tao và em mày cũng được hưởng lợi theo, chẳng phải một công đôi việc hay sao?

Trong căn phòng ấm áp, chỉ toàn những tiếng nức nở của người con gái mới tròn tuổi hai mươi ba. Dẫu biết ở cái tuổi này lấy vợ gả chồng đã là muộn màng, nhưng nàng thà ở vậy cả đời còn hơn là phải lấy một kẻ đáng tuổi người cha đã khuất của mình.

Không muốn cũng vậy, nàng chính là vẫn phải bị gả đi.

Điều hối tiếc nhất cuộc đời này của Phác Thái Anh, có lẽ chính là điều này.

Nàng có tất cả. Nhan sắc, tiền bạc, danh phận, không thiếu thốn gì.

Chỉ là, cái số cái kiếp của nàng, là quá tệ bạc.

Hồng nhan thì chỉ có nước, bạc phận.

...

- Trân Ni? Xuống ăn cơm với cha mẹ, mau.

Trân Ni chống nạnh mệt mỏi bước xuống gian trên, tức nơi để cả nhà tụ họp cơm nước. Vừa xuống đã thấy Phác Thái Anh vui vẻ mời gọi. Em đăm đăm khó chịu kéo ghế ngồi xuống, phả từng chữ khó nghe, gửi đến người mẹ kế ngồi đối diện với mình.

- Đừng gọi tôi là con, dì không bao giờ trở thành mẹ tôi được đâu.

Rầm!

Tiếng đập bàn của ông hội đồng vang lên khiến đám người hầu trong nhà lẫn Phác Thái Anh đều kinh thất. 

- Tao đã bảo mày ăn nói cho có chừng mực kia mà? Hay là mày muốn chết?

- Mình...

Kim Trân Ni chẳng kém là bao.

- Dạ thưa, có chết con cũng chẳng bao giờ gọi dì ta một tiếng "mẹ" đâu thưa cha!

- Mày...

Thái Anh thấy mọi chuyện ngày càng đi xa so với giới hạn, liền níu tay lão chồng của mình.

- Anh, thôi. Con nó còn nhỏ, còn suy nghĩ chưa thấu đáo, em xin anh, bỏ qua cho con nó một chút.

Em cười khinh trong lòng. Còn nhỏ? Phác Thái Anh cũng chẳng lớn hơn em là bao đâu.

Ông hội đồng thở hắt ra.

- Mày nên nhớ ơn của bà ba, nhờ bà ấy mà mày mới thoát chết. Đừng để tao thấy mày với bà ấy sinh sự một lần nào nữa. Nếu để tao thấy, tao giết luôn cả hai người.

Bữa ăn trôi qua chóng vánh và nhạt nhẽo vô cùng. Chỉ có tiếng cười cười nói nói vui vẻ của ông hội đồng và Phác Thái Anh, Kim Trân Ni chính là không nói lời nào.

Kể từ ngày hôm nay, em chính thực hận nàng. Kim Trân Ni này, chính là vô cùng thống hận Phác Thái Anh, mẹ kế của em.

Ning.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro