Chương 1.
- Cha, mẹ chỉ mới mất được trăm ngày, cha nỡ lòng nào rước một ả đàn bà về nhà, rồi bắt con gọi bằng "mẹ"?
Trân Ni đứng trước mặt cha mình nổi cáu. Việc cha lấy vợ mới là không tránh khỏi, thế nhưng tại sao lại nhẫn tâm cưới người khác ngay cái ngày mẹ em tròn một trăm ngày?
"Chát!"
Ông hội đồng vung vào mặt em một cái tát trời giáng. Trân Ni thề là cha chưa bao giờ mạnh tay với em thế này. Nỗi căm phẫn thực sự dâng đến đỉnh điểm đến nơi rồi.
- Mày ăn nói cho cẩn thận, dẫu sao sau này người ta cũng là mẹ kế của mày, là vợ lẽ của cha mày, mày không được nói hỗn!
Trân Ni như muốn gào lên đến nơi.
- Cha, tại sao lại có thể nhẫn tâm đến thế? Nhất quyết phải lấy vợ lẽ ngay trong cái ngày mẹ mất tròn trăm ngày sao?
- Đúng, tao muốn như thế đấy. Còn mày muốn hay không thì tùy, tao không quan tâm.
Nói xong, ông liền rời đi, để lại Trân Ni ở đó với một bộ dạng đau đớn không thôi. Chiều nay chính là đám cưới của cha em, và cũng là đám giỗ của mẹ em.
Hoá ra, hôn nhân ép buộc chính là thế này.
Thứ tình cảm không xuất phát từ hai phía sẽ thành ra cái thể thống này.
Không yêu thương gì nhau nhưng vẫn tiến đến hôn nhân, sẽ chỉ tạo ra những sai lầm khó lường trước.
Giờ em chỉ có thể đau thay cho mẹ mình, một đoá hồng xinh đẹp, mà những thứ xinh đẹp, hoá ra lại chóng tàn phai đến thế...
....
Đám giỗ của mẹ Trân Ni chính là một tay en làm. Mà cũng đúng, nào có ai còn nhớ đến mẹ, ngoài em?
Giờ ở nhà, có lẽ cha và vợ lẽ của ông ta cũng đã cưới xin xong hết rồi.
Đàn ông chính là một lũ tệ bạc, mà cha em cũng chẳng thua kém gì chúng.
...
Rảo bước trên con đường làng, em chính là không muốn về nhà. Tìm đến một quán rượu thịt gần nhà để giải sầu. Thật kì quặc, trong cả một thôn có mình em, là con gái nhưng rất hay uống rượu giải sầu. Nói thật em không muốn uống những thứ độc hại này chút nào, nhưng chẳng hiểu sao, khi uống nó vào cơ thể, lại khiến em có một cảm giác lâng lâng, xua đi nỗi đau đớn mà em phải gánh chịu.
Đã từ lâu, em coi rượu như một liều thuốc để chữa lành tâm can.
...
Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, rượu cũng chẳng thể xoa dịu nổi tâm trạng của em lúc này. Thế nên em lại đến bên ngôi mộ của mẹ mình.
Lúc còn sống, bà là tia hi vọng vô cùng to lớn, là lí do để em tồn tại trên cõi đời này. Thế nhưng giờ nguồn sống ấy đã chẳng còn nữa rồi, liệu em có nên sống tiếp không?
...
Trở về căn nhà to lớn đã là đêm muộn, em đi thẳng vào buồng mình. Giờ có lẽ cha em và người mẹ kế kia đang ân ân ái ái với nhau rồi.
Bước qua phòng cha chính là những tiếng rên rỉ đầy ám muội của người mẹ kế kia. Thầm chửi rủa trong lòng, Kim Trân Ni chính là vô cùng ghét bỏ.
Căn phòng của Trân Ni hiện tại chính là phòng ngủ của mẹ em. Bởi sau khi mẹ mất, em muốn lưu giữ những kí ức tươi đẹp giữa em và mẹ, nên đã dọn sang phòng của mẹ để ở. Cầm lên bức di ảnh của bà, em khóc đến thảm thiết. Khóc mệt rồi cũng chính là là đi mất.
Sớm hôm sau, Trân Ni mở mắt chỉ mới là tờ mờ sáng. Em bị đánh thức bởi tiếng hát ngân nga của ai đó ngay ngoài sân.
Giọng hát ấy véo von và trong trẻo đến mê hồn. Một thứ giọng ngọt ngào mà em chưa từng được nghe qua. Em chính là mê mẩn thứ giọng ấy. Người sở hữu được chất giọng ấy có lẽ chẳng phải con người, mà chính là một thần tiên hạ giới.
Chủ nhân của giọng hát ấy là một cô gái trẻ, trạc tuổi Kim Trân Ni. Nàng thật may mắn khi sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp, một mái tóc mượt mà thướt tha, làn da trắng như tuyết, và hơn thế nữa là một giọng hát ngọt ngào.
Kim Trân Ni lúc này chính là đang nhìn trộm người con gái ấy. Dẫu biết nhìn trộm là không tốt, nhưng kệ đi. Ai bảo giọng hát của nàng thu hút em?
Suốt những ngày vừa qua Trân Ni chính là không có nổi một giây thư thái, vui vẻ. Thế nhưng sau khi nghe được giọng hát ngọt ngào như viên kẹo ngào đường, thật khiến em cảm thấy thoải mái quá đi.
Mải mê ngắm nhìn, Trân Ni không biết rằng con Lệ đã ở ngay đằng sau.
- Cô hai, cô ra đây làm cái chi?
Trân Ni giật bắn mình, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời nó.
- Mày vô duyên vừa vừa, con gái con đứa mà đi đứng như ma như quỷ. Có trời mới không bị mày dọa cho giật cả mình.
Con Lệ nghe thấy mà rén lắm. Nó cười hì hì, tính là định đi vào nhà thì cái tính nhiều chuyện của nó lại nổi lên.
- Cô hai, cô đang ngắm ai thế? Có phải người kia không? À, là bà ba đó!
Phác Thái Anh nghe thấy có người gọi mình thì quay đầu lại, bắt gặp Kim Trân Ni chính là hoảng loạn hơn nữa. Từ Trân Ni tỏa ra một sức mạnh vô hình làm lu mờ đối phương, khiến họ bỗng nhiên trở nên vô cùng nhỏ bé và hèn nhát.
- Trân... Trân Ni?
Nói rồi nàng bỏ chạy xuống gian dưới. Trân Ni chính là một mực chưa hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
...
Quay trở lại Phác Thái Anh, nàng chính là biết rõ Kim Trân Ni. Về cái nhà này, sao nàng lại không biết, Kim Trân Ni không ai khác chính là con gái duy nhất của chồng mình. Một người con gái tài sắc vẹn toàn, mạnh mẽ, học rộng hiểu sâu, nói một hiểu mười, một người phụ nữ vĩ đại hơn nàng tưởng gấp bội.
Còn Trân Ni vẫn chưa biết đến nàng, bởi cái ngày nàng về nhà này, Trân Ni chính là không hề tham dự. Có lẽ em là rất hận Phác Thái Anh.
...
- Lệ, Lệ, mày ra đây cô biểu!
Con Lệ ngớ cũng chẳng kém gì cô hai của nó. Nhìn bà ba chạy đi mà nó hú hết cả hồn. Nó cũng chẳng hiểu, rốt cuộc bà ba sợ cô hai cái gì cơ chứ?
Nó đến đứng ngay cạnh Trân Ni.
- Dạ, cô hai gọi con cái chi?
Trân Ni căng mặt.
- Cái cô vừa nãy, là ai á mày? Sao tự dưng bỏ chạy?
Nó tròn xoe mắt ngạc nhiên.
- Cô không biết người đó thật ạ?
Em lắc đầu thành thật.
- Tao không biết, thật đó.
Nó thẳng thắn nói.
- Bà ba đó cô, vợ lẽ của ông hội đồng, là mẹ kế của cô đó!
Ning.
Một chương của tớ ngắn lắm ấy, mong được mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro