Chương 9
Buổi trưa, Jennie tranh thủ chút thời gian đến xem Chaeyoung. Dù luôn tự nhủ rằng rất ghét cô, nhưng Jennie vẫn là không thể không bận tâm đứa cháu này.
- Cô... người...
- Làm sao? Không hoan nghênh?
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Chaeyoung khiến Jennie có chút buồn cười. Anh trai nàng là người nghiêm túc, giỏi giang, sao có thể sinh ra một đứa nhỏ ngốc nghếch như Chaeyoung vậy?
Chaeyoung giật mình, lại sợ nàng nổi giận vội vàng xua tay. Cô tươi cười trả lời.
- không phải, con tưởng,...tưởng cô bận nên không đến.
- Ăn gì chưa?
- Bác Hong mang cháo đến rồi ạ.
Chaeyoung cuối đầu, hai tay bấu chặt vào nhau, lòng có chút căng thẳng. Jennie nhìn biếu hiện của đứa nhỏ...nàng vốn hiểu tính cô quá mà
- Muốn hỏi cái gì?
- Oh, làm...làm sao cô biết?
Chaeyoung giật mình khi bị Jennie nắm thóp. Jennie nhướng mày nhìn đứa nhỏ. Chaeyoung mở miệng hỏi, nhưng vẫn cuối đầu không dám nhìn vào mắt nàng. Cô sợ lại nhìn thấy ánh mắt tức giận của nàng.
- Con... chuyện của mẹ...mẹ con...
- Đừng nhắc về bà ta!
Chaeyoung nhìn Jennie, thấy nàng vẻ mặt đã lạnh đến cực độ. Hốc mắt cũng đỏ lên khiến Chaeyoung có chút căng thẳng. Dù mẹ cô đã nói vậy, nhưng cô sao có thể tin chứ.
Cô đã ở cùng nàng từ nhỏ, được nàng nuôi nấng tốt, cho dù nàng có lạnh lùng nhưng Chaeyoung biết rõ nàng không phải người xấu. Cho nên cô làm thế nào có thể tin tưởng một người phụ nữ vừa gặp mà đi gây sự với người đã nuôi nấng mình mười mấy năm. Hơn hết...đó còn là người cô yêu.
- Vâng, nếu cô không thích.
Jennie nhìn đứa nhỏ một lúc, cảm thấy không vấn đề gì nữa cũng lập tức rời khỏi.
Chaeyoung nhìn cánh cửa đóng lại, nặng nề thở dài một hơi. Đi hỏi bác Hong vậy, dù sao cô cũng muốn biết rõ chuyện năm xưa. Và cho dù thế nào...cô cũng sẽ chu toàn tốt cho tất cả.
Sau một thời gian, vết thương của Chaeyoung cũng dần khôi phục chỉ là cô không gặp Hye Soo từ sau lần đó nữa.
Cô cũng đã nghe hết mọi chuyện từ bác Hong rồi. Và cô rất giận mẹ mình, bà ấy đã lừa gạt ba cô dù cho ba cô rất yêu bà ấy...yêu một cách chân thành. Thậm chí bà ấy còn quay lại lừa cô, nói không đúng sự thật về Jennie, mục đích của bà ấy là gì? Nhưng Chaeyoung cũng cảm thấy may mắn vì bản thân có đủ bình tĩnh.
Chaeyoung vẫn tiếp tục đi học như bình thường, và Jennie cũng vậy vẫn đến công ty như mọi khi.
Chaeyoung về nhà, lúc chuẩn bị lên lầu thì vô tình chạm mặt Jennie. Cô vui vẻ chào hỏi nàng. Nhưng Jennie lại nhìn cô bằng ánh mắt hoảng loạn, biểu hiện của nàng thể hiện rõ khác thường.
- Cô... người sao vậy? Không khoẻ sao?
Jennie nhìn Chaeyoung một lúc. Lại quay mặt bỏ đi, Chaeyoung nheo mắt nhìn theo, không rõ nàng bị gì nữa. Nhưng thái độ vừa rồi rõ là không muốn cô làm phiền.
.
.
Ở trong phòng, Jennie không giữ nổi bình tĩnh. Hai tay nàng bấu chặt vào nhau, hơi thở cũng sắp không thông rồi.
Nàng vừa suy nghĩ rằng sẽ trở nên bình thường với Chaeyoung, vì nàng suy nghĩ thấu đáo rồi. Chaeyoung không có lỗi, nàng cũng không muốn ghét bỏ đứa nhỏ đáng yêu đó nữa. Lúc nảy nàng nổi lên nhã hứng muốn đi xem thử vở bài tập của Chaeyoung.
Jennie có chút cao hứng, lần đầu tiên nàng chủ động vào phòng đứa nhỏ. Rất ngăn nắp, sạch sẽ...mọi chuyện sẽ không có gì nếu nàng không phát hiện quyển nhật ký của Chaeyoung và những bức tranh mà Chaeyoung đã vẽ.
Jennie ước gì lúc đó mình đừng tò mò, đừng mở quyển nhật ký kia, thì nàng đã không hoảng hốt như vậy. Park Chaeyoung thích nàng, không phải thích theo kiểu bình thường mà là yêu. Phải, Chaeyoung yêu nàng, cháu ruột của nàng cư nhiên lại yêu nàng. Đây đúng là chuyện hoang đường mà.... thật sai trái! Jennie làm sao có thể chấp nhận được chứ. Không ngờ, Chaeyoung lại có những suy nghĩ sai trái, lệch lạc như vậy. Chaeyoung yêu nữ nhân, nàng có thể không nói, nhưng tại sao...lại yêu nàng.
Trên bàn ăn, Jennie vẫn chưa thể ngừng căng thẳng, chỉ là nàng đang cố kiềm chế để Chaeyoung không phát hiện ra.
- Cô, người... không khoẻ sao?
- Không việc gì!
Chaeyoung cuối đầu, không biết ai lại chọc giận nàng nữa. Rõ ràng mấy hôm trước còn tốt, vậy mà bây giờ lại lạnh nhạt như lúc đầu rồi.
Chaeyoung hít sâu một hơi, lấy hết can đảm ngẩn đầu nhìn nàng.
- Cô, con làm sai việc gì sao?
- Im lặng ăn đi!
Nhìn thấy Jennie nhăn mày khó chịu, Chaeyoung lại ngậm ngùi ăn cơm trong bát. Jennie bên kia đột nhiên lại đập đũa xuống bàn rồi bỏ đi. Chaeyoung thở dài nhìn theo, sao con gái lại khó hiểu quá vậy???
Chaeyoung đang ăn, điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên. Chaeyoung nhìn màn hình, cô nhíu mày, có chút không muốn nghe. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nghe điện thoại.
- Ch.. Chaeyoung....
Hye Soo giọng nói yếu ớt, Chaeyoung cố nhịn lại cảm xúc trả lời.
- Vâng.
- Chaeyoung, mẹ nhớ con. Mẹ đang ở trước nhà...
- Sao?
Chaeyoung kinh ngạc, bộ dạng uể oải cũng lập tức biến mất. Điện thoại mất kết nối, cô nhìn màn hình rồi lại ngó ra cổng lớn. Có chút do dự cầm điện thoại trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro