Chương 2
Nhiều năm sau, Chaeyoung 18tuổi, trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp. Tuy Jennie đối với cô lạnh lùng, nhưng cô vẫn cứ bên cạnh nàng líu ríu, vì cô tin... một ngày nào đó cô có thể khiến tảng băng kia tan chảy.
- Chào buổi sáng cô!
Chaeyoung tươi cười xuất hiện trong phòng ăn. Jennie nghe thấy, cũng nhìn thấy, nhưng lại cố tình lơ đi tiếp tục ăn phần ăn của mình. Chaeyoung thấy nàng không để ý mình thì có chút tủi...tuy đây không phải lần đầu, nhưng cô thật sự không thoải mái.
Khi quản gia mang đồ ăn sáng của Chaeyoung ra. Jennie cũng lập tức đứng dậy, Chaeyoung có chút ngơ ngác.
-Cô...cô đi làm ạ?
- Ừm!
- Con...có thể cho con quá giang đến trường không ạ?
- Không phải bình thường đạp xe đi sao?
- A...hôm nay, xe con hỏng rồi ạ.
- Ta có cuộc họp gấp. Gọi tài xế đi.
Jennie nói rồi lạnh lùng quay đi. Chaeyoung thở dài cuối đầu. Cô không hiểu vì sao mình lại bị ghét bỏ như vậy.
- Bác Hong, bác nói con nghe...vì sao cô lại ghét con?
Bác Hong nhìn vẻ mặt của Chaeyoung, lại thật sự không đành lòng đứa nhỏ chút nào. Bà mỉm cười, xoa đầu Chaeyoung an ủi cô.
- Chaeyoung là đứa trẻ đáng yêu nhất. Ai có thể ghét con chứ, chỉ là...con biết đấy, cô của con là người phụ nữ bận rộn nha. Là do tính cách, và môi trường nên Jennie mới phải buộc mình trở nên mạnh mẽ. Tuy có hơi lạnh nhạt, nhưng không phải ghét con đâu.
Chaeyoung cũng hiểu. Cô đã nghe, từ năm 19 tuổi, cô của cô đã tiếp quản tập đoàn trở thành nữ chủ tịch quyền lực. Đến nay cũng hơn 10 năm rồi. Nàng cũng đã ngoài 30 nha.
Mà nhắc đến tuổi tác, Chaeyoung lại không khỏi cảm thán. Cô của cô đã ngoài 30, nhưng lại trông không khác 20 là bao. Nhìn nàng thật sự rất trẻ. Còn rất xinh đẹp nữa chứ, có đôi lần...còn khiến trái tim bé nhỏ của Chaeyoung loạn nhịp vì nàng. Đặc biệt là lúc làm việc, nàng trông cực kỳ cuốn hút.
Sau khi ăn sáng xong, Chaeyoung lại đến trường học.
- Hi Chaeyoung. Cậu ăn sáng chưa?
Lisa hớn hở chào hỏi khi thấy Chaeyoung đi đến. Y và cô vốn là bạn tốt của nhau, nên cả hai rất thân thiết. Chaeyoung mỉm cười gật đầu.
- Nè, học xong chúng ta đi đâu đó chơi không? Dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ.
- Nhưng, nhưng mà... mình phải đi làm thêm.
Lisa cũng muốn đi lắm, nhưng y còn phải kiếm tiền. Vì nếu y không kiềm được tiền cũng không thể đi học được. Vì nhà y vốn không khá giả gì.
- Không sao, mình đến quán cậu làm uống nước, sẵn chờ cậu luôn. Đợi cậu làm xong, mình mời cậu đi ăn.
Chaeyoung thoải mái cười nói. Lisa cũng mỉm cười gật đầu.
Tiếng chuông vào học cũng nhanh chóng vang lên. Chaeyoung và Lisa liền nghiêm chỉnh học hành. Vì ở trường, Chaeyoung và Lisa vốn là học bá. Thành tích của Chaeyoung rất tốt, đứng nhất toàn trường. Còn Lisa lại là thứ ba toàn trường. Tuy nhiên, gia cảnh của y không được tốt nên rất hay bị ức hiếp, nhưng từ khi chơi cùng Chaeyoung, tần suất bị ức hiếp cũng giảm hẳn đi. Vì Chaeyoung luôn bảo vệ cho y.
Bên này, Jennie cũng không rảnh rỗi gì. Nàng cũng thật sự sắp phát điên với đống văn kiện dày đặc trên bàn rồi. Những mớ giấy hỗn độn này khiến nàng chán ngấy rồi. Nhưng nàng không còn cách nào khác.
Jennie mệt mỏi tựa vào ghế, nàng tháo đi mắt kính rồi lại đưa tay xoa xoa thái dương. Thở ra một hơi mệt mỏi.
Lại nhớ đến Park Chaeyoung....nàng có nên, giao lại gia sản cho đứa nhỏ quản lý. Nhưng nàng ghét cay ghét đắng cái đứa nhỏ kia. Nó làm sao xứng thừa hưởng gia sản nhà nàng chứ. Trong đầu nàng lại nảy sinh mẫu thuẫn, nữa muốn hoà thuận nữa còn lại lại không muốn chạm mặt cô.
Buổi tối, Jennie mệt mỏi trở về nhà. Nhìn thấy Park Chaeyoung tràn đầy sức sống ngồi ở phòng khách giải bài tập. Nàng vốn định ngơ đi, như đứa nhỏ lại nhanh chóng phát hiện ra nàng rồi vui vẻ chạy đến.
- Cô, cô về rồi. Chúng ta dùng cơm tối đi.
- Ta ăn rồi! Con tự ăn đi.
Jennie nói rồi quay lưng. Chaeyoung nhìn bóng lưng nàng lại thở ra một hơi đầy thất vọng, cái miệng lại lí nhí phát ra âm thanh hờn dỗi.
- Nhà có mỗi hai người, lúc nào cũng bỏ lại mình.
Jennie hơi khựng lại khi nghe thấy câu nói kia. Nhưng nàng không dừng lại lâu mà rời đi ngay sau đó.
Chaeyoung nhìn nàng lạnh lùng đóng cửa phòng, trong lòng triệt để thất vọng. Nàng đúng là vô tình vô cảm. Cô đã đợi cả buổi đấy, cái bụng cũng đói meo rồi.
- Cô chủ nhỏ, ăn cơm được chưa?
Bác quản gia nhìn Chaeyoung ngây ra nhìn về cửa phòng của Jennie liền bước lên hỏi. Chaeyoung quay đầu, vẻ mặt không chút cảm xúc gật đầu với bác quản gia.
Không biết qua bao lâu, Jennie đang xử lý công việc ở thư phòng thì bị tiếng gõ cửa quấy nhiễu.
- Vào đi. F
Dứt lời, cánh cửa mở ra. Chaeyoung có chút rụt rè tiếng vào. Trên tay còn cầm theo vở bài tập, Jennie nhìn cô một cái lại cuối đầu nhìn văn kiện.
Mãi một lúc, cũng không phát hiện đứa nhỏ kia có động tĩnh gì, Jennie mới lần nữa ngẩn đầu.
- Làm sao?
- A...cô, cô à, có bài này con không hiểu....
Chaeyoung đang lơ ngơ ngắm nhìn căn phòng chứa đầy sách của nàng thì bị giọng nói lạnh lùng kia làm tỉnh táo.
Cô có chút rụt rè bước đến bên cạnh, để quyển vở lên bàn làm việc của nàng. Jennie hơi nhăn mày, nhưng cũng chịu nhìn bài của cô.
- Con học hành kiểu gì vậy? Mỗi một bài đơn giản như vậy cũng phải hỏi cô?
- Con...con, hôm nay con thấy không khoẻ, không tập trung nghe giảng được nên không hiểu ạ.
Chaeyoung gãi đầu, có chút lúng túng khi nói dối. Nhưng cô rất thích nàng, lúc nào cũng muốn gần nàng.
Jennie nhìn nét mặt của cô. Lại cầm bút lên tận tình chỉ dẫn. Chaeyoung hơi mỉm cười, cũng cuối gần xuống một chút.
Kết quả, mặt cô và nàng lại cách rất gần nhau. Chaeyoung nhìn vẻ mặt của nàng, trái tim bé nhỏ lại vô thức loạn nhịp như bao lần. Hương thơm quen thuộc của nàng cũng xộc thẳng vào mũi Chaeyoung khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái.
- Có hiểu hay chưa?
Jennie và Chaeyoung điều đơ ra. Không gian và thời gian dường như bị đóng băng.
Vì khi Jennie quay qua, hai người đối diện nhau. Mặt của hai người cách nhau chỉ tầm 1cm, chỉ cần một trong hai nhích đến một chút liền có thể chạm vào môi đối phương. Nhưng Chaeyoung không có gan lớn như vậy.
Jennie lấy lại bình tĩnh ngả người ra sau, giữ khoảng cách với cô. Nàng hít sâu một hơi cố trấn định cảm xúc. Chaeyoung miệng vẫn tươi cười, cô đứng thẳng dậy ôm lấy vở bài tập.
- Hiểu rồi ạ, cảm ơn cô.
- Ừm, về phòng làm tiếp đi. Xong rồi ngủ sớm.
- Dạ...cô, cô rất xinh đẹp.
Chaeyoung mỉm cười khen ngợi, xong lại bỏ chạy về phòng. Jennie ngây ra, nàng đưa tay chạm vào mặt mình, Jennie cảm thấy...mặt nàng dường như đang nóng lên thì phải, trái tim...tự nhiên cũng loạn nhịp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro