Chap 27. H
Jennie mỉm cười, tay chống cằm: "Chị dâu, chị nói vậy là không đúng rồi, ai mà chẳng có một thời trẻ trâu hở chị? Thế nào, Park Minho từ chối em như vậy, em lại phải theo đuổi tiếp sao? Hơn nữa, mấy năm gần đây, một mặt thì Park Minho từ chối em, nói như thật, nhưng vẫn dựa vào nhà họ Kim bọn em, rồi đối xử với em chẳng ra gì cả, anh ta làm dáng rất giỏi đấy?"
"Thật sự nghĩ rằng trên đời này chỉ có mỗi Park Minho là đàn ông sao, vì một cái cây lệch tán như anh ta, em đây phải từ bỏ mọi thứ à?" Jennie nói vô cùng có lý, mẹ Park Minho cứng họng: "Vậy thì cô cũng không thể ra tay với Park Chaeyoung được, đó là cô út của Park Minho."
"Không phải là em ra tay với Park Chaeyoung." Ngón tay Jennie gõ nhịp trên bàn, nở nụ cười: "Chính xác thì là Park Chaeyoung ra tay với em mới đúng."
"Chị dâu, em hơi đói bụng, không tán gẫu với chị nữa, đương nhiên, nếu chị không vừa mắt em, chị có thể không đến dự hôn lễ của em và Chaeyoung." Jennie nhấc tay, chiếc nhẫn trên ngón áp út vô cùng chói mắt. Mẹ Park Minho cứng người, chiếc nhẫn này, tại sao lại ở trên tay Jennie, chẳng lẽ cô út thật sự nghiêm túc sao?
Dạo trước, Chaeyoung đã mua đấu giá một đôi nhẫn, trị giá 3000 vạn, toàn thế giới chỉ có một đôi, vốn tưởng rằng Chaeyoung mua để làm quà cho ai đó, không nghĩ tới chị lại mua cho mình.
Cũng không thể trách mẹ Park Minho lại nghĩ như vậy, thật sự là hơn ba mươi năm qua Chaeyoung chưa hề có ai bên người. Chị thích đàn ông cũng được, phụ nữ cũng được, nhưng không ngờ cuối cùng đó là người thường xuyên đến biệt thự nhà họ Kim - Kim Jennie
Chẳng lẽ cô út đã sớm lên kế hoạch rồi?
Nếu đúng là như vậy... Sắc mặt của mẹ Park Minho bỗng chốc trắng bệch, đầu ngón tay run lên trong vô thức.
Jennie thấy ngồi mãi trong phòng chán quá nên tự ý đi ra ngoài. Cô chẳng muốn nhìn khuôn mặt kia của mẹ Park Minho chút nào cả, nói chuyện như thể cô là người sai vậy. Lúc trước nguyên chủ thích Park Minho, theo đuổi anh ta, không phải lúc nào mẹ anh ta cũng khinh thường cô ấy sao. Bây giờ tự nhiên đến đây khẳng định cảm giác tồn tại làm gì vậy, làm như thể Jennie cô là vật sở hữu của Park Minho không bằng, cho dù vứt vào một xó mặc kệ thì cũng không được bỏ đi, chỉ cần anh ta ngoắc ngoắc ngón tay là phải tung ta tung tăng, vứt bỏ liêm sỉ chạy đến.
A, đời mà đẹp thế à.
Jennie vừa bước ra, đã bị Jisoo cũng đến dự tiệc bắt được. Hôm nay cô ấy mặc theo phong cách đáng yêu, đi đến khoác lấy tay cô: "A a a, Ni Ni cậu không biết đâu, vừa nãy lúc cậu đi vào cùng Chaeyoung đúng là chói mù mắt mình mất, huhuhu, hai người xứng đôi quá đi, như trời sinh vậy á, gâu gâu gâu."
"Jisoo, cậu lố quá." Jennie ném cho Jisoo một ánh mắt xem thường, Jisoo dựa vào vai cô: "Huhu, Jennie, cậu đang khinh mình ngốc đúng không, nên không thèm nói chuyện với mình."
"Biết vậy là tốt, kìa, chị nhà cậu đang nhìn kìa." Jennie nhìn về phía Lisa, Jisoo nhìn theo tầm mắt cô, sau đó rụt cổ lại, đưa lưng với chị.
Jisoo chọc chọc eo Jennie, bảo cô cúi đầu xuống: "Jennie, mình hỏi cậu một việc nha."
"Hửm?" Jennie hơi nhướng mày, Jisoo ghé sát đến: "Có phải phụ nữ sau khi khai tân đều có ham muốn rất mạnh không? Lisa thật sự rất quá đáng, ngay từ đầu không phải là mình chủ động sao, bây giờ mình muốn từ chối cũng từ chối không nổi, tuy rằng làm t̠ình rất sướng, nhưng bị làm quá nhiều, ngày hôm sau mình thật sự rất đau."
Jisoo nước mắt lưng tròng: "Chaeyoung nhà cậu có như vậy không?"
Jennie bị những lời trắng trợn của cô ấy làm cho đỏ mặt: "Cậu thật là!"
"Biết rồi biết rồi." Jisoo phẫn nộ nhéo Jennie một cái. Lisa rốt cuộc cũng không nín nhịn được nữa, bước đến mạnh mẽ kéo Jisoo đi, Jennie cho Lisa một ánh mắt cổ vũ.
Bụng có hơi đói, Jennie đi đến một góc ăn bánh gato, chiếc bánh gato khá là xinh xắn, mới cắn vài miếng là đã hết. Lót bụng xong, Jennie bưng một ly cocktail lên, nhấp một ngụm nhỏ.
Mùi vị không tồi, bánh gato lại ngọt ngào, Jennie uống hết một ly rượu.
Vừa mới buông ly xuống, Jennie liền bị Park Minho kéo đến một góc tối, lảo đảo bước chân.
"Park Minho?" Cổ tay cô bị giữ chặt, Jennie vẫn không chống lại được sức lực của một người đàn ông trưởng thành, cô đang định đánh úp anh ta như lần trước, Park Minho đã đè chân cô lại: "Còn muốn lặp lại lần thứ hai sao, Jennie, cô thật sự nghĩ rằng tôi ăn chay à?"
"Cô cũng giỏi thật đó, bảo sao dạo này lại không bám lấy tôi, thì ra là đã leo lên giường của cô út. Làm sao, cho rằng leo lên người cô út tôi là có thể gả vào hào môn phải không? Biết thân biết phận đi Jennie, cô đừng có mà nằm mơ."
"Cô thật sự nghĩ rằng cô út tôi thích cô à? Cô út giữ mình nhiều năm như vậy, cô nghĩ là tại sao? Là bởi vì cô ấy có bạch nguyệt quang[2], bạch nguyệt quang[2] của cô ấy qua đời vì tai nạn giao thông, cô trông hệt như mối tình đầu của cô ấy, nên cô ấy mới có thể thích cô. Bằng không thì với cái tính điêu ngoa buông thả này của cô, cái gì cũng xấu, cô dựa vào cái gì mà nghĩ cô út thích cô?"
Bạch nguyện quang: có thể hiểu như người mình thích thầm mà không đến được với mình.
Park Minho cười lạnh, từng câu từng câu đâm vào tim Jennie. Cô mím chặt môi, cụp mắt. Park Minho thấy vậy, thả lỏng bản thân: "Jennie, tôi khuyên cô nên dừng lại kịp thời. Nếu không, người bị thương chỉ có thể là cô thôi."
"Mặc kệ cô nghĩ như thế nào, tôi đều sẽ chờ cô." Park Minho nhìn chằm chằm Jennie, sự châm chọc mỉa mai được rút đi, chỉ còn lại dào dạt tình ý.
"Con mẹ nó anh thật sự coi mình là tình thánh à."
Nhân cơ hội đó, Jennie đá một phát vào hạ bộ của Park Minho. Park Minho buông tay cô ra, cô liền tát vào mặt anh ta một cái, tiếng vang rất lớn: "Anh đề cao bản thân quá rồi đấy, lời anh nói là thật hay giả, tự tôi sẽ xem xét, còn anh, một tên rác rưởi bị bà đây ném đi, cũng đáng để bà đây nhặt lại lần nữa sao, anh mà xứng à?"
Park Minho đau đớn che hạ bộ lại, dựa vào tường. Jennie ôm tay: "Park Minho, anh xun xoe với tôi như vậy, không nghĩ đến cảm xúc của đóa bạch liên hoa kia sao?"
Jennie lui về sau một bước, để lộ bông sen trắng Yoon Yuna đang lã chã sắp khóc ở phía sau. Yoon Yuna khóc như hoa lê đái vũ, quay đầu chạy đi. Park Minho lập tức đứng dậy định đuổi theo theo bản năng, mới vừa bước một bước, liền bị Park Chaeyoung không biết xuất hiện từ lúc nào đạp vào đùi một cái. Park Minho bị đau, trực tiếp quỳ gối trước mặt Jennie.
"Hành lễ với thím của cậu, tư thế này cũng không tính là tệ lắm." Ánh mắt Chaeyoung lành lạnh, khuôn mặt hờ hững, ôm Jennie một cách vô cùng chiếm hữu. Park Minho chậm rãi ngước mặt lên, vừa nhìn thấy ánh mắt của Park Chaeyoung liền co rúm lại. Ánh mắt của cô út đầy ý cảnh cáo, sự lạnh lẽo kia như muốn hành hạ cậu ta đến chết mới thôi.
Mãi đến khi Chaeyoung đưa Jennie đi rồi, Park Minho mới mệt mỏi ngồi liệt xuống đất, sắc mặt xanh mét.
Xem ra, lời đồn là giả, cô út thật sự động lòng với Jennie.
Jennie và Chaeyoung nghênh ngang đi ra khỏi Min gia, sau khi lên xe, Jennie vẫn cứ trầm mặc như cũ, Chaeyoung cũng yên lặng, trong xe im như thóc. Jennie nhớ đến lời Park Minho nói về bạch nguyệt quang của chị, ngực đau nhói, vô cùng tức giận, mắt nhìn ra cửa sổ, thấy đây không phải đường về nhà, liền rống lên: "Dừng xe."
Tài xế là Chaeyoung thuê, đương nhiên là chỉ nghe theo lời Chaeyoung, Jennie càng tức giận hơn: "Tôi bảo anh dừng lại anh không nghe thấy sao!?"
Tài xế hơi hoảng hốt, Chaeyoung nhàn nhạt liếc mắt một cái, tài xế vội vàng kéo tấm chắn lên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim lái xe tiếp.
"Em làm sao vậy?" Chaeyoung ôm Jennie: "Park Minho đã nói gì với em mà lại giận dỗi như vậy?"
"Không có gì." Jennie hừ lạnh một tiếng, nước mắt lại rưng rưng, chỉ cần tưởng tượng đến việc mình là cô vợ thế thân của tổng tài bá đạo, cô lại thấy ức không chịu được. Đặc biệt Chaeyoung còn dịu dàng hỏi cô như thế, Jennie càng thấy tủi thân hơn, rơi nước mắt.
"Bà xã, sao em lại khóc." Jennie vừa khóc, Chaeyoung lập tức luống cuống. Ở trước mặt chị, cô chưa bao giờ như vậy, chỉ khi nào bị làm quá tàn nhẫn cô mới khóc mà thôi. Vậy nên thấy cô như thế, Chaeyoung thực sự hoảng hốt vô cùng.
"Chaeyoung, chị xấu xa, rõ ràng là chị có bạch nguyệt quang mà, có phải là chị chỉ thèm muốn thân thể của em, thấy em trông giống với bạch nguyệt quang của chị nên mới ở bên em có phải hay không?"
Jennie khóc, Chaeyoung hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cô: "Chị có bạch nguyệt quang lúc nào chứ? Chị chỉ có mình em thôi."
"Chị gạt em, bạch nguyệt quang của chị qua đời vì tai nạn giao thông. Thế chị giải thích tại sao nhiều năm như vậy chị lại không yêu đương với ai chứ?" Nghĩ đến cô gái không biết tên kia, Jennie càng khóc to hơn nữa, thút tha thút thít, trông tội nghiệp vô cùng. Cô không muốn nhìn thấy Chaeyoung một chút nào nữa cả.
"Ni Ni, chị không có bạch nguyệt quang mà. Tình yêu của chị rất đơn giản, đã thừa nhận yêu một người nào đó thì chính là cả đời, nếu chị không đợi được người mà chị muốn, chị tình nguyện độc thân một mình còn hơn." Chaeyoung hôn sạch những giọt nước mắt trên mặt Jennie.
"Chị thừa nhận, lúc đầu thấy em đeo bám Park Minho như vậy rất không có tự trọng. Chị cảm thấy giữa nữ và nữ, khi ở bên nhau nên ngang hàng và bình đẳng. Nhưng rồi đêm đó, sau khi em ngất xỉu rồi lại đứng dậy một lần nữa đi đến chỗ chị, chị lại dao động, rõ ràng đó vẫn là em, nhưng chị lại không kiềm chế được dục vọng trong cơ thể mình, như thể em là người nào đó mà chị đã đợi rất lâu vậy. Giây phút đó chị đã biết, chị muốn em."
"Thật sao, Chaeyoung, đừng nói là vì muốn dỗ dành nên chị bịa chuyện gạt em nhé?" Tiếng khóc của Jennie dần nhỏ đi, nhưng vẫn thút tha thút thít như cũ, hơi nghẹn ngào. Chaeyoung ngậm lấy môi cô, khẽ cắn: "Không, tất cả những lời hôm nay đều là tiếng lòng của chị."
"Có lẽ kiếp trước giữa hai chúng ta đã có rất nhiều tiếc nuối, vậy nên đời này vận mệnh mới đưa em đến bên chị."
Xe hơi tiến vào biệt thự, Chaeyoung mở cửa xe, ôm Jennie ra ngoài. Tài xế lái xe đi, Chaeyoung ôm Jennie đẩy cửa đi vào biệt thự.
Nháy mắt khi bước vào, Jennie liền bị lóa mắt. Mùi thơm của hoa hồng thoang thoảng khắp nơi, ánh đèn, bong bóng, ruy-băng, nến... Tất cả những thứ này hợp lại tạo thành một khung cảnh xa hoa lộng lẫy. Đúng lúc này, một tiếng "bùm" lớn vang lên, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm bên ngoài, xếp thành năm chữ "Jennie, lấy chị nhé?". Jennie rơm rớm nước mắt. Chaeyoung nửa quỳ trên mặt đất, thành kính hôn lên đầu ngón tay cô: "Jennie, em có bằng lòng lấy chị không?"
Jennie nghẹn ngào, sờ hàng nước mắt đang chảy dài hai bên má: "Em bằng lòng."
"Vậy thì chúng ta đi đăng ký kết hôn ngay bây giờ." Chaeyoung bế Jennie lên, vui sướng như một đứa trẻ được kẹo, ôm cô xoay vòng vòng. Jennie giận dỗi liếc mắt nhìn chị một cái: "Bây giờ Cục Dân Chính không còn làm việc nữa đâu, buổi sáng ngày mai hẵng đi."
"Ừm." Chaeyoung đồng ý, tay Jennie đặt trên bả vai chị, cụp mắt. Chaeyoung ngậm lấy ngón tay cô một cách vô cùng mập mờ, ướt át, sắc tình, dâm mỹ.
Du͙c vọng trong ánh mắt của người kia quá mức mãnh liệt, trái tim cô run lên, phía dưới dần trở nên ẩm ướt. Chaeyoung hiểu rất rõ thân thể cô, thứ căng phồng dưới thân ghé sát vào bụng Jennie, nhẹ nhàng cọ xát: "Ni Ni, em ướt rồi."
"Chaeyoung, đừng ở chỗ này mà." Váy bị chị vén lên, ngón tay luồn vào, quần lót bị kéo xuống. Chaeyoung cắm ngón tay vào trong cái lỗ ướt át của cô, tiếng nước phụt phụt vang lên. Chị kéo váy cô xuống, để lộ cặp vú trắng nõn nà. Chaeyoung ngậm lấy núm vú, lúc thì cắn lúc lại đánh lưỡi vòng quanh.
"Ưm, chị nhẹ chút đi, bên này cũng muốn nữa." Jennie mở miệng làm nũng, điều này càng khiến Chaeyoung hứng hơn. Chị dứt khoát bế cô lên, đặt cô xuống sofa, sau đó cởi chiếc váy gây vướng bận ra hoàn toàn, ngón tay ướt đẫm bôi dâm thủy lên vú Jennie.
"Ni Ni, núm vú của em cứng lên rồi, phía trên không biết là dâm thủy của em hay là nước bọt của chị nữa." Chaeyoung nắm lấy ngực cô, ép sát hai bên ngực vào nhau, ngậm hai núm vú vào cùng một lúc, hệt như trẻ con đang bú sữa vậy, khiến khoái cảm của Jennie càng mãnh liệt hơn.
Kích thích dữ dội đánh úp đến, hoa huyệt của cô phun nước, khiến đũng quần Chaeyoung ướt đẫm. Chaeyoung kéo khóa quần xuống, thả thứ to lớn kia ra, chà xát hoa huyệt, cọ qua miệng huyệt nhưng lại không đi vào. Cùng lúc đó, chị cởi áo mình ra, để lộ cơ ngực gợi cảm. Jennie bị sắc đẹp làm mụ mị đầu óc, cắn lấy núm vú người kia, cảm nhận được chị đang căng cứng, cô càng liếm hăng say hơn nữa. Chaeyoung nhanh chóng cởi quần, hai người lập tức trần truồng đối mặt với nhau. Chị bế Jennie lên, đánh lưỡi vòng quanh núm vú cô một lần nữa, tách chân cô ra, cắm vào. Côn thịt đâm thẳng vào trong, Jennie rên lên một tiếng, đẩy Chaeyoung: "Chị nhanh lên, huhu, bên trong ngứa quá, chị làm mạnh một chút đi, không đủ sướng."
"Ni Ni, đây là do chính miệng em nói đấy nhé, lát nữa đừng cầu xin chị tha cho em." Chaeyoung đè Jennie xuống sofa, côn thịt lập tức thọc thật mạnh, ra ra vào vào trong hoa huyệt, tiếng nước ngập tràn.
"A a a a a, a ha, ưm ưm, đâm sâu quá, thọc đến hoa tâm rồi, a, mạnh nữa đi, côn thịt lớn thật thô, thật dài, làm em sướng quá, huhu..." Jennie vô thức kẹp chặt chân, thiếu chút nữa là kẹp chị đến bắn. Chaeyoung cố gắng kiềm chế cảm giác sung sướng này, ghé sát vào người con gái dưới thân, mãnh liệt xoa bóp hai vú, xoay đầu cô về phía mình, hôn môi. Côn thịt càng đâm thọc mạnh bạo hơn nữa, Chaeyoung lấp kín môi Jennie, chị sợ cô lại thốt ra những lời dâm đãng như lúc nãy, chị sẽ không nhịn được mà làm cô suốt đêm, ngày mai cô sẽ không xuống được giường.
Dù vậy, trước khi bắn tinh Chaeyoung vẫn làm Jennie lên đỉnh hai lần. Jennie sướng tê người, ngay cả khi tắm rửa cũng vẫn còn đang mơ mơ màng màng, không tỉnh táo. Lúc Chaeyoung giúp cô tắm rửa, một bên cô gái nhỏ nức nở xin tha, bên còn lại lại dùng sức kẹp chặt ngón tay chị không bỏ. Vì thế Chaeyoung lại bị Jennie làm cho cứng lên.
Giúp cô tắm rửa xong, đặt lên trên giường, Chaeyoung lại phải vào phòng vệ sinh tắm nước lạnh, ở trong đó gần 40 phút mới ra ngoài.
Tám giờ sáng hôm sau.
Jennie bị Chaeyoung hôn tỉnh: "Bà xã, chúng ta đi đăng ký kết hôn thôi."
Jennie nhổm người dậy, cảm giác tê dại từ hoa huyệt đánh úp đến. Cô cúi đầu nhìn xuống, thì ra là chị đã nhét trứng rung vào hoa huyệt cô. Jennie vừa định lấy nó ra, Jisoo liền ngăn cả: "Bà xã, đây là phúc lợi đêm tân hôn đó, ngay cả chút phúc lợi này mà em cũng không cho chị sao?" Chaeyoung bày ra vẻ mặt vô cùng tủi thân, cúi xuống ngực Jennie, ngậm lấy núm vú. Vú bị cắn, nhẹ nhàng nghiền nát, khoái cảm tê dại lan ra khắp người. Jennie rên rỉ từ chối.
Jennie chọn cho mình một chiếc váy dài qua đầu gối. Chaeyoung chơi chó vô cùng, trứng rung mà chị mua là loại chất lượng, có thể kích thích đồng thời hoa huyệt và lỗ sau. Thừa dịp cô ngủ, Chaeyoung cũng đã "chăm sóc" đến cúc huyệt rồi. Trứng rung được bật đến mức mạnh nhất, Jennie cố chịu đựng cơn khoái cảm đang ập đến, mặc quần lót vào.
Đến Cục Dân Chính, sắc mặt cô ửng hồng, điền thông tin, chụp ảnh, nháy mắt khi nhận được giấy kết hôn, Jennie cắn môi, rên nhẹ một tiếng rồi ngả người vào ngực Chaeyoung. Chaeyoung vui vẻ ôm cô đi ra khỏi Cục Dân Chính.
"Chaeyoung, tên xấu xa nhà chị." Điều khiển từ xa đang ở trong tay Chaeyoung, tên chó này lại bật đến mức cao nhất, trứng rung cứ trượt dần vào trong, dưới tần suất mãnh liệt như vậy, đã cọ xát đến điểm mẫn cảm của Jennie, hoa huyệt cô đã ướt thành lũ lụt.
Vừa mới lên xe, Jennie đã ngồi liệt trên chỗ ngồi, nhìn khuôn mặt dương dương tự đắc của người phụ nữ kia, cô cắn môi, ngay khi người kia vừa lái xe đi, cô liền kéo dây lưng của chị ra, căm hh hh hmmm nhận ngậm lấy côn thịt lớn. Côn thịt màu đỏ tím giật giật trong miệng cô, Jennie biết rõ điểm mẫn cảm của người này ở đâu, dùng răng mình nhẹ nhàng cọ xát, đầu lưỡi đánh vòng quanh mã mắt, thành công đem đến kích thích mãnh liệt cho chị.
Chaeyoung vội vàng đạp phanh, may mắn đang là đèn đỏ, không có việc gì.
Đèn xanh, Jennie càng liếm láo dữ dội hơn, tay còn trêu đùa hai bên trứng dái. Trên côn thịt toàn bộ là nước bọt của cô, ướt dầm dề, tiếng nước tràn ngập. Không biết đã ngậm bao lâu, Chaeyoung nhịn không được thúc eo. Jennie cảm thấy miệng mình bị chị thọc đến tê cứng, côn thịt khẽ giật, một luồng tinh dịch phụt ra. Cô nuốt tinh dịch xuống, có một ít tràn ra khỏi khóe môi, Jennie liếm liếm.
Chaeyoung bị cô kích thích không nhẹ, chân nhấn ga, nhanh chóng trở về biệt thự. Vừa vào cửa, cô lập tức bị chị đè lên tường, côn thịt thọc thẳng vào cái lỗ dâm đãng, hung hăng thọc vào rút ra.
"A a a, trứng rung vẫn còn đang ở bên trong, a a, đâm đến rồi, huhu, em ra, em ra." Jennie thét chói tai, chỉ riêng trứng rung đã đủ kích thích, Chaeyoung thọc mạnh như vậy, trứng rung liền bị đẩy vào chỗ sâu nhất. Kích thích từ hai bên dồn dập kéo đến, Jennie lập tức đạt đến cao trào.
"Ni Ni, em phun nước." Chaeyoung nâng chân cô lên, thừa dịp cô đang đắm mình trong dư vị cao trào, tần suất đâm thọc càng nhanh và mạnh hơn nữa. Jennie bị cắm đến phun dâm thủy ra không ngừng, chỗ giao hợp của hai người ướt dầm dề, tất cả đều là dâm dịch của Jennie. Nhân cơ hội này, Chaeyoung liền đút thêm một ngón tay vào trong, cạ qua lớp thịt non mềm của cô.
"A a, Chaeyoung, đừng mà, nhiều quá, em không chịu nổi." Kích thích quá mãnh liệt, Jennie nức nở thành tiếng. Chaeyoung hôn lên môi cô, giữ lấy đùi cô, thọc thẳng cây gậy thịt vào cái lỗ dâm đãng, lao đến.
"Ni Ni, em thật nhiều nước, chị không chịu được, nhìn xem, lòng bàn tay chị toàn là nước của em."
Chaeyoung rút ngón tay ướt dầm dề của mình ra, bôi lên ngực Jennie, ngực bị bôi ướt. Vì đang va chạm mãnh liệt, vú cô cọ qua ngực chị. Chaeyoung vừa làm cô vừa liếm vú, Jennie chỉ cần tưởng tượng đến việc trên vú mình toàn bộ là dâm thủy của chị bôi lên, cả người đều run rẩy dùng sức thít chặt côn thịt, kẹp đến nỗi Chaeyoung đâm càng mạnh hơn nữa, hệt như hai con thú hoang đang làm t̠ình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro