Chương 3
Do truyện này là mình nghĩ ra nên thời gian ra chap sẽ lâu một chút
______________________________________
Tôi bây h mặc kệ mọi thứ xung quanh và nhắm chặt hai con mắt lại để ko nhìn thấy bộ dạng này của mình nữa
Bỗng những hình ảnh gia đình của tôi hồi tôi còn nhỏ hiện về nó làm tôi càng nhớ về ngôi nhà của mình hơn
Lúc đó vào ngày tôi 5 tuổi tôi đã cùng bố mẹ đi khu vui chơi và công viên nữa tôi còn nhớ lúc đó tôi còn cười rất là tươi
Vào những ngày chủ nhật bố thường dẫn hai mẹ con tui đi ăn ở những cửa hàng và cùng nhau đi mua sắm hoặc đi chơi
Nhưng mà bây h tôi đâu còn nhà để về nữa đâu
Đang suy nghĩ thì bỗng tất cả hình ảnh tôi thấy chỉ còn lại một màu đen mà thôi
Có khi tôi đã chết rồi ko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro