Chương 3.
Chaeyoung lái xe quanh quẩn cuối cùng vẫn là lái đến quán bar của Lisa. Cô thật sự muốn từ bỏ mấy thứ này, nhưng hôm nay, tâm trạng cô thật không tốt, cần đến rượu.
- Ôi chao bạn hiền, tôi còn tưởng cậu sắp có vợ nên bỏ người anh em này rồi chứ.
Lisa đang đứng trong quầy, nhìn thấy Chaeyoung đi đến liền trêu ghẹo cô.
- Cậu làm sao tôi có thể bỏ được, chỉ là mấy hôm nay bận chút thôi.
Chaeyoung ngồi xuống ghế, Lisa liền như thói quen mang ra một ly rượu đặc trước mặt Chaeyoung.
- Bận cho hôn lễ sao, tới đâu rồi.
- Cuối tuần này.
- Oa,...nhưng,...sao trông cậu có vẻ chán thế. Không phải cậu rất thích Kim Jennie sao?
Chaeyoung thích Jennie Lisa biết, Chaeyoung tỏ tình thất bại y cũng biết, chỉ là y rất không ngờ, sau nhiều năm Chaeyoung vẫn có thể mang Jennie cùng cô kết hôn.
- Lisa,....mình có nên, hủy hôn lễ hay không?
- Sao lại như vậy? Cậu mong chờ như vậy, sao lại nói muốn hủy.
- Jennie,...chị ấy rõ ràng không muốn hôn lễ này, bên cạnh mình, chị ấy không vui vẻ, ngay cả cười cũng không cười nỗi, cậu nói xem,...mình làm chị ấy không vui như vậy, có phải là nên buông hay không.
- Chaeyoung,...chẳng lẽ cậu không đủ tự tin rằng bản thân cậu có thể làm cho chị ấy yêu cậu sao. Mình nghĩ cậu và Jennie nên có một khoảng thời gian dài cùng nhau tìm hiểu, tiếp xúc, như vậy chị ấy mới có thể hiểu cậu.
Chaeyoung và Lisa vừa huyên thuyên vừa uống rượu, một người rối một người gỡ, cứ như vậy đến tận khuya. Mãi đến lúc ông Park gọi đến thì Chaeyoung đã bị Lisa chuốt cho say mèm rồi, ông đành phải gọi tài xế đến đón cô về mà thôi.
.
.
Jennie ở trong phòng ngồi thơ thẫn, mấy ngày nay, Kang Huyn không gọi cho nàng, không trả lời tin nhắn của nàng, anh không hỏi gì về việc nàng muốn chia tay, cũng như không quan tâm đến. Nghĩ như vậy, tâm trạng Jennie lại càng tệ hơn, nàng đối với Kang Huyn rốt cuộc là cái gì chứ. Lúc yêu thì không cho công khai, lúc nàng muốn chia tay, anh cũng không một câu hỏi"tại sao", dường như anh chẳng hề quan tâm gì đến mối quan hệ này, cũng như là chẳng hề quan tâm đến Jennie.
Jennie cảm thấy cả thế giới dường như chẳng ai yêu thương nàng cả, ai cũng bỏ rơi nàng. Từ nhỏ nàng đã bị ba mẹ bỏ rơi, ba mẹ nàng không thương nàng, lúc quen biết Kang Huyn nàng cứ tưởng anh chính là người duy nhất và sẽ mãi mãi yêu thương nàng, nhưng hoá ra,... nàng đối với anh cũng chẳng là cái gì cả.
.
.
Sáng hôm sau, Chaeyoung bị cơn đau đầu làm cho tỉnh táo. Cô rời giường, đi vào nhà vệ sinh. Lát sau Chaeyoung đi ra, liền là một bộ dạng chỉnh chu, rất khác lúc tối. Nhưng lúc xuống nhà, cô lại bị ông Park nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ, tiếp đó là một màn giáo huấn tận 1tiếng đồng hồ. Chaeyoung thật khổ sở mới có thể ra được khỏi nhà. Mà ra được khỏi nhà cô liền đi đến Kim gia.
- Chaeyoung,...tới thật đúng lúc, mau vào cùng mọi người ăn trưa luôn đi.
Trưa,...đúng chính xác đã là buổi trưa rồi. Chaeyoung nhìn Kim gia một nhà ba người ăn cơm nhưng lại không có sự xuất hiện của Jennie, cô vội lắc đầu.
- Không cần đâu, con muốn tìm Jennie, chị ấy đâu rồi.
- Jennie đang ở trên lầu. Con có thể lên với con bé.
- Con xin phép.
Chaeyoung đứng trước cửa phòng Jennie, cẩn thận đưa tay gõ cửa.
- Tôi không muốn ăn, đừng làm phiền tôi.
Chaeyoung đứng ngơ ngác bên ngoài, rồi lại đưa tay gõ thêm lần nữa. Cánh cửa nhanh chóng bật mở, làm Chaeyoung giật mình, nhìn thấy nét mặt khó chịu của Jennie cô lại rùng mình một cái.
- Tìm tôi có chuyện gì.
- À, chị không thoải mái sao, sắc mặt sao lại như vậy,...
- Không liên quan đến em, không có chuyện gì thì về đi, tôi cần nghĩ ngơi.
Nhìn thấy Jennie muốn đóng cửa nên Chaeyoung vội vàng đưa tay lên chặn cửa lại, rồi nhận lấy một kết quả đau đớn. Jennie thấy Chaeyoung bị mình làm đau, nên cũng áy náy mở cửa. Rồi xem tay Chaeyoung.
- Em bị gì vậy, tự nhiên chặn cửa làm gì.
Chaeyoung được Jennie quan tâm liền thấy rất vui vẻ, đau đớn cũng biến mất.
- Em,...em chỉ muốn cùng chị đi ăn trưa. Với lại,....em có đồ muốn đưa cho chị.
- Tôi ăn rồi.
- Chị vẫn chưa ăn, em biết mà. Nhanh đi chuẩn bị đi, em sẽ đợi chị.
Jennie không nói được nữa, nàng buông tay khỏi cánh cửa, Chaeyoung vừa nhìn thấy liền bước đến, muốn đi vào trong, nhưng Jennie lại chặn cô lại.
- Xuống nhà đi.
- Em,...em ngại lắm, cho em vào trong ngồi đợi nha.
- Em cũng biết ngại sao?
Chaeyoung không biết nói gì nhìn Jennie. Không phải là cô ngại, mà đúng hơn là ngoài Jennie thì cô không thích mấy người trong nhà này.
Jennie hết cách đành để Chaeyoung vào trong.
- Em ở yên chỗ này cho tôi, cấm đụng chạm lung tung.
Chaeyoung ngoan ngoãn gật đầu. Đợi Jennie đóng cửa phòng tắm lại, Chaeyoung liền đứng dậy đi xung quanh quan sát căn phòng.
Căn phòng của Jennie đồ dùng không nhiều, nhưng thiếu thì cũng là không thiếu cái gì. Căn phòng này khá rộng rãi, lại trang trí cũng rất đơn giản.
Trong lúc Chaeyoung đang tò mò, hết cầm cái này lại cầm cái kia lên xem thì cửa phòng tắm đột nhiên bật mở khiến Chaeyoung bị giật mình.
- Em lại phá cái gì rồi.
Nhìn vẻ mặt lắm lét của Chaeyoung, Jennie khó chịu hỏi.
- Không có, em chỉ xem thôi, em không có làm hỏng cái gì hết.
Jennie không nói, nàng làm lơ Chaeyoung rồi đi qua bàn trang điểm ngồi. Chaeyoung cũng đứng bên cạnh nhìn.
- Em qua bên kia đi.
Jennie chỉ tay về sofa. Chaeyoung gật đầu rồi cũng đi qua sofa.
Đợi tầm nữa tiếng, Jennie cuối cùng cũng xong. Cả hai cùng nhau đi ra ngoài ăn trưa, sau đó là ra công viên dạo. Bởi vì Jennie nghĩ rằng, sau này nàng còn phải cùng Chaeyoung sống chung một nhà với tư cách là con dâu của họ Park, là vợ của Park Chaeyoung, nên việc đi ăn, đi chơi cùng cô cũng không tính là quá đáng.
- Em nói có thứ muốn đưa cho tôi, là cái gì vậy?
Hai người ngồi xuống một băng đá, vừa uống nước vừa trò chuyện. Chaeyoung lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền, đưa đến trước mặt Jennie.
- Hôm qua ở tiệm trang sức, em đã mua nó. Vì thấy nó rất hợp với chị nên muốn tặng cho chị.
Chaeyoung vui vẻ nói, hôm qua trong lúc Jennie đang chọn nhẫn cưới cô đã vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền này, và quyết định mua nó làm quà tặng cho Jennie. Nhưng hôm qua lại quên mất không đưa cho nàng.
- Thôi, không cần.
Jennie thẳng thừng từ chối, bởi vì dây chuyền mà Chaeyoung muốn tặng nàng là dây chuyền được đính kim cương rất quý giá, nàng dĩ nhiên là không dám nhận.
- Chị không thích sao? Vậy em đổi mẫu khác cho chị,....
Chaeyoung nghiền ngẫm nhìn dây chuyền trong tay. Không biết là nó xấu ở điểm nào, sao Jennie lại không thích. Rõ ràng hôm qua nhân viên bán hàng đã khẳng định với cô ai nhìn cũng sẽ thích mà.
- Không,... không phải. Chỉ là, nhìn nó quý giá như vậy,.... tôi,....tôi sợ mình không giữ được, sẽ làm mất nó.
- Không sao, mất thì em lại tặng chị cái khác. Để em đeo giúp chị.
Chaeyoung hiểu ra vấn đề, vui vẻ nói, nhìn thấy Jennie gật đầu, cô mới dám đeo lên cho nàng.
- Nhìn rất đẹp. Mắt nhìn của em quả thật không sai được.
Chaeyoung nhìn sợi dây chuyền đã được Jennie đeo lên rồi lại mỉm cười nói.
- Cảm ơn.
- Không cần khách sáo, sau này chị thích gì em điều sẽ mua cho chị. Chị thấy vui là được rồi.
Jennie trong lòng có chút cảm kích, trước giờ chưa từng có ai quan tâm đến cảm xúc của nàng nữa. Ngay cả Kang Huyn cũng không chiều nàng như vậy, anh không thích thể hiện tình cảm với nàng, cũng không cho phép nàng tỏ ra quá thân mật với anh. Cho nên quen nhau nhiều năm như vậy mối quan hệ của họ cũng chỉ có mỗi Chaeyoung là được anh nói cho nghe. Và Ye Jin trong lần lén xem điện thoại của nàng mới phát hiện, ngoài bọn họ, cũng không ai biết được mối quan hệ giữa nàng và Kang Huyn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro