Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28.

Sau vài tuần Chaeyoung cũng được xuất viện. Nhìn thấy Kang Huyn, cô vẫn như mọi khi cư xử, không hề tỏ ra chán ghét hay xem thường.

Chaeyoung muốn nói chuyện với anh, nên cả hai đã kéo nhau lên sân thượng.

- Em...em khoẻ hơn chưa.

Kang Huyn e dè hỏi, lúc đầu ông Park không cho phép anh đến gần cô. Sau đó thì ông không cấm cản nữa, nhưng anh vẫn tự thấy xấu hổ cho nên chỉ dám đứng bên ngoài phòng bệnh quan sát, rồi lặng lẽ rời đi.

- Anh hai không phải lo, em rất khoẻ mạnh là đằng khác. Em biết cũng không phải anh cố tình....nên là anh không phải áy náy.

Kang Huyn cuối đầu, nhẹ thở dài.

- Anh nghĩ...có lẽ sắp tới anh nên rời đi một thời gian.

- Anh muốn đi đâu? Em thật sự không trách anh.

Chaeyoung gấp gáp nói. Cô sợ anh lại thấy có lỗi nên muốn rời đi.

- Không phải, chỉ là....anh muốn khuây khỏa một chút thôi. Em không phải nghĩ nhiều, đợi khi cháu anh ra đời...anh sẽ có mặt mà.

Kang Huyn mỉm cười vỗ vai Chaeyoung. Cô ngớ ra nhìn anh một lúc, sau đó cũng bật cười.

- Vậy anh phải nhớ về đấy. Khi nào cháu anh chào đời,...em sẽ thông báo.

Kang Huyn gật đầu. Hai người lại im lặng ngồi cùng nhau một lúc. Ngắm nhìn bầu trời yên ả.
.
.

Buổi tối, Chaeyoung vào phòng nhìn thấy nàng đang lay hoay ở tủ quần áo liền bước đến ôm lấy nàng từ phía sau.

Chóp mũi Chaeyoung chạm vào mái tóc nàng, mùi hương dễ chịu xộc vào mũi cô. Chaeyoung mỉm cười hôn lên mái tóc của nàng.

- Em đi tắm đi, còn đi ngủ nữa.

Jennie nhìn Chaeyoung qua tấm gương. Má nàng ửng hồng lên vì ngại. Chaeyoung xoay nàng lại đối diện với mình. Trên môi vẫn duy trì nụ cười.

- Em thấy hạnh phúc lắm Jennie, cảm ơn chị nhiều lắm.

- Sao em lại nói mấy lời khách sáo đó. Với lại chị đã làm được gì đâu mà em phải cảm ơn chứ.

- Ai nói...trong bụng chị này. Chị đã cho em một món quà vô giá, và tình yêu của chị. Em rất biết ơn chị vì điều đó.

Chaeyoung vừa nói, tay cũng di chuyển đặt lên bụng nàng.

- Đó là do em xứng đáng có được mà. Chị cũng thấy rất may mắn...khi được gả cho em.

Jennie mỉm cười xoa má Chaeyoung. Trong lòng cô ngập tràn vui vẻ, sao bao chuyện xảy ra. Cô và Jennie vẫn còn có thể ở bên cạnh nhau, cùng nhau có một cuộc sống thật hạnh phúc.

Chaeyoung đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ.

- Tắm cùng đi.

Sau đó, cả hai cùng nhau đi tắm. Xong lại cùng nhau đi ngủ.

Thời gian dần trôi, bụng Jennie ngày càng lớn hơn. Chaeyoung tuy bận rộn với công việc nhưng cũng rất tranh thủ dành nhiều thời gian cho vợ mình. Chăm sóc nàng rất chu đáo khiến Jennie ngày nào cũng cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc.

Vì bụng nàng cũng đã to, nên đã nghĩ việc để ở nhà dưỡng thai. Tuy hơi nhàm chán lúc Chaeyoung ở công ty, nhưng khi cô về nhà điều sẽ làm nàng thấy vui vẻ.

- Bà xã, em về rồi. Có mua bánh cho chị này.

Chaeyoung đẩy cửa tươi cười nói. Nhưng Jennie vẫn cau mày không vui. Chaeyoung lại không biết mình đã làm gì chọc giận cục cưng của mình. Cô vội vã bước đến cạnh nàng.

- Bà xã sao vậy? Ai chọc chị không vui? Chị nói đi, em sẽ xử đẹp kẻ đó.

Chaeyoung ngồi bên cạnh ôm lấy nàng dỗ dành. Nhưng Jennie lại rời khỏi cái ôm của cô?

- Em uống rượu? Em về trễ còn đi uống rượu?

Hoá ra vì chuyện này, đúng là hôm nay Chaeyoung về trễ hơn mọi khi thật. Nhưng cô  không nghĩ sẽ khiến nàng không vui.

- Vì chuyện này sao? Em thật xin lỗi, vì công ty có việc. Em không muốn tham dự đâu nhưng mọi người cứ nhất quyết kéo em lại. Em phải uống mấy ly họ mới cho em đi đấy. Sau này em sẽ không như vậy.

Chaeyoung là người nắm giữ chứ vụ cao trong công ty. Nhưng vì cô quá thân thiện, nên đám nhân viên cứ hay trêu đùa cô, thậm chí trong tiệc rượu còn lôi lôi kéo kéo. Cô cũng vì sự nhiệt tình của họ mà uống mấy ly.

Jennie cuối mặt buồn bã. Thật ra nàng cũng không muốn vậy đâu, chỉ là gần đây nàng có chút tự ti.

- Chị xin lỗi, chị cũng không phải muốn trách em. Chỉ là....chị, chị sợ em chê chị mang thai nên...

- Ây...chị nghĩ gì vậy?

Chaeyoung hơi kích động nói. Cô không nghĩ vợ mình lại có suy nghĩ như vậy. Lại tự trách bản thân không cho nàng đủ cảm giác an toàn. Chaeyoung dang tay, ôm nàng vào lòng.

- Không cho phép chị có mấy suy nghĩ đó. Chị là vợ của em. Chị mang thai con của em, em làm thế nào sẽ chê chị. Ngược lại em còn yêu chị nhiều hơn là đằng khác. Chị biết mà Jennie, em rất yêu chị! Cả đời em chỉ yêu mỗi chị mà thôi.

Nghe mấy lời đó, trong lòng nàng lại dâng lên cảm giác ngọt ngào hạnh phúc. Chaeyoung lúc nào cũng yêu thương nàng như vậy, Jennie nàng phải có phúc lắm mới được gả cho cô.

- Cảm ơn em Chaeyoung. Cảm ơn em vì đã yêu chị nhiều như vậy.

- Chị đừng khách sáo như vậy chứ. Yêu thương chị là việc em nên làm mà. Thôi, đến ăn bánh này. Tiệm mới mở đấy, nghe mấy đồng nghiệp giới thiệu là ngon lắm.

Chaeyoung tươi cười nói, tay vừa lấy bánh ra khỏi hộp đặt lên bàn. Jennie bên cạnh vui vẻ đến không khép được miệng. Nhìn nàng như vậy cô cũng thấy vui lây.

- Nào, há miệng ra đi.

Chaeyoung cầm muỗng bánh đưa đến trước mặt nàng. Jennie cũng ngoan ngoãn nghe lời.

- Ngon không?

- Ngon lắm.

Jennie gật đầu thích thú. Xong cũng lấy cái muỗng còn lại. Khi Chaeyoung quay đầu lại đã thấy muỗng bánh đưa đến trước miệng mình.

- Em cũng thử xem.

Chaeyoung không thích bánh ngọt lắm, nhưng cũng há miệng ăn một miếng. Xong lại để nàng ăn tiếp, bản thân lại đi tắm rửa.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro