Chap 9
Phớt lờ đi và xem như mình chưa nhìn thấy và cũng chưa nghe thấy Kim Jennie nói gì, cố nở nụ cười và hít một hơi thở thật sâu, Park ChaeYoung muốn mình tỉnh táo hơn để không bị sự lạnh nhạt của Kim Jennie làm hụt hẫng. Nhẹ nhàng ôm lấy Kim Jennie từ phía sau, Park ChaeYoung xiết chặt tay mình vào đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng lạnh như băng của Kim Jennie .
"Em say rồi, ngủ đi có được không?"
Cái ôm làm Park ChaeYoung cảm nhận được cái lạnh từ bộ quần áo ướt sũng trên người Kim Jennie nhưng có một thứ còn lạnh hơn đó là sự lạnh lùng khi Kim Jennie từ chối để Park ChaeYoung gần gũi mình, Kim Jennie đã đẩy Park ChaeYoung ra và giữ cho hai người một khoảng cách...
"Em không say!!"
Người say chẳng bao giờ muốn nhận rằng mình say cả và Kim Jennie cũng vậy, Kim Jennie đã không thể kiểm soát được lời nói của mình, cô đang làm Park ChaeYoung cảm thấy bị tổn thương khi đáp lại những lời nhỏ nhẹ của Park ChaeYoung một cách lớn tiếng.
"Jennie..."
Park ChaeYoung giữ lấy tay Kim Jennie để Kim Jennie không làm khoảng cách giữa hai người trở nên quá xa. Park ChaeYoung đang cố gắng giữ bình tĩnh và không cho phép mình bị cuốn theo sự bướng bỉnh của Kim Jennie.
"Ký nó đi và rời khỏi đây."
Một lần nữa Kim Jennie lập lại câu nói này, Kim Jennie biết Park ChaeYoung đang cố tình không để ý đến nó...
"Đừng xuất hiện trước mặt em nữa."
Park ChaeYoung vẫn quyết định bỏ ngoài tai lời Kim Jennie, kéo Kim Jennie về phía mình và vẫn cố ôm cho bằng được, ôm một cách dịu dàng nhất để xoa dịu Kim Jennie. Kim Jennie thì ngược lại, kháng cự và làm đau Park ChaeYoung.
"Để em yên đi, bỏ ra..."
Dù Kim Jennie có lớn tiếng hơn nữa hoặc thậm chí có hét lên thì Park ChaeYoung cũng sẽ không bỏ ra, Park ChaeYoung sẽ càng ôm chặt hơn, như việc Park ChaeYoung đang cố gắng giữ lấy cuộc hôn nhân của cả hai vậy.
*Chátzzz*
Park ChaeYoung đã sững sờ khi nhận một cái tát từ chính tay của Kim Jennie, nó không làm Park ChaeYoung đau nhiều nhưng Park ChaeYoung đã không nghĩ Kim Jennie sẽ làm như thế, Kim Jennie cũng đã ngưng lại khi nhận ra mình vừa tát Park ChaeYoung một cách vô thức chỉ vì muốn Park ChaeYoung bỏ ra.
"Đánh nữa đi, nó sẽ giúp em cảm thấy dễ chịu hơn..."
Cả hai nhìn nhau, Park ChaeYoung vẫn giữ Kim Jennie trong vòng tay của mình. Như một tấm gương phản chiếu, Park ChaeYoung đã rơi nước mắt và điều tương tự cũng xảy ra với Kim Jennie... Kim Jennie khóc vì cô vừa lỡ tay tát Park ChaeYoung, còn Park ChaeYoung thì lại ước rằng cái tát này đến sớm hơn chứ không phải đến bây...
Kim Jennie chợt nhận ra mình đang trở nên yếu đuối khi để Park ChaeYoung nhìn thấy cô khóc, Kim Jennie tự nhũ mình phải kiên quyết và vì thế Kim Jennie đã gạt nước mắt và xem như cái tát vừa rồi là thứ mà hiển nhiên Park ChaeYoung phải nhận lấy.
"Em bảo Chaengie ký nó đi có nghe không???"
"Chaengie không ký."
"Ký nó đi."
"Không."
Sự ngoan cố của Park ChaeYoung làm Kim Jennie trở nên tức giận hơn, và để đáp lại yêu cầu của Park ChaeYoung lúc nãy thì Kim Jennie đã đánh vào người Park ChaeYoung rất nhiều, rất mạnh và rất đau... Park ChaeYoung chỉ đứng yên để Kim Jennie trút giận...
"Tại sao?... Tại sao?... Tại sao?..."
Kim Jennie những tưởng mình có thể mạnh mẽ, có thể vô tình mà đánh Park ChaeYoung nhưng rồi lại bật khóc và xà vào lòng Park ChaeYoung nơi mà cô vừa đánh không thương tiếc. Kim Jennie vỡ òa... Park ChaeYoung để cho Kim Jennie khóc, có như thế Kim Jennie sẽ cảm thấy thoải mái hơn, Kim Jennie đã phải chịu đựng rất nhiều, khóc và nỗi giận là cách tốt nhất giúp Kim Jennie giải tỏa áp lực của mình.
"Em chịu hết nỗi rồi, em không mạnh mẽ được nữa, em không thể... không thể..."
"Em cứ khóc, cứ đánh Chaengie nếu em muốn, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ như thế nữa đâu."
"Em không thể..."
"Chaengie xin lỗi, là lỗi của Chaengie, tại Chaengie mà ra... Xin lỗi em, Jennie..."
"Nếu Chaengie thấy mình có lỗi với em thì Chaengie ký tên đi, ký để giải thoát cho cả hai."
Park ChaeYoung đã nghĩ Kim Jennie sẽ không nhắc đến việc ký tên khi đang khóc rất nhiều như thế nhưng thêm một lần nữa Kim Jennie đề cập đến và lần này Park ChaeYoung thật sự cảm thấy mình không thể tiếp tục phớt lờ nó nữa.
"Cái gì gọi là giải thoát? Em nghĩ mình sẽ vui và Chaengie sẽ không còn lỗi lầm gì khi chúng ta ly hôn sao?"
Giữ chặt lấy đôi vai của Kim Jennie, Park ChaeYoung đã không thể giữ được sự nhẫn nhịn và dịu dàng của mình dành cho Kim Jennie thêm được nữa.
"Em không biết."
"Không biết thì sao lại cứ đòi phải ký tên cho bằng được????"
Kim Jennie lớn tiếng và Park ChaeYoung lại còn hét lớn hơn, cả hai cứ như đang hét vào mặt nhau, không ai chịu nhường ai nhưng có lẽ sự bướng bỉnh của Kim Jennie sẽ không thể lấn áp được sự tức giận của Park ChaeYoung.
"Em không yêu Chaengie nữa sao?"
"Không, em không yêu người đã lừa dối mình, không yêu nữa... không..."
"Em nghĩ Chaengie sẽ tin em sao?"
"Vậy thì làm sao Chaengie mới chịu ly hôn? Chaengie nghĩ chúng ta còn có thể sống chung với nhau sao?"
"Sao lại không? Bỏ cái thứ chết tiệt này đi là có thể."
Buông Kim Jennie ra và với lấy lá đơn, Park ChaeYoung xé nó rồi nhòi lại trong lòng bàn tay và quăng vào sọt rác chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
"Chaengie nhắc lại một lần nữa, Chaengie không muốn ly hôn và nếu em còn đưa cho Chaengie bất kỳ lá đơn nào tương tự thì nó cũng sẽ giống như cái vừa rồi. Dẹp cái ý nghĩ đó đi."
"Không yêu em nữa vậy tại sao không buông tha cho em chứ? Em mệt mỏi lắm rồi. Ly hôn và đến với Lisa đi...l
"Ly hôn và đến với Lisa đi..." Park ChaeYoung nắm chặt tay mình khi Kim Jennie vẫn chứ nhắc đến 2 chữ "ly hôn", Kim Jennie đang nhường Park ChaeYoung cho Lalisa? Hay đang kết hợp cho hai người? Park ChaeYoung không phải một món hàng để Lalisa giành thì Kim Jennie có thể dễ dàng buông xuôi.
"Em muốn như thế lắm sao???"
Park ChaeYoung bốp chặt lấy hai bên vai Kim Jennie, làm sao Park ChaeYoung có thể tin đó thật sự, là điều mà Kim Jennie mong muốn khi mà Kim Jennie đã và đang khóc rất nhiều. Kim Jennie cần gì phải khóc, cần gì phải né tránh câu trả lời nếu như thật sự muốn như thế? Park ChaeYoung tự có cho mình câu trả lời mà không cần chính miệng Kim Jennie phải nói ra, dù Kim Jennie có nói ra thì đó cũng chỉ là lời giả dối, không thể tin.
"Em bảo Chaengie không yêu em nữa phải không?? Vậy Chaengie sẽ cho em biết Chaengie có còn yêu em hay không, em hãy tự mình cảm nhận điều đó, chỉ mình em mới có được câu trả lời thôi."
Kéo Kim Jennie lại giường và không để Kim Jennie nói thêm được câu gì, Kim Jennie đã cố gắng vùng vẫy nhưng đã bị Park ChaeYoung nhấc bổng lên và thảy xuống giường, tất nhiên là nó không quá mạnh để làm đau Kim Jennie, Park ChaeYoung vẫn kiểm soát được mình. Park ChaeYoung bắt đầu lao vào và hôn tới tấp trong sự kháng cự của Kim Jennie.
"Bỏ em ra!!! Bỏ ra đi!!!!!!"
Kim Jennie như khóc thét lên vì sự hung hãn của Park ChaeYoung. Càng phản kháng thì Park ChaeYoung sẽ càng quyết liệt hơn để chứng tỏ tình yêu của mình.
*Cok... cok... cok* - Tiếng gõ cửa phòng khiến Park ChaeYoung phải ngưng lại...
"Hai đứa chưa ngủ sao? Có chuyện gì mà hét ầm ĩ lên vậy hả? Cãi nhau sao?"
Chiếm lấy môi của Kim Jennie và giữ chặt nó bằng một nụ hôn trước khi Kim Jennie kịp lên tiếng để cầu cứu với Umma của mình. Park ChaeYoung quyết định lờ đi người ở bên ngoài cánh cửa, rồi sẽ ổn, Park ChaeYoung chỉ cần không để Kim Jennie phát ra nbất kỳ âm thanh nào đủ to để có thể lọt ra bên ngoài như những gì mà cả hai vừa to tiếng và làm kinh động đến hai người còn lại trong nhà.
"Dường như chúng ngủ cả rồi. Chắc Ông nghe lầm đó."
Park ChaeYoung có thể nghe thấy câu nói đó và chắc chắn rằng đã không còn ai ở ngoài cửa, Bà Kim đã trờ về phòng của mình ở dưới lầu. Park ChaeYoung nhanh chóng ngồi bật dậy và tạm buông Kim Jennie ra để tắt hẳn đèn trong phòng. Sự chậm chạp của một người say rượu không thể giúp Kim Jennie bật dậy một cách dễ dàng, Park ChaeYoung đã trở lại trong tik tak khi Kim Jennie chỉ vừa kịp chồm dậy nữa thân người.
Dùng hết sức lực yếu ớt của mình đẩy Park ChaeYoung ra một lần nữa nhưng thất bại khi mà Kim Jennie thật sự không thể chống lại sức mạnh của Park ChaeYoung. Nước mắt của Kim Jennie cũng sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì, Park ChaeYoung mặc kệ, Park ChaeYoung không để tâm đến nữa vì nếu Park ChaeYoung mềm lòng vàdừng lại rất có thể Kim Jennie lại nhắc đến việc ly hôn, Park ChaeYoung ghét điều đó, ghét phải lập đi lập lại điều mà mình không thích. Nó là động lực để Park ChaeYoung quyết tâm "thu phục" Kim Jennie bằng cách riêng của mình, bằng khả năng của mình và cũng bằng chính tình yêu của mình. Tuy nó có hơi thiệt thòi cho Kim Jennie nhưng đây là cách duy nhất mà Park ChaeYoung có thể làm ngay lúc này, nếu nó vẫn không có tác dụng thì coi như Kim Jennie thất bại vì vậy Park ChaeYoung đang dốc hết cả sức lực vào cuộc chinh phục này.
Một khi lời xin lỗi đã không còn tác dụng, thì chỉ còn một cách duy nhất là hành động...
Kim Jennie đang dần bị Park ChaeYoung khống chế và dường như không còn kháng cự được nữa. Nụ hôn của Park ChaeYoung quá dài và quá sâu để Kim Jennie đủ sức tách ra khỏi, Kim Jennie chỉ thêm mất sức khi cố đánh vào người Park ChaeYoung mong được thả ra, nhưng điều đó là không thể.
Thả lỏng toàn thân và không gân mình lên chống trả nữa, Kim Jennie buông xuôi và để mặc Park ChaeYoung...
Không!Chỉ có Park ChaeYoung mới biết, mới cảm nhận được điều gì đang xảy ra... Hai tay Kim Jennie đang đặt lên vai Park ChaeYoung, nó bắt đầu duy chuyển một cách nhẹ nhàng và dường như đang vòng ra sau cổ để kéo Park ChaeYoung lại gần hơn. Sự khác biệt đó làm Park ChaeYoung phải dừng lại để đối mặt với Kim Jennie.
Đôi mắt ướt đẵm, Kim Jennie vẫn còn đang nấc lên từng tiếng của dư âm từ việc khóc thét lên lúc nãy. Họ nhìn nhau trong khoảng cách gần khi đầu mũi chạm vào nhau, ánh mắt Kim Jennie không còn là ánh mắt chất chứa sự tức giận mà là ánh mắt cần sự yêu thương, Park ChaeYoung có thứ mà Kim Jennie đang cần và nhiều hơn thế nữa...
Lao vào nhau, hôn nhau và làm mọi thứ như thể đây là lần đầu tiên họ được gần gũi bằng một cách dịu dàng nhất có thể...
Đêm còn dài và đây mới chỉ là bước khởi đầu nhưng Park ChaeYoung có thể vui vì có lẽ mình đã thành công... Việc còn lại là khá dễ dàng với Park ChaeYoung nhất là khi Kim Jennie đã và đang hợp tác rất nhịp nhàng... Bây giờ không chỉ có Park ChaeYoung thể hiện tình yêu của mình mà nó là từ hai phía, Kim Jennie cũng đang đón nhận và đáp trả...
Âm báo tin nhắn làm Kim Jennie giật mình tỉnh giấc. Kim Jennie cảm thấy hơi đau đầu, có lẽ là do ảnh hưởng của rượu. Cọ quậy và định bước khỏi giường để lấy điện thoại đang đặt trên bàn, Kim Jennie phát hiện Park ChaeYoung dù còn ngủ nhưng vẫn ôm chặt lấy mình. Naked toàn thân trong lớp chăn, bộ váy liền mà Kim Jennie mặc tối qua đã không thấy đâu nữa, có lẽ nó đang nằm ở đâu đó dưới đất. Kim Jennie cố nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, không hoàn toàn nhưng nó đủ để Kim Jennie biết vì sao Park ChaeYoung lại nằm cạnh mình như thế này mà không phải dưới sàn nhà như hôm trước.
"Dậy sớm thế? Sao em không ngủ thêm tí nữa đi."
Kim Jennie cũng đã làm Park ChaeYoung tỉnh giấc khi đang cố bỏ tay Park ChaeYoung qua một bên để có thể ngồi dậy. Park ChaeYoung vẫn còn muốn ngủ và không muốn để Kim Jennie rời khỏi mình.
"Em đau đầu, em muốn vào toilet."
"Em không sao chứ? Lần sau không được uống rượu nữa biết chưa."
Đẩy nhẹ Park ChaeYoung sang một bên và kéo chăn qua khỏi đầu Park ChaeYoung, Kim Jennie nhanh chóng ngồi bật dậy.
"Chaengie giữ như thế này và ngủ tiếp đi."
Kim Jennie đi vào toilet một cách vội vàng, cô không chắc là Park ChaeYoung sẽ nghe lời mình mà không mở chăn ra. Kim Jennie đang không mặc quần áo và ánh sáng ban ngày làm cô cảm thấy ngại ngùng khi phải "phơi bày" ra tất cả...
"Em có cần... Chaengie lấy giúp một bộ quần áo không Nini??"
Thời gian Kim Jennie vào toilet đủ để Park ChaeYoung ngủ thêm một giấc, có lẽ Park ChaeYoung cũng đã rất mệt. Bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người, Kim Jennie đi lại bàn lấy chiếc điện thoại và đọc tin nhắn vừa nhận lúc nãy.
"Là Lis đây, chúng ta gặp nhau có được không?"
----oOo-----
"Buông tha cho Chaengie đi."
Không khí yên lặng được phá vỡ sau một lúc ngồi đối diện nhau nhưng lại không thể mở lời. Kim Jennie không nghĩ mình lại đồng ý đến đây theo lời đề nghị của Lalisa, cô cũng không chuẩn bị những gì mình sẽ nói, Kim Jennie chỉ biết mình phải đối mặt. Lalisa mở đầu cuộc nói chuyện không được êm ái cho lắm, Kim Jennie chỉ mỉm cười.
"Ai? Mình hay cậu?"
"Dĩ nhiên là cậu. Thực chất cậu là một người ích kỷ, cậu không yêu Chaengie."
"Cậu đang dùng tư cách gì để nói với mình? Bạn của Chaengie? Hay..."
"Một người yêu Chaengie."
"Cậu nói điều đó trước mặt mình khi mình là vợ của Chaengie sao?"
"Mình không quan tâm, nhất định mình sẽ giành lại Chaengie kể cả khi hai người đã kết hôn."
Kim Jennie đang giữ cho mình thái độ điềm tỉnh nhất để có thể tiếp tục cuộc trò chuyện này khi mà Lalisa có vẻ như đang "khiêu chiến".
"Sẽ như thế nào nếu mình nói mình sẽ không để cậu giành lấy Chaengie?"
"Kể cả khi cậu biết mình và Chaengie đã..."
Hít một hơi thật sâu, Kim Jennie nhìn ra bên ngoài, con đường thưa thớt và tuyết cũng đã bắt đầu rơi. Nở một nụ cười bâng quơ rồi nhìn thẳng về phía Lalisa...
"Không quan trọng nữa..."
Lalisa có lẽ đã không đoán trước được câu trả lời này của Kim Jennie, nói hoàn toàn trái ngược với những gì cô đã nghĩ trước khi có mặt tại đây rằng Kim Jennie sẽ không thể bỏ qua chuyện giữa cô và Park ChaeYoung một cách dễ dàng như thể...
"Cậu nói thế chỉ vì cậu không muốn Chaengie thuộc về mình có phải không?"
"Phải!"
"Đồ ích kỷ."
Kim Jennie đã phải hứng chịu sự tức giận của Lalisa bằng một cái tát. Nó đau nhưng Kim Jennie dường như chẳng để tâm đến dấu tay đang đỏ ửng còn hằng trên má mình...
"Jennie, em không sao chứ?"
Sự xuất hiện bất ngờ của Park ChaeYoung nhưng tiếc rằng Park ChaeYoung đã không thể đến sớm hơn để ngăn Lalisa lại. Ôm chặt lấy Kim Jennie và hướng ánh mặt giận dữ của mình về phía Lalisa.
"Cậu đang làm trò gì thế hả??????? Ai cho phép làm như thế với Jennie??"
Park ChaeYoung đã hét thẳng vào mặt Lalisa bằng tất cả sự tức giận của mình, bóp chặt tay như sẵn sàng thay Kim Jennie đáp trả cái tát vừa rồi nhưng Kim Jennie đã ngăn Park ChaeYoung lại.
"Đừng Chaengie..."
Nắm lấy tay Park ChaeYoung và khẽ lắc đầu, chỉ có Kim Jennie mới có thể khiến Park ChaeYoung "hạ hỏa" ngay lúc này. Lalisa đã bị shock trước sự hung hãn của Park ChaeYoung chỉ vì cô vừa làm đau Kim Jennie bằng một cái tát tay, Park ChaeYoung chưa bao giờ như thế với cô trước đây cả. Tất cả chỉ vì Kim Jennie...
"Sao hả? Cậu định sẽ tát mình vì con người này sao? một con người ích kỷ, chỉ biết làm khổ cậu..."
"Im đi."
Một cái tát dành cho Lalisa, nó nhanh đến mức Kim Jennie đã không kịp để ngăn Park ChaeYoung lại. Lalisa sẽ không phải nhận cái tát đó nếu cô biết giữ im lặng và không tiếp tục nói những điểu gây chói tai Park ChaeYoung .
"Park ChaeYoung !!!!!!! Cậu..."
"Không phải mình đã nói với cậu một lần rồi sao? Cậu không được quyền phán xét Jennie khi cậu không phải là mình. Dù giữa mình và cậu có xảy ra chuyện gì thì Jennie vẫn là vợ của mình, người mình yêu vẫn là Jennie, không phải là cậu, không phải, cậu nghe rõ chưa?"
"Mình yêu cậu cũng là sai sao?"
Lalisa đã phải khóc trước sự phũ phàng mà một lần nữa Park ChaeYoung mang lại cho cô, trả cho Park ChaeYoung thêm một cái tát trước khi bỏ chạy để không phải đối mặt với Park ChaeYoung và Kim Jennie nữa. Park ChaeYoung biết mình sẽ phải nhận cái tát đó từ Lalisa nhưng những gì cần nói thì nhất định phải nói...
"Jennie, mình về thôi."
Kim Jennie đã nhìn thấy Park ChaeYoung nổi giận, nhìn thấy Park ChaeYoung nhận một cái tát từ Lalisa, chắc nó còn phải đau nhiều hơn cái tát mà cô nhận lúc nãy nhưng khi nhìn Kim Jennie, Park ChaeYoung vẫn nở một nụ cười xem như không có chuyện gì xảy ra, bỏ sang một bên sự tức giận, với Kim Jennie vẫn là một sự dịu dàng...
-------oOo--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro