Chap 8
"Em đọc gì đó?"
Park ChaeYoung bước ra từ phòng tắm và dùng khăn để lau khô tóc của mình, Kim Jennie vẫn ngồi ở bàn đọc một cái gì đó có vẻ rất tập trung.
"Jennie!"
Park ChaeYoung gọi thêm lần nữa khi câu hỏi của mình bị phớt lờ, Kim Jennie đã không nghe thấy hoặc cố tình không nghe thấy để tránh nói chuyện với Park ChaeYoung .
"Sách."
Kim Jennie trả lời khi cứ lấp ló sau lưng. Năm phút trôi qua, Kim Jennie cảm nhận Park ChaeYoung vẫn đứng phía sau và dường như đang nhìn mình rất chăm chú.
"Mai Chaengie về đi, đừng ở đây nữa."
Lật sang một trang mới của quyển sách và tiếp tục đọc trong khi vừa nói chuyện với Park ChaeYoung, Kim Jennie vẫn chú tâm vào những con chữ hơn là Park ChaeYoung.
"Em ở đâu Chaengie sẽ ở đó."
Park ChaeYoung thôi không nhìn Kim Jennie nữa và bắt đầu lấy quần áo từ vali của mình ra và móc tất cả vào tủ cạnh quần áo của Kim Jennie. Kim Jennie có thể đuổi Park ChaeYoung ra khỏi nhà mình, cô hoàn toàn có cái quyền đó nhưng Kim Jennie đã không làm như thế nhưng có lẽ sự tổn thương này quá lớn để có thể thốt ra rằng Kim Jennie đang rất giận và hoàn toàn sụp đỗ lòng tin vào Park ChaeYoung...
Để mặc Park ChaeYoung ngồi trên giường, Kim Jennie vẫn không buồn nói chuyện dù là bất cứ câu gì. Sự im lặng của Kim Jennie thật đáng sợ, người có lỗi như Park ChaeYoung dù đã xác định phải chai lì nhưng vẫn cảm thấy Kim Jennie trở nên như thế tất cả là do mình. Park ChaeYoung chỉ biết ngồi nhìn
Kim Jennie từ phía sau, được một lúc thì tìm cớ nói chuyện để Kim Jennie nhớ rằng có sự hiện diện của mình ở đây. Park ChaeYoung chỉ nhận được những câu trả lời như "Um", "Ah" những âm thanh ngắn gọn không cần phải mở miệng ra khi nói hoặc chỉ là những cái lắc đầu, giật đầu. Kim Jennie đủ tỉnh táo để nhận ra việc mà Park ChaeYoung đang làm nhằm mục đích gì, cô sẽ cố giữ cho mình không phải siêu lòng bởi Park ChaeYoung vì hơn ai hết, Kim Jennie biết mình vẫn chưa lúc nào ngừng yêu Park ChaeYoung dù con người này đã phản bội cô. Kim Jennie bây giờ có thể ví với câu "Càng yêu, càng giận..."
"Ngủ đi Jennie, đừng đọc nữa, muộn rồi."
Đã quá trễ để có thể ngồi đọc một cuốn sách, đặc biệt khi Kim Jennie đã ngồi đó rất lâu. Park ChaeYoung nhìn thấy rõ Kim Jennie đang rất mệt mỏi, có lẽ là rất đau lưng nhưng lại không muốn lại giường chỉ vì Park ChaeYoung đang ở đó.
"Chaengie cứ ngủ đi, em ngủ sau."
Kim Jennie đã ngáp rất nhiều lần và cố giấu đi để Park ChaeYoung không nhìn thấy nhưng có lúc nào Park ChaeYoung rời mắt khỏi Kim Jennie đâu, mọi cử động của Kim Jennie Park ChaeYoung đều chú ý đến. Park ChaeYoung biết việc mình cần làm bây giờ là gì...
"Chaengie làm gì vậy??"
Park ChaeYoung bước lại gần, giật lấy quyển sách mà Kim Jennie đang cầm trên tay và đặt nó xuống bàn, Kim Jennie đã đọc xong từ lâu nhưng vẫn cứ ngồi lật đi, lật lại để giết thời gian. Nhanh chóng nhấc bổng Kim Jennie lên và đặt xuống giường, kéo chiếc chăn và đắp nó lên người Kim Jennie, Park ChaeYoung vớ tay lấy cho mình một cái gối.
"Em ngủ đi."
Đặt chiếc gối của mình xuống sàn nhà, Yoona sẽ ngủ ở đó. Park ChaeYoung biết nếu cứ tiếp tục ngồi trên giường hoặc có ý định sẽ ngủ cùng Kim Jennie thì Kim Jennie sẽ ngồi ở ghế đó và giả vờ đọc sách cho đến sáng.
Căn phòng im bặt, chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn ngủ. Park ChaeYoung ngồi bật dậy để nhìn xem Kim Jennie đã ngủ chưa. Kim Jennie đã ngủ, và có lẽ đã ngủ say, lúc này Park ChaeYoung mới dám lại gần Kim Jennie hơn vì khi ngủ Kim Jennie sẽ ngoan ngoãn để Park ChaeYoung chạm vào mình. Đặt bàn tay của mình lên gò má bầu bĩnh của Kim Jennie, Park ChaeYoung vuốt nhẹ để Kim Jennie không cảm nhận được và không làm hỏng giấc ngủ của Kim Jennie.
"Chaengie xin lỗi. Em giận lắm có phải không? Nhưng sao em không đánh, không mắng Chaengie? Em càng im lặng Chaengie càng thấy mình có lỗi với em nhiều hơn. Chaengie biết mình sai nhưng làm sao Chaengie có thể làm theo lời em? Ly hôn? Em thật sự muốn chúng ta ly hôn sao Jennie? Nó chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của Chaengie cả. Đừng như thế có được không Jennie? Chaengie xin em, đừng..."
Nước mắt lăn dài và nhỏ giọt lên má Kim Jennie khi Park ChaeYoung đặt một nụ hôn trên trán. Park ChaeYoung trở lại vị trí của mình dưới sàn nhà, sẽ rất khó khăn để Park ChaeYoung có thể đi vào giấc ngủ khi Kim Jennie không gối đầu và cũng không nằm gọn trong vòng tay mình như những lúc ngọt ngào...
Kim Jennie trở mình chỉ để lau đi nước mắt. Cô vẫn chưa ngủ và đã nghe thấy hết những lời thì thầm của Park ChaeYoung, còn cảm nhận được giọt nước mắt của Yoona rớt trên má mình nữa. Kim Jennie đã bâng khuâng với câu hỏi của Park ChaeYoung, liệu rằng mình có thật sự muốn ly hôn??
----oOo-----
Ngủ dưới sàn nhà quả không thoải mái chút nào, đặc biệt khi thời tiết đang lạnh thế này. Park ChaeYoung nhoài người dậy một cách uể oải, nhìn lên giường đã không thấy Kim Jennie đâu nhưng có một điều làm Park ChaeYoung cảm thấy vui, đó là chiếc chăn mà mình đang quấn. Kim Jennie đã đắp nó cho Park ChaeYoung khi nhìn thấy Park ChaeYoung nằm co ro đến tội nghiệp.Xuống lầu và tìm xem Kim Jennie đang làm gì nhưng dường như không có dấu hiệu gì cho thấy Kim Jennie đang ở nhà thì phải.
"Umma! Jennie, cô ấy...?"
"Nó đi từ sớm rồi."
"Đi đâu ạh?"
"Bảo đi làm gì đấy rồi sao đó đến nhà bạn dự tiệc đến tối mới về. Aigoo,sao con không dậy sớm mà đưa nó đi, trời lạnh thế này..."
"Con... con không biết, Jennie không nói."
Bữa ăn sáng với Ông Bà Kim nhưng thiếu mất Kim Jennie làm Park ChaeYoung cảm thấy buồn và không mấy ngon miệng. Dường như Ông Bà Kim vẫn chưa biết chuyện giữa Park ChaeYoung và Kim Jennie, suốt buổi ăn Park ChaeYoung đã chuẩn bị sẵn tâm lý để trả lời nhưng vẫn không thấy đã động gì đến, có lẽ Kim Jennie đã không nói hoặc chưa nói với họ.
----oOo----
"Unnie! Em cứ nghĩ chị đang ở Busan. Chị lên khi nào?"
Lalisa mừng rỡ khi gặp mặt Park Jiyeon. Park JiYeon đã có mặt rất sớm ở quán café gần công ty của Lalisa và chờ đợi, chờ đợi cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc.
"Chị có một việc muốn hỏi em."
"Có vẻ nghiêm trọng thế? Chị hỏi đi, em nghe đây."
"Chuyện giữa em và Chaengie..."
Đón được Park JiYeon sẽ nói gì, Lalisa tắt hẳn nụ cười, dù sao đi nữa thì nếu không có buổi hẹn này cô cũng sẽ chuẩn bị để gặp Park JiYeon và nói hết mọi chuyện với hy vọng Park JiYeon sẽ đứng về phía mình để buộc Park ChaeYoung phải nhận lấy trách nhiệm.
"Chị biết rồi sao?"
"Em thừa biết Chaengie say rượu vậy tại sao còn để xảy ra chuyện đó?"
"Vì em yêu Chaengie. Chị cũng biết mà."
"Nhưng nó đã có vợ. Dù đó có là lỗi của Chaengie đi nữa nhưng em không nghĩ mình cũng có một phần trách nhiệm trong việc này không?"
"Tốt thôi, em sẽ chịu trách nhiệm, em sẽ là người thay thế Jennie."
"Em không thể."
"Chị và Chaengie đúng là chị em, cả hai đều nói như thế. Tại sao em lại không thể? Jennie có gì tốt hơn em? Em không đẹp bằng cô ta sao? Cô ta đã giở thói tiểu thư của mình để bắt Chaengie phải chiều theo những điều vô lý, cô ta buộc Chaengie lừa dối chị và mọi người. Chị không cảm thấy tức giận vì điều đó sao? Không tội nghiệp Chaengie sao?"
"Bây giờ là em đang tức giận thay chị và giành lại công bằng cho Chaengie sao? Vậy thì chị cho em biết, em đang phá hoại hạnh phúc của Chaengie bằng cách cố tình đặt nó vào hoàn cảnh khó xử này. Đó là cách em yêu Chaengie sao?"
"Cố tình? Làm sao chị biết? Chị đâu có ở cùng bọn em đêm đó vậy nên chị đừng qui mọi trách nhiệm về phần em."
"Chị thất vọng về em, Lisa"
"Chị nên thất vọng về Jennie chứ không phải em, cô ta đã không làm tròn trách nhiệm của mình khi là vợ Chaengie. Rồi họ sẽ ly hôn, sớm thôi."
"Sẽ không có chuyện đó xảy ra. Chị sẽ cho em thấy Chaengie và Jennie vẫn yêu nhau và thậm chí nhiều hơn thế nữa qua sự cố này. Em nên rút lui đi là vừa."
----oOo-----
Cả buổi sáng và gần hết buổi chiều quanh quẩn đi tới, rồi lại đi lui trong phòng, Park ChaeYoung không thể liên lạc được với Kim Jennie khi mà Kim Jennie đã bất cẩn để quên điện thoại ở nhà. Park ChaeYoung muốn biết xem Kim Jennie đang làm gì và ở đâu nhưng chẳng có cách nào để lần ra. Dự tiệc ở nhà bạn nhưng lại không nói là bạn nào. Đưa mắt nhìn sang điện thoại Kim Jennie một lần nữa, Park ChaeYoung chợt loé lên ý định sẽ gọi cho những người bạn của Kim Jennie . Sẽ là "mò kim đáy biển" nếu danh bạ trong máy Kim Jennie có quá nhiều người.
Thật may, không cần phải thế nữa khi Park ChaeYoung phát hiện có một tin nhắn vừa đến 2 tiếng trước lúc Park ChaeYoung không để ý. Nôi dung tin nhắn đại loại là nhắc Kim Jennie đến đúng giờ và có đề cập cả nơi diễn ra buổi tiệc. Không suy nghĩ nhiều, Park ChaeYoung lập tức thay quần áo và đến ngay buổi tiệc với hy vọng gặp được Kim Jennie ở đó.
Buổi tiệc tại gia nhưng lại khá đông đúc, Park ChaeYoung nhanh chóng lẫn vào đám đông một cách dễ dàng với bộ trang phục dành cho tiệc đêm khá lịch lãm. Phải mất vài vòng tìm kiếm Park ChaeYoung mới xác định được Kim Jennie thật sự đang ở đây và ngay trước mắt mình. Nhanh chân
bước lại gần Kim Jennie nhưng thật không may, Park ChaeYoung đã chậm hơn một gã to con vài bước. Dừng lại và quan sát xem mục đích mà gã tiếp cận Kim Jennie là gì, hắn mời Kim Jennie một ly rượu, Kim Jennie đã từ chối nhưng tên đó vẫn cố tình lờ đi và ép Kim Jennie phải cầm lấy ly rượu. Sau khi cầm lấy thì hắn tiếp tục thúc Kim Jennie uống nó. Park ChaeYoung không cho phép mình cứ đứng nhìn như vậy, đã đến lúc phải cho Kim Jennie cũng như gã to xác kia biết sự có mặt của mình ở đây.
"Xin lỗi nhưng cô ấy không biết uống rượu."
Park ChaeYoung xen vào giữa và tách gã đang có ý đồ không tốt ra khỏi Kim Jennie, không để hắn đứng gần Kim Jennie thêm nữa. Kim Jennie đã rất ngạc nhiên vì sự suất hiện của Park ChaeYoung, thật không thể tin.
"Chaengie làm gì ở đây?"
"Bảo vệ em, không thì em sẽ bị bắt nạt mất."
"Em không cần, Chaengie về đi."
"Chaengie không muốn nghe ba chữ " Chaengie về đi" thêm một lần nào nữa cả. Chaengie chỉ về khi có em đi cùng thôi, rõ chưa?"
Park ChaeYoung đang ra lệnh và nắm lấy tay Kim Jennie thành một cặp để chứng tỏ cho gã to con đứng bên cạnh biết rằng tốt nhất gã nên tránh xa Kim Jennie, càng xa càng tốt.
"Nhìn cái gì mà nhìn?? Cô ấy là vợ của tôi, đi mà tán tỉnh người khác và đừng làm phiền cô ấy nữa."
Lời cảnh cáo của Park ChaeYoung đã có tác dụng, gã ta đã bỏ đi nhưng Kim Jennie thì lại hất tay Park ChaeYoung ra như chính Park ChaeYoung mới là người đang làm phiền mình. Park ChaeYoung lẳng lặng theo sau Kim Jennie, chỉ cách một bước chân, trong Park ChaeYoung chẳng khác gì vệ sĩ và điều đó gây chú ý với một số người, Kim Jennie cảm thấy khó chịu.
"Đừng theo em."
Kim Jennie nhập vào một nhóm bạn và cùng trò chuyện, Park ChaeYoung không quen biết họ hay đúng hơn là Park ChaeYoung chẳng biết ai ở buổi tiệc này vì thế đành phải lui ra một góc để quan sát và chờ đợi. Kim Jennie tỏ vẻ không vui khi đám bạn của mình vẫy chào Park ChaeYoung rồi lại xầm xì to nhỏ "Ai kia? Seobang phải không? Sao không giới thiệu? Đang giận àh?..."
"Cho mình ly rượu đi."
"Này, cậu không uống được nên tụi mình không ép đâu."
"Mình muốn uống, đưa cho mình."
"Để cậu ấy thử đi, không phải lo, say thì có seobang ở đằng kia đưa về, lo gì."
Phớt lờ những câu nói có đề cập đến Park ChaeYoung, Kim Jennie cầm lấy ly rượu và phân vân, cô sợ mùi của nó. Park ChaeYoung không thể nhìn thấy cô vợ của mình đang làm gì khi mà Kim Jennie đã đứng xoay lưng lại, Park ChaeYoung chỉ biết mỉm cười một cách ngại ngùng khi những người bạn của Kim Jennie nhìn mình và cười nói gì đó.
"Jennie àh, cậu khéo chọn thật đấy, seobang của cậu đẹp lại còn dễ thương nữa, chẳng trách cậu giấu kỹ đến thế, ganh tị."
Kim Jennie tuôn lấy một hơi và cạn hết ly rượu khi nghe xong câu nói của bạn mình,nhanh đến mức Kim Jennie còn chưa kịp nhận ra mùi vị của nó như thế nào.
"Cho mình thêm một ly nữa."
"Có nên mời seobang của cậu đến uống với bọn mình vài ly không Jennie? Để đứng một mình buồn thế."
Đưa mắt nhìn sang Park ChaeYoung, trong Park ChaeYoung thật sự rất tội nghiệp như bị bỏ rơi ở nơi đông đúc này và người duy nhất mà Park ChaeYoung quen biết chỉ có mỗi mình Kim Jennie nhưng cũng bị bỏ mặc. Park ChaeYoung mỉm cười khi thấy Kim Jennie quay lại nhìn mình "Chaengie không sao, em cứ trò chuyện với bạn, đừng lo cho Chaengie." Ánh mắt của Park ChaeYoung còn chưa truyền tải hết ý của câu nói đó thì Kim Jennie đã quay phắt đi.
"Mặc kệ đi."
"Yah, cậu ác quá đó, mình mà có seobang như thế, mình sẽ không rời nữa bước, cứ như cậu thì mất lúc nào không hay đâu."
"Mất rồi..."
"Khéo đùa, sờ sờ ra đó mà mất àh?"
Ly thứ hai, lần này Kim Jennie cảm nhận được vị cay nồng của rượu, nó làm mắt cô như cay theo. Không biết uống rượu, lại vừa cạn sạch hai ly đầy, Kim Jennie bắt đầu cảm thấy có sự khác biệt. Nó không ngon nhưng Kim Jennie lại muốn uống thêm nữa, những người bạn thì cứ vô tư cạn ly cùng, còn Park ChaeYoung thì cứ nghĩ Kim Jennie đang uống một loại nước mà cô ấy thích.
"Jennie, cậu định uống hết rượu ở đây sao?"
"Xem cậu ấy kìa, đứng còn không vững."
"Jennie, cậu say rồi, đừng cố uống nữa."
"Mình không say, mình muốn uống nữa... uống nữa... để mình uống đi..."
Kim Jennie đang trở nên mất kiểm soát, cố tìm cho bằng được chai rượu và tiếp tục rót đầy ly. Park ChaeYoung nhận ra có gì đó khang khác khi Kim Jennie loạng choạng và cầm cả chai rượu trên tay.
"Jennie"
Park ChaeYoung đã đến gần và kịp thời đỡ lấy Kim Jennie . Giờ thì Park ChaeYoung mới biết thứ mà Kim Jennie uống liên tục từ nãy giờ là rượu. Thật buồn cười khi Park ChaeYoung đã đứng nhìn mà hoàn toàn không hay biết.
"Sao em lại uống rượu? Bỏ nó ra đi."
Gỡ bỏ chai rượu ra khỏi tay Kim Jennie và để Kim Jennie dựa vào lòng mình, nhưng Kim Jennie không ngoan ngoãn đến thế, cô đẩy Park ChaeYoung ra, mặc dù say nhưng Kim Jennie vẫn biết Park ChaeYoung đang ở cạnh mình và cô không muốn dựa vào Park ChaeYoung.
"Chaengie tránh ra đi... bỏ em ra... mặc kệ em..."
Kim Jennie lại bắt đầu loạng choạng khi rời khỏi Park ChaeYoung . Park ChaeYoung một lần nữa đỡ lấy Kim Jennie và ôm chặt để Kim Jennie không thể đẩy mình ra.
"Jennie."
"Bỏ em ra... bỏ ra..."
Mọi người đứng xung quanh ngạc nhiên khi Kim Jennie bật khóc, có vẻ như nó đã được kìm nén và đã đến lúc không thể nén thêm được nữa. Kim Jennie òa khóc khi Park ChaeYoung giữ chặt mình.
"Xin lỗi nhưng mình nghĩ mình phải đưa Kim Jennie về bây giờ. Cô ấy sẽ ổn thôi, đừng lo lắng."
Dìu Kim Jennie ra xe trong sự kháng cự quyết liệt, dù đã giữ rất chặt nhưng lúc sắp vào xe Park ChaeYoung đã bị tuột và Kim Jennie thoát khỏi vòng tay Yoona để đi ngược trở vào trong, Kim Jennie không muốn về nhà, cô muốn ở lại.
"Jennie, em say rồi, về nhà thôi."
Park ChaeYoung bắt được cánh tay Kim Jennie và kéo trở lại. Kim Jennie vẫn vùng vẫy và chống lại.
"Em không muốn về nhà... em không muốn... không muốn... Chaengie về đi, mặc kệ em."
Giữ chặt để Park ChaeYoung không có cơ hội thoát ra một lần nữa.
"Nghe lời Chaengie, về nhà đi."
"Không về, em muốn uống rượu, đưa rượu cho em..."
"Về nhà sẽ có rượu cho em uống có được không?"
"Nói dối. Ở nhà làm gì có rượu cơ chứ? Em ghét người nói dối, Chaengie nói dối, Chaengie phản bội em, em không tin Chaengie nữa, không tin... không tin..."
Park ChaeYoung để mặc cho Kim Jennie đánh, đánh bao nhiêu cũng được, đánh đến khi nào không còn muốn đánh nữa thì thôi. Đánh xong thì lại dựa vào lòng Park ChaeYoung và khóc tức tưởi. Kim Jennie bây giờ mới dám cho Park ChaeYoung thấy sự tức giận của mình, chưa bao giờ Kim Jennie khóc nhiều như thế, đánh Park ChaeYoung như người đau lại là chính bản thân mình...
Trong lúc lái xe, Park ChaeYoung vẫn nắm chặt lấy tay Kim Jennie cho đến khi về đến nhà. Kim Jennie đã ngủ thiếp đi và Park ChaeYoung phải bế vào nhà. Park ChaeYoung đã phải bịa một lý do cho việc uống quá nhiều rượu này của Kim Jennie để Ông Bà Kim có thể bỏ qua và không trách cứ khi Kim Jennie tỉnh dậy vào ngày mai. Cũng như lần Park ChaeYoung say xỉn và tìm đến nhà, lần này Park ChaeYoung sẽ là người chăm sóc cho Kim Jennie.
Cũng là chiếc khăn ấm, ly trà gừng để giải rượu. Kim Jennie chợt tỉnh và khước từ mọi sự giúp đỡ của Park ChaeYoung, Kim Jennie không cho phép Park ChaeYoung chạm vào mình dù Park ChaeYoung chỉ muốn đỡ lấy để Kim Jennie không phải ngã khi bước đi loạng choạng. Kim Jennie tự mình đi vào toilet, rất khó để đi một cách bình thường khi mà Kim Jennie không thể giữ được thăng bằng cho cơ thể nhưng Park ChaeYoung tuyệt đối đừng lại gần nếu không muốn Kim Jennie tức giận và hét toáng lên.
Đứng bên ngoài, Park ChaeYoung không an tâm khi nghe thấy tiếng nôn ụa của Kim Jennie cứ phát ra liên tục, Kim Jennie cần giúp đỡ và người duy nhất chỉ có thể là Park ChaeYoung.
"Em không sao chứ?"
Park ChaeYoung đã vào trong và vỗ nhẹ lên lưng để Kim Jennie có thể dễ dàng hơn trong việc tống hết rượu mà mình đã uống ra ngoài.
"Tránh ra."
Kim Jennie đẫy mạnh khiến Park ChaeYoung ngã vào tường, nước văng tung tóe khi Kim Jennie vụng về rửa mặt mình, vớ lấy chiếc khăn và rời khỏi, Kim Jennie ướt sũng như vừa nghịch nước xong nhưng cô không quan tâm đến nó, cứ thế mà bước ra ngoài. Lục lội ngăn tủ của mình và tìm một cái gì đó, Kim Jennie không nhớ mình đã để nó ở đâu, tìm khắp nơi nhưng vẫn không có.
"Em tìm gì? Để Chaengie tìm giúp em, Jennie."
"Không cần."
Dừng công việc tìm kiếm của mình lại, Kim Jennie chợt nhớ ra và hướng ánh mắt lập lòe về phía Park ChaeYoung.
"Túi của em đâu?"
"Àh... ờh... có lẽ nó vẫn còn ở ngoài xe, để Chaengie đi lấy cho em."
Kim Jennie thả người xuống ghế và chờ đợi. Park ChaeYoung trở lại với chiếc túi trên tay một cách nhanh chóng.
"Của em đây Jennie"
"Cảm ơn."
Hai tiếng "cảm ơn" của Kim Jennie làm Park ChaeYoung ngỡ như mình là người xa lạ, dù có buồn nhưng Park ChaeYoung biết Kim Jennie nói thế chỉ vì Kim Jennie giận.
Mở túi xách của mình ra, Kim Jennie tìm được thứ mà mình cần tìm. Lấy nó ra và đặt lên bàn, Kim Jennie đứng bật dậy, chồm lấy một cây bút và dằng lên tờ giấy hay đúng hơn là lá đơn mà cô đã chuẩn bị, thứ mà cô tìm kiếm và Park ChaeYoung vừa giúp cô tìm được.
"Ký nó đi và rời khỏi đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro