5
Khi Jennie thức dậy đã là chuyện của 2 tiếng sau, nàng nhíu nhẹ mi mắt sau đó mới hoàn toàn tỉnh. Nhìn xung quanh thấy mình đang nằm ở sofa, có gối kê đầu và đắp mền, cả Kuma đang cuộn tròn trên bụng.
9 giờ mấy tối rồi, Jennie trước lúc đến đây chỉ ăn một miếng bánh cho nên hiện tại đã đói bụng.
Chợt một mùi thơm của thức ăn len vào cánh mũi Jennie, đồng thời là âm thanh xì xèo trên chảo. Bụng nàng được phen réo lên.
Jennie tò mò ngồi dậy nhìn vào trong bếp, nơi có một người đang cặm cụi nấu ăn. Không ai khác ngoài Chaeyoung, dáng điệu của cô ấy lúc đảo chảo mì thật cuốn hút làm sao, trái tim Jennie rung rinh rồi.
- Giám đốc. - Nàng đi tới.
- Ủa Jennie, em dậy rồi hả?
Nghe thấy giọng nàng, cô tạm ngưng tay một lát, quay sang nhẹ mỉm cười.
- Dạ em mới dậy.
Jennie gật đầu. Chaeyoung nhanh chóng quay lại công việc nấu bếp, kẻo thì cháy mất.
Tiết trời hôm nay nóng nực, cộng thêm việc đang đứng trong bếp làm những giọt mồ hôi lăn dài hai bên thái dương của Chaeyoung. Jennie nhìn mà ngây người ra, tại sao đến cả việc này cũng thật quyến rũ?
Nàng khẽ nuốt nước bọt, dùng chính bàn tay của mình lau mồ hôi giúp cô.
Hành động rất mực ân cần ấy bất khiến Chaeyoung đứng hình một lúc, sau đó là hàng loạt xúc cảm mạnh mẽ dâng trào. Đã lâu rồi chưa có ai chăm sóc cho cô như thế.
- Cảm ơn em.
Chaeyoung nhẹ nhàng nói, có chút bối rối lướt qua gương mặt ấy.
- Dạ không có gì đâu giám đốc.
- Đừng gọi tôi là giám đốc nữa, gọi Chaeyoung được rồi.
Cô không thích một tiếng giám đốc, hai tiếng sếp của nàng chút nào, thích gần gũi hơn cơ.
- Dạ. - Jennie gật gật.
- Xong rồi, chúng ta cùng ăn đi.
Chảo mì xào hải sản hoàn thành, Chaeyoung tắt bếp rồi nói với nàng.
- Để em lấy đĩa cho.
Thế là nàng lẹ làng đi đến sóng chén dọn đĩa và đũa ra để trên bàn.
Chaeyoung cũng đem chảo mì tới sớt vào đĩa, còn cố tình để phần của nàng nhiều hơn mình. Nhìn Jennie thực sự ốm quá, có da thịt xíu nữa mới thích, còn thích sao thì đừng hỏi. Hê hê.
- Chị nấu ngon quá!
Jennie tròn xoe mắt khi ăn một đũa mì, chẳng khác gì ngoài nhà hàng, mà nói ngon hơn cũng không ngoa. Sếp của nàng ở phương diện nào cũng đều tốt.
- Gen của mẹ chị truyền lại mà.
Hai cánh mũi của Chaeyoung xíu nữa thì phồng to vì được khen, cô ngại ngùng cắm cúi ăn.
- Em thì lại không giỏi nấu ăn, ước gì được một phần của chị.
Tự nhiên ăn đồ người ta nấu ngon quá cái nhìn lại mình Jennie buồn á, nàng nếu không phá bếp thì nhẹ cũng là nêm nếm thấy ghê, làm xong không dám ăn.
- Vậy bữa nào rảnh chị dạy em nấu mấy món.
Chaeyoung nhìn lên cười cười, ánh mắt vừa trìu mến vừa tinh nghịch.
Ấy! Như này có gọi là tán tỉnh không?
Jennie không biết nữa, nhưng mà mắc cỡ quá ba mẹ ơi! Sếp cười đẹp xỉu.
- Chị nhớ dạy em đó nha.
Nàng bẽn lẽn trả lời, cặp má cũng vì thế mà ửng một màu hồng, ngại thì ngại chứ cơ hội là phải nắm bắt.
- Được, tôi hứa.
Nói rồi Chaeyoung giơ bàn tay thẳng đứng về phía nàng... bộp, cả hai đập tay nhất trí.
.
- Buổi biểu diễn thành công rất tốt đẹp, cảm ơn mọi người rất nhiều.
Đêm nay đã diễn ra show thời trang do phía công ty Hwa tổ chức, cũng chính là khách hàng của ROSIE. CEO công ty trực tiếp ra mặt cảm ơn Chaeyoung và tất cả thành viên. Phía họ vô cùng hài lòng với những thiết kế ngày hôm nay.
- Vâng, mong chúng ta sẽ có nhiều có hội hợp tác cùng nhau.
Chaeyoung tươi cười bắt tay lại với vị CEO.
- Đương nhiên rồi.
Sau buổi trình diễn là bữa tiệc cảm ơn, hiện tại các khách mời đang được thưởng thức một buổi buffet thịnh soạn. Trong khi Chaeyoung trò chuyện với những nhân vật lớn, Jennie cùng đồng nghiệp đang ăn uống vui vẻ ở bên kia.
- Ngon thật, phải cảm ơn sếp vì đã dắt tụi mình theo.
Nicky cảm thán ăn một miếng bánh kem, trong đời anh ấy phải rất rất khó mới được ăn một bữa sang trọng như vậy.
- Ừm không hiểu sao sếp lần này lại cho chúng ta đi đông như thế.
Người vừa lên tiếng là Ben, một nhân viên làm ở bộ phận truyền thông của ROSIE.
Thông thường, vì sợ làm phiền bên tổ chức nên Chaeyoung chỉ đến dự sự kiện một mình hoặc nhiều lắm chỉ có một hoặc hai người khác đi cùng cô. Tuy nhiên lần này, Chaeyoung lại xin phép bên Hwa cho cô hẳn 10 ghế ngồi, có lẽ vì lý do đặc biệt gì đó chăng?
- Tôi nghĩ chắc sếp muốn dẫn Jennie theo mà có mình em ấy thì kì, nên lấy tụi mình ra làm bình phong ấy mà.
Ben lại phát biểu nhưng lần này chỉ dám nói nhỏ vào tai cô bạn đồng nghiệp, kẻo sếp nghe thì bị trừ lương mất.
- Ê ê nhìn kìa.
Bỗng lúc này có một người đàn ông cao to, đẹp trai đi tới tiếp cận Jennie, mấy người họ cũng ngừng cuộc nói chuyện lại mà chú ý đến.
Nói gì vậy ta? Mà sao vui dữ vậy? Hình như anh ta đang cố tình đụng chạm nàng thì phải.
- Cha nội Eric đó lại giở trò, tao đi méc giám đốc mới được.
Nicky bực bội xắn tay áo, định chạy qua mách với Chaeyoung vì ngứa mắt.
- Khỏi.
Nhưng không cần, cô ấy đã đến trước khi anh kịp thông báo.
Thoáng một cái liền thấy Chaeyoung đứng ngay cạnh Jennie, tinh tế kéo nàng lùi lại phía sau mình để tránh ánh mắt thèm thuồng kia dán vào đùi nàng. Gã đáng ghét này.
- Cấm anh đụng đến cô ấy.
Lần này thì không còn khiêm nhường gì cả, Chaeyoung trực tiếp gằn giọng cảnh cáo.
- Ô tôi đã làm gì? Chỉ định mời Jennie một ly thôi mà.
Hắn ta cười, hai tay dang ra, vai nhún nhẹ tỏ ra là mình vô tội, xem kìa, cặp mắt vẫn cố tình nhìn con thỏ ngây thơ sau lưng Chaeyoung.
- Em ấy không uống rượu, chào anh.
Cô thẳng thừng đáp, sau đó dứt khoát nắm chặt tay Jennie dẫn nàng đi.
Đến sảnh lớn, cả hai mới dừng lại.
- Sao vậy chị? Bộ có chuyện gì sao ạ?
Jennie khó hiểu nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt Chaeyoung rõ là đang nóng giận nhưng vẫn cố kìm nén. Chưa bao giờ thấy sếp như vậy.
- Cấm em uống rượu với người khác nghe chưa? Không không, kể cả nước ngọt hay nước suối gì gì đó, người lạ mời không được uống.
Thái độ của Chaeyoung khá nghiêm trọng, tay cô vẫn giữ chặt tay nàng và có xu hướng siết vào hơn.
- Tại sao em không được uống?
Nàng vẫn giương đôi mắt hoang mang nhìn cô.
- Hắn ta là người xấu, với lại em nên cẩn thận với đàn ông.
Chaeyoung vào thẳng vấn đề dứt khoát và rành mạch, trong bốn năm lăn lộn, cô hiểu rõ những quy tắc ngầm của mấy kẻ lắm tiền. Và hơn ai hết, Chaeyoung muốn bảo vệ sự vô tư, trong sáng của Jennie khỏi những thứ ô uế. Nàng mà có mệnh hệ gì chắc cô sẽ đau lòng chết mất.
- Thế em có cần cẩn thận với phụ nữ không ạ?
Bỗng nhiên nàng hỏi một câu làm Chaeyoung ngẩn người, Jennie cười tỉm tỉm khi nhìn bàn tay hai người đan chặt vào nhau không khe hở.
- Hả?
- Sếp nắm tay em chặt quá.
Nàng nhắc nhở rồi lắc lắc cánh tay.
- Ừm... ừ... xin lỗi.
Chaeyoung ngại ngùng từ tốn thả tay ra, còn tự xoa xoa tay vớt vát tí hơi ấm xót lại. Cảm giác thật mềm mại, thật thích.
Rồi cô khều vai nàng:
- Chị đưa em đi ăn cá viên chiên.
- Mặc như vậy ăn luôn á?
Mắt Jennie nhìn lướt một lượt cơ thể cả hai rồi ngạc nhiên hỏi.
Chaeyoung một thân váy đen dài bó sát, xẻ phần bên trái lên tới tận đùi. Jennie chẳng thua kém với váy cúp ngực, đuôi váy dài phía sau nhưng lại ngắn phần trước. Nhìn bọn họ kiểu này mà đi ăn lề đường có lố lắm không? Lố quá luôn chứ.
- Ừ đẹp mà.
Vậy chứ Chaeyoung nào có thèm bận tâm, cô gật đầu rồi bước đi trước, Jennie cũng nhanh chóng đuổi theo sau.
- Chị chờ em với.
Chân dài chi rồi đi nhanh vậy, bỏ người ta à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro