Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8-Who are you?

.....

¤1:24 am

~shkk shkkkk~

-"Ưrrr, hừ hừ..."

Jennie giật nảy người, lại một dòng xuân thủy được phóng tích. Người nàng ướt đẫm mồ hôi, chân dưới bủn rủn đến không nhấc nổi. Nàng ngã người liên tục thở dốc song vẫn là gượng người ngồi dậy, eo nhỏ liền bị giữ chặt kéo ngã Jennie về vị trí cũ, em vùi đầu vào hõm cổ nàng giọng khàn đặc nói nhỏ.

-"Chị đi đâu?"

-"Về phòng, cô làm loạn đủ rồi, mau buông ra."

-"Không thích. Hôm nay tâm trạng tôi không được tốt, chị ở lại đi."

-"....."

Hơi thở Chaeyoung đều đều phả vào da nàng nóng hổi, dù không muốn quan tâm nhưng Jennie muốn biết hôm nay em thế nào lại trong bộ dạng chật vật như vậy đến nhà nàng.

Không gian một màu tĩnh lặng, vòng tay Chaeyoung vẫn ghì chặt nàng. Kẻ ngang tàn như em quả là không phải tầm thường lại có tính cách lập dị. Jennie đang dần thấy hối hận về ngày hôm đó...

****

Một tuần lặng lẽ trôi qua, không ồn ào không vội vã, bình yên đến lạ thường, đặc biệt không có sự quấy rối của ai đó. Chiếc xe lăn bánh chậm đều trên con phố náo nhiệt, trông xa xa ở một công viên, một đám trẻ đang chơi trò truy bắt tội phạm cùng nhau, Jennie vô thức cười mĩm. Ngày còn bé, nàng cũng đã như vậy, và ước mơ bắt hết bọn tội phạm xấu xa vẫn đang ung dung ngoài xã hội.

~píp píp~

-"Đội trưởng Kim, chị đang ở đâu?"

Jennie cầm lấy bộ đàm đang chớp đèn, nàng ấn vào nút trả lời.

-" Tôi đang tuần tra ở gần công viên."

-"Chị đến khách sạn X ngay đi, ở đấy vừa xảy ra vụ án."

...

~tách....~

-"Chuyện này xảy ra khi nào?"

-"Chỉ mới đây thôi. Nạn nhân bị đâm hai nhát dao. Một nhát chí mạng ở bụng, một nhát vào động mạnh chủ ở cổ khiến anh ta chết ngay lập tức."

-"Anh ta hình như có kháng cự...nhưng nhát dao ở bụng khiến bản thân yếu thế, và một phát cắt đứt động mạch chủ. Cậu xem, mọi thứ hỗn độn thế này...chắc đã dằn co không ít."

-"Hmm, ô, đội pháp y đến rồi."

Jennie trầm ngâm nhớ lại vụ giết người tuần trước, nhưng kết quả xét nghiệm không có bất cứ ADN của ai ngoài nạn nhân. Nàng có linh cảm cả hai đều cùng một người gây ra.

-"Cậu ở lại đây nhé, tôi về sở có việc, vẫn là đợi lấy kết quả sớm nhất cho tôi."

-"Vâng, thưa đội trưởng."

Jennie chạy nhanh như vút thẳng ra ngoài. Nàng cầm vội chìa khóa mở xe, tay Jennie chỉ vừa cầm lấy chốt cửa bỗng một bóng đen phía bên đường khiến nàng phải nhìn theo. Hắn đội nón kết đen che nửa khuôn mặt, cả người khó khăn di chuyển cứ vịn lấy bả vai, bước chân nặng trĩu cố đi thật nhanh. Jennie thấy vậy liền đuổi theo, nàng băng qua đường đi theo hắn đến khi rẽ vào một con hẽm vắng. Nàng trố mắt quan sát không còn thấy hắn đâu, Jennie cẩn thận tìm kiếm xung quanh,phía xa xa trông thấy hắn đã ngồi gục bên đống rác to lớn.

-"Đứng im, không được cử động"

Jennie bước chậm đến gần, khẩu súng lục chỉa thẳng vào người áo đen trước mặt. 

-"Đưa hai tay lên đầu!"_  Theo chỉ thị của Jennie hắn liền làm theo. Từ phía sau chỉ cảm thấy hắn là một người vô cùng gầy gò, Jennie càng tiến gần ,tay chỉ vừa chạm tay hắn đã bị phản đòn, cổ tay nàng bị bẻ sang một bên làm rơi khẩu súng xuống đất. Mọi cú tung ra đều bị đánh trả, Jennie chỉ nhắm vào chiếc mũ đen mà hướng tới.

Người trước mặt có vẻ rất yếu, Jennie dùng chân đá mạnh vào khuỷu gối khiến hắn không kịp phòng thủ mà khụy xuống, nắm tay nhanh như gió phất ngang làm rơi chiếc mũ xuống...

-"Hừ...hừ...."

-"Nhóc con! Tại sao lại là cô?"

-"Hự....hừ!!!"

Mặt Chaeyoung trắng bệt, môi không còn hút máu. Cánh tay không ngừng run rẫy, Jennie nhìn theo vai áo bị rách một mãng, phía ngoài thấm ướt, mặc dù là vãi đen nàng vẫn nhìn ra được chất lỏng thấm trên đó là màu đỏ.

-"Cái quái...cô bị làm sao vậy?"

Chaeyoung thở hồng hộc, mồ hôi lạnh ướt đẫm khuôn mặt. Cô nhìn xung quanh sau đó kéo tay Jennie vào một quán trọ gần đó. Lần này Jennie không phản kháng, nàng cuối người nhặt lấy khẩu súng cất vào phía sau rồi đi theo.

~~~

-"...Chị...theo dõi tôi sao?"

-"Không, nhưng cô...."_ Mặt Chaeyoung nhăn nhó không thôi, cô cởi bỏ áo khoác đen bên ngoài...áo thun trắng bên trong nhuốm đầy máu khiến Jennie kinh ngạc không thốt nên lời.

-"Ân....sikk, chị...giúp tôi có được không...ân."

Chaeyoung không ngần ngại cởi bỏ áo ngoài, thân trên còn lại độc nhất chiếc bra đen. Vết thương sâu hút bê bếch máu nằm sâu trên bả vai thô gầy của em, Jennie lại thấy lòng nhói lên một cảm giác đau đớn. Trên lưng có một vài vết sẹo, có cả vết sẹo do đạn bắn...câu hỏi to lớn hiện lên trong đầu nàng lúc này... 'em là ai?'

-"Đau lắm sao?"

-"Không sao, hừ...."

Nàng lau nhẹ lên vết thương của em, cả người đã run nhẹ nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ. Thấy cảnh này lại không kiềm được xót xa. Chưa bao giờ ở cạnh nàng Chaeyoung lại im lặng đến thế, chỉ nghe tiếng thở nặng nề của em.

-"Vì sao lại bị thương?"

-"Chị quan tâm tôi sao? Aa...chị cố tình có phải không?"

-"Tôi không nói đùa, tốt nhất nên thành thật khai báo!"

-".....Không gì đâu."

-"Thật ra...cô là ai?"

Chaeyoung khẽ xoay người, Jennie vẫn ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm cô. Đối diện với ánh mắt đó ở cự li gần thế này, Chaeyoung nghe trái tim mình rung lên dữ dội. Bốn mắt cứ thế nhìn nhau, Chaeyoung không nói, cô nhẹ nhàng tiến đến gần nàng khẽ hôn lên đôi môi anh đào ấy. Một thứ cảm xúc gì đó đang nảy nở trong trái tim này, Chaeyoung muốn biết rõ câu trả lời.

Có lẽ không chỉ riêng Chaeyoung, Jennie cũng đang chìm vào cảm xúc của chính mình. Nụ hôn vừa rồi không mạnh bạo như bao lần, rất nhẹ nhàng mà ôn nhu, đưa Jennie đến khung trời cảm xúc xa lạ...

-"Tôi là Chaeyoung, Park Chaeyoung."

-"...."

-"Từ nay, số phận của chị sẽ gắn liền với tôi, cho đến khi...tôi quên được cái chết thương tâm của ba mình!"

Chaeyoung xoay lưng đối diện với Jennie, nàng vẫn một mực thủy chung yên lặng. Bông tăm thấm thuốc khử trùng lau quanh miệng vết thương, máu cứ thế ướt đẫm từ tấm bông này sang tấm bông khác. Nhưng Chaeyoung lại không tỏ ra đau đớn ngược lại đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

-"Cô là xã hội đen phải không?"

-"Chị đừng cố tò mò về tôi nữa, càng biết nhiều, sẽ càng nguy hiểm."

-"Ở cạnh cô là điều nguy hiểm nhất rồi, còn gì đáng sợ hơn sao?"

-"Nếu sự thật là vậy, chị sẽ làm gì? Cũng không thể bắt tôi bỏ vào trại giam."

-"Vì thế cô nên cẩn thận với tôi thì đúng hơn."

Chaeyoung đưa tay nắm lấy tay Jennie đang rửa vết thương giúp mình. Đôi tay tinh tế như vậy thật không thích hợp cho việc đánh đấm truy bắt tội phạm. Bàn tay bé nhỏ đặt trong lòng bàn tay của mình, Chaeyoung dịu dàng mà nhìn ngắm. Hành động bất ngờ Jennie cũng không có ý định phản kháng, kẻ tâm thần như cô không biết có tất cả bao nhiêu mặt, Jennie chỉ đang nhìn thấu hết thảy.

-"Chúng ta là mối đe dọa của nhau, cũng là nợ nhau...chị hiểu chứ? Đó là tất cả những gì tôi có thể nói."_ Chaeyoung đặt nhẹ lên mu bàn tay Jennie một nụ hôn ấm nóng, Chaeyoung rất muốn thao túng cuộc sống của nàng, muốn biến cuộc sống của Jennie tồi tệ hơn cả những thứ tồi tệ cô đã từng trãi qua. Cuộc sống không ai cho không ai bất cứ thứ gì, có vay có trả. Chaeyoung phải khiến Jennie trả giá cho người cha đáng kính của mình...và bản thân cũng nợ Jennie một ân huệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro