Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

¤8:00 am

~tách tách~

-"Nạn nhân là nam, 34 tuổi, nguyên nhân chết là do ngạt thở, tử vong khoảng từ 3h-3h30 sáng."

-"Nhìn như một vụ tự sát nhưng thật ra không phải, trên tay có vết trầy xước do ẩu đả, phía sau cổ nạn nhân còn có vết bầm tím."

-"Phải, nhưng tại sao phải làm như vậy? Dù có dựng hiện trường vụ án thế nào, khi khám nghiệm tử thi sẽ rõ chẳng phải sao?"

Nữ cảnh sát cuối người quan sát nạn nhân, anh ta được tìm thấy trong tình trạng treo cổ vào sáng nay. Cả người đã trắng bệch, gương mặt đen tím vì ngạt thở. Nàng đi loanh quanh căn hộ, mọi thứ không giống như có sự can thiệp của người thứ hai, nhưng thi thể đã nói lên tất cả. Nếu như vậy, hung thủ quả là cầu kì và cẩn thận.

-"Cảnh sát Lee, sau khi chụp xong hiện trường vụ án, cậu đến phòng pháp y đợi lấy kết quả sớm nhất giúp tôi."

-"Ân, đã rõ thưa đội trưởng."

...Jennie gật sau đó bước ra ngoài. Gần đây sở cảnh sát nhiều chuyện xảy ra đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Cả người mệt mỏi, ánh mắt lờ đờ không nhấc nổi. Nàng rời khỏi chung cư, đi đến một quầy thức uống tự chọn gần đấy chọn bừa một cốc cafe không đường thức tỉnh đầu óc.

...

¤Jajjang

Trong căn phòng tối đen nằm dưới tầng hầm, nơi này thuộc căn cứ bí mật của Mã Sở. Lối vào không phải ai cũng biết, hắn thường xuyên lui tới nơi này bằng đường hầm bí mật. Hắn lúc nào cũng trong tây trang màu đen, cả người ẩn hiện trong bóng tối, tay cầm điếu thuốc chỉ có mỗi đốm lửa hồng bé xíu và làn khói trắng mờ.

-"Tiểu Park, dạo gần đây em có chuyện gì sao?"

-"Ân, dạ không."

-"Anh cứ thấy em thường xuyên ra ngoài. Thuốc anh đưa còn chứ?"

-"Vẫn còn."

-"Hừ, em vốn biết thứ đó không nên dính tới mà...vì sao cứ cố chấp?"

Chaeyoung cuối đầu cười nhạt, cuộc đời cô có nghĩa lí gì đâu chứ? Sống thế này cũng không thể an toàn cả đời, cô vẫn muốn buông thả bản thân tự mua vui cho đời.

-"Vì nó khiến em dễ chịu."

-"Nhóc con, còn trẻ thế...em muốn đời em tàn sớm à?"

-"Cảm ơn anh đã quan tâm, em còn chả quan tâm cái mạng này...cứ làm điều mình muốn thôi, đời mà."

-"Haha, có khí chất, em rất giống ông Mason, quả là cha con."

-"...."

-"Được rồi, em về làm việc đi. Khi nào thuốc hết thì nói anh đưa, anh biết loại nào thì tốt nhất cho em."

-"Dạ, vậy em xin phép. "

-"Ừm."

###

¤Khu trung cư Hong San_10:00 pm

'Pít pít pít pít'

~cạch~

-"Â..."

~cạch~

Cách cửa chưa kịp đóng lại đã có một lực chặn ngang, một bóng đen tùy tiện đi vào đóng sầm cửa. Jennie không khỏi ngỡ ngàng, con bé ngang tàn đó đến tận nhà nàng mà vẫn giữ thái độ hóng hách như vậy.

-"Này, ai cho cô quyền tùy ý vào nhà tôi chứ?"

Chaeyoung bước đến sopha ngã người trên ghế dài, hơi thở đều đều mắt mơ màng nhiễm một tầng sương dày. Cô rút trong túi ra gói thuốc lá, tùy tiện châm ngòi hút phì phò. Jennie rất khó chịu với mùi khói thuốc, nàng cáu gắt bước đến gần Chaeyoung, người em như một đống hỗn độn, đôi mắt lừ đừ cứ nhìn vào như vô. Jennie định chụp lấy điếu thuốc ném vào sọt rác thì phát hiện chấm đỏ nhỏ xíu trên mu bàn tay của em, trông như vết kim tiêm vẫn còn rất mới.

-"Nè nhóc, tôi không thích thuốc lá. Nhưng thứ này là sao?"_ Jennie quơ quơ tay xua đi làn khói thuốc, một tay chỉ vào chấm đỏ trên tay em.

-"Ư"_ Chaeyoung nhã làn khói dày đặc vào ngũ quan của nàng, mặt thể hiện rõ thái độ bất cần. Khóe miệng lại cong lên nụ cười tà mị.

-"Có vấn đề gì sao? Sao lại để ý tôi đến vậy, ha...hay chị đã động lòng với tôi rồi?"

-"Đừng có tưởng bở, nói nhanh đi, đến đây làm gì? Lại muốn giở trò đe dọa tôi chăng?"

-"Chị lúc nào cũng nghĩ xấu cho tôi. Chỉ là nhớ chị nên đến, có ý kiến gì không?"

-"Đồ thần kinh, tôi nghĩ cô nên gặp bác sĩ tâm lí thay vì đến đây quấy rối tôi."

Lại thái độ đanh đá mạnh miệng như thế, Chaeyoung liếc xéo Jennie song đưa tay kéo mạnh cổ tay nàng, khiến Jennie mất thăng bằng mà bổ nhào lên người mình.

-"Ý chị bảo tôi bị điên và nên ở trong viện tâm thần à?"

Jennie khó chịu đẩy mạnh người Chaeyoung, vừa ngồi dậy đã bị ghì chặt từ phía sau khiến nàng một lần nữa ngã nhào trên người Chaeyoung. Eo nhỏ bị siết mạnh đến đau.

-"Chị có thấy kẻ điên nào... có thể khiến chị sung sướng như tôi không hửm?"_ Vừa nói đầu tay ấm nóng đã len lõi vào áo trong bắt đầu giở trò. Khỏa bầu mềm mịn bị giày vò khiến cả người rạo rực nóng rang. 

-"Mau bỏ ra, cô bị điên sao?"

Chaeyoung nhắm nghiền mắt tận hưởng hương hoa sữa dịu nhẹ từ nàng, điếu thuốc đưa lên miệng hút một hơi thật sâu đến tàn song phả hì hục hơi khói trắng đục vào sau gáy nàng.

-"Hân...tôi nghĩ thân thể chị là thích hợp nhất với mình, hítttt"

Hơi ấm mang theo mùi thuốc nồng nặc sộc vào mũi, nàng rụt cổ khó chịu, cả người cựa quậy bị Chaeyoung dùng chân kẹp chặt.

-"Biến thái, cô nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?"

-"Haha, đây là lần đầu có người nói tôi như vậy a...mọi phụ nữ khác, đều rất thích sự chăm sóc của tôi. Nhưng chị đặc biệt được tôi chăm sóc chu đáo hơn."_ Dứt lời Chaeyoung cắn nhẹ lên vành tai xinh xắn của nàng, cảm giác rùng mình dội thẳng lên đầu mà thở hắt.

-"Đúng là bệnh hoạn, cô thôi làm mấy trò kì dị trên cơ thể tôi được chứ? Chẳng phải cô nói có rất nhiều phụ nữ sao, sao không tìm tới họ?"

-"Nhưng tôi thích đội trưởng hơn, vì chính cô...đã khiến tôi phải sống côi cút cô độc một mình trên thế gian này mà."

-"Này cô bé,cô đừng cố đỗ lỗi cho người khác thay vì tự củng cố cuộc đời của mình."

Lời nói không có ý khiêu khích lại trực tiếp chọc giận Chaeyoung, cô bóp mạnh vào khỏa ngực khiến Jennie cau mày đau đớn muốn thét lớn một tiếng chửi thề, cô gằng giọng ghé sát tai nàng.

-"Lúc đó chị nên giết luôn tôi! Chị nghĩ một đứa trẻ không nơi nương tựa có thể sống tốt được không? Hả???"

-"Ưm...."_ Hô hấp bắt đầu loạn nhịp, lòng ngực phập phồng thở mạnh. Jennie cảm thấy tâm lí em thật bất ổn, thái độ cứ như đồng tiền hai mặt, thay đổi trong chớp mắt khiến nàng không kịp trở tay.

-"Hay để bây giờ tôi giúp cô, một phát chết oắt đi!"

-"Hahaha, đội trưởng thật vui tính! Ít nhất trước khi nhắm mắt, tôi phải khiến chị nếm trãi chút ít đau đớn của tôi bao năm qua chứ?"

-"Chết tiệt, cô rốt cuộc muốn thế nào?"

-"Tôi muốn mình trở thành nhân vật chính trong cuộc đời của chị. Tôi muốn biến chị trở thành nô lệ cho mình, bất cứ lúc nào tôi muốn, chị đều phải bỏ tất cả mà chạy đến phục tùng tôi..."

Ngữ khí lạnh như băng đến Jennie phải rợn người, nhưng những điều đó thật sự vô lí, cô ta đúng là điên thật rồi. 

-"Cô nghĩ mình là ai....Ân"_ Jennie chưa nói dứt câu hõm cổ đã bị mút mạnh, tiếng nhớp nháp của da thịt khiến nàng kinh tởm vô cùng.

-"Vì gì chị cũng rõ rồi đấy. Chống đối tôi chị cũng biết điều gì sẽ xảy đến mà đúng không? Lần này, tôi sẽ không dừng lại ở ông bố già đó của chị...mà cả tên công tố viên bạch mã đó, hoặc là...chức đội trưởng của chị không chừng!"

-"Ưm...vô lại"

~Roẹttt~

-"Cô...ân.........."

!!!

~pít pít pít pít~

~cạch~

...

-"Jennie ah, anh về rồi đây."

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro