Chap 5(H)
....
-"Bỏ ra, tôi không đủ kiên nhẫn với cô đâu nhóc!"
Chaeyoung cứ thế lấn áp Jennie, miệng tỏ ý cười.
-"Thì sao? Chị làm được gì cứ thể hiện đi."
~crộp~
Đôi mắt Jennie sắc bén như chim ưng, nếu Chaeyoung là một đống nhựa xốp đã bị Jennie đâm thủng hàng tá lỗ. Nàng rút sau lưng ta một khẩu súng lục chỉa thẳng vào dưới cằm Chaeyoung, nòng súng lạnh lẽo ấn chặt vào da thịt mềm mịn của cô.
-"Chỉ cần bóp còi, viên đạn sẽ xuyên thẳng qua đại não của cô!"
-"Chị...chị bình tĩnh....đừng...đừng làm gì dạy dột....làm ơn....Hahahaha...Haha, chị nghĩ cái thứ đồ chơi đó dọa được tôi sao?"
~Lạch cạch~ khóa chốt an toàn được mở, chỉ cần bóp còi mọi thứ sẽ kết thúc.
-"Đừng thách thức tôi nhóc con!! Tôi không sợ việc ra tay với một đứa trẻ đâu."
Chaeyoung lại trưng bộ mặt giễu cợt, khóe miệng không ngưng cười.
-"Ư ư, sợ quá đi mất. Thử xem, tôi sẽ không cô đơn vì có ba chị đi cùng mà."
-"Cô!"
~cộp~ Chaeyoung cướp lấy khẩu súng từ tay Jennie ném sang một bên. Cô mạnh bạo kéo Jennie ném thẳng lên giường gần đó. Jennie mắt mở to hết cỡ kinh ngạc, con nhóc này không phải loại tầm thường mà cướp được cả súng trong tay cảnh sát.
'Pịch'
-"Cô muốn làm gì, mau tránh ra!"
-"Chị cứ la lớn lên, ba chị nghe được sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Woa...con gái ông thật phóng đãng!"
-"Vô lại,cô!"
-"Sự cố chấp của chị...sẽ đổi lại tính mạng của lão già đang ở bên cạnh. Cứ tiếp tục chống đối nếu chị không muốn ông ta tiếp tục sống nữa."
-"........"
Cú cuối khiến Jennie câm nín, đám côn đồ bên đó có thể sẽ ra tay bất cứ lúc nào, đôi mắt nàng đầy căm phẫn mà nhẫn nhịn. Chaeyoung cười tà đầu gật gật hài lòng.
-"Ngoan lắm!"
Cô đưa tay chậm rãi cởi bỏ lớp quân phục dày cộm của nàng. Chiếc áo đồng phục được cởi bỏ, chỉ còn lại lớp áo sơ mi mỏng manh. Jennie xoay mặt sang hướng khác, nhìn vẻ mặt tự mãn của Chaeyoung chỉ khiến nàng thêm chán ghét.
-"Chị không phục có đúng vậy không?"
-"Hức...."
Jennie hít mạnh, cả người như vừa có dòng điện đi ngang khi đầu lưỡi ẩm ướt lướt nhẹ trên hõm cổ nhạy cảm của nàng. Hàng cúc áo bị giật mạnh làm những chiếc cúc rơi lách cách trên sàn. Jennie theo bản năng dùng tay che chắn vòng ngực nấp sau áo lót đen. Chaeyoung nắm lấy cổ tay Jennie ấn chặt sang hai bên, cả người nàng cựa quậy làm bầu ngực đẩy đưa trước mắt Chaeyoung.
-"Trông vậy mà cũng thật phóng đãng nga,"
-"Đê tiện, tôi sẽ không để yên cho cô, mau....buông ra!"
-"Chị khẽ thôi, ba chị sẽ đau lòng nếu thấy con gái cưng của ông bị làm nhục trước mặt ông đấy. Há haha."
-"Bệnh hoạn, cô điên rồi....Ân...."
Khỏa bầu trắng nõn bị cắn mạnh làm Jennie rít lên một tiếng đau đớn. Chiếc áo con bị giật phăng ném mạnh xuống sàn làm Jennie thỏa bán thân trước mắt cô, lồng ngực phập phồng thở gấp trông càng mê người. Chaeyoung như hổ đói liền ngậm lấy nụ hoa trước ngực, đầu lưỡi vừa chạm vào Jennie đã giật nảy người. Chiếc lưỡi không xương cuốn lấy nhũ hoa cắn mút cho đến khi chúng căng cứng.
Jennie cắn chặt môi dưới nuốt hết tiếng rên rĩ sắp bật ra, nàng biết chỉ cần ư,a một tiếng sẽ càng kích thích Chaeyoung. Da thịt Jennie chưa bao giờ mẫn cảm như thế, đầu lưỡi ấm nóng của em lại từ tốn di chuyển trượt xuống bụng dưới của nàng. Jennie không tự chủ mà thở hắt làm bụng nhỏ nhấp nhô.
-"Chị thật nhạy cảm, tôi nghĩ mình không phải người đầu tiên chạm vào cơ thể này."
-"Hừ, cô sẽ phải trả giá!"
-"Được, tôi sẽ đợi."
Đôi tay lươn lẹo mơn trớn trên da thịt Jennie, khỏa bầu bị bóp nắn đến đỏ ửng mới buông tha mà trượt thẳng xuống hạ thân dứt khoác cởi bỏ lớp mảnh che cuối cùng.
-"Ư...không được!!!"
Jennie ngồi bật dậy, chưa kịp động thủ hai chân đã bị tách sang hai bên, nơi tư mật cư thế phơi bày ra trước mặt, Chaeyoung nhanh chóng chen vào giữa.
-"Đừng...ư........."_ Bắp chân bị Chaeyoung ghì chặt, cô không ngần ngại hôn lên đồng cỏ mướt, chiếc lưỡi tinh nghịch ma sát trêu đùa hạt đậu nhỏ giữa hai mép thịt non. Jennie thở mạnh,đưa tay che miệng hòng ngăn tiếng rên rĩ...thứ ấm nóng đó đã vào tận hoa viên mà khuấy đảo. Hoo cũng chưa từng làm điều này với nàng...
-"Cơ thể chị quả là không biết nói dối, hừ..."
Cửa động đã sớm ẩm ướt thấm đầy dịch tình, Chaeyoung càng áp sát nơi tư mật của nàng, đầu lưỡi chui tọt vào trong mút máp. Cô bóp chặt mông Jennie kéo mạnh làm nàng bất ngờ ngã ra phía sau. Tiếng thở Jennie mỗi lúc nặng nề, nàng không thể phũ nhận khoái cảm mà Chaeyoung mang tới. Dù là cưỡng bức nhưng lại rất ôn nhu. Sự động chạm của em không giống với Hoo, cơ thể Jennie càng rạo rực như đóa hoa mặt trời hướng về ánh dương.
-"Đủ rồi...."
Mọi lời nói của Jennie lúc này chỉ như châm thêm ngọn lửa tình trong em. Sự cố chấp của nàng càng kích thích ham muốn của Chaeyoung. Cô càng đẩy lưỡi vào sâu bên trong, mật dịch đã bị mút sạch, Chaeyoung cảm nhận chiếc miệng nhỏ của nàng đang co thắt kẹp chặt chiếc lưỡi của cô. Hơi thở Jennie càng khẩn trương hơn, Chaeyoung ngầm hiểu khoái cảm mà cô mang lại sắp đưa Jennie đến cơn cao triều. Tay nàng bấu chặt drap giường, tư thế đã chuẩn bị đón nhận cơn sóng tình...Chaeyoung lại đột nhiên đình trệ. Cô ngẩn đầu nhìn rõ sự hụt hẫn trên mặt nàng mà cười khẫy.
-"Chị muốn nữa sao?"
-"Tiện nhân, cô đã hài lòng rồi chứ!"
-"Vẫn chưa. Chưa là gì với tôi cả."
Jennie không giấu được sửng sốt, đôi đồng tử co lại chân mày lún sâu lộ rõ vẻ căm uất. Chaeyoung lần nữa khóa môi nàng, chất dịch nhờn vẫn còn trong khoang miệng của Chaeyoung, cứ thế Jennie buộc phải nếm lấy tư vị của chính mình.
-"Ar...."
Hoa viên bị một lực bá đạo xâm nhập, Jennie giật nảy người cắn lấy đầu lưỡi của Chaeyoung. Vị máu tanh nồng nặc tràng ra trong khoang miệng, Chaeyoung vẫn thản nhiên rong ruỗi cuốn lấy chiếc lưỡi rụt nè của nàng sang khoang miệng mình, dễ dàng mút lấy. Tiếng nhớp nháp từ miệng dưới lớn dần, hai ngón khăn khít lấp đầy huyệt đạo mạnh mẽ ra lại vào, tung hoành ngang dọc khắp ngóc ngách. Mỗi đợt đều nhắm tới điểm G mà thúc mạnh. Khoái cảm dội thẳng lên đại não, Jennie nức nở cắn chặt môi dưới, ánh mắt vẫn đầy kiên định không chút nhân nhượng.
-"Phải, chính là gương mặt này, chị cứ như thế tôi lại càng thích. Để xem sự chịu đựng của chị và tôi, chúng ta ai sẽ là người thắng cuộc."
-"Thật kinh tởm! Sao cô có thể...làm ra chuyện bẩn thỉu đến thế..."
~pập...pập...~
-"Chính chị là người đã cho tôi cuộc sống của hiện tại đấy, phỉ báng tôi chị đang tự giễu cợt chính mình."
-"Nỗi ô nhục của tạo hóa, đó vốn là bản chất của cô...tôi chỉ vô tình cho cô cơ hội để cô sống với con người thật của mình."
'Chát!'
Chaeyoung mắt hiện lên tỉa đỏ giận dữ tát thẳng vào người dưới thân khiến khóe miệng nàng đỏ chói rỉ một ít máu.
-"Câm miệng!"
'Chát'~'Chát'~....
Jennie đau một phải trả lại cho Chaeyoung gấp đôi. Đôi má Chaeyoung in rõ bàn tay năm ngón của Jennie. Nàng ngiếng răng thở hồng hộc.
-"Chị dám đánh lại tôi?"
-"Thì sao? Cô nghĩ dễ dàng chà đạp tôi?"
-"Con khốn này, chị...Ân"
Chaeyoung vươn tay định thực hiện một cú trời giáng, cổ tay đã bị Jennie chụp lại bẻ mạnh ra sau góc 90° khiến Chaeyoung thét lớn một tiếng. Đám cận vệ phía ngoài nghe thấy tiếng hét của Chaeyoung liền xông lên đập cửa.
-"Tiểu Park, Tiểu Park, cô không sao chứ?"
~rầm rầm~
-"Cút hết đi!!!"
Chaeyoung phun trong họng ra ít máu tức giận hét lớn. Tình thế đảo ngược, cô lại là kẻ nằm dưới, cổ họng bị bóp nghẽn đến khó thở.
-"Chị muốn gì? Có giỏi thì...A"
-"Nhóc con, cô không phải đối thủ của tôi đâu, đừng cố chuốc họa vào thân!"
Chaeyoung nhe hàm răng bê bếch máu, mặt đã tái xanh không lưu thông máu nỗi, cô lại trưng bộ mặt cười giễu cợt.
-"Ân, mấy ai thấy được cảnh đội trưởng thi hành nhiệm vụ lại mê người như thế này. Cô bé của đội trưởng...đã thấm ướt vào tận da thịt tôi rồi."
Jennie mặt liền đỏ hồng xấu hổ không thôi, cả người lõa thể ngồi trên bụng Chaeyoung, nơi đó... trực tiếp chạm vào người em. Người Jennie bắt đầu mềm nhũn, lực tay được nối lỏng, Chaeyoung nhanh bắt lấy cơ hội kéo mạnh cổ tay khiến Jennie mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, trực tiếp chạm môi Chaeyoung. Đôi tay hư hỏng của Chaeyoung trượt dài trên sóng lưng sâu hút của Jennie tìm đến huyệt đạo, từ phía sau mạnh mẽ tiến vào.
-"Ư......"
-"Đội trưởng đừng quá tức giận, đêm nay còn rất dài."
###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro