Chap 42-Kết
-"A...đau."
-"..."
-"Ưm...nhẹ thôi Jennie..."
!!!
-"A"
Chaeyoung chẳng khác một đứa trẻ to xác là mấy. Jennie chỉ giúp Chaeyoung xoa bóp chân để giúp cho việc hồi phục, còn em ấy như một sinh linh bé bỏng chỉ vừa chạm vào đã kinh thét inh ỏi.
-"Em nhỏ tiếng một chút không được sao? Đây là tác hại của việc em đã lười tập luyện quá lâu. Cứ yên tâm chị sẽ giúp em trị liệu."
-"...Jennie"
Chaeyoung chợt hạ giọng khiến Jennie còn lầm tưởng là bố Kim đang gọi mình.
-"Gì cơ?"
-"Chị muốn thì cứ bắt, tôi bây giờ chả còn khả năng để đối đầu với chị nên không cần tốn sức như vậy đâu."
Jennie lặng người, đôi tay chợt khựng lại như bất động. -"Em nói gì?"
-"Tôi nói chị nghe không hiểu hay chị không muốn hiểu?"
-"Chaeyoung, em nghĩ mọi chuyện đều do chị đang cố dụ hoặc em? Em nghĩ chị đang lợi dụng lòng tin của em một lần nữa?"
-"Cái tổ quốc của chị lúc nào cũng quan trọng hơn không phải sao? Vì cớ gì phải ở đây chăm sóc một kẻ tội nhân như tôi?"
-"E..em bị làm sao vậy? Tại sao em..."
Ruột gan Chaeyoung nóng như lửa đốt. Cô không muốn nhìn cảnh người mình yêu thương tỏ ra thương hại mình. Chaeyoung vươn tay cầm lấy chiếc nạng, nặng nề đi ra ngoài.
-"Chaeyoung! Chaeng...Ơ, ba?"
Ông Kim từ ngoài bước vào, ông lướt qua Chaeyoung còn cảm nhận rõ khí lạnh như băng tỏa ra.
-"Con bé bị làm sao vậy?"
-"Con không biết."
-"Chắc nó lại suy nghĩ không đâu rồi. Con bé trông vậy chứ thật kiêu ngạo, cái tôi của nó rất lớn, nó không hề muốn nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ ba."
-"Kể cả ba em ấy cũng vậy sao?"
-"Ừm, lúc nó đến đây chỉ muốn xin ta một nơi nương tựa, ngoài ra đều tự mình làm tất cả mọi chuyện."
-"Chaeyoung có kể gì với ba không?"
-"Huh? Không có...mà con không cần quá lo lắng làm gì. Nó thĩnh thoảng vẫn vậy, một chút sẽ về ngay ấy mà."
....
Chaeyoung một mình đi sâu vào rừng, nơi ngọn đồi đầy ắp cỏ xanh. Cô tìm đến góc cây thân thuộc mà ngồi xuống. Từ nơi này có thể trông thấy cả bầu trời xanh ngát rộng mênh mông.
Có chút bất lực Chaeyoung nhìn xuống đôi chân của mình không giấu được buồn tủi. Chaeyoung thầm nghĩ Jennie chỉ nhất thời thương hại cô, cái sứ mệnh cao cả của đội trưởng cảnh sát làm sao có thể vì một tên đầy tội trạng như cô mà cố gắng được chứ.
Là do thế gian này quá khắc nghiệt với cô hay do cái nhìn của cô quá gò bó đầy tiêu cực?...
Chaeyoung không biết mình đã suy nghĩ bao nhiêu là chuyện đến khi nhìn thấy mặt trời bắt đầu lặn dần ngay trước mắt cô.
-"Này nhóc con"
-"...."_ Chaeyoung nghe thấy Jennie đang gọi mình từ phía sau nhưng chẳng thèm quay lại nhìn lấy một cái. Bước chân dồn dập ngày càng tiến gần, cho đến khi eo nhỏ bị một vòng tay choàng ôm lấy.
-"Chị có chuyện muốn làm rõ với em."
-"Chị còn chuyện gì nữa?"
-"Chúng ta đều là những con người bình thường. Dù tôi là cảnh sát hay em là tội phạm, chúng ta vẫn là con người....Thế nên...chúng ta vẫn có thể bên nhau như những người khác...."
-"...Ý chị là muốn chúng ta bên cạnh nhau? Chị có chắc muốn để tôi bên cạnh chị không?"
Jennie càng siết chặt, gương mặt dán sát trên lưng Chaeyoung. -"Chaeyoung ah...chị không thương hại em, cũng không vì muốn bắt giam em mà làm như vậy. Đơn giản chỉ vì trái tim chị sẽ dễ chịu hơn nếu được chăm sóc em."
Chaeyoung chậm rãi xoay người, Jennie ngước nhìn Chaeyoung, nàng như một hạt tiêu bé nhỏ khi nhìn từ trên như thế này.
-"Nói tiếp đi."
-"Chị yêu em, chị đã xác nhận hàng trăm hàng vạn lần rằng chắc chắn chị yêu em Chaeyoung."
Chaeyoung nuốt khan một tiếng cả người truyền đến một trận lạnh chạy dọc sóng lưng. -"Chị chắc chứ? Tôi là xã hội đen, tôi từng giết người, từng nghiện ngập..."
-" Quá khứ chị đã chấp nhận em. Hiện tại nếu em vẫn theo con đường đó chị vẫn sẽ chấp nhận...Chị không muốn phải hối hận vì buông tay em một lần nữa, lần này chị sẽ nắm chặt em."
Bóng dáng nhỏ bé ôm chầm lấy Chaeyoung đang cứng đờ như một tượng sáp. Nước mắt ủy khuất của Jennie thấm dần ướt một mảng áo của Chaeyoung. Chaeyoung hoàn thần cũng vội ôm lấy Jennie nghẹn ngào như khóc. -"Jennie"
-"..."
Một khoảng không im lặng bao trùm lấy hai thân ảnh. Ánh hoàng hôn buông xuống càng khiến bầu không khí thêm hữu tình. Không gian yên ắng đến mức chỉ còn mỗi tiếng chim ríu rít bay về tổ, tiếng từng cơn gió nhẹ lay mấy táng cây xào xạc...và tiếng khóc thầm của nữ nhân.
▪︎Sở cảnh sát Inchoen
Vụ án buôn bán ma túy đã bắt được ông trùm Mã Sở, các chi tiết liên quan đều đã được giải quyết bởi phòng công tố Inchoen.
-"Đội trưởng, hồ sơ vụ án của Mã Sở đã nộp cho trụ chính."
-"Còn các đối tượng tình nghi?"
-"Vì không có chứng cứ xác thực và Mã Sở cũng không thừa nhận, nên các đối tượng đều bị xóa bỏ."
-"Ừm."
-"Phó trưởng bảo chị hoàn thành báo cáo cho ông ấy trước chiều nay đấy ạ."
-"Tôi biết rồi."
××
▪︎Khu chung cư Hong San-9:00 pm
~píp..cạch~
-"Oh...Chaeyoung?"
-"Chị về rồi. Đến đây,"
Jennie đặt túi xách trên bàn cũng tiến về phía nhà bếp, nơi khói thức ăn và mùi thơm nghi ngút. Chaeyoung đeo một chiếc tạp dề màu vàng nhạt, đang cặm cụi nấu thứ gì đó.
-" Em đến khi nào vậy?"
-"Ah, khi nãy trị liệu về nên em muốn sang nấu buổi tối cho chị."
Jennie cười khẽ, cả người mệt mỏi bước đến chui vào vòng tay của Chaeyoung mà làm nũng. Chaeyoung đang bận tay cũng liền tắt bếp, xoa xoa đầu nàng cười khì khì.
-"Chị vất vả rồi."
-"Phải, hôm nay chị phải viết báo cáo hơn 5500 từ...hois. Mà Chaeyoung này, em dự định sẽ thế nào?"
-"Huh?"
-"Bên phòng công tố không đủ chứng cứ cũng đã xóa bỏ hồ sơ tình nghi của em rồi. Em có thể sống như một người bình thường và ngày ngày tự nhận lỗi với bản thân 😆"
-"Vậy sao? Vậy là...Lão đại đã bỏ qua cho em thật rồi..."
-"...."
-"Hm, em muốn trở thành nhạc sĩ. Em chỉ còn một đợt trị liệu cuối cùng, sau đó em sẽ đi học về âm nhạc, em sẽ viết ra những bản nhạc về tình yêu của chúng ta và chị sẽ là người hát những bản nhạc đó."
-"Nhóc con, chị là cảnh sát không phù hợp đâu."
Chaeyoung choàng tay ôm chầm lấy Jennie, cuối cùng em cũng có thể thở phào một cái nhẹ nhõm khi ôm nàng.
-"Chỉ cần là chị, mọi thứ đều có thể."
Dứt lời Chaeyoung phũ lên môi nàng, bốn cánh môi ấm nóng giao nhau, Chaeyoung nhẹ nhàng cuốn lấy đầu lưỡi Jennie mút lấy. Chaeyoung đỡ Jennie ngồi lên bếp mà chen vào giữa hai chân nàng.
-"Từ nay em có thể sánh đôi cùng chị rồi. Em sẽ chăm sóc chị thật tốt."
-"Phải giữ lời nhé."
-"Ừm, chỉ cần đội trưởng thể hiện thật tốt ..."_Chaeyoung nhón người kề sát vành tai của nàng tiếp tục nói nhỏ -"dưới thân của em >_•"
-"Con nhóc này...ưm"
(XxX 🤫)
~~~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian là thứ con người muốn tồn tại mãi mãi, nhưng là nơi chúng ta không thể ở lại. Chúng thấp thoáng và nhanh trôi.
Chiều hôm ấy, Chaeyoung tản bộ trên con đường đầy lá vàng rơi, em cười bẻn lẻn nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau kể từ sau vụ án của 5 năm trước. Mới đó họ đã bên nhau 2 năm.
Chaeyoung ghé vào một cửa hàng gần đó mua một hộp chocolate trắng và một nhánh hoa hồng vàng tươi. Em như một kẻ ngu ngơ mới yêu,cứ lén cười một mình đứng trước nơi làm việc của Jennie mà đợi nàng.
Có những lúc Chaeyoung buông thả bản thân vì không một lí do nào để cô tiếp tục cố gắng tồn tại. Mọi thứ phù phiếm chóng vánh đến rồi đi như một cơn gió lướt ngang, chẳng có ý nghĩa lại không chút lưu tình.
Nhưng ngày người ấy xuất hiện, cứ ngỡ là cái gai lớn nhất cuộc đời...không ngờ thế giới của cô từ đó chỉ xoay quanh mỗi nàng. Jennie chính là màu hồng duy nhất trong thế giới u tối của Chaeyoung...
-"Chaeyoung ah"
Jennie từ xa trông thấy Chaeyoung thì như một đứa trẻ vui vẻ chạy nhanh tới. Đôi mắt nàng cong vút vì cười đến típ cả mắt, hàm răng trắng tinh của nụ cười tươi rói. Nàng sà vào lòng Chaeyoung ôm chầm lấy, thế giới như chỉ có mỗi hai người.
-"Yaa, chị đè chết em rồi."
Jennie hờn dỗi đấm vào ngực Chaeyoung một cái. -"Em muốn chết!"
-"Haha, không không. Mandoo yah, xem em có gì cho chị này."_ Chaeyoung xòe tay, mắt Jennie cứ thế mà sáng rực như trẻ em được cho quà.
-"Aaa, cho chị thật sao?"
-"Ừa hửm...cho chị đấy."
-"Keke, hôm nay em lại làm gì sai nên muốn hối lộ đây mà. Hay là em đã giấu đến mức kẹo đã hết hạn sử dụng nên mới đem ra cho chị dùng?"
Chaeyoung cười như không cười chỉ biết lắc đầu, cô bất lực bỏ đi trước để lại cô bé trong thân hình người lớn vẫn đang suy diễn phía sau. Jennie thấy Chaeyoung bỏ đi cũng liền lon ton chạy theo phía sau.
-"Nè, chị nói trúng tim đen nên không vui phải không?"
-"Không tin tưởng thì trả lại đây."
-"É hề hề...bảo cho chị mà."
-"Xì, chị thật là!!! "
-"Bé con giận rồi à?"
-"Không có, em đâu phải trẻ con."
-"Ầy, hé hé, mặt đỏ lên rồi này"
-"Aiss, chị thôi trêu em được không?"
-"Haha, được được haha, đáng yêu quá đi mất haha."
Chaeyoung thở dài, song nắm lấy tay nàng nói cười vui vẻ. Cả hai luyên thuyên suốt đoạn đường trở về nhà...
[-"Chaeyoung ah, em đã không còn là loài hoa đó chứ?"
-"Vẫn còn chứ, chỉ là em đã có thể ở bên cạnh chị...em vẫn sẽ dõi theo mặt trời duy nhất là chị."
-"Hứa nhé"
-"Dĩ nhiên."
-"Chaeyoung ah"
-"Lại có chuyện gì sao?"
-"Em có thấy đã lâu em không nói điều đó không?"
-"Nói gì?"
-"Hic, em hết thương chị rồi."
-"Yahh, chị cứ suy nghĩ lung tung vậy?"
-"Chị chẳng còn nghe em nói 'yêu chị' nữa..."
-" -_-' "
-"Hic..."
-"Lớn rồi, chị phải cảm nhận được chứ, haiz."
-"Chị không thích cảm nhận chỉ thích nghe, em có ý kiến gì không?"
-"......Em yêu chị."
-">_< hí, chị cũng vậy...♡♡♡"]
#####
_End_
------------------------------------------------------------
Mọi người qua truyện này ủng hộ tui nha, nhớ ⭐ cho tui ó nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro