Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

...

-"Jennie,..ưm."

'Mọi người gọi đấy là yêu
Ánh mắt ta nóng bỏng,
Miệng trở nên khô khốc,
Ta trở nên nghẹt thở,
Và ta trở nên dễ bị tổn thương.

Dù chúng ta ở khoảng cách rất gần,
Tôi vẫn sợ em sẽ biến mất.'

_[Born again]_

Jennie chỉ nhận ra tiếng lòng của mình khi nghĩ rằng em không còn trên thế gian này nữa. Nỗi nhớ nhung được thỏa lấp bởi nụ hôn nóng bỏng. Chaeyoung bị đẩy ngã nằm yên vị dưới thân nàng. Ánh mắt Jennie nóng rực như có thể thiêu rụi được người dưới thân. Nàng đưa tay cởi bỏ lớp áo cũ rích trên người Chaeyoung, vài vết sẹo lõm lộ ra khiến tim Jennie thổn thức đau nhói.

-"Jennie."

-"..."

Chaeyoung nghẹn ngào đưa tay lau đi vài giọt nước mắt đắng ngắt trên má nàng, Jennie cứ gục mặt vô thức khóc một cách thương tâm. Bả vai run lên từng tợt, môi dưới bị cắn chặt ngăn tiếng nấc đã ứa nghẹn ở vòm họng.

-"Jennie...chị đang nghĩ gì?"

Một Jennie cứng rắn, mạnh mẽ mà Chaeyoung từng biết nay đã trở thành một cô gái yếu đuối đến mức không thể nói hết lòng mình.

-"Xin lỗi, tôi ước mình có bảo vệ được em, tôi ước mình có thể hy sinh vì em nhiều hơn."

-"...Tôi bảo rồi, tôi không cần những thứ đó. Chị đừng thương hại tôi như thế, tôi không thích cảm giác này."

......

Nàng nghiêng đầu tiếp tục hôn lên môi Chaeyoung, trên môi có chút vị mặn của nước mắt. Chaeyoung muốn tin mọi điều Jennie làm đều là vì nhớ nhung mình nên như một con rối giao phó mặc cho Jennie.

-"Thời gian sống ở đây, em có nhớ đến tôi không?"

~chụt~

Jennie hôn trượt xuống hõm cổ vừa thủ thỉ nói nhỏ.

-"Â...có thể không sao?"

-"Hừ, lươn lẹo lắm nhóc con. Còn tôi rất nhớ em."

-"Tôi nhớ chị nhiều hơn."

Chaeyoung vòng tay ghì chặt Jennie vào nụ hôn sâu. Quần áo trên người nhanh chóng được thoát y. Chaeyoung mò mẫm trên cơ thể nàng, mọi thứ chỉ như vừa mới ngày hôm qua, rất thân thuộc mà chân thật. Chaeyoung gác hai chân Jennie vòng qua eo mình, ngón tay thon dài đã chăm sóc hoa huyệt nở rộ mở rộng lối mời vào.

-"Ưmm..."

-"Thả lỏng đi Jennie, chị đang kẹp chặt tôi ..."

Cơ thể Jennie cứng ngắt gắt gao ôm trọn lấy vật thể bên trong. Có chút xấu hổ, nàng xoay mặt sang hướng khác từ từ thả lỏng cơ thể. Lúc này, từ trong hoa đạo Chaeyoung chậm rãi ra vào.

Mật dịch mơn trớn thấm ướt cả tay, lực đạo Chaeyoung mỗi lúc một nhanh chèn ép hai cánh hoa đến sưng đỏ. Jennie ưỡn người không kịp chuẩn bị tinh thần đón nhận khoái cảm to lớn.

-"Â, A...Chaeyoung, chậm thôi."

~shkkk shk~

Chaeyoung ngăn chặn tiếng thở dốc bằng nụ hôn táo bạo như diều hâu đớp mồi. Tiếng rên rĩ chưa kịp phát ra đã bị Chaeyoung nuốt sạch.

Âm đạo co rút vì Chaeyoung liên tục chạm tới điểm nhạy cảm nhất. Cả người bị một cỗ khoái cảm to lớn đè nén, đến cả chân tay đều bủn rủn bấu chặt vào người phía trên như vật nương tựa duy nhất.

-"Khẽ thôi, ba chị ở cạnh bên sẽ hiểu lầm đấy."

-"Ưm, nhóc con thối tha! A...A...Chaeyoung chị sắp...."

-"Suỵt"

~shkk...pập pập~ Chaeyoung cười tà thúc mạnh vào điểm G.

-"Arr....ư!!!!!!!"

Jennie rên rĩ đứt quãng cắn chặt môi dưới, một trận ấm nóng vừa tuôn ra như suối khiến thân thể nàng mềm nhũn thở hổn hển.

-"Chị nhớ tôi hay nhớ cách tôi chăm sóc chị đây đội trưởng."

Jennie liếc cô một cái đanh đá song lại vòng tay kéo ngã Chaeyoung nằm cạnh mình. Nàng chui rúc vào lòng em nằm trọn, cảm nhận hơi ấm của em lòng cảm thấy bình yên lại an toàn. Jennie vùi sâu vào hõm cổ Chaeyoung hít lấy hương thơm đặc trưng ngọt dịu như bột sữa của em -"Phải có em mới có người chăm sóc chị được."

×X×

~cốc cốc ~

-"Jennie??? Chaeyoung...??? "

~cốc cốc...lạch cạch~ -"Jennie ahh"

Ba Kim bên ngoài gõ cửa, chốt khóa bị gài chặt nên ông không thể mở cửa. Bên ngoài mặt trời đã lên cao vẫn chưa thấy hai người ra ngoài.

-"Jennie...Jennie"

Jennie nhíu mày vẫn lười nhát dụi vào người Chaeyoung, chiếc gối êm ả này nàng vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời

-"B...Ba.... con nghe rồi!"

-"Ba ra vườn, bữa sáng hai đứa ăn khi còn nóng nhé?"

-"Vâng..."

...

Một chút ánh nắng chói chan len lỏi qua khe cửa phản chiếu lên ngũ quan của nàng. Đôi mày của Jennie khó chịu tiếp tục cau lại, Chaeyoung cười khẽ đưa tay che chắn, cơ mặt nàng dần giãn ra dễ chịu hơn vẫn chung thủy nhắm mắt.

-"Em định ngắm tôi đến bao giờ?"

Jennie bất ngờ mở mắt, bắt gặp nụ cười vu vơ của Chaeyoung khi nhìn nàng. Chaeyoung như kẻ gian bị bắt gặp liền ho khan một tiếng, tỏ vẻ ngây ngô không hiểu chuyện. -"E hèm...tôi đã ngắm bao giờ?"

-"Còn chối, em có dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói lại điều vừa rồi không?"

-"....."

Nhìn vào đôi mắt ấy trái tim đột nhiên đập rộn rã như mở hội, Chaeyoung nuốt khan cổ họng khô khốc một ngụm khó khăn vô cùng. Hai má đỏ ửng một màu xấu hổ khó nói.

-"Ch...hị đừng có mà nhìn tôi như thế...........tôi.."

-"Em có muốn một chút năng lượng cho buổi sáng không?"

-"???"

Jennie bất ngờ thơm lên má Chaeyoung khiến cô tròn xoe cả mắt. Đôi đồng tử mở to không chớp...Jennie được một phen buồn cười song ngồi thoắt dậy nhặt lấy quần áo vương vãi dưới sàn.

-"Em không định nằm mãi ở đấy chứ?"

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro