Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

-"...ưm..."

...

Đôi môi đột ngột bị một lực đạo lạ lẫm xâm nhập, Jennie không khỏi bất ngờ mà liên tục vùng vẫy. Bờ môi dày ấm của cô phũ lên môi nàng, chậm rãi mút nhẹ lấy cánh môi phiếm hồng. Hương bạc hà thanh mát truyền tải qua đầu lưỡi, hơi ấm đều đều của cô phả vào ngũ quan của Jennie. Jennie như bị dụ dẫn vào cơn khoái lạc, từng tế bào trong cơ thể bắt đầu rạo rực cảm nhận vị ngọt tinh tế từ em.

-"Buông!"

Nếu cứ tiếp tục Jennie sợ mình sẽ bị cuốn vào cơn dục vọng nhất thời, nàng dùng chút lí trí cuối cùng đẩy mạnh bả vai người trước mặt. Chaeyoung luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn, cô đưa lưỡi liếm láp lấy môi mình cười tỏ vẻ hài lòng.

-"Thật ngọt."

-"Để tiện, cô làm cái quái gì đấy hả?"

-"Thích chứ? Mùi vị cũng không tệ."

-"Vô lại, cô nghĩ mình là ai lại có quyền xâm phạm tội, đừng tưởng tôi không dám làm gì cô!"

-"Đến giờ phút này vẫn tỏ ra thanh cao? Hã, tôi thật muốn chà đạp tôn nghiêm của chị dưới thân mình. Cảm giác sẽ thế nào nhỉ? Hưm, sẽ rất thú vị đây."

-"Cô đúng là kẻ tâm thần. Mau cút khỏi đây trước khi tôi phải khiến cô không thể bước ra khỏi nơi này."

Jennie càng quật cường Chaeyoung lại rất thích thú. Phụ nữ ngoan hiền Chaeyoung đã quá ngán ngẫm rồi, thuần hóa được người phụ nữ này...mới là thứ khiến cô muốn đạt được ngay lập tức. Chaeyoung đột ngột cười lớn, vẻ mặt dị hợm khiến Jennie kinh tởm vô cùng. 

-"Haha. Rất có khí chất. Tôi thích. Chỉ nghĩ đến việc...chị không thể giữ nổi tôn nghiêm của bản thân mà rên rĩ dưới thân tôi....ânn, tuyệt, rất tuyệt." 

-"Đồ thần kinh, mau cút khỏi mắt tôi." 

Chaeyoung nhún vai cố ý khiêu khích, cố chấp không đi. Jennie giận không thể một phát bóp chết cô, nàng hậm hực lướt qua Chaeyoung đi thẳng ra ngoài. Nắm tay vừa đặt trên khóa cửa Chaeyoung bỗng cất giọng lạnh như băng.

-"Chị thử bước ra khỏi đây xem, ngày này năm sau...sẽ là ngày giỗ của lão Kim."

-"Khốn kiếp, cô có biết mình đang đe dọa ai không?" 

Chaeyoung cười như không cười, cô tựa người vào chiếc bàn gỗ lớn, hai tay khoanh trước ngực, mặt vênh váo nhìn thẳng vào nàng.

-"Tôi không đe dọa, cũng chẳng cần biết chị là ai. Trong cuộc chơi này, chị chỉ có thể, phục tùng tôi!"

-"Hân, xấc xược. Nhóc con, đến giờ em phải về bú mẹ rồi, chị lớn còn phải làm việc. Không tiễn!"

~rầm~

Tiếng cửa mạnh bạo vang lên có thể thấy được sự phẫn nộ của Jennie. Bên trong căn phòng yên ắng, Chaeyoung từ từ rút trong túi ra điếu thuốc bắt đầu châm lửa, cô kéo mạnh một hơi thật sâu song phả ra làn khói trắng đục. Cô móc trong áo khoác ra chiếc điện thoại linh hoạt bấm một dãy số..

...

-"Bam, nghe rõ chỉ lệnh của tôi"

-"Việc gì cô cứ căn dặn"

-"......"

####

¤Jajjang

~Rầm!!!~

-"Mẹ kiếp, chúng mày làm ăn cái kiểu quái gì mà để cớm vào tận trong đây?"

-"L...lão đại, bọn em xin lỗi...em không biết cô ta vào bằng cách nào, chỉ khi nhìn thấy ả đã bỏ chạy rồi."

Mã Sỡ mặt lạnh như băng tay nắm thành quyền, bọn cảnh sát chết tiệt làm sao dám mò đến tận đây! Tay phải hắn lại bắt đầu run rẫy vì biến chứng của vết thương trên bả vai, hắn cầm lấy ống thuốc lào hút từng ngụm.

-"Tiểu Park đâu?"

-"Cô ấy đã ra ngoài từ chiều rồi."

Hắn nhả ra làn khói nghi ngút, cả người dựa hẳn vào ghế, chân vắt chéo gác lên bàn.

-"Hừ, chỉ khi có chỉ thị của tôi, bằng không không ai được phép tùy tiện nhận bất kì đơn hàng nào, rõ chứ?"

-" Dạ rõ."

-"Số ma túy còn lại cho người mang sang Deajjang, trừ khi có khách...còn lại không được để hàng ở Jajjang! Còn nữa, từ nay phải cẩn thận, nếu còn để chuyện đó lặp lại lần nào nữa...chúng mày sẽ được đoàn tụ sớm với ông bà."

-"Bọn em...rõ rồi thưa Lão đại."

-"Cút!"

Ngữ khí của hắn bao giờ cũng đáng sợ đến vậy, ngoài là ông trùm buôn lậu hắn còn nổi tiếng máu lạnh giết người không chớp mắt. Chỉ điều, hắn chỉ cần búng tay ra lệnh, chẳng khi nào phải đích thân xuống tay. Còn về Chaeyoung, hắn đã tìm thấy em ấy trong cuộc hỗn loạn 5 năm về trước, vì nể mặt bố Chaeyoung nên hắn đã chăm sóc và nuôi dưỡng Chaeyoung trở thành cánh tay đắc lực của mình.

~tích tắt...tích tắt~

-"Các cậu đã viết xong báo cáo hết chưa hả?"

-"Vânggg, xong rồi ạ."

-"Đội trưởng Kim"

Cảnh sát Lee bổng kéo ghế đến gần bàn làm việc của Jennie thì thào.

-"Em gái lúc nảy đến tìm chị, là ai vậy?"

-"Tôi không quen."

-"Sao ạ, cô ấy...bảo đến tìm chị cơ mà."

Jennie liếc cho cậu đôi mắt hình viên đạn, lập tức toàn thân lạnh buốt nuốt khan cổ họng.

-"Cậu muốn gì?"

-"À...chỉ tại...cô ấy trông rất xinh, người như thế là lần đầu tôi gặp a."

-"Cậu biết đấy, phụ nữ cũng như loài nấm vậy, càng xinh đẹp, sặc sỡ bao nhiêu...thì độc tố sẽ kinh khủng bấy nhiêu."

-"Ào...haha, không thể nào, đội trưởng thật vui tính...haha"

Cậu cười bẻn lẻn, gương mặt cứng đờ lặng lẽ về chỗ ngồi. Cậu cố gắng vẫn không thể xóa được hình bóng ấy ra khỏi tâm trí. Jennie chống tay tựa đầu vào, đôi đồng tử chăm chú vào hồ sơ vụ án trên bàn, tay còn lại xoay xoay bút suy nghĩ. Gần đây cứ hay có mấy vụ cướp bóc, bọn tội phạm ngày càng hoành hành ngang ngược... 

~ting~

|Tin nhắn mới_từ thuê bao không xác định|

<hình ảnh>

_Ba chị có vẻ già yếu rồi nhỉ, sức khỏe cũng không dẽo dai như tuổi trẻ._

Jennie trố mắt nhìn màn hình điện thoại. Cô gái ngồi chiễm chệ vắt chéo một chân, tay cầm tách trà nhâm nhi, bên cạnh người đàn ông già nua đầu tựa ra sau ghế, mắt nhắm nghiền. Khóe mắt ông nặng trĩu, cơ mặt xanh xao đến lạ thường.

~ting~

|Tin nhắn mới_từ thuê bao không xác định|

_Nếu không đủ dũng khí cứ dắt theo đám chó săn của chị theo cùng_

~RẦM!~

-"Chết tiệt!"

-"A...A đ...đội trưởng, tôi tôi không phải đang chơi game đâu, tôi sẽ gửi báo cáo cho chị ngay mà"

Tiếng đập bàn làm một số tên hoảng hốt cuốn quýt lên. Jennie mặt tối sầm hốt hoảng cầm vội áo khoác rồi chạy nhanh ra ngoài.

-"Ơ, đội trưởng Kim, đội trưởng."

~píp píp~

~cạch~

'Krétt......brừn!!!'

'Tút...tút....thuê bao quý khách....'

'CỐP'

Jennie tức tốc ném điện thoại sang một bên, chân ấn mạnh chân gas lao vút trên đường cao tốc. Ba nàng không lý nào lại không nghe điện thoại. Người vô tội không thể bị kéo vào chuyện này, con bé ngổ ngáo đó thay gì biết ơn nàng lại quay sang cắn trả. Quả thật cứu vật vật trả ơn, cứu người người trả báo. Thân là đội trưởng phòng chống tội phạm Inchoen lại để cho một đứa nhóc có cơ hội bắt thóp như vậy, còn nỗi ô nhục nào bằng.

........

........

~Kétttt~

Jennie đỗ xe trước cổng một ngôi nhà cỗ đơn sơ. Xung quanh có vài chiếc xe đã đỗ từ lúc nào, trước cửa chính còn có hai tên mặc vest đen hung tợn đang canh cửa.

-"Các người là ai, ba tôi đâu?"

Hắn không trả lời trực tiếp mở cửa, đợi Jennie vừa vào trong liền đóng sầm lại. Căn nhà trống trãi không thấy bóng dáng ông đâu, Jennie hốt hoảng chạy khắp nơi tìm vẫn không thấy, cả con bé đó nữa. Nàng chạy lên tầng tìm đến phòng ngủ của ông, quả thật trước phòng còn vài tên đứng canh ở đấy. Jennie thở hồng hộc đẩy nhẹ cánh cửa gỗ.

-"BA."

Trên chiếc giường lớn chỉ mỗi ông cô độc nằm trên đấy, đã rất lâu kể từ khi mẹ mất, ba vẫn cố chấp sống một mình ở nơi này, ông từng nói mỗi nơi mỗi vật trong nhà này đều chứa đựng hình ảnh của mẹ.

-"Ba!"

Chaeyoung lúc này mới lên tiếng, cô ngồi trên chiếc ghế mây gần đó lắc lư nhẹ, trên tay cầm quyển nhật kí cũ kỉ đã úa màu nâu sẫm.

-"Ông ấy chỉ đang ngủ thôi, chị sao lại hoảng đến thế?"

Nàng toát đầy mồ hôi lạnh, từ từ đến bên cạnh giường ông ngồi xuống.

-"Ba!"

Người đàn ông mặt đầy nếp nhăn khó khăn mở mắt, cô công chúa của ông đang ở ngay trước mặt, có phải ông đang nằm mơ không?

-"Jennie?"

-"Ba, ba không sao chứ?"

-"Hừ...ba hơi đau đầu, lúc nãy đang làm vườn thì bị đau lưng....hois, cũng may có cấp dưới của con giúp đỡ."

-"Cấp dưới? Cô ta sao?"

Jennie liếc sang Chaeyoung, thái độ ung dung không coi trời đất ra gì thật khiến Jennie muốn tức điên lên.

-"Phải, con bé thật tốt bụng...một lần nữa cảm ơn cháu nhiều lắm, Chaeyoung."

-"Dạ không có gì thưa bác."

-"Chaeyoung? Ba đang cảm ơn con bé đó sao?"

-"Con làm sao vậy Jennie, có chuyện gì sao? Nó đã giúp ba và dìu ba vào phòng nghỉ...nhưng làm sao con lại đến đây?"

-"K...không gì đâu. Nếu vậy ba cứ nghỉ ngơi đi, bọn con cần nói chuyện một chút."

-"Được, mà trời đã tối rồi, hay con ở lại một đêm nhé, ngày mai ba sẽ làm món mandoo con yêu thích."

-"Được rồi, ba nghỉ ngơi đi."

Jennie kéo tay Chaeyoung ra ngoài, nàng đi nhanh đến căn phòng của mình ở ngay bên cạnh không quên khóa cửa.

-"Nhóc con, cô đã làm gì ba tôi?"

-"Chị không nghe ông ấy nói sao?"

-"Đê tiện, cô đừng có trẻ con mà lôi người vô tội vào mấy chuyện không đâu của mình!"

-"Chị sao lại dễ kích động như vậy??? Còn cả, chủ động nắm tay tôi chứ, aiss, nếu thích tôi có thể cho mà, không cần lợi dụng cơ hội như thế đâu."

Jennie ngại ngần bỏ tay ra khỏi người Chaeyoung, lập tức cả người bị xoay mạnh đè sát vào tường, tay cô vòng qua eo Jennie ôm chặt.

-"Cái quái...cô bị điên sao?"

-"Lần này chỉ là cảnh cáo! Tôi vốn không nỡ ra tay với kẻ yếu đuối như lão."

-"Cô dám."

-"Hâ, cảnh sát trưởng tức giận trông càng quyến rũ hơn nhỉ? Thật muốn lập tức thưởng thức. Nơi này cũng không tồi, hay là...chúng ta cứ vui vẻ một chút?"

####

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro