Chap 39
•Ngày 1...
Jennie ngồi trước một ngôi mộ, đến cả hình ảnh cũng chẳng có, chỉ vỏn vẹn một chữ "Chaeng".
-"Bên nhau lâu như thế, chúng ta còn chẳng có một tấm ảnh chụp chung...nhỡ sau này tôi không thể nhớ được khuông mặt của em phải làm sao..."
-"Nhóc con chết tiệt, tôi đang rất muốn nghe giọng em thì phải làm sao đây! "
•Ngày 2...
Nàng lại đến đó, cầm theo một chai Soju,
-"Tôi ước em mạnh mẽ như loài xương rồng,...em chỉ cần kiên cường một chút, cứng rắn thêm một chút...có phải đã không như bây giờ không."
•Ngày 3...
-"Không còn ai ngang ngược chen vào cuộc sống tôi cảm thấy thật tẻ nhạt, em khiến tôi quen dần với điều đó...và rồi bắt tôi phải cố quên đi chúng...đến lúc này tôi vẫn thấy em thật đáng ghét...em đáng ghét !!!"
....Cứ mỗi ngày Jennie lại đi đến ngôi mộ vẫn còn rất mới, đến mức cỏ vẫn chưa mọc trên những mảng đất hay xung quanh bia đá. Đến hiện tại, chúng đã xanh tươi một màu cỏ non,...cảm giác mất đi mới biết trân trọng, nó như muốn giết chết con người ta...
•Ngày 10...
-"Nhóc con ah...bây giờ tôi nhớ em rồi, em không thể đến bên tôi được sao.. Em bảo mình không xứng với tôi, thật là ngốc mà! Nếu có thể trở lại lúc đó, tôi cũng muốn nói rằng...chúng ta đều là những người bình thường, chúng ta đều có giá trị...hức, chỉ cần em muốn chúng ta sẽ hợp nhau mà...hức hức"
-"Xin lỗi...Chaeyoung ah xin lỗi....huhuhu!!! Tôi bảo vệ được đất nước, nhưng chẳng thể bảo vệ được em Chaeyoung a tôi thật sự xin lỗi..."
Thứ nàng đeo đuổi cuối cùng cũng đạt được. Mã Sở đến cuối cũng phải nhận tội trước pháp luật, mức án hơn 25 năm tù giam Jennie thấy vẫn không đủ, hắn quả không chịu thiệt một mình mà còn mang theo cả em ấy...Vụ án khép lại nhưng trái tim một người có công lao lớn nhất lại không hề vui vẻ, ngược lại như đã chết cùng em ngày hôm đó.
Bao nhiêu lời muốn nói vẫn chưa thể nói , đến giờ độc thoại một mình như vậy cũng chẳng khác gì cứ giữ mãi trong lòng. Vì người ấy cũng chẳng thể nghe được!
¤Chung cư Hong San
-"Anh suy nghĩ kỹ chưa?"
-"Ừm, nói thật ra anh không hề muốn buông tay em đâu...nhưng anh biết mình không thể mang lại hạnh phúc cho em nữa rồi. Hi"
-"...Xin lỗi, hy vọng anh sẽ tìm được một người xứng đáng hơn."
-"Em cũng nên như vậy, đừng quá đau buồn,...chúng ta vẫn có thể làm bạn được chứ? Anh rất mong mỗi lúc khó khăn có thể cùng em chia sẽ, có thể giúp đỡ em."
-"Anh có phải lụy tình quá rồi không? Anh khiến em thấy thật có lỗi đấy ."
-"Haha, em biết đó, anh luôn giành một chỗ cho em ở đây này"_ Jun Hoo ấn vào ngực trái, miễn gượng cười.
Ánh mắt ấy nhìn chua xót làm sao, Jennie cuối gầm mặt thở nhẹ...song ngước nhìn anh. Hai tay dang rộng tựa như vòng tay của chúa, nàng cười mĩm. -"Em ôm anh một lần được chứ?"
Tiếng thở đều đều của Jennie đáp lại là lòng ngực như muốn nổ tung của Jun Hoo. Có trời mới biết anh đã luyến tiếc cái ôm đó thế nào. Đến lúc rời khỏi căn phòng ấy, tay anh siết chặt vali trên tay mà trong lòng vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của nàng vẫn còn.
[...
~píp píp píp píp~
-"Tiểu Park, Tiểu Park tỉnh lại đi."
Bam dốc sức vỗ mạnh vào mặt Chaeyoung, đôi tay cậu run rẫy đến không kiểm soát được. Bam đỡ Chaeyoung ngồi dậy ôm vào lòng mà khóc, cơ thể vẫn còn rất ấm nhưng chẳng khác gì một cái xác vô hồn. -"Tiểu Park, làm ơn đi."
-".....B..Bam...."_ Chaeyoung nặng nề mở mắt,
-"Tiểu Park, thật may quá. Chúng ta phải mau ra khỏi nơi này thôi."
Chaeyoung vô lực lắc đầu. -"Không kịp đ..đâu, cậu đi đi, cứ mặc tôi..."
-"Không được, em không thể để chị ở lại như vậy."
Bam cố nâng Chaeyoung đứng dậy, chân cô giờ như không phải của cô nữa, không chút cảm giác. -"Đồ ngốc, cậu mau bỏ tôi ra...nếu cứ như vậy,...chúng ta sẽ chết cùng đấy."
~píp píp píp~
Tiếng píp dồn dập khiến Bam bấn loạn, cứ thế này cũng không thể đưa Chaeyoung ra khỏi đây.
-"Tiểu Park...đừng lo cho em. Bên ngoài Noon đang đợi, cậu ấy sẽ giúp chị..."
-"Ba..m, cậu nói gì vậy?"
~xoảng~
~píp píp píp píp ~ BOOM ‼‼‼‼~
Chaeyoung bị lực đẩy của Bam khiến cho cả người như bay mà văng ra khỏi căn phòng từ cửa sổ tầng 3. Quả thật một chiếc xe đã đỗ sẵn ở gần đó, một chàng trai từ xa hoản hốt chạy nhào tới đỡ lấy Chaeyoung làm giảm sự va chạm. Cậu ta cuốn quýt sau đó cõng Chaeyoung trên lưng bán mạng bỏ chạy. Chàng trai này Chaeyoung cũng không biết cậu là ai, nhưng có vẻ thân thiết với Bam...còn Bam...nghĩ tới Chaeyoung vô thức rơi vài giọt trong suốt rồi ngất lịm đi.
....]
###
2 tháng sau...
~ Brừn Brừn~
Jennie thong thả lái xe về ngoại ô, nàng muốn tìm đến một nơi yên tĩnh để có thể kéo bản thân ra khỏi đống hỗn loạn vừa qua. Vụ án của Mã Sở cũng đã khép lại. Công việc đối với Jennie xem như đã hoàn thành, mọi việc sau đó đều gác lại một bên mà giành thời gian cho bản thân.
~Krittt~
Nàng đỗ xe trước một ngôi nhà cỗ đơn sơ thân thương...đến cả nơi này cũng thấy hình ảnh của em ấy. Chính là lần đầu tiên con người ngang tàn đó chiếm đoạt nàng!
-"Appaaaaaa...."
Jennie như một đứa trẻ liền chạy đến vào lòng ba mình. Ông đang lật đật nấu buổi tối trong bếp, bên ngoài ánh chiều tà len lỏi vào căn bếp bé xíu. Đột ngột bị một bóng đen lao vút ôm chầm lấy, ông cứng đờ cả người mất hơn 3s để lấy lại tinh thần mà nhìn vào người trong lòng.
-"Jen...Jennie... Aisyaa con bé này sao lại bất ngờ đến mà không báo trước vậy chứ."
-"Keke, ba có bất ngờ không? Con sẽ ở lại vài hôm đấy, đã lâu rồi con gái không ở cạnh ba mà."
-"Ha Ha Ha, tiểu yêu nhà ngươi thật dẽo miệng."
-"Oh, ba nấu bửa tối sao...woa. Ơ? Sao lại nấu nhiều như thế chứ?"
-"À..."_ nghe đến đó ông có hơi ngập ngừng. -"..thì ta vẫn ăn như thế mà."
Jennie nhìn ông có chút bất tiện liền dò xét, nàng liếc sang trên bàn đã dọn sẵn hai bát cơm và hai phần canh giá đỗ...
-"Ba, nhà chúng ta có ai sao?"
-"Ais ya nào có, ta..ta biết trước là con về nên chuẩn bị đấy mà."
Jennie đa nghi tiếp tục quan sát, nàng đi chậm chậm ra phòng khách. Trên bàn vẫn còn 2 tách trà...một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu. Jennie đi thẳng lên tầng trên, căn phòng của ba nàng vẫn đơn sơ không chút gì thay đổi. Nhưng còn phòng Jennie...
-"Baaa....có ai đã ở đây đúng không? Vì sao phòng của con lại bừa bộn đến thế????"
Jennie chạy xộc xộc xuống lầu quát lớn, ba cô tái mặt liếc ngang liếc dọc.
-"Ba nói xem, ai đã ở đây!!!!"
-"....Thì..là cấp dưới của con. Con bé bảo muốn ở tạm một thời gian, nhưng lại nhờ ta giữ bí mật với con."
-"Cấp dưới??????? Cấp dưới...hiện giờ người đó đang ở đâu?"
-"Nó chắc vẫn đang làm vườn ở phía sau ấy,..ơ Jennie, con đi đâu vậy? Jen..."
××××
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro