Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Thờ gian càng trôi Mã Sở càng nóng lòng không còn chút kiên nhẫn. Hắn mạnh tay đẩy Jisoo về phía Jennie song tay còn lại bóp còi...

~Đoàng ‼‼‼~

Tiếng súng nổ lớn, hỏa lực bắn ra lao thẳng đến thân thể đang yếu ớt dưới sàn. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức chỉ bằng một cái chớp mắt của Jennie. Nàng chỉ kịp nghe được tiếng gầm khẽ của Chaeyoung, gương mặt em đau đớn vật vã đến ứa nước mắt nhìn bắp đùi đầy máu, sau đó một tiếng ~ Đoàng !!!~ nối nhanh phía sau, thêm một viên được bắn ra ghim vào ngực Chaeyoung.

~phụt~

-"Hự..."

-"Không, Chae..."

Lisa một tay ôm lấy Jisoo, một tay chắn ngang trước mặt ngăn cản Jennie. Bước chân Jennie lập tức khựng lại, nàng nghĩ đến thân phận của hai người bỗng tâm trí không còn chút can đảm nào để bước tới, cũng như việc hai thế giới của họ hoàn toàn khác nhau, Jennie không thể vượt quá giới hạn cho phép.

Chaeyoung ngất lịm nằm trên sàn, màu nâu gỗ sớm nhuộm thành màu đỏ chói. Mã Sở mặt lạnh như băng lấy trong túi áo ra một công tắc màu đỏ, hắn bấm nút khởi động sau đó cười tà.

-"Yêu thương nhau đến thế thì hãy tiếp tục ở thế giới bên kia nhé."

~píp píp píp píp.......~

Rất nhanh hắn đã sảy bước lao thẳng ra ngoài. Có một đường hầm bí mật hắn chạy thật nhanh đến đó hòng thoát thân.

Trên trần nhà một quả bom hẹn giờ đến ngược từ 56, 55, 54...

Lisa hoảng hốt cũng vừa lúc thành công cởi trói cho Jisoo. Cả hai nhìn theo hướng Mã Sở mà khẩn trương đuổi theo. Jennie lại đang luốn cuốn nước mắt giàn giụa dùng tay bịt miệng vết thương trên người Chaeyoung, Jisoo một mực kéo nàng ra khỏi đó.

-"Jennie, không còn nhiều thời gian nữa"

-"Không được...hức, còn Chaeyoung.."

-"Chị điên sao, cô ta không sống nổi đâu mau đi thôi!"

-"Không mà, em ấy vẫn còn thở! Hức, Chaeyoung ah...."

-"Đừng bướng nữa, mau đi thôi, chúng ta không kịp mất, Mã Sở sắp thoát rồi, nơi này cũng chuẩn bị hóa tro tàn rồi."

-"Không,...chị không muốn đi...ân."

-"Chị điên rồi, nau ra khỏi đây!"

-"Hức...không,..."

Jisoo cùng Lisa khẩn trương dùng sức kéo Jennie ra khỏi căn phòng ấy, tiếp píp píp hẹn giờ mỗi lúc một nhanh. Cả 3 vừa ra khỏi đã thấy bóng Mã Sở phía cuối hành lang đang trong một thang máy nội bộ, cánh cửa chuẩn bị đóng lại thì một tiếng nổ lớn kéo theo áp lực từ phía sau khiến 3 người bọn họ bị đẩy văng về phía trước.

~BooM!~~~~

~Rầm...mmm~

............................._____________

/___ "Jennie ah, nếu có kiếp sau chị muốn trở thành như thế nào?"

"Tôi muốn là một hạt bụi...vẫn tồn tại nhưng không ai biết đến."

"Tầm thường như vậy thôi sao? Vậy tôi sẽ là không khí xung quanh tồn tại cùng chị."

"Hừ, vậy nếu tôi biến thành mặt trời kia thì sao?"

"Hmm, thế tôi sẽ là một bông hướng dương. Tôi sẽ mãi hướng về chị, chỉ cần chị nhìn về phía sau...chị sẽ thấy tôi vẫn luôn ở nơi đó."

"Em ngốc thật,..."____/

.........................................._______________

-"Jennie, JENNIE!!!"

Giọng thét chua chát truyền qua màn nhĩ, Jennie khó chịu từ từ mở mắt. Xung quanh một đống hỗn độn đỗ nát, khói đen nghi ngút không nhìn thấy được phía trước. Jennie vô thức rơi lệ tay ấn chặt vào ngực mình đau nhói. -"Chaeyoung..."

-"Nhanh lên, Mã Sở vẫn chưa thể đi xa được ."

~bịch bịch bịch~

-"Toàn đội chú ý, bao vây toàn bộ lối ra vào, không được để ai trốn thoát."

~rập rập bịch bịch bịch~

Jennie nén cơn đau đâm đầu chạy về phía trước, nàng gọi theo viện trợ đi về phía Đông hướng về phía cuối toàn nhà. Bất ngờ cánh cửa bí mật vừa được mở ra Mã Sở tái mặt vì Jennie đã đứng sẵn ở đấy, hắn an toàn đợi dưới tầng hầm cho đến lúc quả bom đã phát nổ mới bí mật trốn thoát. Không ngờ Jennie lại nhanh hơn một bước, cả một vệ binh FBI và cơ động đứng phía sau cũng đã sớm vây kín nơi này.

-"Chà chà, đội trưởng quả thật lợi hại."

-"Tôi sẽ xem đó là lời khen, còn bây giờ thì đầu hàng được rồi."

Mã Sở nhếch môi một cái, tiếng súng phía sau đồng loạt vang dội tấn công cảnh sát. Jennie điên cuồng lao vào, mặc sức nữ nhân yếu ớt vẫn muốn tóm bằng được hắn. Cả hai dằn co, Mã Sở cầm chặt cổ tay Jennie đang cầm khẩu súng. -"Đồ khốn, anh đi chết đi!!"

-"Để xem bản lĩnh của cô tới đâu."

~bộp...bịch~

~cạch~

-"Hừ...hừ...mau hạ vũ khí xuống."

Mã Sở vốn nổi tiếng về đấu trường võ nghệ, hắn khống chế nòng súng áp đảo được Jennie. Đội vệ binh đình trệ cầm chặt vũ khí trên tay từ từ hạ xuống. Jennie vùng vẫy vô ích trong vòng tay cứng rắn của hắn, càng cố kháng cự đầu súng lạnh lẽo chỉ càng ấn sát vào yết hầu của nàng.

-"Khốn kiếp..ư...."

-"Mau tránh ....Arr"

~Pụp~

Mã Sở rít lên, cổ tay buông rơi khẩu súng lục túa đầy máu. Một kẻ vô danh từ đâu hạ thủ khiến hắn không kịp trở tay. Jennie tung một cú ra phía sau vào bụng hắn, Mã Sở choáng váng bước lùi về sau vài bước,đội cảnh sát bắt kịp tình thế xông tới áp chế Mã Sở và đàn em của hắn. Bóng người đàn ông từ phía sau ngày một tiến gần, khẩu súng ngắm cầm trên tay từ từ bước đến.

Phía sau ánh bình minh đầu tiên bắt đầu lóe sáng, gương mặt anh tối đen không nhìn rõ. Vóc dáng thân quen và ngũ quan tinh xảo dần dần hiện rõ...

-"Jun...Jun Hoo."

-"Em không sao chứ?"

-"....."

Jennie choáng váng ngồi khụp xuống ôm lấy thái dương, nàng thất thần nhớ đến điều gì đó đột nhiên liều mạng chạy nhanh về phía căn phòng đỗ nát vừa rồi. Jun Hoo cũng nhanh chân đuổi theo trong lòng đầy lo lắng.

Khói mịt mờ vẫn còn phản phất hơi nóng, Jennie như hóa điên lao vào. Trần nhà sụp nát cháy rụi, vài mảng bê tông rãi rác đỗ thành một bãi lớn. Jennie đào bới như một kẻ điên vẫn không thể nhấc nổi dù một chút, nàng vô lực quỳ xuống khóc nức nỡ. Tay không ngừng đấm mạnh xuống đống đổ nát, tiếng khóc mỗi lúc một lớn mà thất thanh khiến người nghe cũng xé lòng.

-"Ahhhh.....Chaeyoung ah, Chaeyoung...."

-"Jennie Jennie, bình tĩnh đi Jennie."

Jun Hoo kéo Jennie vào lòng ôm chặt lấy, anh càng đau lòng hơn khi Jennie chẳng khác nào đang tự làm đau chính mình.

-"Ar, Ahhh...Không thể như vậy được. Graaa....Chaeyoung, em mau xuất hiện trước mặt cho tôi...Yahhh!!!"

-"Bĩnh tĩnh đi Jennie...Jennie, Jennieeeeee"

🚑🚑🚑🚒🚒🚒🚔🚔🚔

¤🏥.....

Jennie mơ màng khẽ mở mắt, mí mặt nặng trĩu. Xung quanh một màu trắng toát với mùi thuốc khử trùng của bệnh viện xộc vào mũi. Nàng đảo mắt xung quanh vô cùng tĩnh lặng.

~cạch~

-"Ân, unnie, chị tỉnh rồi?"

-"Jisoo..."

-"Chị thấy sao rồi, để em gọi bác sĩ."

-"Jisoo...không cần đâu. Chị nằm đây bao lâu rồi?"

-"Gần 30 tiếng, bác sĩ nói trị đang bị stress, cần nghỉ ngơi nhiều hơn."

-"Mọi chuyện thế nào rồi?"

-"Mã Sở đang bị tạm giam đợi tra khảo. Còn......một thi thể được tìm thấy sau vụ nổ...."

Jennie nghe đến đó tim ứa nghẹn đau đớn. Đôi mắt đầy tia đau thương không kìm được nước mắt. -"Hiện giờ...thi thể đó đang ở đâu?"

-"Phòng pháp y."

××××××

-"Đây là kết quả xét nghiệm, có vết máu trùng khớp với ADN của cô ấy."

Jennie cầm kết quả trên tay run run ôm vào lòng khóc tủi thân...nàng lặng người ngồi gục xuống sàn nơi phòng tử thi, bên cạnh một cái xác đã cháy đen đến biến hình mất dạng. Mới hôm trước em ấy còn ôm nàng trong lòng mà âu yếm...hôm nay tại nơi này, đến dung nhan của em nàng cũng không thể nhận ra được nữa rồi.

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro