Chap 37-Quân cờ!
Nhóc con chết tiệt, Jisoo mà xảy ra chuyện Jennie thề sẽ không để yên cho Chaeyoung. Nàng cười cợt bản thân sao có thể ngu ngốc dễ tin đến vậy, tội đồ thì mãi là tội đồ, không có chuyện lương tâm trỗi dậy hay vì tình yêu quái quỷ gì ở đây cả...!!! Vừa thầm rủa Chaeyoung, Jennie vừa ấn gas lao như bay trong gió vi vút hướng về phía vách núi ở vùng ngoại ô.
¤Gaeyajjang
Thân người Chaeyoung truyền đế cỗ lạnh toát chạy dọc sóng lưng. Cô không hề biết Lão đại đã đổi địa điểm đến nơi này, kể cả...không có bất cứ ai mai phục ở khắp Chinatown như lời hắn nói lúc sáng. Jisoo bất tỉnh nhân sự, cả người chằn chịt dây trói nằm một góc dưới sàn. Mã Sở, tay cầm điếu thuốc hút phì phò, ánh trăng yếu ớt rọi vào chỉ thấy được sóng mũi hắn cao vút cùng đôi mắt thâm thúy, hắn nhìn ra ngoài thỉnh thoảng liếc nhìn Chaeyoung đang đứng cuối gầm mặt ở một góc.
-"Em bất ngờ sao?"
-"Ân, dạ không."
-"Thuốc anh đưa, em vẫn còn dùng chứ?"
-"...."_ Chaeyoung nghe đến có chút luốn cuốn, cơ thể một thời gian kháng thuốc hầu như không còn thèm thuốc nữa.
-"...Dạ vẫn còn."
-"Ừm, em còn nhớ vụ án chặt tay gần đây chứ? Em nghĩ do ai làm?"
-"...Em không biết."
-"Em biết hắn vì sao lại thành ra như vậy không?"
-"...."_ Từ đầu đến cuối Mã Sở nói những điều khiến Chaeyoung rất khó hiểu, cô ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn.
-"Đó là cái giá của kẻ phản bội. Đặc biệt, hắn đã bị cảnh cáo, nhưng vẫn cố chấp hành xử theo cảm tính. Và kết cục...chà chà, thê thảm quá nhỉ?"
-"Lão đại..."
-"Em biết đó, anh trước nay không thích kẻ nói dối, đặc biệt là phản bội. Những loại hèn mọn đó, nên chết càng sớm càng tốt, sống chỉ làm ô uế trần thế!"
-"....."
×××
~kétttt~
~bịch bịch bịch~
Mất hơn 40p Jennie mới có thể tìm đường đến được Gueyajjang. Trong trí nhớ mơ hồ của nàng nơi này hoàn toàn hẻo lánh, đi dọc theo vách núi có thể đến được. Căn cứ đồ sộ không thua kém Jajjang. Cả đội theo chỉ thị của cảnh sát trưởng đã mai phục xung quanh. Jennie đi cùng cảnh sát La lẽn vào từ cửa sổ, đội 2 hỗ trợ mở đường cho hai người.
~bộp...rầm xoảng.~
Ở cửa chính đã bị phát hiện, cả đám côn đồ từ đâu xông tới như mưa rào. Hai phía lao vào nhau như một trận giao chiến trong phim hành động, Jennie tranh thủ chạy sâu vào trong. Bên ngoài đã hơn 3h, trời tối đem như mực, Jennie cẩn thận mò mẫm đi theo hành lang dẫn lên tầng trên.
-"Đội trưởng, cẩn thận."
-"Lối này."
Một căn phòng phía cuối sáng rực, cửa mở như gọi mời. Jennie biết rõ có thể là cái bẫy của Mã Sở vẫn cố chấp đi đến. Từng bước từng bước thật chậm, trên tay cầm khẩu súng ngắn chắc nịt...an toàn đi đến trước căn phòng, Jennie ập vào bên trong chỉa thẳng nòng súng ra phía trước.
-....
Căn phòng trống vắng chỉ có một bóng người đang quỳ gối ở giữa. Đầu gục xuống bị trùm một chiếc túi màu đen. Hai tay bị trói chặt ra phía sau. Quần áo xộc xệch rách nát đến thương tâm, tuy trang phục hoàn toàn một màu đen nhưng vẫn thấy được những vệt máu đỏ chói ướt đẫm. Jennie có chút đau lòng vừa định chạy đến, bên cạnh Lisa nhanh trí giữ nàng lại.
-"Đội trưởng, nhỡ không phải công tố Kim phải làm sao?"
Jennie cau mày, nuốt nước bọt một tiếng ực. -"Hỗ trợ tôi."
-"Được."
Đến gần hơn, Jennie run run đưa tay kéo tấm chăn trùm đầu ra khỏi. Máu tươi từ miệng nhỏ dãi xuống sàn từng gịot. Hơi thở đặc khàn vô cùng khó khăn cảm giác như lá phổi bị hư tổn nặng nề . Chiếc vải đen nằm trọn trong tay Jennie như phát khóc, đôi mắt đỏ ửng nhiễm một tầng chất lỏng ấm nóng sắp trực trào.
-"Đội trưởng, đó không phải công tố Kim...người đó là..."
-"Hức...hức...Chae...Chaeyoung."
Jennie quỳ xuống hai tay bủn rủn toát đầy mồ hôi lạnh ôm lấy gương mặt em nâng lên. Khóe miệng đỏ chói đầy máu, cả khuôn mặt lấm chấm đầy vết xanh tim đến ứa máu. Hai mắt nhắm nghiền không mở nổi, một bên sưng húp đọng lại cả máu bầm. Mái tóc rối bời lấm lem trên gương mặt, Jennie đau lòng đến muốn chết đi sống lại, cả người nàng run lên không dám tiếp tục nhìn. Chaeyoung tựa như một cái xác không hồn, như một hình nộm mặc cho Jennie đau đớn vật vả ôm lấy mình.
-"Chaeyoung...tại sao lại..."
-"Đội trưởng...chuyện này là sao?"_ Lisa tròn xoe mắt bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đội trưởng đang đau đớn đến xé lòng vì một tên tội phạm?
~Cộp Cộp Cộp~
Tiếng giày lộp cộp dồn dập ngày càng đến gần, Lisa xoay người đôi mắt tinh xảo quan sát phía sau. Mã Sở đi đầu kèm theo một đám cận vệ phía sau tiến vào, Lisa bất giác bước lùi quay lưng về phía Jennie, nóng súng cứng rắn chỉa về phía đám người vừa bước vào.
-"Ư..ưmm ưmmm"
Hai tên giữ chặt Jisoo kéo đến trước mặt, Jisoo bị trói, miệng bị khóa lại bằng lớp băng keo màu đen. Vừa thấy Jennie đã kinh động muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát thành lời.
-"Đã lâu không gặp, cô thích bất ngờ của tôi chứ?"
-"Đồ khốn, anh nghĩ mình là ai mà dám làm nên chuyện này chứ?"
-"Hâ, một kẻ bám đuôi và một tên phản bội! Mọi thứ đều có cái giá của nó."
-"Mau thả em ấy ra!"
-"Haha, cô nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho tôi ?"
Hắn liếc sang phía đàn em dõng dạc ra lệnh. -"Mang nó về đây!"
Jennie thấy bọn chúng đi về phía Chaeyoung liền cầm súng nhắm thẳng mà nói. -"Không được động đến!"
Mã Sở rút súng từ phía sau, khóa an toàn được mở kêu lạch cạch ấn vào đầu Jisoo. -"Cô thử xem!"
Bọn chúng được sự bảo hộ từ Mã Sở vẫn điềm tĩnh đi đến, hai bên kéo Chaeyoung đứng dậy đem về phía Mã Sở. Chaeyoung mơ màng hé mắt quỳ dưới chân hắn. Mã Sở liền đổi sang ánh mắt giận dữ túm lấy tóc Chaeyoung giật mạnh ra phía sau làm cô rít lên một tiếng, Jennie đau lòng tâm can như trên đóng lửa.
-"Thấy rồi chứ, người con gái trước mặt em nhìn cho rõ, anh sẽ chôn cô ta xuống mồ cùng em."
-"Đu..ừng, ...đừn...g mà..."_ Chaeyoung lắc đầu, giọng nói giường như không thể nghe được. Đôi mắt ngấn lệ như muốn cầu xin hắn. Bộ dạng thê thảm vô cùng đến mức đàn em đứng xung quanh cũng chẳng nhận ra nỗi Tiểu Park cao ngạo tại thượng của bọn chúng.
-"Hừ, các người nghĩ qua mặt được Mã Sở này? Rất tiếc, các người chỉ là con cờ của Mã Sở tôi mà thôi, đã hiểu rõ rồi chứ?"_ Hắn tức giận ném Chaeyoung nằm qua một góc như ném một bao cát không chút giá trị. Đôi mắt em mơ màng mà nhìn nàng, Jennie khóc nấc kinh suất đau lòng tự ôm lấy ngực mình. Chaeyoung nằm thoi thóp không khác gì một con cá mắc cạn, hẳn vừa rồi hắn đã cho em một trận đòn đến sống dở chết dở.
-"Khốn kiếp, mau thả người ra! Nơi này đã bị bao vây rồi, các người đừng hòng trốn thoát."
Mã Sở túm lấy cổ áo Jisoo kéo đến, hắn cười tà với đôi mắt quỷ dị.
-"Cô muốn nó sao? Hay là...kẻ phản bội kia?"
Jisoo không hiểu sự tình nhìn xuống Chaeyoung đang vật vã dưới sàn với ánh mắt yếu ớt nhìn Jennie, còn Jennie nàng lại không giấu được đau lòng mà hiện rõ lên ngũ quan.
-"Tôi sẽ cho cô chọn 1 trong 2!!!"
Jennie chết lặng, súng trong tay bím chặt mà run rẫy,...Nàng bất động miệng đắng lưỡi khô, cổ họng không nói được bất cứ lời nào. Đại tiểu thư của nhà họ Kim đang xơ xác trong tay Mã Sở, còn em ấy...chẳng khác một kẻ bần cùng đang hấp hối.
Mã Sở mất dần kiên nhẫn, lạnh giọng quát lớn, -"Để tôi chọn giúp cô."
~Đoàng.‼‼‼‼~
...
(Phần này mình giải thích rõ hơn một xíu nha. Mã Sở vốn nghi ngờ Tiểu Park từ trước, hắn cố tình để lộ địa điểm vì biết Tiểu Park sẽ phản bội lại hắn, song từ đó dẫn dụ tất cả vào bẫy của hắn.)_ Tác giả giải thích thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro