Chap 35
¤Sở cảnh sát Inchoen
-"Đội trưởng, chị vẫn khỏe chứ?"
Jennie nhấc bước chân khó khăn đi vào, gương mặt cười gượng khẽ gật đầu. Nàng ngồi trên bàn làm việc đọc hồ sơ vụ án mà Jisoo gửi hôm trước. Lalisa Manobal mới sáng đã hớt hả chạy vào, gương mặt tái mét môi run run. Jennie cau mày trông sắc mặt Lisa rất nghiêm trọng nhưng vẫn chưa ổn định được nên không ngừng thở hổn hển trước mặt nàng.
-"Cảnh sát La, có chuyện gì sao?"
-"Công tố Kim...chị ấy mất tích rồi."
-"???"
-"Hôm qua bọn em đến Black Club, chị ấy bảo đi WC sau đó không thấy quay lại. Em đi tìm cả đêm ở khu vực đó vẫn không thấy, điện thoại cũng không liên lạc được, hừ hừ..."
-"Sao lại có chuyện đó."_ Jennie nhấc điện thoại bấm nhanh một dãy số, cơ mặt co lại hiện rõ lo lắng
/tút...thuê bao hiện.../
/tút...thuê ba../
~ bộp~
-" Đi theo tôi."_ Jennie ra lệnh, sau đó cả hai nhanh chóng rời khỏi sở cảnh sát.
~~~
-"...."
Không khí im lặng đến đáng sợ. Jisoo cuối gầm mặt hô hấp nặng nề, xung quanh đàn em của Mã Sở bao vây như chuẩn bị hành quyết. Chaeyoung trầm ngâm nhìn Jisoo, thảo nào lại thấy cô ta trông rất quen, Chaeyoung đã gặp Jisoo trước đó vài lần tại Club
-"Cô theo dõi tôi bao lâu rồi?"
-"Điều đó quan trọng sao?"
-"Hâ, láo xược. Cô chui vào cái xó này..coi như toi rồi!"
Jisoo nhếch môi cười khinh bỉ, sóng lưng thẳng tắp ngồi ngay ngắn đối diện với Chaeyoung. -" Làm được gì cứ làm. Tôi không sợ các người đâu."
~bộp...bộp...clap clap...~
Mã Sở mặc tây trang màu đen từ ngoài bước vào, tiếng vỗ tay kèm theo nụ cười khiếm nhã của hắn khiến Jisoo tối mặt. Ngủ quan tinh xảo không khỏi khiến Jisoo trố mắt nhìn, có thể nói hắn ta là tội phạm đẹp trai nhất cô từng gặp. Đôi mắt màu trà cong vút, sóng mũi thẳng tắp, môi mỏng...
-" Giỏi lắm, rất có khí phách."
-" Wa, cuối cùng cũng được gặp mặt, Lão đại Mã Sở?"
-"Không ngờ tên tuổi của tôi nổi tiếng với các vị đến vậy, haha."_ Hắn nói rồi ngồi xuống chiếc ghế lớn gần đó, Chaeyoung khẽ nhích người đứng bên cạnh.
-"Sao nào, nơi này tốt chứ?"
-"Tốt hơn gọng sắt một chút."
-"Haha, vẫn còn mạnh miệng. Thật đáng khen cho lòng dũng cảm của cô, nhưng tiếc thật...đất nước chưa kịp ghi nhận công lao của cô có lẽ phải tổ chức tang lễ cho cô trước rồi. "
-"Hay anh phải tạm biệt xó chuột này mà chui vào bức tường sắt đến cuối đời?"
Mã Sở cười khẫy từ từ bước tới, hắn cong môi khoe hàm răng trắng tinh, xương cằm sắc bén nghiêng đầu kề sát mặt của cô, hơi thở nam tính vây lấy cánh mũi Jisoo tưởng chừng chỉ cảm nhận được duy nhất sự tồn tại của hắn trong căn phòng này.
-"Cô...bây giờ chẳng khác nào thiên thần bị gãy cánh. Cái lưỡi không biết thân phận đó...sẽ giúp cô sớm đoàn tụ với tổ tiên hơn đấy."
Jisoo hóa cơn hổ báo mà há miệng cắn lấy vành tai hắn, tiếng thét không lớn, hắn chỉ rít lên một tiếng mà trong đó nhiều hơn là cơn thịnh nộ. Đôi tay thô ráp bóp chặt lấy cằm Jisoo, ánh mắt giận dữ như muốn thiêu rụi đối phương. Cả đám xung quanh được một phen kinh hoàng, chưa ai dám làm vậy với Lão đại của bọn chúng, nữ công tố này phải nói là ăn phải gan trời...
-"Chết tiệt! Cô dám?"
-"Tôi không phải lũ đàn em ngu ngốc kia mà phải tỏ ra sùng bái sợ hãi anh."_ Nụ cười bê bết máu càng chọc tức hắn, vành tai máu đỏ túa ra ướt đẫm. Jisoo cười thõa mãn chẳng có lấy một tia sợ hãi. -"Anh ra tay với cả phụ nữ à? Cứ việc."
Hắn như sắp hóa quỷ sa tăng, đôi tay ghì chặt đến hiện cả gân xanh. Mã Sở hung hăng kéo xoẹt cổ áo Jennie làm lộ ra chiếc cổ trắng ngần, từ trên thô lỗ cuối xuống ngoặm lấy tất thịt trắng ngần cắn mạnh.
-"Ar, đồ khốn.......Đê tiện anh..đang làm cái quái gì đấy! Mau cút khỏi người tôi!!!! Bỉ ổi.., cút ngay!!!"
Một tràn máu tanh xộc vào khoang miệng. Mã Sở tựa như ma cà rồng khát máu, răng nanh cắm sâu vào da thịt, đầu lưỡi ra sức mút liếm,tiếng nuốt 'ực' của hắn khiến Jisoo không khỏi kinh hãi. Kể cả Chaeyoung cũng không giấu được sững sốt.
-"Ha..."_ Hắn đưa tay chùi đi vệt máu còn động lại trên mép miệng, ánh mắt sâu hút trừng mắt nhìn cô. -"Tôi trước nay chưa từng ra tay với phụ nữ...cẩn thận miệng lưỡi của cô nếu không muốn là người đầu tiên."
-"Tất cả canh chừng cô ta cẩn thận, không được cho ăn uống bất cứ gì!"
Giọng nói lạnh lùng vang lên liền cao ngạo rời khỏi. Phút chốc căn phòng trở lại một cỗ yên ắng. Jisoo ôm nỗi uất ức cùng vết thương đau rát, cả người hầu như không thể cử động nỗi, chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng.
##
Jennie đứng trước nhà Jisoo không ngừng ấn chuông cửa. Sự đáp trả im ắng có thể thấy được em ấy hoàn toàn không có ở nơi này.
-"Chúng ta đến Black Club xem lại CCTV không được sao?"
-"Em bị điên sao? Bọn chúng sẽ làm mọi cách để không lộ dù một chút thông tin nào."
-"..."
-"Xem ra phải nhờ bộ phận an ninh và giám sát rồi, chúng ta đến đó trước đã."
~ringgg...ringgg~
-"Tôi nghe"_ Jennie né tránh ánh mắt của Lisa mà đi đến một góc riêng nghe điện thoại.
-"Chị đang ở đâu?"
-"Tôi làm việc."
-"Khi nào chị kết thúc?"
-"Em tra khảo tôi à? Tôi đang rất bận, không có thời gian..."
-"Tôi đang ở nơi làm của chị, đến nhanh đi."
~tút~
....
-"Đội trưởng Kim, có người ..."
Không đợi cảnh sát Lee nói hết câu Jennie đã đi thẳng vào phòng chờ. Quả nhiên Chaeyoung đã ngồi đợi sẵn ở đấy, cả người mặc âu phục đen và đeo kính râm, em ấy quả nhiên to gan mà dám đến tận đây tìm nàng.
-"Em đến đây làm gì?"
-"Huh? Chị không thích? Hay chúng ta về nhà tôi nhé."
-"Em bị điên sao, em có thể sẽ bị phát hiện nếu cứ tiếp tục ở đây đấy,"
Giọng Jennie vừa khẩn trương lại không dám nói quá to, nàng luốn cuốn nắm lấy tay Chaeyoung kéo em ra khỏi nơi này. Jennie đưa Chaeyoung đi từ cửa sau đến bãi đậu xe
-"Chị đuổi tôi?"
-"Suỵt, mau về đi."
Chaeyoung nắm lấy cổ tay Jennie ép nàng vào bức tường gần đó. -"Tôi liều mạng đến đây thăm chị, chị không chút động lòng còn muốn tôi đi sao?"
-"Buông ra Chaeyoung, đây là sở cảnh sát!"
-"Có là nhà Xanh tôi cũng không quan tâm."_ Dứt lời Chaeyoung mạnh mẽ ngoặm lấy đôi môi nàng ra sức tàn sát. Mặc cho Jennie chống đối Chaeyoung vẫn một thân mạnh mẽ chế ngụ nàng trong ngực.
-"Ưm...Chae... hức!..."
Chiếc lưỡi dường như rất nhớ tư vị của nàng, đầu lưỡi như con rắn không xương tiến sâu vào khoang miệng cuốn lấy bạn tình. Từ dịch ngọt đến hơi thở đều bị người trước mặt ngông cuồng cướp sạch, Jennie miễn cưỡng thuận theo hòng mong sẽ sớm kết thúc. Ở nơi này nếu có người trông thấy,...Jennie không dám nghĩ đến hậu quả. Chaeyoung vô tư du dương từ trong ra ngoài, hai cánh môi bị cô mút đến sưng đỏ mới luyến tiếc mà buông ra.
Jennie thở hồng hộc đanh đá liếc Chaeyoung -"Em bị điên rồi sao!"
-"Tôi nhớ chị. Chị không vui ?"
-"Suỵt, nhỏ tiếng một chút. Tôi vẫn đang trong giờ làm việc. Em mau về đi."
Chaeyoung càng lấn tới ôm trọn nàng trong lòng, đầu khẽ dụi dụi vào hõm cổ nàng như làm nũng. -"Hôm nay em bị làm sao vậy???"
-"Vì tôi muốn được gặp chị nhiều hơn, chỉ vậy thôi."_ Nhớ đến lựa chọn của Jennie hôm trước, Chaeyoung lại không giấu nỗi vui sướng. Hiện tại cô đã biết được phần nào vị trí của mình trong lòng nàng, nên càng đủ lí do để thường xuyên lui tới.
-"Được rồi mau về đi, tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết."
-"Vậy tối nay tôi đợi chị, chúng ta gặp nhau có được không?"
-"Ừm"
Chaeyoung cười tóe lên như đóa hướng dương rực rỡ dưới ánh mặt trời. Nụ cười hồn nhiên không giống của một tên tội phạm nguy hiểm chút nào, nàng cũng đáp lại bằng nụ cười mĩm rồi nhanh trở vào trong....
##
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro