Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

-"Ân, Sizzz..."

-...

-"Đau đấy! Em không nhẹ tay một chút được sao?"

Càng ra vẻ Chaeyoung lại càng dùng sức mà xoa bóp. Mắt cá chân đã sưng phù lên, có thể sẽ không đi lại được trong vài ngày tới. -"Em không nghe tôi nói gì sao?"

-"Chị ồn quá."

-"Tôi bảo rồi, thứ em thấy không phải là tất cả, nên không được để trong lòng mà thái độ như vậy với tôi!"

Chaeyoung đặt túi đá chườm giúp Jennie, song lạnh nhạt đứng dậy không muốn nhắc đến chuyện vừa rồi. Cô vừa đứng dậy cổ tay đã bị giữ lại, Chaeyoung khó hiểu nhìn nàng.

-"Chuyện hai người yêu nhau cùng làm với nhau...có gì khó hiểu sao?"

-"Nếu như vậy tại sao em lại bỏ chạy?"

-"Tôi muốn cho 2 người không gian riêng còn đòi gì nữa?"

-"...Em bị ngốc sao?"

-???

-"Thế em nghĩ tôi đuổi theo em làm gì?"

-"Bị người khác nhìn thấy thì xấu hổ muốn biện minh. Chẳng lẽ chị bị anh ta cưỡng bức nhưng tôi nhìn thấy lại hiểu lầm, nên chị vội đuổi theo giải thích? Đó là không thể nào!"

Tự nói tự vả, Jennie bất lực với nếp nhăn phẳng như mặt đường của não bộ em ấy. Nàng quay mặt vào trong không muốn bàn cãi, tự kéo chăn lên đến nửa đầu mà vùi mặt vào gối từ từ chìm vào giấc ngủ. Dù sao ở nơi này vẫn tốt hơn việc cùng giường với người khiến nàng khó xử như Jun Hoo. Chaeyoung thấy nàng đang trọng thương cũng không muốn tranh cãi, em mở trong tủ lấy một tấm chăn mới, cuối cùng đi ra sô pha ngủ đến sáng.

~~~

¤Sở cảnh sát Inchoen

-"Đội trưởng Kim đâu rồi?"

Jisoo bước vào không thấy Jennie liền hỏi.

-"Chị ấy xin nghỉ phép hôm nay rồi, nghe bảo bị trật chân ạ"

-"Huh? Có biết tại sao không?"

-"Chị ấy không nói, chỉ bảo công việc hôm nay cứ để đấy ngày mai chị ấy sẽ tự mình giải quyết."

-"Ra vậy, hồ sơ vụ án ở Hwan Jae tôi để ở đây nhé, bảo chị ấy ngày mai liên lạc lại cho tôi."

-"Tôi biết rồi, chị đi thong thả."

~bộp, bộp~

-"Yah, Jennie ah."

Trong cơn mê man, Jennie bị quấy rầy đến mức giật mình thoát khỏi giấc mơ hồng. Nàng trừng mắt giận dữ đến muốn nuốt trôi người trước mặt, song xoay người tiếp tục vùi mặt vào gối buồn ngủ tiếp.

-"Tôi phải ra ngoài, chị có thể gọi taxi để về."

-...

-"Nè, trong tủ có thức ăn chị muốn có thể dùng. Jennie, chị có nghe không?"

-"Ồn chết đi được,muốn đi đâu thì đi!"

-"...... 😑"_ Bị phũ thế là cùng, Chaeyoung có chút cứng đờ cả người cảm giác không thua gì một kẻ quấy rối, cô vén tấm chăn lên một khoảng chỉ để lộ bên chân bị thương hôm qua. Chườm đá cả đêm có vẻ đã ổn hơn nhưng vẫn còn bị sưng, Chaeyoung lấy một tuýp thuốc mỡ gần đó bôi lên chân giúp nàng. Jennie vẫn say giấc mộng ban đầu, dưới chân truyền đến cảm giác xoa dịu khiến nàng càng thoải mái hơn tiếp tục ngủ thiếp. Nhìn Jennie an nhiên không lo nghĩ thế này, Chaeyoung cảm thấy lòng nhẹ hơn hẵn, cô chỉ muốn Jennie một đời bình an không lo âu, nếu có thể ngưng thời gian mãi mãi ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy...

___/__

Cùng lúc đó, bên ngoài mặt trời đã lên cao. Ánh nắng gắt gao len qua lớp rèn mỏng phản phất vào căn phòng tối, Jun Hoo bị ánh sáng làm cho nheo mắt khó khăn ngồi dậy. Đưa tay xoa xoa thái dương đang đau như búa bổ, anh nhìn đống hỗn loạn dưới sàn không khỏi ngạc nhiên. Mọi kí ức dường như mất sạch, anh chẳng còn nhớ gì cho đến lúc ôm lấy chai rượu nằm gục trên sàn...

Nhìn thấy túi sách của Jennie trên ghế anh cũng không nhớ được nàng đã về từ lúc nào. Jun Hoo ôm lấy quả đầu đau nhứt cố gắng nhớ lại từng chút một..."anh yêu em Jennie... -Bỏ ra...Jennie, JENNIEEE..." _ Jun Hoo kinh hãi ngồi phịch xuống nền, trong cơn say anh đã xâm phạm Jennie kể cả khi nàng không cho phép sao? Đó là lí do Jennie đã bỏ đi, hiện tại trong căn phòng trống vắng chỉ còn lại duy nhất sự tồn tại của anh...

🚗🚗🚗

-"Jennie không có ở đây sao?"

-"Ah, công tố Park. Đội trưởng hôm nay xin nghỉ phép rồi ạ, anh không phải ở cùng chị ấy sao?"

Jun Hoo tối mặt, vẻ mặt gượng gạo cười trừ một cái rồi bỏ ra ngoài. Điện thoại Jennie đang cầm trong tay nên càng không thể gọi điện cho nàng. Jun Hoo bắt đầu dự cảm không lành mà lo lắng không thôi, anh gác hết công việc sang một bên toàn tâm đi tìm nàng.

Chiều tà...chiếc xe vẫn lăn bánh rong ruỗi từ ngỏ này đến phố khác. Jun Hoo dường như không thể thở nỗi vì không tìm thấy Jennie ở bất cứ nơi đâu.

Chaeyoung lái xe trở về nhà khi trời vừa sụp tối. Cánh cửa vừa mở, một bóng dáng nhỏ nhoi đập ngay vào mắt. Chaeyoung được một trận cả kinh đến tròn mắt, cô bước đến gần so pha nơi Jennie đang nằm nhàn nhã vừa ăn trái cây vừa xem TV.

-"Sao chị còn ở đây?"

-"Ân, nơi này khá thoải mái lại không ai biết đến."

-"...Đây là nhà tôi đấy đội trưởng, chị đang thoải mái trong nhà của một kẻ phạm tội à?"

-"Có lệnh cấm như vậy sao."

Chaeyoung lắc đầu bất lực ngồi xổm xuống đất, cô nâng chân Jennie đặt trên đùi mình tỉ mỉ quan sát. Nó đã ổn hơn rồi, không sưng to như sáng nay. -"Ổn rồi, để tôi đưa chị về."

Jennie nghe đến có chút hụt hẫn, Chaeyoung từ đêm qua cứ luôn giữ khoảng cách với nàng, điều đó Jennie hiểu lí do vì sao nhưng vẫn là cảm thấy không vui. Ngồi phía sau Chaeyoung vẫn không nói một lời nào, chỉ im lặng mà tập trung lái xe. Khoảng cách rất gần nhưng dường như cách nhau nửa vòng trái đất, chiếc mô tô lao vun vút rất nhanh đã đến cổng sau của khu chung cư. Chi ít Chaeyoung vẫn giúp Jennie trở về căn hộ của mình, trong thang máy vẫn một màu lạnh toát, Chaeyoung không chút biểu cảm mặc dù tay vẫn khoác eo Jennie chỉ để dìu nàng.

~pịch~

-"Chị nghỉ ngơi đi."

-"Còn em?"

-"Dĩ nhiên là đi về."

~bộp~... Jennie chụp lấy cổ tay Chaeyoung khi thấy em chuẩn bị quay đi, nàng không muốn bầu không khí thế này, đặc biệt là cách Chaeyoung tỏ ra xa lạ với nàng. Jennie ngồi trên giường trắng vươn đôi mắt đen láy nhìn Chaeyoung, có chút cảm xúc gì đó đang bắt đầu chớm nở từ tận đáy lòng.

-"Tôi đã bảo không được thái độ như thế rồi không phải sao?"

-"Thái độ gì? Tôi không thái độ gì quá đáng với chị cả, tôi còn rất tử tế dìu chị về tận giường rồi còn gì?"

-"Chỉ vậy?"

-"Ừ, chỉ vậy."

1,2,3...Jennie tự trấn an bản thân, cơn hỏa thịnh trong lòng đang muốn trào dâng...nàng hít một hơi thật sâu, song điềm tĩnh nói. -"Nhóc con, tôi không thích người tử tế. Đặc biệt là em, tôi càng không cần."

Chaeyoung nhíu mày khó hiểu, không để Chaeyoung nói tiếp Jennie đã mạnh tay kéo ngã cô xuống giường, một thân nhanh thoắt đè lên người em. -"Chị làm cái quái gì đấy hả?"_ Jennie cười tà đưa tay vén lấy vài lọn tóc chắn ngang gương mặt phúng phính của Chaeyoung. 

-"Gu của tôi là Bad Girl, em càng tử tế...tôi càng không thích."_ Nói rồi phũ xuống môi Chaeyoung một nụ hôn, cả người yếu ớt nằm hẳn trên người em. Bốn cánh môi vừa chạm nhau đã mở rộng hàm để đối phương thuận tiện xâm nhập.

Jennie tự thấy bản thân chẳng khác nào một con hổ đói, nàng ra sức mút lấy đầu lưỡi Chaeyoung, trút hết tư vị ngọt ngào từ em. Chaeyoung cũng nhiệt tình đáp trả, đôi tay không rãnh rỗi bắt đầu tìm vào trong áo nàng làm trò mờ ám. Đôi tay mềm ấm vuốt ve dọc sóng lưng Jennie, thĩnh thoảng véo nhẹ mấy cái làm nàng nức nỡ cắn mạnh vào đầu lưỡi Chaeyoung.

Jennie thở dốc vẫn không có ý định rời khỏi môi Chaeyoung, càng lúc hơi thở càng nặng nề nhiệt huyết đưa lưỡi tiến vào sâu hơn. Bàn tay nàng hết vò đầu bức tóc Chaeyoung lại ôn nhu vuốt ve gò má bĩm sữa của em. Cứ thế hai thân thể như con thiêu thân chỉ biết cắm đầu lao vào, tiếng đánh lưỡi mỗi lúc càng lớn rõ chỉ khiến người nghe sởn gai ốc.

-"Ư....ưm....."

~crkk, crk...~ 

-"Ưmm"

•••

~CỘP!!!~ điện thoại đột ngột rơi bộp xuống đất, chàng trai run run cổ họng nghẹn đắng cố gắng mở miệng:

-"Jen...Jennie...."

Cửa phòng mở toanh, Jun Hoo cả thân người xơ xác vì cả ngày rong ruỗi ngoài đường tìm Jennie, vừa bước vào đã trông thấy cảnh nóng bỏng đến đau mắt ngay trước mặt...Jennie còn là người chủ động....

-"Jennie..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro