Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Một mình chìm đắm trong bồn tắm đầy nước, cái lạnh thấm dần vào tận xương tủy với cơn đau không ngừng khiến thần kinh Chaeyoung tê dại. Mọi thứ đều đã dần trở thành thói quen đến mức không còn cảm nhận được, trong đầu chỉ hiện hữu duy nhất một bóng hồng. Mặt trời duy nhất cũng chính là ánh dương đã soi sáng cho cuộc đời đầy đen tối này, nhưng bọn họ vốn không giành cho nhau, mãi mãi chỉ như đóa hoa hướng dương hướng về ánh mặt trời mà thôi. Cảm giác thống khổ, bần cùng bủa vây lấy tâm trí cô, từng chút từng chút ngấm vào tận tâm can.

Jisoo cùng Lisa liên tục lui tới Black Club, nơi mà Jennie đã định chỉ là căn cứ cá nhân của Park Chaeyoung. Quả thật nơi này dễ trông thấy Chaeyoung xuất hiện, nhưng chỉ như những bóng ma vội xuất hiện cũng liền biến mất không dấu tích. Jisoo mất hơn vài phút để nhận định đó là Chaeyoung thì cô đã không còn ở đó. -"Công tố Kim, chúng ta lại mất dấu cô ta rồi."

-"Cậu đừng ồn, tớ không muốn bị phát hiện."

-"Xem ra nơi này đúng thật là của cô ta , cậu có kế hoạch gì chưa?"

-"Có rồi. Cậu nghĩ Jisoo này là ai, keke."

×××

Jennie từ phòng công tố trở về, mọi người bảo rằng Jun Hoo đã hoàn tất công việc ở Seoul nhưng vẫn chưa thấy anh ấy trở lại làm việc. Nàng có chút lo lắng liền gọi cho anh ~t...t...t~

Suốt chặng đường Jennie vẫn không thể liên lạc được liền nóng lòng, ở Inchoen này Jennie không biết anh có thể đi đâu hoặc đến những nơi nào, đảo xe loanh quanh vài nơi nhưng vẫn không tìm được rồi cũng lái xe trở về chung cư.

Cánh cửa vừa mở, mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi. Jennie mơ hồ nhìn đống vỏ chai lăn lốc trên sàn, bên cạnh là chàng trai đang nằm gục. Jun Hoo mơ màng nhìn, Jennie là lần đầu trông thấy Jun Hoo trong bộ dạng thê thảm như vậy, nàng ném vội túi xách lên ghế rồi đỡ anh ngồi dậy

-"Anh uống nhiều như thế làm gì?"

-"Em thương hại tôi sao...ực...mau bỏ ra"_ Men rượu khiến đầu óc Hoo mơ hồ như trên mây, tiếng nấc không kìm được làm cho lời nói có chút khó nghe

-"Anh say rồi."

-"Tôi không say."_Jun Hoo mặt ửng hồng quát lớn, hai má đỏ chói vì rượu. -"Tôi đủ tỉnh táo..ực.. để nhìn thấy cái sừng trên đầu mình."

Jennie cau mày khó chịu, Jun Hoo đang lên án nàng là kẻ phản bội. -"Em nhìn cái gì? Tôi nói sai hay...ực sao? Tình cảm của tôi không đủ lớn để khiến em hạnh phúc có phải không...tôi không thể giành nhiều thời gian chăm sóc em phải vậy không.? Hức...hức, những lúc đó...tôi cũng cần em mà, hức...huhu..."

Vừa nói anh vừa khóc như một đứa trẻ đang tủi thân cho chính mình, bả vai run lên mãnh liệt. Mọi người thường bảo rằng nước mắt đàn ông không dễ rơi, phải đè nén đến mức không còn chịu đựng được mới rơi lệ. Nàng lặng người không biết phải đối diện với anh thế nào, trái tim này từ lâu đã biến chất không ai hay biết.

-"Hoo ah...không phải vậy đâu."_ Jun Hoo thút thít ngước đôi mắt ướt nhòe, rưng rưng nhìn nàng, nỗi thống khổ nhuốm đầy ánh mắt ấy

-"Em xin lỗi, đó không phải lỗi tại anh. Anh biết đó, mỗi người đều có những khía cạnh mà bản thân không thể biết được. Chỉ khi trãi qua những biến cố nào đó...thì chính là lúc con người nhìn thấy được bản chất thật sự của mình. Em đã từng đấu tranh với chính mình để bảo vệ vị trí của anh trong trái tim mình nhưng..."

-"Em đã thất bại?"

-....

-"Em thật sự không còn một chút cảm giác nào với anh sao?"

-"Em..."

-"Jennie, em vẫn còn yêu anh mà phải không? Chúng ta...có thể bắt đầu lại được mà em."_ Jun Hoo khẩn trương tiến về phía Jennie. Đôi mắt đục ngầu thành khẩn ôm nàng. Trong lòng ngực anh Jennie có chút kháng cự lại bị ôm chặt hơn -"Em vẫn còn cảm giác với anh đúng không, Jennie, chúng ta cùng bắt đầu lại nhé em, Jennie ah..."

-"Ưm...Hoo ah"_ Jun Hoo đè Jennie xuống sàn điên cuồng hôn trên từng tấc da thịt của nàng. Vòng tay cứng rắng khiến Jennie không thể chống cự nỗi, phút chốc cơ thể vấy lên nỗi sợ hãi cùng ghê tởm hành động của anh vô cùng. -"Bỏ ra...đừng mà."

-"Jennie, anh yêu em...anh yêu em."

~Cạch~

.

.

.

-.............................................

_/\/\___\/\/\/\_______________

Một thân ảnh chết lặng trước cửa...đôi mắt vô hồn chết dần im bặt. Jennie trố mắt kinh hãi vội đẩy người phía trên ra, Jun Hoo đang giở trò trong áo nàng bỗng bị một lực đẩy mạnh khiến anh ngã ra phía sau. Jennie ngồi bật dậy hoản hốt lao nhanh ra ngoài đuổi theo bóng đen vừa vụt chạy mất. -"Jennie, JENNIEE!!"

Jun Hoo thất thanh gọi theo, hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

~ bịch bịch bịch~

-"Chaeyoung, Chaeyounggg, đứng lại Chaeyoung."

Jennie cuốn quýt chạy theo hướng cầu thang bộ. Chaeyoung lạnh lùng không thèm quay đầu nhìn nàng một cái, chỉ ôm trái tim rỉ máu chạy thật nhanh ra ngoài. Phía sau Jennie bất lực gọi tên em, đôi chân chỉ cố gắng đuổi nhanh hết mức có thể

~bịch bịch bịch~

-"Chaeyoung, nghe tôi nói, Chaeyoung....ÂN"

~prặc....PỊCH!~

Tiếng động như một bao cát vừa rơi xuống khiến Chaeyoung bất giác xoay người, vừa nhìn thấy Jennie ôm lấy cổ chân ngồi vật vã trên đất liền vội vã chạy lại. Vì không để ý Jennie bị hụt chân mà lăn xuống mấy bậc thang, khiến mắt cá chân đau điếng không nhấc dậy nổi.

-"Nè, chị không biết cẩn thận sao?"

-"A....đau!!!"

-"Thế chị đuổi bắt tội phạm kiểu gì? Có mỗi bậc thang cũng để thành ra như vậy!!!"

-"Vì ai chứ? Em còn ở đó lớn giọng với tôi?"_ Chaeyoung vừa giận vừa xót, em xuýt xoa xoa lấy cổ chân bắt đầu sưng lên của nàng. Chaeyoung hừ lạnh một tiếng, chỉ hận không thể biến khuất khỏi nơi này thật nhanh. Cô quay lưng đối diện với nàng, tư thế nửa quỳ nửa ngồi, Jennie hoang mang cảm nhận bóng lưng toát đầy khí lạnh của Chaeyoung. Em vỗ vỗ lên vai mình bắt đầu ra lệnh.

-"Mau lên!"

...

Trên con đường đã vắng bóng người qua lại, một thân ảnh gầy yếu cõng trên lưng một người con gái nhỏ bé vô cùng. Chaeyoung không nói một lời nào chỉ im lặng đi về phía trước, cô còn chẳng cảm nhận được Jennie đang trên lưng mình, có lẽ do nàng quá gầy đến nhẹ cân như vậy. Jennie cảm nhận được sự ôn nhu trong cổ khí băng lạnh có khi như hỏa khí của Chaeyoung, nàng khẽ siết tay ôm chặt lấy em.

-"Tại sao phải đi bộ như vậy? Chúng ta đang đi đâu?"

-"Tôi đỗ xe ở cuối đường."

-"Ân."

-....

-"Sao vừa rồi lại bỏ chạy?"

~Rpp~ Chaeyoung bất ngờ dừng lại. Lòng ngực lại nhói lên đau vô cùng, hình ảnh nam trên nữ dưới vừa rồi cứ khắc in trong đầu cô...

-"Tôi sợ chị sẽ đau lòng nếu tôi đập vỡ mặt anh ta."

~phụt~ Jennie phụt cười một tiếng song nhận thấy không thích hợp với tình huống hiện tại liền khôi phục cơ mặt trở về bình thường, cố gắng thật bình tĩnh nhất có thể. -"Có gì vui sao?"

-"Không có."

Chaeyoung trong lòng đầy cảm xúc lẫn lộn, tiếp tục bước đi. Cô cảm nhận Jennie đang kìm chế để không bật cười, tình hình chẳng phải chưa đủ căng hay sao nàng còn vui vẻ như thế? Trong khi tâm can Chaeyoung như lửa đốt không ngừng.

-"Những thứ chúng ta thấy chưa bao giờ là tất cả."_ Jennie nói nhỏ

-"Rất tiếc thứ tôi thấy chính là tất cả."

-"Em thấy cái gì? Huh???"

-....

-"Nói xem em đã thấy cái gì?"

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro