Chap 31
~tách tách~
~£₫*#*,;;;€¥¥~[bàn tán xôn xao]~
-"Mọi người mau tránh ra, đây là hiện trường vụ án."
-"...Mau chia nhau đi tìm phần còn lại của thi thể."
-"Rõ!"
Jennie không tránh được cơ mặt méo mó, một thi thể vừa được tìm thấy sáng nay ở trong vali tại bãi rác quận GangDong. Cơ thể bị chặt mất một cánh tay vứt ở một nơi khác.
-"Sao cứ đến chúng ta trực lại có chuyện vậy chứ."
-"Đội pháp y đến chưa?"
-"Họ đang trên đường tới ạ."
-"Hừ, sao lại có kiểu giết người man rợn như vậy chứ!!! Cảnh sát Lee, cậu có nghĩ là Mã Sở không?"
-"Hmm, cũng có thể. Nhưng chưa từng thấy hắn khoa trương như vậy."
-"Bảo vệ hiện trường đợi đến khi đội pháp y đến, tôi muốn đi kiểm tra xung quanh."
-"Vâng."
....
¤Phòng pháp Y, trụ sở Inchoen
-"Đội trưởng Kim, đây là kết quả khám nghiệm tử thi. Trên bụng có 7 vết đâm chí mạng dẫn tới tử vong."
-"...Anh ta dương tính với ma túy đá sao?"
-"Phải, theo như khám nghiệm, cơ thể anh ta đã bị sốc thuốc nặng trước đó, có thể anh ta đã mất kiểm soát mà gây thù với ai đó."
-"Dụng cụ gây án là gì?"
-"Ờm...trông vết cắt rất dứt khoát, lại sắc bén đến thế...có thể là rìu và dao."
-"Được rồi, cảm ơn cô."
-"Vâng, không có gì."
____________
Jennie cùng Jisoo trên đường trở về, cả hai là người chịu trách nhiệm cho vụ án lần này. Trời cũng đã sụp tối, Jisoo ngỏ ý muốn sang nhà Jennie cùng ăn tối sẵn tiện bàn thêm về vụ án.
Trong căn hộ ấm, mùi cơm rang phản phất kích thích dạ dày trống rỗng của Jisoo, cô vừa xem TV vừa ăn trái cây ở phòng khách liên tục nói vọng vào hối thúc
-"Unnie, đã xong chưa?"
-"Em nói ít lại được không, sắp xong rồi."
-"Ais, hơn 15p rồi đấy!!!"
-...
Không nghe tiếng người trả lời Jisoo ĩu xìu, nằm phịch xuống ghế so pha. Cả người ê ẩm, đến xương cốt cũng muốn hóa tro bụi mà nhứt mỏi vô cùng. Jisoo xoa xoa chiếc bụng đang đánh trống của mình, chỉ vừa định than vãn tiếp tục đã thấy Jennie bước ra, nàng mặt lạnh toát đặt hai đĩa cơm lên bàn.
-"A, được ăn rồi, hí hí."
-"Hừ!!! Có giỏi thì em vào mà làm, chị như thế đã nhanh lắm rồi đấy."
~nhăm nhăm...~
-"Mà lạ thật, Jun Hoo anh ấy đâu nhỉ?"
-"À, anh ấy vừa đi Seoul tối qua, ít ngày sẽ về"
Jisoo vừa ăn vừa nói. -"Ò ò, Unnie. Chuyện em nhờ chị sao rồi?"
-"Huh? Chuyện gì?"
-"Thì chuyện của Park Chaeyoung. Chị hứa điều tra giúp em mà."
Muỗng cơm vừa đưa vào miệng bỗng nghẹn lại, Jennie đảo mắt nhìn Jisoo, liền thở dài một hơi ảm đạm.
-"Chị cũng gửi thông tin cá nhân của cô ta cho em rồi, em còn muốn gì nữa?"
-"Hm, em nghe nói cô ta có một vài cơ sở riêng. Chị từng điều tra cô ta, chắc biết nhỉ?"
-"Chuyện đó..."
-"Thế nào? Chị không muốn bắt Mã Sở sao? Nếu cứ chậm trễ liệu sẽ có bao nhiêu cái xác giống hôm nay nữa chứ? Hắn ta chẳng phải đã bắt đầu khiêu chiến với chúng ta sao?"
-"...Em có tự tin về vụ này?"
-"Chắc chắn! Em tin vào trực giác của mình. Park Chaeyoung chính là con át chủ bài hiện giờ, cô ả rất có tiếng trong thế giới ngầm, tiếc là chúng ta không phát hiện hành tung của cô ta cho đến bây giờ. Nếu là tay sai đắc lực cho Mã Sở, em nghĩ cô ta không phải tầm thường, trước mắt cứ tiếp tục điều tra cô ta."
-"......."
~nhăm nhăm~
-"Hưmm, cơm ngon thật đấy."
-"Ò, ăn nhiều vào. Chuyện đó, chị đã hứa thì sẽ giúp em."
-"Vâng."
...
Jisoo vui vẻ chén sạch đĩa cơm, chỉ vừa ăn xong đã lật đật chạy về trụ sở có việc. Jennie một mình trong căn phòng lớn dần chìm vào hư vô, cả người mệt mỏi lê thân về phòng.
~cạch~
-"ÂN....gi...ật cả mình. Em..em ở đây từ khi nào?"
Vừa mở cửa một bóng đen xõa tóc ngồi trên giường lớn khiến Jennie không khỏi hoản hốt. Chaeyoung cứ im lặng ngồi đó không biết đã từ lúc nào. Cô lặng người đứng dậy bước về phía Jennie, gương mặt tối đen mang một màu u ám...
-"Tôi đã bảo chị đừng liên quan đến chúng tôi nữa không phải sao?"
-"Thế em muốn tôi khoanh tay đứng nhìn à?"
Chaeyoung tức giận ép sát Jennie vào mép cửa, hai tay đặt hai bên kìm hãm Jennie trong vòng tay của mình. -"Chị muốn phản bội tôi một lần nữa?"
-"Ha! Tôi dư sức để tống em vào tù đấy nhóc. Tôi không làm gì em không phải em có quyền hoành hành ở ngoài xã hội. Mọi thứ đều có giới hạn của chúng, nhưng mạng người...là giới hạn cao nhất!"
-"Vậy sao? Chị nghĩ tên bẩn thỉu sáng nay do tôi làm à? Chị nghĩ vậy đúng không?"
-"Không gì là không thể! Đến khi có đủ bằng chứng...em cũng không thể tránh nổi tội án của mình đâu. Lúc đó buộc phải ra tay với em tôi vẫn phải làm."
Chaeyoung nghẹn ngào không nói thành lời. Lòng ngực 'phụp' một tiếng như vừa có thứ gì đó đâm vào. Cô cũng biết chuyện giữa hai người sẽ không tiến được xa hơn, chỉ là không biết đến khi nào sẽ kết thúc mãi mãi. Một kẻ là tội phạm, một người là cảnh sát...giữa họ vốn dĩ không thể có một cái kết đẹp.
Hai cánh tay bất lực buông xui, ánh mắt kiên định của Jennie chỉ khiến Chaeyoung cảm thấy bản thân thật thảm hại. Vốn vì nàng mà trở thành như hôm nay, đi vào con đường tội lỗi cũng vì nàng...chỉ khác rằng thù hận đã được cảm hóa bằng tình yêu, Chaeyoung cảm giác đau đớn vô cùng chỉ cuối gầm mặt. Cô tự cười chế giễu bản thân mình, lại một lần nữa Chaeyoung đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng nàng, tội phạm mãi là tội phạm, sớm muộn Jennie cũng sẽ chính tay bắt giải cô.
-"Hâ...Hahahahahahaha....hức.....Ha, ha...ha....hic...Phải. Tôi mãi mãi không xứng với chị. Chị cứ làm tốt nhiệm vụ của mình, nếu phải ra tay với tôi, đừng đắn đo suy nghĩ."_ Chaeyoung ngước đôi mắt rưng rưng đỏ ngầu nhìn nàng, khóe miệng cười toét sang hai bên. -"Nếu phải chống trả lại chị, tôi cũng sẽ không nương tay!!!"
Jennie nhất thời cứng họng, cả người cứng đờ nhìn Chaeyoung quay lưng bỏ đi. Mọi biểu tình vừa rồi đều thu hết vào tầm mắt nàng, nhưng chúng đều mâu thuẫn với nhau. Chaeyoung rõ là đã khóc, đôi mắt em ướt đẫm như thế, nhưng lời nói cùng nụ cười khinh bỉ như cố khiêu khích nàng. Nỗi thống khổ đang bị đè lấp bởi cái tôi cao ngạo, Chaeyoung trước nay chưa từng cuối đầu vì bất cứ điều gì, dù đau đớn cũng không một lời than trách. Đối với con người này Jennie càng thêm đau đầu, chỉ mong có đủ thời gian để có thể sắp xếp lại lòng mình.
###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro