Chap 30
Từ trong phòng Phó Trưởng bước ra, Jennie mang trong lòng cổ khó chịu nặng trĩu...một bên là tình, một bên là nghĩa vụ, Jennie dù theo bên nào vẫn không toàn tâm.
-"Â, Jisoo? Em đến khi nào?"
-"Vừa đến thôi, em có thứ này muốn cho chị xem."
Jennie pha một ít caffe mang đến phòng chờ, Jisoo cầm trên tay một ít giấy tờ xem đi xem lại nhiều lần đợi đến khi Jennie bước vào. Nàng đặt cốc caffe xuống bàn, từ từ ngồi xuống đối diện với Jisoo.
-"Em uống đi."
-"Ân, cảm ơn chị..."
Jisoo chậm rãi nhấp một ngụm caffe, Jennie mới từ tốn mở lời. -" Em đến có việc gì?"
-"Em đã điều tra suốt nhiều ngày nay. Lúc trước ở quận GangDong có rất nhiều băng nhóm chia nhau bảo kê hầu hết các khu nhỏ, từ nhà ăn đến quán bar. Hiện tại, bọn chúng một số bị tống cổ đi, một số bị thu phục trở thành cấp dưới của bọn Mã Sở."
-"Â, từ đâu em có nguồn tin này?"
Jisoo móc trong túi ra một chiếc thẻ V.I.P cười đắc ý. -"Em tốn một khoản để có được chiếc thẻ này, ở Pink Club. Em đã gặp quản lí ở đó, ban đầu chỉ là quan hệ giữa khách hàng và người bán, sau đó hôm nào em cũng đến và chi rất nhiều tiền ở đấy, nhờ đó em giả vờ hỏi thăm về việc làm ăn của chúng."
Jennie không giấu được kinh ngạc, nếu bảo nàng phải gần gũi với cọp con để tìm đến cọp mẹ Jennie thật không muốn, như vậy thật lãng phí thời gian. Không ngờ tới Kim Jisoo lợi hại như vậy. Jisoo đưa một tệp giấy tờ cho Jennie.
-"Park Chaeyoung. Cô ta là người duy nhất có quyền lực ở khu phố tàu mà bọn họ biết mặt. Thường gọi là Tiểu Park, nghe bảo cô ta rất xinh đẹp nhưng..là một kẻ máu lạnh hung tợn."
-"Em tìm chị chỉ vì cái này?"
-"Phải, em biết chị theo đuổi vụ án của Mã Sở đã lâu, đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? Chỉ cần theo dõi hành tung của Park Chaeyoung, sớm muộn cũng bắt thóp được bọn chúng. Chị giúp em điều tra cô ta được chứ? Chẳng hạn nơi ở, nhóm máu, chiều cao, cân..."
-"Stop! Tại sao lại là chị? Nhóm điều tra của chúng ta dư sức làm điều đó cơ mà."
-"Vì em không thích cảnh sát. 🙂 Bọn họ toàn những kẻ tự mãn, vênh váo."
-"....Gì cơ? Em vẫn làm việc với Lalisa Manobal còn gì? "
-"Cậu ấy từng học chung với em, bọn em là bạn bè."
-"......."
-"Không trả lời coi như chị đồng ý. Em sẽ sớm tìm ra cách thức bọn chúng trao đổi ma túy. Còn giờ em phải đi đây, tạm biệt chị."
-"Ừm..."
~~~
-"Hừ..hừ... AAAAAAAAAAAA."
Chaeyoung quằn quại trên giường lớn, cơn đau lần nữa muốn giết chết cô. Đã hơn hai tuần Chaeyoung cắn răng chịu đau vì muốn cai nghiện hoàn toàn, cùng với số thuốc Jennie đưa Chaeyoung chỉ giúp được một phần nào đó, đôi lúc lòng ngực như muốn nổ tung khiến cả người một trận run rẫy kịch liệt. Chaeyoung dùng tay đấm vào cơ thể mình, tự trách cơ thể ngu ngốc lại để cho thứ thuốc kia tiêu khiển đến điên dại. Khóe mắt đỏ ngầu hiện cả gân, Chaeyoung thở không nỗi cắn chặt môi dưới ôm lấy lòng ngực mình vật vả té ngã xuống sàn.
~cạch~
Từ bên ngoài bước vào, Jennie hốt hoảng chạy vội đến đở lấy cơ thể không ngừng run rẫy. -"Chaeyoung, Chaeoung"_ Jennie không giấu được kinh hãi nhìn Chaeoung chật vật đến thảm hại, nàng ôm em trở về giường trong tình trạng không còn chút nhận thức. Jennie kéo trong hộc tủ Chaeyoung thì phát hiện số thuốc nàng đưa cho em đã dùng hết, đó là thuốc an thần, thuốc giảm đau và danapha- natrex 50( dùng trong cai nghiện).
-"Ai, em uống hết từ khi nào vậy? Rõ là tôi đã đưa rất nhiều mà."
-"Ư.....Jen...Jennie..."
Jennie chụp lấy đôi tay run rẫy đang đưa trước mặt nàng nắm lấy, nhìn Chaeyoung thống khổ bần cùng như vậy nàng không giấu nỗi đau lòng. -"Tôi đưa em đi bệnh viện."
Chaeyoung kiêng quyết lắc đầu, nước mắt thay nhau trực trào không kìm được, cô gục mặt trên đùi nàng siết lấy, hô hấp nặng nề đến mức ở khoảng cách từ trên cao nhìn xuống vẫn nghe rõ.
-"K...Không được."
-"Em như thế này không được đâu, sẽ rất nguy hiểm."
-"Hừ....hừ....tôi chết mất,... graaaa,, Hự....,"
-"Chaeyoung!."
Jennie sợ hãi ôm lấy Chaeyoung, vì đau đớn mà em tự cắn vào tay mình ngăn tiếng kinh thét, máu đỏ túa ra càng khiến Jennie choáng váng...Thân là một cảnh sát Jennie không phải chưa từng thấy máu, kể cả xác chết nàng cũng chưa từng ghê sợ. Nhưng với con người này, chỉ là một vết thương nhỏ trên người em cũng đủ khiến nàng kinh suất đau lòng.
-"Đừng như vậy, Chaeyoung..."
..
-"Chaeyoung? Này, Chaeyoung...Chaeyoung."
Không còn nghe tiếng thở nặng nề của Chaeyoung nữa, Jennie lay nhẹ người em nhưng vẫn không thấy Chaeyoung trả lời. Nàng đỡ Chaeyoung ngồi dậy em đã lập tức ngã phịch xuống nệm, hai mắt nhắm nghiền, rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự.
....
▪︎7:30 pm
Trong căn bếp xa lạ, Jennie thở dài vì chúng dường như trống lổng, ngoài mỳ gói chẳng còn gì khác. Nàng vất vả hơn 45p để đi mua sắm ở cửa hàng tiện lợi và trở về đây. Jennie mua một ít thức ăn chế biến sẵn đặt trong tủ lạnh, trên bếp còn một số rau củ và cá tươi để chuẩn bị nấu một ít cháo dinh dưỡng.
...
~ộcc ộcc ộcc~
Mùi thơm lừng phản phất ngập căn bếp nhỏ, Jennie hài lòng nếm thử đầu gật gù vui vẻ.
~Pịch....Pịch...~
Tiếng bước chân nặng nề như rung chuyển nền gỗ, Chaeyoung loạn choạn từ trong phòng chập chững bước ra. Tay xoa xoa thái dương đang đau như búa bổ, thị lực vẫn chưa ổn định có chút lu mờ...
-"Ân, Chaeyoung."_ Jennie tắt bếp chạy đến đỡ lấy người em nặng trĩu, nàng dìu Chaeyoung đến bên bàn ăn ngồi xuống. Jennie rót một ít trà gừng đặt xuống bàn.
-"Em thấy sao rồi, uống chút trà đi."
-"Hừ...chị sao còn ở đây?"
-"Để kịp mang em đi hỏa táng. Hừ,!!!"
-"Hâ...."
Cổ họng Chaeyoung khô khốc, đưa ly trà nhấp từng ngụm nhỏ. Jennie mặt lạnh liếc xéo Chaeyoung một cái liền đứng dậy, nàng chuẩn bị một bát cháo nóng hổi, thơm phức đặt trước mặt em, đôi mắt sáng rực.
-"Em chắc chưa ăn gì đúng không?"_ Chaeyoung không buồn quan tâm mà dời ánh mắt xuống bàn, đã lâu chẳng có ai quan tâm cô như vậy. Bát cháo trông rất hấp dẫn với màu ngũ quả, nhưng nhìn thấy mấy tất thịt cá trắng tươi khiến Chaeyoung nhíu mày.
-"O...sao vậy?"
-"Tôi không thích ăn cá."
Gương mặt chuyển từ hồng sang đen thấy rõ. Cánh môi nàng giật giật cười như không cười. Bộ dạng Chaeoung mệt mỏi ngã người dựa vào ghế gỗ thật ảm đạm...
-"Hazz!!!"_ Trông thấy Chaeyoung uễ oải mà thở dài, Jennie cùng đè nén cơn uất ức mà bước đến ngồi bên cạnh Chaeyoung. Nàng cầm thìa múc một ít cháo, đưa lên miệng thổi phù phù, song chậm rãi đưa đến trước miệng Chaeyoung trong sự kinh ngạc đến ngỡ ngàng của em...
-"Ngoan"
-"...."
Chaeyoung trố mắt to tròn, Jennie cười nhẹ gật đầu một cái. Dù hoàn cảnh có hơi kì quặc nhưng là lần đầu Jennie cười với Chaeyoung như vậy, đôi mắt đen liên tục chớp chớp hồn nhiên. Chaeyoung gật gù ngậm lấy thìa cháo ấm nóng...
-"Thế nào?"
Chaeyoung ngơ ngác chỉ biết gật đầu, hương vị quả thật không tệ nhưng do chính tay chị nấu nên càng tuyệt phẩm, có thể là món ngon nhất Chaeyoung từng được ăn, đến cả vị tanh của cá cũng trở nên thật ngon. Jennie cười hài lòng, vẫn tiếp tục đút Chaeyoung ăn cho đến khi bát cháo sạch bóng.
-"Chị không ăn một chút đi."
-"Không cần đâu, tôi có mua một ít thức ăn chế biến sẵn cho em, đừng cứ ăn mỳ, không tốt cho sức khỏe. Đặc biệt bây giờ em cần phải chăm sóc cho bản thân nhiều hơn. Thuốc tôi cũng đã mua gi...ưm???"
Jennie không nghĩ Chaeyoung lại bất ngờ hôn mình, môi dầy ấm nhẹ nhàng mút lấy môi nàng. Chaeyoung hơi nghiêng đầu càng tiến sát môi Jennie mà tàn sát, đầu lưỡi nhanh lẹ đã xâm phạm sang lãnh thổ đối phương, cường bạo cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của nàng cùng dây dưa. Miệng đã bị chiếm hết tiện khi, đến hơi thở cũng bị người kia tham lam đoạt lấy. Jennie cảm nhận hô hấp bắt đầu khó khăn, nàng cố hít một hơi thật sâu nhưng Chaeyoung lại thừa cơ đưa lưỡi vào sâu hơn. Môi nhỏ bị giày vò đến sưng tấy, Jennie thở gấp khó khăn, Chaeyoung trông vậy mới luyến tiếc buông tha, ở khoảng cách gần như 0 còn kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng.
-"Hừ...hừ...nhóc con!"
-"Nếu lo cho tôi đến vậy, tối nay chị ở lại đây được không?"
-"Không được."_ Chaeyoung vừa nghe đã lộ rõ vẻ u buồn, mí mắt cụp xuống. Jennie biết bản thân đã vô tình khiến em buồn hơn liền cảm thấy hối lỗi. -"T..tôi hôm nay phải trực đêm. Em nghỉ ngơi đi, cháo vẫn còn, em nhớ hâm nóng mà dùng."
Có chút không nỡ, Jennie luyến tiếc đứng dậy. Bước chân vừa nhấc lên cổ tay đã bị giữ lại, lực nắm yếu ớt vô cùng. Jennie từ trên nhìn xuống chỉ thấy đầu vàng cô đơn, em vòng tay qua eo Jennie nhẹ ôm lấy...
-"...Đến giờ tôi phải đi rồi."_ Jennie định gỡ vòng tay của em nhưng Chaeyoung lại ôm chặt hơn, mặt vùi sâu vào người nàng như một đứa trẻ...
-"Một chút thôi...Chỉ một chút thôi."
-".........................."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro